9. Ngày em ra đời ( 2 )
Trời hôm nay đẹp thật.
Miyeon nghĩ thầm, khoé môi từ lúc nào đã nâng lên một góc tạo thành nụ cười xinh đẹp. Chị vừa tan tiết dạy, cảm thấy có chút nhàn rỗi nên tiện sẵn dạo một vòng khuôn viên trường ngắm cảnh. Không biết vì sao hôm nay trời đẹp lạ thường, thời tiết ôn hoà dễ chịu vô cùng so với cái nơi chật chội đông đúc vốn luôn ôi bức này.
Đi được một hồi cũng chán chê, chị quay trở về phòng làm việc của mình dù chẳng có việc gì làm. Người vừa đặt xuống ghế buông thỏng, đôi mắt chị dừng lại trên tấm lịch tại bàn.
"Ngày 23 tháng 9...."
Hừm, quen thế nhỉ.
Miyeon cố gắng lục lọi trí nhớ, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra. Chị nhún vai, chắc bản thân chị lại tự nhầm lẫn mất.
Tầm độ 6 giờ tối, Miyeon bước vào giảng đường chuẩn bị cho ca dạy cuối ngày. Chị đặt giáo trình lên bục, lẳng lặng quan sát cả một không gian dài đằng đẵng với gần cả trăm sinh viên bên dưới.
Bỗng dưng một hồi phim kí ức như tua ngược lại bên trong đầu, Miyeon chớp nhoáng liên tưởng nhớ lại khoảnh khắc bản thân đang cầm tờ lí lịch của nàng trên tay.
Song Yuqi
18 tuổi
Sinh ngày 23 tháng 9 năm 1999.....
"Ôi trời...."
Cho Miyeon mấp máy môi, cứng đờ người một lúc. Hôm nay là sinh nhật nàng, vậy mà chị lại không nhớ đến ?
Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, giáo sư Cho thường ngày vô cùng kỉ luật, không nói không rằng mà chạy một mạch rời khỏi lớp với ánh mắt ngơ ngác của cả trăm người bên dưới. Vài phút sau, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của các học viên đều nhấp nháy lên, đều là từ vị giáo sư Cho kia.
"Tôi bận đột xuất, các em có thể về."
"Chết tiệt !"
Chị ngồi bất lực bên trong ghế lái, tay liên hồi nhấn kèn gấp rút, miệng lại chửi thầm không dứt. Nhìn dòng xe nối đuôi nhau vẫn còn kẹt cứng phía trước, Miyeon thở dài liếc mắt sang đồng hồ. Đã gần 8 giờ rồi, vẫn còn mất hơn nửa tiếng mới có thể về đến nhà.
Lúc này, chị lại nhớ về buổi sáng ngày hôm nay. Rõ ràng bản thân nhận ra được sự không vui từ nàng, rốt cuộc vẫn là chị xem nhẹ đi. Càng nghĩ, Cho Miyeon cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Yuqi, có phải em đang rất cô đơn không ?
Thế nhưng, sự việc lại chuyển hướng sang một vấn đề khác.
Kim Minnie đã đưa em ấy đi mất rồi.
Cho Miyeon nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu được, cô tiếp cận Yuqi là vì điều gì ? Vì sao Minnie lại muốn ngủ cùng nàng ? Vì sao lại đưa nàng đi chơi ?
Vô vàn câu hỏi cứ nảy đến liên tục, chị cũng trở nên rối rắm hơn cả. Rồi, Cho Miyeon chợt như nghĩ ra điều gì đó, hàng chân mày thanh thoát cũng giãn ra.
Cô đang muốn trả thù chị, vì Choi Yena.
"Họ đang ở đâu ?"
"Chị hai, em muốn ăn bánh kem."
Yuna cười toe toét nói, thân bám víu lấy Kim Minnie chẳng buông, môi chu chu với nàng trông rất đáng yêu. Từ trước đến nay Yuna ít khi bám người trừ nàng, nay nhìn thấy cô liền yêu thích lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi không rời. Yuqi trông tình hình như vậy cũng không phải điều gì xấu, mặc kệ em quấy phá Minnie dù cho người kia có chút biểu tình.
"Vậy chúng ta cùng đi mua bánh, được không ?"
Kim Minnie giật giật khoé môi nhìn đứa con nít đang ôm chầm lấy mình, vẫn là không thể trốn thoát. Cô rõ ràng đã ra dấu hiệu cầu cứu, vậy mà Song Yuqi kia lại giả mù chẳng để tâm. Đành vậy, Kim Minnie nặn ra một nụ cười trông thảo mai hết sức, giọng điệu dỗ ngọt trẻ em đặc sệt lại khiến nàng cũng buồn cười thay.
"Bé Yuna ngoan, chị đi cùng chị hai một lúc sẽ về. Yuna ở đây cùng mẹ nhaaaaa"
"Dạaaaaaa...."
May là Song Yuna ngoan ngoãn lại vâng lời, vừa nghe Minnie dặn dò đã không còn bám chặt lấy cô nữa. Hai người mở cửa ra khỏi nhà, tản bộ hướng đến một tiệm bánh cách đây không xa lắm, chực tầm 2 con đường là đến.
Yuqi nhìn nhìn cô lầm lì không nói, hướng theo bóng lưng tuy nhỏ nhắn nhưng mang lại cảm giác an toàn khó tả. Nàng thở hắt một hơi, miệng cười tủm tỉm trong vô thức.
"Này..."
Kim Minnie đang lê bước, nghe thấy tiếng gọi mới dừng chân lại. Cô xoay người đối diện với nàng, đôi mắt sắc lẹm lại ma mị hướng thẳng vào khuôn mặt khả ái kia, ánh mắt vô cùng bình thản. Âm vực trầm thấp phát ra từ cô, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.
"Hm ?"
"Cảm ơn chị, vì đã nhớ sinh nhật của em."
Cô cười.
Một nụ cười ấm áp đến mức khiến trái tim nàng như được sưởi ấm.
Sự thổn thức này, Song Yuqi không thể giải thích được. Nàng chưa từng nghĩ rằng cô lại quan tâm mình, đối xử tốt với mình như vậy. Điều này khiến nàng thay đổi cái nhìn về Minnie rất nhiều. Nàng trước đây cho rằng người như cô thực quá đỗi lạnh lùng vô cảm, là người đáng sợ nhất nàng từng gặp. Nhưng mà...bây giờ Kim Minnie đối với nàng, là một điều gì đó rất đặc biệt.
Có điều, nàng không thể xác định được mối quan hệ này rốt cuộc là gì.
"Song Yuqi."
" Vâng ?"
"Tôi thích em."
Lời đó, nói ra nghe cũng chân thật lắm.
Song Yuqi tròn xoe mắt nhìn cô, người kia lại cố tình bày tỏ rồi lại sải chân nhanh bỏ mặc đứa trẻ phía sau. Nàng lẽo đẽo chạy đến, miệng lấp bấp :
"Tiểu thư...nhưng...." - "Tôi biết, chỉ là tôi không muốn giấu em."
Nàng im lặng.
"Đừng nghĩ nhiều."
Không khí ngại ngùng bỗng bao trùm lấy hai người, Minnie trở nên trầm lặng như lúc đầu. Nàng khẽ mím môi, chẳng mấy chốc đã đến tiệm bánh. Chân nàng đi đến trước cửa, vừa định đẩy cửa vào, lại cảm nhận được cô ở phía sau, không hề có ý định bước vào cùng.
Yuqi chau mày không hài lòng, chủ động câu tay cô kéo vào bên trong tiệm bánh.
"Chị mới là người nghĩ nhiều đó." Nàng nhón chân, thì thầm vào tai Minnie. Khẽ cười mỉm lém lỉnh, khuôn mặt hai người gần sát lại với nhau, nàng tựa như vô cùng tự nhiên mà tiếp cận. Chỉ riêng Kim Minnie lúc này đờ người hẳn ra, cả cơ thể như có một dòng điện chạy khắp người, đầu óc tê liệt trống rỗng.
Tim cô đang đập rất nhanh, Song Yuqi cảm nhận được điều đó.
Khuôn mặt cô nóng bừng, Yuqi dĩ nhiên cũng thấy rõ.
Nhưng đối diện với ánh mắt dịu dàng chết người kia, Song Yuqi tuyệt nhiên không dám tiếp nhận. Vì nàng biết chắc, chỉ cần sơ xẩy một lúc, nàng sẽ rung động mất thôi.
Hai người lúc này trông như một cặp đôi, tay câu lấy tay sải bước vào bên trong. Người chủ tiệm bánh trông thấy nàng liền mừng rỡ chào đón, chắc là đã quen mặt từ trước. Anh ta trông còn khá trẻ, cô nghĩ chắc cũng độ tầm tuổi mình.
"Yuqi, lâu rồi mới gặp được em."
"Vâng, đúng là rất lâu."
Anh ta tên Hyunjin, dáng người cao gầy, mái tóc vàng sáng chói dài đến tầm ngang vai. Khuôn mặt cũng được coi là điển trai, nước da trắng ngần không chút khuyết điểm. Minnie nheo nheo mắt lại, may là Song Yuqi không hứng thú với đàn ông.
"Ồ, Yuqi.....đây là đang muốn ra mắt người yêu hả ?"
Hyunjin nhìn cô, tay vờ đưa lên che miệng mình trầm trồ nói. Minnie hơi cúi mặt xuống, không thể phủ nhận được sự thích thú đang vùng dậy trong lòng.
"Không nói nữa, lấy em loại cũ."
"Tới ngay."
Kim Minnie tay cầm bánh kem cùng nàng quay trở về. Gần đến trước nhà, cô tinh ý trông thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu cách đây vài căn, đôi mắt hình viên đạn ghim thẳng về hướng đó mà chẳng nói năng gì. Nàng đi bên cạnh nhìn ra điều bất thường, cũng đưa mắt về nơi đó.
"Miyeon ?"
Cho Miyeon mở cửa xe bước ra, trên người vẫn còn diện bộ đồ công sở chưa kịp thay, đủ biết được sự gấp rút từ đối phương. Chị đi đến trước mặt nàng, sẵn tiện ném một ánh nhìn không mấy thiện cảm đến cô, đưa tay kéo người bên cạnh về phía mình.
"Đủ rồi, về trước đi. Yuqi đã có tôi lo."
Minnie không thèm nhìn đến chị nữa, đôi mắt di chuyển về dáng người nhỏ nhắn nép sau lưng, nhoẻn môi cười hiền.
Biểu hiện này, khiến cho Cho Miyeon ngày càng phẫn nộ.
"Yuqi, em muốn tôi về hay không ?"
"........"
"Cứ nói đi, tôi không sao."
".......chị về cẩn thận."
Tuy đã đoán trước được, Kim Minnie trong lòng vẫn đầy sự hụt hẫng. Nụ cười trên môi chợt tắt, cô quay người đi về xe mình đang đậu, một lần ngoảnh lại cũng không có.
Cô nhận ra rằng, bản thân lại để thua Cho Miyeon một lần nữa rồi.
Ừ thì, Kim Minnie này vẫn sẽ không sao đâu. Dù gì cô là người đến sau, thời điểm này thực không phù hợp để tiến tới.
Nghĩ vậy, Kim Minnie khởi động xe rồi nhanh chóng rời đi.
"Chị xin lỗi."
Lúc sau, Song Yuqi vì sợ trễ nãi nên chỉ kịp đưa bánh cho mẹ và Yuna đành nói lời tạm biệt. Miyeon theo phép tắc cũng vào chào hỏi, giữ một hình ảnh thanh lịch như thường lệ.
"Ơ chị hai, chị Minnie đâu rồi ạ ?"
"À...chị ấy có việc về trước rồi, hôm khác gặp lại có được không ?"
Yuna nghe vậy, khuôn mặt xụ xuống buồn bã như một chú cún con vậy. Em bĩu môi một lúc, cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Đôi mắt to tròn của em nhìn qua hướng Miyeon, lại không hề hứng thú như đối với Minnie mà chỉ cúi chào một cái rồi chui tọt vào trong phòng.
Cả đoạn đường về, Cho Miyeon ngoài câu xin lỗi ra thật không còn lời nào mới mẻ. Nàng bên cạnh nghe một lúc đã lâu, tâm trạng dần bị kéo chùn xuống đầy nặng nề. Nàng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm, nói :
"Em không giận mà, đừng xin lỗi nữa."
Đồng hồ điểm đúng 22 giờ, xe của hai người về đến nơi.
Song Yuqi mệt mỏi lê thân xác mình quay trở về buồng phòng, phía sau lại có thêm Miyeon chẳng chịu rời đi. Đứng trước cửa, nàng xoay người lại nhìn chị, thở dài.
"Chị về đi, em mệt rồi."
"Chị ngủ cùng em."
"Không được."
Dây dưa một hồi, cuối cùng Song Yuqi cũng đuổi được chị về. Thật ra không phải vì nàng giận hờn gì, chỉ là nàng muốn được yên tĩnh một mình. Nếu ngủ cùng chị cũng không phải việc gì hay, nhất là khi bị những người làm khác bắt gặp.
Nàng mở cửa vào phòng, chẳng buồn bật đèn lên mà trực tiếp ngã bổ lên giường. Nhưng mà, hôm nay sao cái giường này lạ lắm....
Yuqi đưa tay đặt lên chỗ mình coi là "giường" vỗ vỗ vài cái, sẵn tiện vuốt vuốt xem rốt cuộc là mình có đang bị ảo giác hay không.
"Ah..."
Khẽ giật nảy mình, Yuqi lăn sang một bên sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ban nãy có lẽ vì quá mệt nên không để ý, thì ra đã động thủ một phát khiến cho Kim Minnie đau đến không thốt ra lời. Thậm chí cái tay còn ve vẩy sờ soạng cái eo thon gọn đó, phải nói là khiến cho cô chết điếng người.
"Tiểu thư, sao lại đến đây ?"
"Không được hả ?"
Nàng nhìn người kia xoa xoa cái bụng vừa bị nàng đè lên, cảm thấy buồn cười không thôi. Yuqi nghĩ cũng thấy thương, đuổi cô về thì thật tàn nhẫn.
"Tiểu thư, ban nãy thật xin lỗi chị."
"Đã bảo đừng nghĩ nhiều, đi ngủ đi."
Kim Minnie đêm đó, tuy ban đầu có hơi đau đớn nhưng vô cùng mãn nguyện.
Cuối cùng người thắng vẫn chưa thể nói trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro