Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


"Đến rồi sao ?"
"Ừm. Hôm nay có hơi bận."

Tống Vũ Kỳ cười hiền. Cô là một hoạ sĩ, ngoài ra cô cũng có viết tiểu thuyết. Như mọi hôm, Vũ Kỳ đi đến quán cafe thân thuộc này. Tuy nó không to hay hoành tráng như những quán cafe khác, cô vẫn thấy dễ chịu và yêu thích. Có lẽ là vì không gian ấm cúng và không quá đông đúc. Khu vực này cực kỳ phù hợp để cô viết văn tiểu thuyết. Ngoài ra, nơi đây còn có người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Cho MiYeon là một cô gái hoàn mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp khả ái , từng đường nét trên gương mặt hài hoà với nhau một cách thần kì. Tính cách cô khá dễ chịu, êm đềm và không toan tính. Cho MiYeon từ lâu đã yêu thích cái nghề này, tuy không quá lớn lao nhưng phù hợp với chính bản thân cô.

Cho MiYeon và Tống Vũ Kỳ là một đôi bạn thân. Lúc trước, cha mẹ của Tống Vũ Kỳ ly hôn. Cô đành phải theo mẹ từ Trung Quốc bay về Hàn Quốc để thuận tiện hơn cho công việc của mẹ. Khi ấy, dù chỉ một chữ Hàn, Tống Vũ Kỳ cũng không biết. May mắn thay, mẹ của Tống Vũ Kỳ quả thực thân thiết với mẹ của Cho MiYeon. Mẹ cô có nhờ vả giúp đỡ cho con gái. Tống Vũ Kỳ làm đơn nhập học , Cho MiYeon  liền ngày ngày bên cạnh chỉ dẫn, giúp đỡ tận tình như người thân với nhau. Cả hai còn cùng tham gia câu lạc bộ hội hoạ của trường nữa.

Thế nhưng , trong tâm trí của Tống Vũ Kỳ từ lâu không hề coi Cho MiYeon như một người bạn thân hay người chị em. Kỳ Kỳ yêu MiYeon rất nhiều. Tuy người ta lớn hơn cô 2 tuổi, không học cùng một lớp, tính cách cũng chẳng giống nhau, Tống Vũ Kỳ ngày nào vẫn bám dính lấy người chị gái này, tích cực tìm hiểu và trở nên thân thiết. Tiếc thay, tình cảm này lại là đơn phương. Cũng không biết Cho MiYeon có cảm nhận được tình cảm này hay không, Vũ Kỳ vẫn cứ hằng ngày bám dính lấy cô. Từ lúc MiYeon mở quán, cô thậm chí đã mua một căn nhà gần đó chỉ cách khoảng 10 mét, thuận tiện cho việc đi thăm người thương.

Cô ngắm nhìn người ấy pha chế nước. Nhan sắc này, Vũ Kỳ không thể cưỡng lại. Cô yêu mọi thứ của Cho MiYeon , từ đôi mắt to long lanh cho tới chiếc mũi cao vút lên trời, cho tới bờ môi mềm mại hồng hồng nhỏ nhắn đó.

"Cappuccino của em đây"
MiYeon vừa đem nước ra lại ngồi xuống đối diện cô. Vũ Kỳ nhấp một ngụm, đúng là rất ngon. Khẩu vị của Vũ Kỳ khá đặc biệt, cô rất thích cafe đắng. Từ trước tới nay, chỉ có một người là hiểu rõ mồn một cô, là MiYeon. Thay vì làm theo công thức như những cốc cappuccino bình thường, MiYeon luôn có một cách pha riêng dành cho Vũ Kỳ.

"Sao hôm nay ra trễ thế....Em bận việc gì ?"
"À , bức tranh mà em vẽ từ 2 tuần trước vẫn chưa xong. Hôm nay em định ở nhà làm nốt ấy mà."

Cho MiYeon gật đầu nhẹ một cái, nở nụ cười nhẹ tênh. Vũ Kỳ nhìn lên, nói khẽ :

"Chị làm một mình như thế có ổn không ?"
"Cũng quen rồi. Mà có lẽ bạn chị sẽ đến giúp, có nhiều thời gian rảnh hơn."
"Bạn sao ?"

Vũ Kỳ nhếch đôi chân mày lên nhìn cô. Từ trước đến nay MiYeon không thân thiết với ai ngoài Tống Vũ Kỳ này. MiYeon rất ít nói từ lúc đi học, tuy chỉ nhiều chuyện với cô. Những ngày tháng đi học, Tống Vũ Kỳ chưa bao giờ thấy MiYeon trò chuyện hay đi chơi, hẹn hò cùng ai cả. Dù chỉ là bạn, vẫn chỉ có Tống Vũ Kỳ thôi.

"Là người quen của gia đình chị. Cô ấy sẽ đến đây sớm thôi."
"Xinh đẹp không ?"
"Đồ háo sắc như em, thật không hiểu nỗi !"

Cho MiYeon bĩu môi, bỏ đi về phía quầy pha chế. Cô chỉ cười nhẹ, trêu một tí thế mà đã giận. Không biết người kia có tình cảm với cô không, nhưng mỗi khi cô khen người con gái khác hay có ý trêu chọc đều giận dỗi bỏ đi. Thế mà mỗi khi hỏi, MiYeon luôn miệng nói coi cô là em gái. Hai chữ đơn phương này thật khiến người ta khổ tâm quá đi mà.

Trời sập tối, Vũ Kỳ ngồi thần ra, ngắm nhìn MiYeon đang dọn dẹp. Sau giờ làm việc , cô có ý nghĩ muốn cùng MiYeon đi dạo vài vòng, sẵn tiện đưa cô về nhà. Nơi ở của MiYeon đi bộ cũng tầm 10 phút, tuy không quá xa nhưng con đường luôn vắng vẻ, một thân MiYeon về cô không thể yên tâm.

"Nhóc con, em về trước đi."
"Không được, đợi đưa chị về nhà. Tối như thế chị đi một mình rất nguy hiểm."
"Chị cũng lớn rồi, có phải như thời trước cứ chui rút lại để em bảo vệ đâu."
"Chị nói gì cũng được, em vẫn cứ ở đây đợi."

Thân thể của Vũ Kỳ tuy không quá cường tráng, nhưng sức mạnh không khác gì một người đàn ông trưởng thành. Đặc biệt, cô còn có đai đen Taekwondo, thế nên Vũ Kỳ luôn kè kè bên cạnh Cho MiYeon bảo vệ. Hôm ấy, Tống Vũ Kỳ đưa MiYeon đến trước cửa nhà, luyến tiếc không muốn về. Tuy mỗi ngày đều được gặp và đưa đón, cô vẫn không muốn rời khỏi người đó chút nào.

Sáng hôm sau, Vũ Kỳ như thói quen, vừa thức giấc đã bấm gọi cho MiYeon.
5 giây
10 giây
15 giây
30 giây....
"Em đến đón chị nhé ?"
"....."
"Alo"

Bên kia không có hồi đáp, thật kỳ lạ. Có khi nào chị ấy vẫn đang ngủ mà bị cấn máy không nhỉ.
"Cho MiYeon, còn không mau thức !"
"Alo ?"
"Chị sao thế"
"À, bạn chị vừa đến lại không biết tiếng Hàn, nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên bắt máy giúp chị."
"Không biết tiếng Hàn ?"
"Cô ấy là người Thái"
"Ừm...Thế em qua đón chị được chưa ?"
"Chị nghĩ là không cần, hôm nay chị muốn đi cùng với bạn chị."
"Thế thôi."

Tống Vũ Kỳ hơi buồn trong lòng. Lần đầu tiên, Cho MiYeon vì người khác mà từ chối cô. Bản thân đã bị thất sủng, cũng không muốn giáp mặt với con người đáng ghét kia. Cô quyết định hôm nay ở nhà, không đi gặp MiYeon nữa.

Bây giờ đã là 5 giờ chiều, vẫn chưa thấy bóng dáng người quen đâu. MiYeon nhíu mày, từ lúc cô mở quán, Kỳ Kỳ hằng ngày đều ghé thăm trừ khi ốm đau bệnh tật. Chẳng hiểu tại sao hôm nay không ra gặp cô, thậm chí một tin nhắn cũng không có. Nhưng hôm nay thật quá bận bịu, vừa phải hướng dẫn người mới lại phải tiếp khách, không có thời gian để hỏi thăm Tống Vũ Kỳ.

Hôm đó, Cho MiYeon rất nhớ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro