Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Hôm nay cũng đã được hai tháng MiYeon đi công tác. Vũ Kỳ vẫn hằng đêm mong nhớ, có điều con người kia đi mất hút, tin nhắn cũng không còn nữa. May mắn thay, cô cũng dần dần thân thiết với Minnie. Nếu không chắc Tống Vũ Kỳ sẽ buồn chán đến chết mất.

"Mễ Ni !"
"Chị là Minnie , không phải Mễ Ni."

Dạo này Tống Vũ Kỳ có thói nghịch ngợm hẳn, cứ hay gọi Minnie bằng cái tên Mễ Ni. Riêng Minnie lại không có cảm tình với cái tên đó lắm, vì thế Kỳ Kỳ cứ lấy cái tên đó ra để trêu chị.

"MiYeonie không thèm nhắn tin cho em 3 tuần rồi."
"Chắc cậu ấy bận thôi, em đừng để tâm."
"Nhưng em nhớ MiYeon nhiều lắm."

Tống Vũ Kỳ phụng phịu, cũng may là quán nước không có người. Nếu không đám fan girl của Vũ Kỳ sẽ phát rồ lên, Kim Minnie này không chịu nổi sự ồn ào đó.
"Cậu ấy đi đến tận Mỹ, cách chúng ta tận 13 tiếng. Giờ giấc khác nhau nên khó liên lạc chứ không phải cố tình làm lơ em đâu."

Kim Minnie nhìn cô cười dịu dàng, đôi mắt cong híp lại. Tống Vũ Kỳ dạo này có hứng thú với viết truyện, trong lúc không có ai nhờ vẽ thì coi như giết thời gian. Nhưng mà phải nói, Kỳ Kỳ cái gì cũng giỏi, vẽ hay viết văn đều rất thành thạo.
"Em bận rộn như thế, rốt cuộc là để làm gì ?"
"Giết thời gian thôi. Có hứng thú thì tìm hiểu, được một thời gian lại chán ấy mà."
"Chị đi tắm đây."
"...."
Vũ Kỳ mải mê đọc những bộ truyện trên mạng, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi thôi. Minnie bước vào phòng tắm, lột tất cả quần áo nội y trên người xuống sàn.
"Aaaaa.......thoải mái thật."

Trong một ngày, khoảng thời gian Minnie thích nhất là lúc đi tắm. Cảm giác như mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ đi hết, chỉ còn lại tấm thân nhỏ bé tự do này.

"Cụp"
Cả căn nhà tối sầm. Không một ánh đèn, không một tia sáng. Kim Minnie la toáng lên, cuộc đời này cô sợ rất nhiều thứ, trong đó có bóng tối và sợ ma. Chưa nói tới, cô còn quên đem theo đồ ngủ vào để thay.

Tống Vũ Kỳ nghe thấy tiếng hét của Minnie liền chạy vào phòng tắm , xông cửa thẳng vào không ngần ngại :
"Chị không sao chứ ?"
"Kỳ Kỳ, chị sợ."
"Chị có đang mặc quần áo không ?"
"........."

Tống Vũ Kỳ không nhận được câu trả lời liền hiểu ý, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Tuy bản thân cũng là nữ nhi, nhưng nếu nhìn thấy hình ảnh khoả thân cũng bất kì người con gái nào đều sẽ nổi thú tính lên không cầm được.
"Em đi kiếm đèn pin rồi lấy đồ ngủ cho chị nhé."
"Đừng, chị sợ."

Kim Minnie nhỏ giọng rụt rè. Dù hai người đã thân thiết hơn, nhưng tình cảnh này thật không khó thoát khỏi ngượng ngùng. Cô cũng là đang không mảnh vải che thân, đồ cũ thì cô đã thuận tay để vào máy giặt rồi. Vấn đề nan giải a!
"Chị nắm tay em, em dắt chị ra ngoài."

Giọng Tống Vũ Kỳ khàn khàn hướng về phía Minnie. Cô nắm lấy bàn tay của Kỳ Kỳ , cố gắng giữ khoảng cách. Nếu lỡ chỉ cần sát lại gần một tí, đương nhiên sẽ cảm nhận được những thứ không cần thiết.
"Chị đợi một tí nhé."
"Đừng đi mà Kỳ Kỳ."

Minnie không nắm được bàn tay của Vũ Kỳ, liền quýnh quáng quơ qua quơ lại xung quanh vì không thấy gì. Vô tình để bầu ngực sượt qua cánh tay của người kia, hai người bất động.
"Chị......"
"Tìm đèn pin trước, không sao."

Kim Minnie cố gắng gạt đi tình huống này, dựa hẳn vào người Vũ Kỳ. Dù gì cũng là phụ nữ với nhau, không có gì là lạ. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Minnie, còn trong thâm tâm người kia là đang hết sức kìm chế bản thân mình.
"Chị đừng đứng sát như vậy."
"Sao thế ?"
"Mềm quá, em không chịu được đâu."
"......."

Tống Vũ Kỳ cười một tiếng trêu chọc, nhưng cũng là lời thật lòng. Lúc trước khi cô cứu Minnie một lần, cũng là đã thấy được sơ lược, chỉ là không ngờ lại mềm mại đến như thế.

Sau một hồi, Vũ Kỳ đã tìm thấy đèn pin. Nhưng chẳng hiểu sao, xui đến nổi đèn cũng hết pin. Cô đành đốt tạm 2 cây đèn cầy để dễ nhìn đường. Vũ Kỳ để lại một cây ở phòng khách, cây kia cầm trên tay, tay còn lại đang giữ Minnie. Hai người đi thẳng vào phòng của Minnie, Vũ Kỳ xoay lưng lại nói :
"Chị thay đồ đi, em không nhìn đâu."
"Ừm."
..................
"Xong chưa đấy ?"
"Xong rồi."
"Vậy chị ngủ đi, em về phòng. Có gì cứ gọi em."

Vũ Kỳ nói xong liền bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa. Chắc vì sợ bản thân không kìm chế được, làm việc có lỗi với MiYeonie. Cô trở về phòng nằm phịch xuống giường, tim đập bình bịch bình bịch, cũng không nhận ra mặt bản thân đang đỏ đến mức nào. Kỳ Kỳ tự lẩm nhẩm với bản thân, tay vỗ vỗ vào mặt.
"Không được gây lỗi với Cho MiYeon."

Đằng này, Kim Minnie trằng trọc không ngủ được. Cô rất sợ. Cô chưa bao giờ ngủ một mình giữa bóng tối bao trùm như thế này, đã vậy còn đang trong mùa đông, liền không tránh khỏi gió lạnh ùa vào. Cô run rẩy mỗi khi nhắm mắt lại, những con ma quỉ liên tục xuất hiện trong ý nghĩ.

Trời bỗng nhiên đổ mưa. Thật là, còn gì xui hơn tình cảnh này chứ. Ma quỷ chưa đủ , đã vậy còn sấm sét. Kim Minnie bật dậy, quyết định qua phòng của Vũ Kỳ xin tá túc một hôm. Nhưng chuyện vừa nãy thật khiến cô xấu hổ, vừa muốn đi lại vừa không muốn. Cô đưa tay lên nắm cửa phòng mình.

"Cốc, cốc, cốc"

Khoan đã, là Vũ Kỳ.

"Chị đây."
"Mễ Ni...."
"Có chuyện gì sao ?"
"Em có thể ngủ cùng chị không ?"
"......."
"Em sợ sấm."

Kim Minnie cười khổ, bản thân sợ chưa đủ, thì ra tới Tống Vũ Kỳ này gan có lớn bao nhiêu vẫn là sợ sấm sét.
"Vào đi."

Tống Vũ Kỳ từng bước tiến về giường ngủ của Kim Minnie. Nơi này trước đây từng là chỗ ngủ của cô, vậy mà chỉ sau hai tháng liền cảm thấy lạ lẫm. Cô nhìn ngắm khuôn mặt của Kim Minnie trong ánh sáng mờ ảo, tuy không thấy quá rõ nhưng vẫn bị nét đẹp ấy thu hút.

Cả hai người cùng nằm xuống giường, Minnie góc trong, Vũ Kỳ góc ngoài. Nằm một hồi, tiếng sấm ngày càng to và dồn dập. Vũ Kỳ nắm chặt tay cố gắng nén lại sự sợ hãi, tim đập nhanh từng hồi. Bỗng một tiếng sấm cực kỳ lớn đánh ngay vào cái cây to bên cạnh nhà. Tống Vũ Kỳ sợ hãi thét lên một tiếng, Minnie liền thức giấc. Nghe thấy tiếng nức nở, tuy chỉ rất nhỏ, rất rất nhỏ, Minnie cũng biết là Tống Vũ Kỳ này đã khóc.

"Ngoan, chị ôm em."

Tống Vũ Kỳ ngoan ngoãn chui rút vào người của Minnie. Thời thế thay đổi, ban đầu là Kim Minnie sợ bóng tối trước, bây giờ lại là Vũ Kỳ nép vào người Minnie khóc lóc như một chú cún con. Cô vỗ vỗ lưng Vũ Kỳ để trấn an, ôm lấy người con gái này dịu dàng.

Sau vài phút, Vũ Kỳ đã bình tĩnh lại, không còn hoảng sợ như trước. Sự ấm áp mà Minnie dành cho cô, khiến cô cảm giác rất an toàn. Thêm cả mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc của Minnie, thật sự rất gây nghiện a.

Đôi mắt cún con còn đọng nước nhìn cô say đắm. Nhan sắc này, quá choáng ngợp. Đến bây giờ Tống Vũ Kỳ mới nhận ra Minnie đẹp đến thế. Rất dịu dàng, hiền hoà...giống như MiYeonie vậy. Thế nhưng, ở bên cạnh Minnie, cô cảm giác rất khác. Chẳng biết phải diễn tả như thế nào, chỉ đơn giản là thế. Tuy Minnie và MiYeon có phần tương đồng, nhưng Minnie vẫn là Minnie, MiYeon vẫn là MiYeon, không thể nào nhầm lẫn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro