Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Cả ngày hôm nay, Minnie luôn lặng lẽ quan sát Cho MiYeon. Có lẽ lời của Vũ Kỳ là thật, không phải do say xỉn mà nói bậy. MiYeon lúc trước luôn chú tâm vào công việc, không bao giờ sử dụng điện thoại quá 5 phút. Vậy mà từ sáng tới tối, MiYeon cứ cắm đầu vào màn hình điện thoại nhắn tin với ai đó, đã vậy còn cười tủm tỉm một mình. Biểu hiện này chính xác là đang yêu, không thể nhầm lẫn.

"MiYeon à."

"Sao thế ?'

"Cậu và Vũ Kỳ sao rồi ?"

"Ý cậu là gì ?"

"Chẳng phải cậu thích Vũ Kỳ à ?"

"Đó là lúc trước."

MiYeon vẫn rất bình thản trả lời, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. Đến cả Kim Minnie cũng không tin nổi, cô giật lấy điện thoại của MiYeon, nghiêm mặt :

"Vũ Kỳ đối với cậu là gì ?"

"Em gái."

"Em gái ? Chỉ vậy thôi sao ?"

"Ừ. Chỉ là em gái."

"Vậy tại sao cậu không nói rõ ràng với Vũ Kỳ, để em ấy chờ đợi câu suốt một năm trời ? Em ấy thật rất yêu cậu, lúc trước cậu cũng như thế. Rốt cuộc là vì cái gì ?"

"Vì tôi yêu người khác rồi. Vũ Kỳ chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Suốt thời gian qua, tôi luôn tránh mặt em ấy vì lời hứa năm xưa, vẫn chưa biết nên đối diện như thế nào."

"Bao lâu rồi ?"

"Từ lúc sang Mỹ được 2 tuần."

Minnie chẳng biết nói gì nữa, chỉ thương cho tiểu bảo bối nhà cô, luôn hướng về một người mà chối bỏ những người còn lại. Riêng Cho MiYeon lại rung cảm với một người khác, xem nhẹ lời hứa đó lẫn Tống Vũ Kỳ, thật sự không thể chấp nhận được.

"Tuần sau tôi sẽ đăng kí kết hôn ở Mỹ, định cư ở đó một thời gian."

"Còn quán nước này thì sao ?"

"Xem như tôi nhượng lại cho cậu và Tống Vũ Kỳ, ngày mai sẽ sắp xếp giấy tờ chuyển người đứng tên lại."

"Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện rõ ràng với Vũ Kỳ. Đừng để em ấy tiếp tục lún sâu vào nữa."

MiYeon im lặng, thở dài thành tiếng. Bản thân cô cũng không biết rằng mình lại rơi vào lưới tình với người khác mà không phải Vũ Kỳ. Jeon SoYeon thật sự rất tốt với cô, là người cô yêu thương nhất hiện tại lẫn tương lai. Nhưng tổn thương người em gái cô yêu quý bao lâu nay, không phải là điều dễ dàng.

Cô nhận lại điện thoại từ tay Minnie, nhắn tin trực tiếp cho Vũ Kỳ.

"Tối nay chúng ta nói chuyện riêng được không ?"

"......"

Chưa ai trả lời, chắc Tống Vũ Kỳ vẫn còn đang mê man ngủ sau một ngày dài.

"19 giờ, nơi chúng ta nói lời tạm biệt nhau, chị sẽ đợi."


Tối đó, Tống Vũ Kỳ cố tình diện bộ đồ giống như năm trước, vẫn là áo phông quần jean. Cô thẫn thờ đi từng bước đến nơi đó, nơi mà cô và MiYeonie đã hứa với nhau những lời ngọt ngào. Kỉ niệm thật sự quá nhiều, khắp con phố này đều có hình bóng của hai người, cùng nhau nô đùa cười giỡn như những cặp tình nhân.

Vũ Kỳ nhìn bóng dáng thân thuộc ở phía trước, nở nụ cười gượng đau xót :

"Chị MiYeon."

"Vũ Kỳ, chị có đặt bàn trước rồi. Chúng ta vào đi."

MiYeon vẫn đối xử với Vũ Kỳ như thế, ân cần và nhẹ nhàng. Nụ cười hiền của cô như ngàn con dao xuyên thẳng vào trái tim rỉ máu này. Nếu đã không còn yêu nữa, tại sao lại đối xử tốt như vậy với Vũ Kỳ chứ.

Không biết là vì trùng hợp hay cố tình, vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là 2 người Vũ Kỳ và MiYeon. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn trái ngược. Lúc trước, nếu cảnh 2 người thề non hẹn biển là một màu hồng, thì hiện giờ chỉ còn lại một màu xám mịt mù, không rõ ràng.

"Chị có gì muốn nói với em ?"

"Chị xin lỗi."

"....."

"Chị không thể giữ lời hứa đó nữa."

"Tại sao ?"

"Người đó rất yêu chị."

MiYeon thở dài, cô thật sự không muốn tổn thương Vũ Kỳ. Phải chi lúc đó, thà rằng cô đừng hứa hẹn bất cứ điều gì cả. Cũng đừng để Vũ Kỳ chờ đợi cô, chắc cô sẽ không còn cảm giác tội lỗi như bây giờ. Nhìn Tống Vũ Kỳ như vậy, MiYeon cũng không tránh khỏi sự xót xa.

"Còn em thì sao ?"

"Chị xin lỗi."

"......."

Vũ Kỳ cố gắng kìm chế những giọt nước mắt trên khóe mắt, hai bàn tay xiết chặt thành nắm đấm. Cô có thua gì người ta chứ ? Nhà cô cũng là thuộc loại có điều kiện, học cũng giỏi, nhan sắc lại ở một tầm cao, tình cảm dành cho MiYeon là vô bờ bến. Chỉ có một năm, tình cảm của MiYeon đã phai tàn mất rồi. Cô không thể tin người con gái trước mắt, đã nói sẽ không rời bỏ cô ngay tại nơi này. Cô không cam lòng.

"Chị đừng nói dối nữa."

"Tuần sau chị đăng kí kết hôn rồi. Không thể ở lại Hàn Quốc nữa."

Thật ra từ đầu MiYeon định sẽ chẳng về nữa, nhưng vì Kim Minnie cứ một mực đòi cô quay về đón sinh nhật Vũ Kỳ. Thành ra buộc phải nói, không thể giấu giếm lâu hơn được nữa. Lỗi này là do cô gây ra, cô phải tự mình giải quyết.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Kim Minnie.

Tống Vũ Kỳ nhìn xuống điện thoại, cũng chẳng thèm bắt máy. Hiện giờ cô không còn tâm trạng nữa.


Ngược lại, Kim Minnie ở nhà một mình cứ liên tục gọi cho Vũ Kỳ. Đã nửa đêm rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng của Kỳ Kỳ đâu. Cô gọi MiYeon thì nói rằng đã về trước lúc 21 giờ, cũng được 3 tiếng đồng hồ. Không biết là có xảy ra chuyện gì không nữa.

Có tiếng mở cửa, là Tống Vũ Kỳ.

Kim Minnie tức tốc chạy về phía cô. Cả người Kỳ Kỳ nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt cũng ửng đỏ hẳn. Chắc chắn là đã một mình uống say. Minnie dìu Vũ Kỳ đến giường, vuốt ve hai bên má của tiểu bảo bối. Tống Vũ Kỳ thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ đó, chiếc mũi cao thanh tú bé bé xinh xinh đó, cái khuôn miệng đỏ hồng đáng yêu đó. Kim Minnie đưa tay lên mũi của cô, vuốt dọc xuống môi của Vũ Kỳ. Ngắm nhìn tiểu bảo bối như vậy, cũng là không có nhiều cơ hội đâu.

"Kim Minnie."

"Chị đây."

"Chị có yêu em không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro