Chapter 2
Tống Vũ Kỳ sau một ngày dằng dặc nhớ thương con người kia, liền cảm thấy bứt rứt chán nản không thể kìm được. Cô rất muốn phóng ra ngoài ngay lập tức để gặp Cho Miyeon. Nhưng lòng tự trọng này không cho phép. Nghĩ đến cảnh hai người ở cùng nhau , cùng nhau trở về nhà liền khiến cô ghen đến đỏ mặt.
*ting ting*
"Hôm nay sao em không đến ? Chị chờ em rất lâu đấy."
Đã qua giờ làm việc, MiYeonie nhắn tin cho cô. Trong lòng cũng hơi vui, đây không phải là đang nhớ cô sao ?
"Em bận."
"Bận gì chứ...bức tranh đó em cũng đã vẽ xong rồi mà."
"Thì em còn nhiều thứ khác phải lo mà."
"Em đang giận chị à ?"
Tống Vũ Kỳ đọc xong, không muốn trả lời tin nhắn. Đang tỏ ý giận dỗi rõ ràng như thế, còn đi hỏi người ta. Ném điện thoại sang một bên, cứ thế thiếp đi.
Đằng này, MiYeon tuy ngu ngơ nhưng biết rõ nhóc con kia đang giận cô. Tính tình trẻ con như thế thôi, mai mốt liền không chịu được mà ghé thăm. Vì thế, cô cũng im lặng, mặc kệ Tống Vũ Kỳ đang giận dữ như mèo con.
"Minnie, cậu định ở đây đến khi nào ?"
Cho MiYeon nhìn qua người con gái bên cạnh mình, vì cô ấy không thể nói tiếng Hàn nên hai người chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Cũng may, cô cũng không phải là tệ ngoại ngữ.
"Có thể là 2 năm."
Cô gái này có một chất giọng đặc biệt, vừa trầm vừa khàn, lại cực kỳ quyến rũ.
"Sắp tới có thể mình phải đi công tác khá lâu."
"Bao giờ ?"
"Mình cũng chưa biết. Chỉ sợ mình đi rồi cậu không còn nơi để ở."
Nhà MiYeon tuy không quá xa, nhưng đối với người ngoại quốc như Minnie thì rất khó khăn. Bản thân cô cũng phải mất rất lâu mới có thể nhớ được con đường về nhà của mình, huống chi là Minnie.
"Trước mắt cứ như cũ, từ từ mình sẽ kiếm cho cậu một chỗ ở tử tế."
"Ừ."
Đã một tuần trôi qua, MiYeon vẫn chưa thấy Tống Vũ Kỳ đâu. Con bé này thật kì lạ, giận đến tận một tuần vẫn chưa xuất hiện, cả tin nhắn cũng không trả lời. Cô không chịu được, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vũ Kỳ.
"Đừng giận chị nữa, chị đang chờ em ở quán đây."
Vẫn chưa có hồi đáp
"Tống Vũ Kỳ, chị biết lỗi rồi."
.........
Vẫn là chưa xem tin nhắn, không biết là Vũ Kỳ đang bận thật hay giận cô đến nỗi như vậy. Tin nhắn chẳng thèm xem hay trả lời dù chỉ một dấu chấm. Cô thở dài thườn thượt , không còn tâm trí để làm việc nữa.
"MiYeon, chúng ta gần hết sữa rồi."
"Vậy cậu trông quán một tí nhé, mình đi mua thêm cho cậu."
MiYeon tức tốc chạy ra khỏi quán đến tiệm tạp hoá cách một con phố. Chỉ còn lại mỗi Minnie trong quán.
Tống Vũ Kỳ bước vào, liếc nhẹ đôi mắt tìm kiếm bóng dáng thân quen. Rõ ràng là nhắn tin bảo đang chờ cô, sao lại chỉ có mỗi người bạn mà Vũ Kỳ không muốn gặp ?
"1 cốc cappuchino."
Vũ Kỳ nói bằng tiếng Anh, đặt lên quầy một tờ 20000 won, sải bước thẳng về góc bàn cô hay ngồi. Lúc này, Vũ Kỳ len lén nhìn về phía Minnie. Cô gái này cứ như đối ngược với MiYeonie của cô. Đúng là rất xinh đẹp , đặc biệt là đôi mắt sắc lẹm đó. Nhưng đối với Vũ Kỳ, vẫn là không thể so sánh với người cô thương.
Minnie đặt cốc cappuccino lên bàn của cô, cúi người 90 độ lễ phép. Tống Vũ Kỳ nhấp thử , liền nhăn mặt không thể nuốt trôi. Quá ngọt !
Minnie chớp chớp mắt nhìn Vũ Kỳ, nhìn có vẻ như đang trông đợi một lời khen gì đó. Có thể đối với người khác, đây là một cốc cappuccino tuyệt vời, nhưng Vũ Kỳ thì lại không. Cô cực kỳ ghét đồ ngọt, và thứ mà Minnie vừa pha cho cô ngọt như đã để tận 5 thìa đường.
"Không hợp khẩu vị."
Tuy là thế, Tống Vũ Kỳ cũng không phải loại người quá thẳng thắn mà tổn thương người khác. Đôi mắt Minnie có vẻ hơi buồn, cúi đầu chào cô xong lại quay về quầy pha chế. Ngay lúc đó, MiYeon mở cửa vào.
"Em tới rồi à ?"
"Ừm."
Cho MiYeon chạy ngay đến bàn của Vũ Kỳ đang ngồi, nhìn cô cười tít mắt. Tuy Vũ Kỳ giận rất dai, nhưng không thể kìm lòng được khi nhìn thấy khuôn mặt như cún con ấy. Cô lay lay tay Vũ Kỳ, giọng nũng nịu :
"Thôi nào, đừng giận chị nữa."
"Em nào dám giận chị."
Vũ Kỳ liền mềm lòng, khuôn mặt xinh xắn liền thả lỏng ra, không còn đanh thép như lúc giận dữ nữa. MiYeon nhìn xuống cốc cappuccino, chắc là của Minnie làm. Cô hỏi nhỏ :
"Uống được chứ ?"
"Hơi ngọt so với em."
MiYeon uống thử, cốc cappuccino này đối với cô và những người khác là rất ngon. Cô cũng không hiểu tại sao Vũ Kỳ lại thích vị đắng đến như thế. MiYeon mắng nhẹ :
"Người ta làm ngon thế này, có phải em quá khó tính không."
"Khẩu vị em rất đặc biệt. Chỉ có chị mới pha ngon thôi."
Vũ Kỳ nhìn mỹ nhân trước mặt cười ngu ngơ. Trong lòng của cô, chỉ có mỗi MiYeonie là hoàn mĩ nhất. Những thứ khác có ngon ngọt đẹp đẽ cỡ nào vẫn không sánh bằng MiYeonie.
"Em biết tên cô ấy chưa ?"
"Em không quan tâm lắm."
"Không phải em rất quan tâm người đẹp hay sao ? Chị giúp em xin số nhé !"
Cho MiYeon nháy mắt một cái, tay chỉ chỉ về hướng của Minnie. Tống Vũ Kỳ nhếch một bên khoé miệng, lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú. MiYeonie thật sự quá đáng, lại đi làm mai giúp cô. Tình duyên này Vũ Kỳ không muốn nhận.
Cũng đã 1 tháng trôi qua từ ngày Minnie vào làm ở quán cà phê. Cô đã học được thêm rất nhiều từ tiếng Hàn, cải thiện được khả năng giao tiếp của mình. Có lẽ vì có thêm một cô bồi bàn xinh đẹp, quán nước có thêm nhiều khách, làm ăn lên nhiều so với trước đây.
Tống Vũ Kỳ đang đi trên đường đến tiệm tạp hoá, bỗng thấy một bóng dáng thân quen từ xa. Lúc đầu thoạt qua cứ tưởng là Cho MiYeon, nhưng hình như không phải. Vũ Kỳ lén lút đi theo phía sau, bộ dạng đó trông có vẻ như khá lúng túng, chắc là đang lạc đường. Nghe tiếng bước chân phía sau, người phía trước xoay người lại nhìn, Vũ Kỳ chỉ kịp nở một nụ cười nhẹ. Là người bạn đến từ Thái của MiYeonie đây mà.
Người đó theo thói quen, gập người cúi chào Vũ Kỳ 90 độ. Tay cầm một túi bột cà phê, trông có vẻ rất nặng. Vũ Kỳ nhíu mày, nhìn gầy vậy mà cũng khoẻ phết.
"Có cần tôi giúp không ?"
"À....không, chỉ là tôi bị lạc đường."
Ra là nói được tiếng Hàn rồi đấy ! Không khác gì người bản địa. Đúng là Cho MiYeon cao tay, nếu cô ấy không mở quán cà phê thì cũng sống được bằng nghề giáo viên tiếng Hàn nhỉ.
"MiYeonie đâu ?"
"Lúc nãy cô ấy có việc bận về nhà trước, tôi ở lại dọn dẹp xong mới về."
"Cô không nhớ đường về nhà sao?"
Minnie gật gật đầu như chú cún con, ngước đôi mắt xinh đẹp long lanh ấy lên nhìn Vũ Kỳ. Bây giờ cũng đã khuya, đường về nhà lại vắng, lạc đường mà đi một mình nữa thì chắc không biết đi về đâu. Dù gì cũng là bạn của MiYeonie, coi như Kỳ Kỳ này giúp cô một lần.
"Đi theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro