Chapter 13
Dạo này có rất nhiều người để ý Kim Minnie. Phần đông khách đến đây đều chỉ để ngắm vẻ xinh đẹp của cô, sau đó lại dùng những lời lẻ tán tỉnh xin số điện thoại. Dĩ nhiên, Kim Minnie luôn từ chối một cách khéo léo. Bản thân cô không có hứng thú với bất kì ai, ngoại trừ Tống Vũ Kỳ.
Tống Vũ Kỳ cũng biết điều đó nên không ra mặt như lần đầu. Thật ra cô cũng chẳng mảy may quan tâm cho lắm. Đều là không cần thiết.
Hôm đó, cũng có một tình huống như vậy. Nhưng người đó lại là nữ nhi, hơn nữa còn biết tiếng Thái. Tống Vũ Kỳ lẳng lặng theo dõi, cứ nghĩ Kim Minnie sẽ như bao lần, lịch sự giải quyết trong êm đềm. Nào ngờ Minnie vừa nghe giọng người đó, liền ôm chầm lấy, nở nụ cười tươi rói hơn bao giờ hết.
Vũ Kỳ nhìn thấy, trong lòng liền như lửa đốt. Kim Minnie đang bị lườm đến mức độ nào cũng không nhận ra, còn đang tươi cười với vị khách đó. Cô cúi gằm mặt, đôi mắt đằng đằng sát khí, tự nhủ với bản thân rằng chẳng sao cả. Tại sao cô lại đi ghen chứ ? Thật buồn cười !
Sau một hồi, Kim Minnie mới nhớ lại người yêu đang đứng bên cạnh, tươi cười xoay qua giới thiệu :
"Vũ Kỳ, đây là người bạn thân cấp 3 của chị ở quê nhà."
"Ừ."
Vũ Kỳ trả lời cộc lốc, một lần nhìn tới cũng không. Cô gái bên cạnh cũng hơi ngượng ngùng, coi như không có chuyện gì mà vui đùa với Minnie. Vũ Kỳ từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát hai người họ, chính xác là đã trao đổi số điện thoại, thậm chí còn kết bạn qua SNS.
Kim Minnie vẫn nghĩ rằng mọi thứ đang bình thường, còn niềm nở khoe với Vũ Kỳ :
"Đã lâu rồi chị chưa gặp lại cậu ấy. Em có biết không, lúc trước chị và cậu ấy cứ bám dính lấy nhau, thậm chí còn khiến người khác tưởng rằng bọn chị đang hẹn hò."
"Vậy à ?"
"Cậu ấy lúc trước có tỏ tình chị , nhưng chuyện qua lâu rồi."
Ra là vậy. Hèn gì vừa nhìn thấy Kim Minnie, cô gái đó liền như bắt gặp được vàng, tay cứ đụng chạm với người yêu của Vũ Kỳ này. Sau đó còn cứ liên tục đánh mắt qua nhìn cô, rõ ràng là có ý khiêu khích đây mà.
Vũ Kỳ im lặng không trả lời. Dồn cục tức nén trong lòng, coi như chưa nghe chưa thấy chưa có chuyện gì xảy ra.
Mấy ngày sau, điện thoại của Mễ Ni liên tục có tin nhắn. Từ sáng đến tối, cũng không một giây phút yên tĩnh. Tống Vũ Kỳ liền chịu hết nổi, tông giọng lên cao :
"Nhắn gì nhắn mãi thế ?"
"Là bạn chị mà."
"Bạn nào ?"
"Cô gái hôm trước ở quán nước đấy. Em không nhớ à ?"
".........."
"Là cái người từng tỏ tình chị đó."
Tống Vũ Kỳ nhìn là biết, chỉ là cố tình không nghe thấy. Chẳng biết do Minnie là ngu ngơ thật hay đang cố tình chọc tức cô, lại còn đổ dầu vào lửa. Hôm nay Tống Vũ Kỳ bị cho ăn giấm quá chua rồi.
"Chặn đi."
"Em nói sao ?"
"Em kêu chị chặn người đó đi."
"Lý do ?"
"Em không thích."
Kim Minnie lâu ngày gặp lại bạn cũ, cảm thấy Tống Vũ Kỳ là đang quá ngang ngược. Cô không thèm để tâm, vẫn nhắn tin với người bạn đó trên điện thoại. Tính tình trẻ con như vậy, cô mặc kệ.
"Chị không nghe em nói à ?"
"....."
"Minnie."
"...."
"KIM MINNIE !!"
Tống Vũ Kỳ quát vào mặt cô thẳng thừng, máu ghen trỗi dậy rồi thì không thể nén được nữa. Vũ Kỳ giật lấy điện thoại của Minnie, bấm vào nút chặn tài khoản của cô gái đó.
"Em quá đáng lắm rồi đó."
"Thì sao ? Nếu chị không chịu được thì thôi."
"Em nói vậy là có ý gì ?"
"Chị vẫn là thua Cho MiYeon thôi."
Tống Vũ Kỳ trong lúc tức giận liền buông lời tàn nhẫn, đôi mắt như có thể thiêu đốt người đối diện bất cứ lúc nào.
Kim Minnie câm nín. Thì ra, trong lòng Tống Vũ Kỳ vẫn luôn là Cho MiYeon. Suốt thời gian qua, Tống Vũ Kỳ chưa từng yêu cô, chưa từng có rung động, chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cô.
Cô mặc kệ Tống Vũ Kỳ đang giữ điện thoại trên tay, chạy về phòng của mình rồi khoá cửa. Minnie thất thần nhìn ra cửa sổ, nước mắt cứ thế rơi từ lúc nào chẳng hay. Tim cô thắt lại, đau đến mức không thể tưởng tượng. Cô cứ ngỡ rằng thời gian trôi đi, Vũ Kỳ rồi sẽ có tình cảm với mình. Nhưng thực tế không phải như vậy, tất cả chỉ là do sự cố không muốn xảy ra, do muốn lương tâm không cắn rứt nên mới ở bên cạnh cô. Cho MiYeon, cô thật sự rất ghét cái tên này.
Tống Vũ Kỳ ở bên ngoài vẫn chưa nguôi giận, không biết bản thân mình gây ra điều gì. Cô ném thẳng điện thoại của Minnie lên sofa, trở về phòng của mình. Vũ Kỳ hằn học cả đêm, hôm nay không được ngửi mùi tóc của Minnie, cảm giác rất khó chịu.
Một ngày trôi qua, Tống Vũ Kỳ vẫn chưa bắt chuyện với Minnie.
Ngày thứ ba trôi qua, Kim Minnie không mở miệng dù chỉ một lần.
Đến ngày thứ sáu, cả hai vẫn chưa thể nhìn mặt nhau. Vừa dọn dẹp xong, Tống Vũ Kỳ tự ý về nhà trước, không đợi Minnie.
Kim Minnie nhìn bóng lưng đó khuất dần, trong lòng phức tạp, đôi mắt cô đỏ hoen vì mệt mỏi. Cô lê từng bước chân về nhà, bước vào phòng thu xếp đồ. Ông của cô đang bệnh nặng, đang nằm viện ở Thái. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, cứ coi như là tạm tránh mặt Vũ Kỳ, quay về quê nhà thăm người thân, lại có thời gian để nghỉ ngơi.
Sáng sớm tinh mơ, Minnie đã thu dọn hành lí xong. Cô kéo vali ra khỏi phòng, thở dài nhìn xung quanh. Để Tống Vũ Kỳ ở lại một mình 2 tuần, không biết có ổn không nữa. Mễ Ni để vali ở phòng khách, nhẹ nhàng mở cửa phòng của Vũ Kỳ.
Cô ngắm nhìn người con gái đang ngủ mê bên cạnh, liền không muốn rời xa. Đặt một nụ hôn lên trán Vũ Kỳ, Minnie để lại một tờ giấy trên giường mình rồi rời đi.
8 giờ sáng, Tống Vũ Kỳ tỉnh dậy.
Cô mắt nhắm mắt mở đi đến bàn ăn. Mấy hôm trước, tuy Minnie có buồn đến thế nào vẫn luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Hôm nay lại không thấy, thật kì lạ.
Tống Vũ Kỳ gác chân lên bàn, nhìn đồng hồ. Rõ ràng Mễ Ni thức rất sớm, sao bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu ?
Vũ Kỳ mất kiên nhẫn, mở cửa bước vào phòng của Minnie. Không thấy cô đâu cả. Đồ dùng hằng ngày cũng mất tăm mất tích. Cô nhìn xung quanh, nhận ra không còn chiếc vali lúc đầu nữa. Trong lòng Vũ Kỳ nôn nóng, nhìn thấy tờ giấy trên giường liền với tay chộp lấy.
"Kỳ Kỳ
Chị tạm thời phải về Thái vài ngày, không thể ở cùng em. Chị biết, em từ đầu đến cuối đều không yêu chị. Thế nên chị quyết định tránh mặt một thời gian để cả hai suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Chị xin lỗi vì không báo trước với em. Từ đầu, đều là chị sai khi yêu em. Chị không phản kháng em vào sự cố ngày hôm đó, đều là lỗi của chị. Em không cần cảm thấy tội lỗi, cũng không cần miễn cưỡng nhận lấy trách nhiệm.
Chị sẽ sớm quay về, nhưng có lẽ chị không nên ở cùng em nữa. Chị sẽ sớm thu dọn đi, không làm phiền đến cuộc sống sau này của em.
Yêu em
Kim Minnie."
Tống Vũ Kỳ trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Cô đã tổn thương Kim Minnie rồi !
Vũ Kỳ không còn hứng thú làm việc, hôm nay quyết định nằm dài ở nhà không ra quán.
Cô không có ý định gọi điện hay nhắn tin cho Minnie. Nếu chị đã như vậy, Vũ Kỳ cũng coi như cho cô thời gian suy nghĩ.
Ngày đầu tiên vắng chị, Vũ Kỳ không thể ngủ được.
Ngày thứ ba vắng chị, Vũ Kỳ không ăn ngon được bữa nào.
Ngày thứ năm vắng chị, Vũ Kỳ liền cảm thấy nhớ nhung.
Một tuần không có chị, Tống Vũ Kỳ rơi nước mắt hối hận.
Tống Vũ Kỳ đã biết lỗi rồi.
Cô đã yêu Kim Minnie.
Hiện giờ, tâm trí Vũ Kỳ không còn ai khác ngoài Kim Minnie.
Tống Vũ Kỳ thật sự nhớ chị đến phát điên !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro