Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14 ( H )

Sức khoẻ ông của Kim Minnie đã bình phục trở lại, không cần sử dụng máy thở nữa, không lâu sau sẽ xuất viện. Cô vừa trở về nhà liền được ba mẹ cưng chiều, cùng nhau kể lại những câu chuyện hằng ngày lúc không bên cạnh. Kim Minnie là em út, được ba mẹ và anh hai cưng chiều từ nhỏ. Nhìn thấy em gái của mình gầy gò như vậy, anh cô không muốn thả cô về Hàn Quốc chút nào.

"Một năm hơn mà đã như thế này, em còn muốn đi đến chừng nào ?"

"Anh đừng lo. Do dạo này em ăn không ngon nên sút cân thôi."

Minnie đã đi được một tuần. Nhìn ngoài mặt tuy tươi cười, nhưng cô chưa bao giờ quên được hình bóng của Tống Vũ Kỳ. Vết thương lòng chưa bình phục, cô cũng chỉ suốt ngày ở nhà không đi đâu.
"Không biết Kỳ Kỳ đang làm gì nhỉ ?"

Cô thở dài. Người ta là không yêu cô, vậy mà bản thân cứ đâm đầu vào. Kim Minnie thật sự rất ngốc a !

Một tuần qua, không hề có một cuộc gọi hay vỏn vẹn một dòng tin nhắn. Hằng ngày, cô vẫn chờ đợi lời hỏi thăm nào đó, nhưng không có.

Nếu đã đến nước này, mối quan hệ giữa cô và Vũ Kỳ liệu có nên chấm dứt ?

Tròn 2 tuần Kim Minnie vắng nhà.
Tống Vũ Kỳ ngày càng tiều tuỵ.
Đôi mắt gấu trúc sưng húp vì mất ngủ.
Tay chân cũng không còn linh hoạt như trước.
Đầu tóc rối bù xù. Thật sự trông rất khó coi.

Tống Vũ Kỳ từ sáng đến chiều đều không rời khỏi phòng một bước. Cô nằm nhìn lên trần nhà, vẫn đang chờ đợi người quay về.

Có tiếng mở cửa
Kim Minnie về rồi !

Tống Vũ Kỳ mở cửa chạy vút ra khỏi phòng, nhìn thấy Minnie liền mỉm cười tươi tắn như không có chuyện gì.
"Mễ Ni, chị về rồi."

Minnie nhìn Vũ Kỳ từ trên xuống dưới, nhìn như một con người khác vậy. Quá tàn tạ ! Trái tim cô lại nhói lên từng đợt, cánh tay run rẩy đưa lên khuôn mặt hốc hác của Vũ Kỳ :
"Tại sao lại ra nông nỗi như vậy ?"

"......"

Tống Vũ Kỳ không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng. Mùi hương này, đúng là rất dễ chịu.

"Vũ Kỳ à....."

"Em yêu chị."

Kim Minnie vẫn không tin vào lời nói đó, cho rằng chỉ là một lời an ủi. Vũ Kỳ đang lừa dối cô.
"Đừng như vậy nữa. Chị biết e......."

"Em thật lòng yêu chị, Kim Minnie."

Vũ Kỳ ngắt lời của cô, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ánh mắt đó, thật sự chân thành.

"Vũ Kỳ yêu chị nhiều lắm."

"....."

"Tống Vũ Kỳ thật sự yêu chị, Kim Minnie à."

Minnie lặng thinh nhìn Vũ Kỳ, cô không biết rằng có nên đặt lòng tin không. Lời nói mà Vũ Kỳ nói với cô ngày hôm đó, cô vẫn chưa thể quên được.

"Em xin lỗi. Là em sai, mọi chuyện đều là do em. Chị đừng tự nhận lỗi về bản thân như vậy nữa."

"......"

"Trong những ngày không có chị, em ăn không ngon, ngủ không yên, cũng không còn tâm trạng để làm việc. Em nhớ chị đến phát điên !"

Giọng Vũ Kỳ run run, lại không thể kìm nén được mà rơi lệ. Cô rất hối hận , nếu có thể quay ngược thời gian, Vũ Kỳ nhất định sẽ đánh bản thân mình đến tàn phế.

Minnie nhìn thấy cảnh như vậy liền mủi lòng. Vũ Kỳ là đang khóc vì cô, đang nói lời yêu cô. Nhưng cô không cảm thấy vui chút nào.
"Kỳ Kỳ ngoan, em nghỉ ngơi đi. Chị đi mua đồ về cho em."

Vũ Kỳ lắc đầu, nhất quyết không buông tay cô. Cảm giác bất an trong lòng không thể vơi đi, Vũ Kỳ sợ rằng đến cả chị cũng rời bỏ cô.
"Chị đừng đi nhé ?"

"Được rồi, chị không đi đâu hết."

"Chị nói thật ?"

"Thật. Chị sẽ không bỏ rơi em như thế nữa."

Kim Minnie dỗ dành cô như một đứa trẻ, hôn nhẹ lên má của cô để trấn an. Vũ Kỳ liền nhanh chóng kéo chị về phía mình, mút nhẹ môi Minnie. Lần này, Vũ Kỳ là cực kỳ ôn nhu nhẹ nhàng, không còn mạnh bạo như xưa nữa. Minnie nhận ra rằng, đối phương là thật lòng, không nửa lời dối trá.

Cô đẩy Vũ Kỳ vào góc tường, hai cánh tay vòng qua bờ eo thon gọn. Kỳ Kỳ bây giờ đều không có sức lực, yếu ớt vòng qua cổ của chị.

Hôm nay, Kim Minnie nhất định phải đảo chính.

Cô từ từ từng bước đẩy Vũ Kỳ vào phòng mình, đẩy người con gái trước mặt thẳng xuống giường. Minnie nở nụ cười ám muội, kề sát tai của Vũ Kỳ thì thầm :
"Bé con, hôm nay em phải trả giá cho câu nói đó."

Vũ Kỳ nghe thấy liền rùng mình, từ trước tới giờ cô chưa từng bị áp đảo đến như vậy. Nhưng bây giờ, bản thân cô không đủ sức để chống trả, thân thể yếu ớt bị Mễ Ni khống chế quá dễ dàng.

Minnie tiếp tục tấn công, dễ dàng dùng lưỡi cạy vào khoang miệng của Vũ Kỳ. Cô muốn Kỳ Kỳ hiểu được cảm giác lần đầu đó là như thế nào.

Bàn tay cô lướt xuống vòng 1, sau khi thăm dò liền cởi phăng áo vứt xuống sàn. Ngón tay cô trêu chọc bầu ngực đáng yêu đó, lướt qua lướt lại xong rồi lại bóp nắn bất ngờ. Vũ Kỳ thất thế, bất lực chịu trận. Tiếng thở của Kỳ Kỳ ngày càng dồn dập, không thể kiểm soát.

Minnie ngậm lấy một đầu ti của cô, cũng không quên dùng tay xoa đều bên còn lại. Không hiểu vì sao, đầu lưỡi của Minnie rất lạnh, khi chạm vào liền khiến đối phương sung sướng đến tột cùng.

Tống Vũ Kỳ tuy có gồng mình cỡ nào vẫn không thể chịu được, rên lên một tiếng cực kỳ nhỏ. Minnie nghe thấy được liền hứng thú, mút liếm cuồng nhiệt bầu ngực còn lại của cô. Cả người Vũ Kỳ thu nhỏ lại, hai bàn tay ôm chặt cổ của Minnie , tiếng rên rỉ cũng ngày càng nhiều.

Kim Minnie lần đầu được nghe âm thanh này, thật sự rất cuốn hút a. Nếu biết Tống Vũ Kỳ hấp dẫn như vậy, cô đã đảo chính từ lâu chứ chẳng đợi đến lúc này.

Sau màn dạo đầu, Kim Minnie giật phăng chiếc quần thun thể thao ra khỏi người, sẵn tiện xé rách cả quần lót. Cô cẩn thận cúi người xuống, ngắm nhìn nơi đó của Vũ Kỳ. Hai bên đỏ đỏ hồng hồng, lại cực kỳ ẩm ướt, rất đáng yêu. Cô liếm nhẹ một lần, Tiểu Kỳ giật nảy người :
"Chị....Đừng....."

"Em sẽ thích thôi."

Kim Minnie nháy mắt gian tà, mạnh bạo liếm mút nơi nhạy cảm đó. Cả người Vũ Kỳ như tê liệt, hai chân gác lên hẳn vai của cô, tay bấu lấy giường.
"Mễ Ni....Em.....em yêu....chị."

Đến giờ phút này, Tống Vũ Kỳ lại đi tỏ tình với cô. Cứ tưởng là đang sốt nên nói sảng không đấy !

"Ni Ni.....nhẹ một chút."

Minnie hôm nay có vẻ rất mạnh bạo, hình như vì câu nói đó nên rất muốn trả thù cô. Nhưng Vũ Kỳ thể trạng đang không tốt, nếu chị cứ tiếp tục với tốc độ như vậy, lo rằng Vũ Kỳ sẽ không chịu nổi mất.

Nhìn thấy Tiểu Kỳ là đang van xin cô, bộ dạng thống khổ này trước giờ Minnie chưa từng thấy. Cô cũng nghe lời bảo bối, đầu lưỡi nhẹ nhàng hơn, tốc độ chậm rãi. Dù gì tối nay bảo bối chắc chắn sẽ thuộc về cô, không cần gấp gáp.

"Chị đưa tay vào nhé."

Minnie đưa mặt lên đối diện với Vũ Kỳ, đôi mắt ôn nhu này thật khiến người ta tan chảy. Kỳ Kỳ gật đầu, khuôn mặt nóng bừng lên vì khoái cảm, không còn sức để nói thành tiếng.

"E....em......Ah.....Ni..ni......"

Tuy Minnie kỹ thuật không sánh được với Vũ Kỳ, nhưng từ nhỏ cô đã chơi piano, ngón tay thon dài đó vẫn đủ để khiến người khác lên đến tận trời mây.

"Em có yêu chị không ?"

"Em.....em....yêu.....yêu.....chị..."

Vũ Kỳ thở gấp, vừa rên rỉ vừa trả lời câu hỏi của Mễ Ni. Riêng cô rất hài lòng về câu trả lời đó, không hỏi ý đã cho thẳng ngón thứ hai vào. Cô biết Tống Vũ Kỳ đang không khoẻ, làm rất từ tốn từng nhịp. Vũ Kỳ cũng rất phối hợp, ôm lấy Minnie kéo về phía mình, áp miệng vào tai của cô. Từng tiếng rên đó, Kim Minnie đều yêu thích.

Sau thời gian ân ái kéo dài, cuối cùng Kim Minnie đã ăn sạch sẽ Tống Vũ Kỳ. Và dĩ nhiên, đây cũng là lần đầu.

"Đây coi như là trừng phạt em. Tiểu Kỳ, em ngủ đi."

Mễ Ni dùng tay gối đầu Vũ Kỳ, hôn nhẹ lên trán rồi ôm lấy cô, kéo chăn đắp lại che đi thân hình trần trụi đó. Kỳ Kỳ ngoan ngoãn chui vào hõm cổ của Minnie, hôm nay cô cuối cùng cũng có thể yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro