Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Ngày MiYeon đi, Vũ Kỳ vì trông quán nước cùng Minnie nên không thể đưa ra sân bay được. Đối với Vũ Kỳ, ngày tháng trôi qua rất chậm chạp. Từng giây từng phút trở nên chán ngắt.

Tuần đầu tiên, Vũ Kỳ học được cách quản lí cơ bản của quán cà phê. May mắn là Vũ Kỳ cái gì cũng giỏi, học lại nhanh nên việc kinh doanh không đi xuống. Minnie cũng đã dọn qua ở, hai người hai phòng cạnh nhau nhưng cũng chưa nói chuyện gì nhiều. Nếu có thì cũng là về việc quán nước.

Có lần, Vũ Kỳ cần phải hoàn thành gấp một bức tranh để bán với giá rất cao. Buổi tối đó, Minnie đành một mình ở lại dọn quán. Cô sau khi lau dọn bàn ghế sạch sẽ, xách theo hai bọc rác ở hai bên tay. Đi bộ đến khu đổ rác một hồi, liền cảm nhận được có điều bất thường.

Hai gã đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới, giọng nói lè nhè, mặt thì đỏ ửng, chính xác là đang say xỉn. Cô lí nhí từng bước, cúi gằm mặt xuống để tránh né ánh mắt của hai người đó. Nhưng không may, lại bị để ý.

"Mày định đi đâu ?!"

Minnie vẫn không dám ngước lên nhìn hắn. Cảm giác như chỉ cần nhìn một lần liền lạnh sống lưng, chắc chắn không thoát khỏi. Cô lắc đầu không trả lời.
"Có bao nhiêu tiền thì đưa ra đây."

Hắn gằn giọng, đôi mắt trợn trừng lên, tay giữ chặt vai cô. Có điều bây giờ trong người cô không còn một cắt, chỉ có mỗi 2 bịch rác ở 2 bên tay thôi. Minnie lại lắc đầu và im lặng.

Thấy cô không trả lời liền như bị chọc tức lên, cảm giác như bị khinh thường. Hắn tát cô một cái thật mạnh, làm cô té ngã xuống mặt đất. Tên kia cũng bồi thêm một cái đá vào chân, cô không thể di chuyển dù chỉ một bước. Nhưng cô không thể vì thế mà bỏ cuộc, Minnie lén lấy điện thoại gọi cho Vũ Kỳ.

Không bắt máy !
Cô thật sự hoảng loạn, bây giờ nếu Vũ Kỳ không đến thì cô chết chắc. Cô tiếp tục gọi lần 2.

Vẫn là không bắt máy !
Minnie lúc này sợ đến nỗi khóc nấc lên, hai tên đó bắt đầu lùng soát người cô, thậm chí xé cả áo. Trên người cô bây giờ chỉ còn bộ đồ trong, cái gió lạnh cứ thế luồn vào.

"Bụp"
Một tên ngã xuống đất. Cô ngước mắt lên nhìn, là Tống Vũ Kỳ. Cô được cứu rồi !

Vũ Kỳ liền tức tối xông vào đánh hai tên đó đến mức ngất xĩu. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Minnie, thật sự không thể nào nguôi giận được. Tống Vũ Kỳ cởi áo khoác bên ngoài che chắn cho Minnie, nhìn thấy được một chân bị bầm tím.
"Cô không sao chứ ?"

Minnie lắc đầu. Trên khuôn mặt vẫn còn vết bầm tím từ cái tán của hai tên đó, thêm đôi mắt xinh đẹp lấn ngấn vài giọt nước mắt lại khiến Vũ Kỳ phát hoả. Hai tên này thật sự không phải đàn ông mà.

Vũ Kỳ bế cô về. Khi nãy, Tống Vũ Kỳ là muốn đi đổ rác nên mới để điện thoại ở nhà. Cũng may là kịp thời, chứ không Vũ Kỳ chẳng biết phải ăn nói như thế nào với MiYeon.
"Bị trật khớp rồi. Ngày mai cô ở nhà, đừng đi lung tung."
"Một mình cô không thể xoay sở."
"Nếu cô ra đó, tôi còn phải trông chừng thêm cô nữa. Không nhẹ việc, lại còn thêm gánh nặng. Tốt nhất là cứ ở nhà."

Minnie im lặng. Cô vẫn còn đau chứ, muốn giúp cho Vũ Kỳ nhưng lại bị tạt một gáo nước lạnh vào người thế kia. Nếu không phải ân nhân cứu mạng, cô cũng không ngoan ngoãn mà nhịn nhục như vậy.

"Băng bó xong rồi thì cứ nằm im một chỗ. Có gì gọi tôi."

Vũ Kỳ để lại một cốc nước ấm rồi rời khỏi phòng. Bức tranh đó đã gần như hoàn thiện, cô tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Mới có một tuần trôi qua thôi mà đã nhớ đến như vậy. Tống Vũ Kỳ thật sự thống khổ. Có vẻ Miyeon rất bận, mỗi ngày chỉ nhắn được 2,3 tin rồi thôi. Muốn gọi điện thoại để được nghe giọng cũng không được. Cứ như này, Vũ Kỳ phát điên lên mất !

Sau đêm đó, Vũ Kỳ dù có bận như thế nào vẫn ra quán nước cả ngày cho đến khi xong việc. Chân của Minnie cũng đã lành hẳn, tuy di chuyển cũng còn hơi chật vật nhưng ít ra không phải nằm một chỗ.

Hôm đó khách vắng, Vũ Kỳ và Minnie đóng cửa quán sớm để dọn dẹp. Tống Vũ Kỳ tò mò nhìn qua Minnie pha chế chuyên nghiệp, liền nổi lên hứng thú :
"Này !"
"Sao thế ?"
"Chỉ tôi cách pha chế đi."
"Cappuccino hả ?"
"Thôi, tôi có làm cũng chẳng ngon bằng MiYeon. Chỉ tôi cái nào mà cô thích uống ấy."

Minnie nhìn Vũ Kỳ một hồi lâu suy nghĩ, nay lại có hứng thú với việc pha chế cơ đấy. Bình thường toàn chỉ trưng cái mặt nhớ người kia, chắc là không ai thèm nhắn tin nên đâm ra chán nản.
"Tôi thích Latte Macchiato."
"Chỉ tôi đi."

Cô bắt đầu đi kiếm nguyên liệu để làm nước. Có điều bịch sữa lại được cất ở trên tủ hơi cao. Chiều cao của Minnie có hạn, thêm cái chân không được linh hoạt này, dù có với cỡ nào cũng không tới. Minnie cố gắng vươn tay lên, thậm chí là nhảy cẫng lên để lấy được bịch sữa. Nhưng càng nhảy chân cô càng đau, kêu lên một tiếng "a" trong bất lực.

Vũ Kỳ nhìn lướt qua, nhìn thấy cảnh này liền không khỏi buồn cười. Minnie tiếp tục với tay lên, khuôn mặt nhăn nhó đến biến dạng. Tống Vũ Kỳ áp sát vào người Minnie, vươn tay một cái liền với tới bịch sữa. Vẫn giữ tư thế đó, Vũ Kỳ nhìn xuống Minnie , giọng nói trầm khàn đặc trưng cất lên :
"Còn lấy gì nữa không ?"

Minnie lắc đầu , đôi mắt ngước lên nhìn cô như một con cún. Tống Vũ Kỳ lấy bịch sữa xuống, liền quay mặt sang hướng khác nở nụ cười. Thật sự Minnie và MiYeon rất giống nhau. Đều đáng yêu cả !

Minnie từng bước hướng dẫn Vũ Kỳ pha chế. Từ cách rót sữa, thứ tự rót nguyên liệu và cách trang trí, cô đều chỉ dẫn Vũ Kỳ ân cần. Tống Vũ Kỳ là một học sinh nắm bắt rất nhanh, vừa được dạy đã học được ngay.
"Cô nếm thử xem ngon không ?"

Minnie nhìn cốc latte macchiato trên bàn, gật gù khen thưởng. Mới một lần mà đã làm tốt như vậy, trang trí tuy không được bắt mắt nhưng vẫn coi được. Cô nhấp môi thử một ngụm, nghiêm mặt lại.
"Sao thế ? Vị như thế nào ?"

Minnie nhìn Vũ Kỳ, lắc đầu thở dài. Tống Vũ Kỳ liền nhăn mặt bật dậy, đập bàn :
"Để tôi làm lại."
"Ngồi xuống đi."
"......"
"Uống ngon lắm."

Minnie bật cười nhìn Vũ Kỳ như một đứa trẻ. Người gì thật dễ dụ quá đi, chỉ mới lắc đầu một cái liền loi nhoi lên không ngồi yên được. Tống Vũ Kỳ được khen liền hớn hở, hai tay nắm lấy bàn tay cô tròn xoe mắt.
"Ngon thật á ?"
"Rất hợp khẩu vị. Sau này tôi sẽ không chỉ cô nữa, nhỡ cô chiếm việc của tôi rồi đuổi tôi đi."
"Nếu ngon đến thế thì từ nay về sau tôi pha cho cô uống hằng ngày nhé ?"
"Chốt ?"
"Chốtttt !!!!!"


——————————————————-
"Từ nay về sau chỉ có em pha cho chị uống thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro