Chapter 17
Qua Thái Lan đã được 5 ngày, mẹ của Minnie vẫn chưa hề nở nụ cười nào với Tống Vũ Kỳ. Chị nhìn người yêu mình và mẹ mình như vậy, cảm giác rất không bằng lòng, cố gắng nói đỡ cho cô. Nhưng bà vẫn coi như không nghe thấy, đôi mắt trầm tư cứ nhìn về nơi xa xăm.
"Mẹ."
"Có chuyện gì ?"
"Chuyện của Minnie, con nghĩ là chúng ta nên chấp nhận."
Anh trai Minnie nắm lấy bàn tay bà, nói chậm rãi rồi thở dài. Bà cũng không trả lời, bây giờ đến đứa con trai mình cũng khuyên như vậy. Có điều, bà không ngờ Minnie là đồng tính, cứ nghĩ cô sẽ giống như bao đứa con khác. Cưới chồng, sinh con, lập gia đình.
"Minnie lớn rồi, con bé biết mình cần gì. Con không phải đang chiều chuộng em gái, có điều chuyện tình cảm riêng tư, gia đình không nên xen vào."
Tối đó, bà cứ suy nghĩ về câu nói của con trai, không thể ngủ được.
Sáng ngày thứ 6, Kim Minnie cùng anh trai đi mua một ít đồ ở siêu thị , để Tống Vũ Kỳ và cha mẹ ở nhà. Tống Vũ Kỳ vì quá buồn chán, lết tấm thân ra ngoài phòng khách liền chạm mặt mẹ chị. Vừa định xoay lưng đi bỏ trốn, tiếng gọi vang lên :
"Vũ Kỳ."
Cô tròn xoe mắt, có phải là đang gọi tên cô ?
Vũ Kỳ quay mặt lại đối diện với bà, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người. Bà nhìn cô, nhướng đôi chân mày dò xét :
"Cháu thích Minnie ở điểm gì ?"
Tống Vũ Kỳ là không biết dùng từ như thế nào, vốn hiểu biết có hạn. Cô gãi đầu, lặp đi lặp lại một câu "Cháu yêu Kim Minnie."
"Cháu có chắc chắn rằng bản thân sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái của dì không ?"
"Cháu yêu Kim Minnie..."
Cô thật sự không hiểu bà đang muốn nói gì, tình huống khó xử như vậy lại không có Minnie ở bên. Bà nhìn Vũ Kỳ thống khổ như vậy, cảm giác cô bé này cũng khá đáng yêu. Học cái gì không học, chỉ học được câu nói lời yêu với con gái bà.
Trong đêm trước ngày trở về Hàn Quốc, Kim Minnie qua phòng mẹ mình, nhìn bà đang xếp từng bộ đồ.
"Mai mấy giờ con đi ?"
"7 giờ sáng ạ."
"Ừ. Đi sớm nhỉ ?"
Chưa tái hợp được bao lâu, Minnie vẫn chưa nói chuyện được nhiều với mẹ. Mấy ngày nay, chủ đề của 2 người đều là về Tống Vũ Kỳ, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ bao nhiêu.
"Con tính sao với con bé đó ?"
"Con yêu Vũ Kỳ."
Bà cười nhạt, hai đứa bé này thật giống nhau. Tuổi trẻ chính là như vậy, chỉ cần yêu nhau là có thể giải quyết mọi chuyện, không sợ hãi bất cứ điều gì trong cuộc sống.
"Gia đình con bé kia thì sao ?"
"Con gặp mặt mẹ của Vũ Kỳ rồi. Dì ấy rất tử tế."
"Định bao giờ cưới ?"
"Dạ ?"
Minnie bất ngờ nhìn mẹ cô, chẳng biết có phải do nghe nhầm không.
"Con bé đó không biết tiếng Thái, mẹ hỏi gì cũng đều nói một câu yêu con."
"...."
"Tốt nhất nên dành thời gian học chăm chỉ hơn. Sau này còn gặp mặt họ hàng, dễ nói chuyện."
Bà coi như chấp thuận mối tình này. Con gái bà lớn rồi, giống như con trai bà đã nói. Thay vì kiên quyết ngăn cản, bà quyết định tin vào con mình, để cô tự quyết định.
Kim Minnie hiểu ngầm ý của bà, trong lòng vui đến tột cùng. Cuối cùng cô và Vũ Kỳ đã được công nhận. Tống Vũ Kỳ nếu biết chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Sau tối đó, Tống Vũ Kỳ nhận được sự đồng ý cả đôi bên, liền gấp gáp lên kế hoạch cầu hôn cô.
Như dự tính, Vũ Kỳ hôm đó giả vờ mệt trong người, nói với Minnie về nhà nghỉ ngơi trước. Cô bắt đầu dọn dẹp lại khắp nhà, bày trí những món đồ mà bản thân lén lút cất giấu trong tủ.
Kim Minnie vươn vai mệt mỏi, không có Vũ Kỳ bên cạnh giúp đỡ, vừa kiệt sức vừa cô đơn. Chị lê từng bước vào nhà, đôi mắt gần như nhắm tịt.
"Vũ Kỳ, chị về rồi."
Không có phản hồi. Minnie dụi dụi mắt, nhìn lại xung quanh. Rõ ràng trước khi đi cô vẫn chưa dọn lại, vậy mà ngăn nắp đến lạ. Tống Vũ Kỳ nói trong người mệt mỏi, không lẽ vẫn còn sức để làm việc nhà sao.
A ! Cây đàn piano đâu mất rồi ?
Chắc chắn lúc chiều cô vẫn còn thấy nó ở đây mà.
Hay là có trộm ?
Kim Minnie nuốt nước bọt, vơ đại lấy cây chổi trong nhà, liếc mắt xung quanh vẫn không thấy ai. Khoan đã !
Là tiếng đàn piano.
Cô nghe được từng nốt nhạc vang lên rất rõ ràng, âm thanh này cách không xa lắm. Kim Minnie cẩn thận đi theo hướng bài nhạc đó phát ra. Là cầu thang tầng thượng.
Vụt một phát. Cả căn hộ tối om. Cô sợ hãi gọi tên Vũ Kỳ, tay chân bủn rủn ngồi bệt xuống thang.
"Mễ Ni, em ở đây."
"Em bày trò gì vậy ?"
"Ngoan, đi theo em."
Tống Vũ Kỳ nở nụ cười chí mạng, nắm lấy tay cô dẫn dắt lên hướng sân thượng. Minnie tròn xoe mắt nhìn khung cảnh xung quanh, những ngọn nến lung linh được thắp sáng rất lãng mạn. Đôi mắt cô liền sáng rực lên, cả vùng trời không còn u ám như trước.
Cô nhìn kĩ ở phía trước, là cây đàn piano mà Vũ Kỳ tặng. Minnie nhanh nhảu chạy theo hướng đó, để lại Kỳ Kỳ từng bước theo sau.
"Một mình em chuẩn bị sao ?"
"Dĩ nhiên. Nhưng vẫn chưa hết đâu."
Tống Vũ Kỳ lấy ra từ bên dưới cái ghế, là một bức trang chân dung của Minnie, nét vẽ này chắc chắn là chính tay em ấy vẽ. Thì ra 2 tuần nay Vũ Kỳ bị mất ngủ là do thức đêm khắc hoạ nên tác phẩm này. Em ấy cũng thật khéo tay, vẽ giống y như đúc. Từ mái tóc, khuôn mặt, ánh mắt lẫn nụ cười đều không lẫn vào đâu được.
Kim Minnie xúc động ôm lấy món quà, miệng cười hết cỡ. Cô bây giờ rất hạnh phúc, rất sung sướng. Có điều, vẫn còn một tiết mục đặc sắc a.
Tống Vũ Kỳ ngồi trước cây đàn, từng ngón tay linh hoạt lướt nhẹ trên từng phím. Chân cô nhịp nhịp, đôi mắt khép hờ lại, đàn lên một bản tình ca. Giọng hát trầm ấm cất lên, liền khiến trái tim của Minnie đập liên hồi.
Hôm nay Kỳ Kỳ cố tình diện một bộ suit lịch lãm, xoã mái tóc dài của mình để tạo ấn tượng. Khuôn mặt tuy không hề trang điểm vẫn nổi bần bật, từng đường nét như một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên. Thêm cả cái thần thái và giọng hát đó nữa, bất kì cô gái nào thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ xiêu lòng mất thôi.
Minnie từ đầu đến cuối đều chăm chú lắng nghe, cô chính là không biết người yêu mình lại hát hay đến như thế. Hơn nữa lại còn biết đánh piano, có phải là quá hoàn hảo rồi không ?
Bài hát kết thúc.
Vũ Kỳ nhẹ nhàng nâng mi mắt lên, nở nụ cười hoàn mĩ. Cô từng bước tiến gần về phía chị, đôi mắt thâm tình ôn nhu nhìn đắm đuối. Kỳ Kỳ quỳ một chân xuống, lấy ra từ túi quần hộp nhẫn cất giấu đã lâu, một tay nắm lấy Minnie :
"Minnie, em biết chị đã chịu nhiều cực khổ rồi."
"......"
"Lúc trước, em đã gây ra nhiều lỗi lầm khiến chị đau lòng. Vũ Kỳ này là trong lòng luôn hối hận, không thể quên những ngày tháng đó. Đến bây giờ, em luôn tìm cách để bù đắp, yêu thương chị, bảo vệ chị. Em biết, ngày nào chúng ta chưa kết hôn, ngày đó chị đều cảm thấy bất an lo sợ. Em thật sự không muốn để chị cô đơn như vậy nữa."
"Vũ Kỳ à....."
"Minnie....à không, Nicha Yontararak. Chị có đồng ý kết hôn với em không ?"
Minnie cảm động đến rơi lệ, hôm nay Vũ Kỳ thật sự đã cầu hôn cô. Những cảm xúc tổn thương khi xưa đều tan biến vào mây khói. Cô gật đầu, ôm chầm lấy Tống Vũ Kỳ, khóc nấc lên thành tiếng. Vũ Kỳ xoa đầu cô, nói nhỏ :
"Ngoan, đừng khóc. Em sẽ đau lòng lắm."
Minnie dụi đầu vào bờ ngực của Vũ Kỳ, hai cánh tay vòng lên cổ, nhẹ nhàng nhón chân lên hôn cô yêu chiều. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Minnie.
"Tiểu Kỳ, em nhất định không được rời xa chị."
"Biết rồi bà xã."
End
———————————————————————————
ừm thì vẫn còn một đoạn ngoại truyện be bé phía dưới chứ chưa hết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro