Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ngày em ra đời



"Cho Miyeon ?"

Minnie nheo mắt nhìn người đối diện mình, khoé môi giật giật lên vô cùng khó chịu. Cô chau hàng chân mày lại, cười khẩy với tình huống trớ trêu ngay trước mắt.

Tình địch năm xưa, nay hoá người nhà.

"Đã lâu không gặp, Minnie."

Chị như đã đoán được phản ứng không mấy tích cực này từ cô, khuôn mặt trầm tư đáp. Kim Minnie, một cái tên quen thuộc đối với chị. Chỉ là bây giờ gặp mặt lại thực quá khác, cả người lẫn hoàn cảnh.

Miyeon biết, Kim Minnie vô cùng chán ghét mình. Trước đây họ vốn là một cặp bạn thân, nổi danh khắp trường đại học được mọi người ngưỡng mộ. Chỉ là, cả hai vô tình đều thích một người, kết cục đâm ra đấu đá dẫn đến rạn nứt tình thân. Riêng người con gái kia, đến cùng lại chọn Cho Miyeon chứ không đoái hoài đến cô. Vậy nên Kim Minnie từ khi đó không nhìn đến mặt chị dù chỉ một lần.

Ba năm trôi qua, hai người gặp lại ngay chính tại ngôi nhà của cô.
Với tư cách chị em.

"Yena vẫn ổn chứ ?" Minnie hỏi, khiến chị có chút ngạc nhiên.

"Đi rồi, biệt tăm biệt tích."

Nghe đến đây, cô khựng lại vài giây, đôi mắt thẫn thờ ra dù chỉ thoáng qua một lát rồi trở về như cũ. Cô ho khan, nói nhỏ :

"Cũng đúng, người nhàm chán như chị...sớm muộn gì cũng không chịu nổi mà bỏ chạy."

Miyeon đảo mắt, lời nói của cô vẫn hay móc xỉa như thế, thói quen chẳng hề thay đổi. Chị không quên đáp trả, môi nở nụ cười đầy "thiện chí" :

"Em thì tốt hơn sao ?"

"Im miệng."

Minnie gằn giọng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào chị không chút kiêng dè. Ánh mắt chết người hằn lên những mạch đỏ, dù cho không biểu lộ cảm xúc ra mặt vẫn khiến đối phương bị áp chế hoàn toàn. Chị là lần đầu tiên thấy hình ảnh này, thực tình đã bị doạ một chút rồi.

"Đời tôi hận nhất là chị, Miyeon. Tôi sẽ không bao giờ xem chị là người nhà, vậy nên dù cho có là tình huống ông trời sắp đặt, mong chị đừng xen vào cuộc sống của tôi dù chỉ là một lần nào nữa."

Đó là câu nói dài nhất chị từng nghe từ Kim Minnie.

————————————————————————

"Chúc mừng sinh nhật..."

Song Yuqi miệng thì thầm, tay chống cằm nhìn ra ngoài hiên cửa sổ phòng. Đồng hồ vừa điểm 0 giờ sáng, nàng chính thức bước qua tuổi 19. Ngón tay bé tí mân mê chiếc lá rơi rụng trên vách cửa, nàng lại thở dài thườn thượt.

Yuqi muốn được đón sinh nhật cùng gia đình. Nàng nhớ mẹ, nhớ em gái, nhớ cả...người cha tệ bạc của mình nữa. Nghĩ lại đêm giáng sinh trước, nàng lại nhớ về lời hứa của nàng với Yuna vẫn chưa thực hiện được. Tháng trước mẹ nàng cuối cùng đã được xuất viện, nhờ bệnh tình tiến triển tốt hơn rất nhiều.

Hay là, nàng xin nghỉ phép vài hôm nhỉ ?
Nghĩ vậy thôi, chứ Song Yuqi cũng thuộc tuýp người tham công tiếc việc. Nghỉ một hôm thì mất mấy trăm ngàn won, thà nàng cứ làm bán sống bán chết đến khi nào được cho nghỉ phép thì về sau vậy.

Đến sáng, nàng bắt đầu công việc như mọi ngày, không có chút khác biệt.

Tầm độ 8 giờ, Yuqi gõ cửa phòng chị để vào lau dọn. Giờ này Miyeon hầu như đã thay đồ xong xuôi, chuẩn bị lên đường làm việc. Chỉ là hôm nay, nàng có chút mong đợi điều gì đó từ chị.

"Chị đi làm sớm nhỉ."


"Ừ, sao thế ?"


"Không, không có gì."

Cho Miyeon đeo đồng hồ lên tay, sẵn tiện xịt nước hoa mà ngày thường chị vẫn dùng. Chị đi đến cạnh nàng, vuốt ve mái tóc thoang thoảng mùi lavender thật dịu dàng.

"Chị đi nhé."

"Vâng."

Yuqi nhìn theo bóng lưng chị rời đi, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Người thì dịu dàng thật, nhưng mà chẳng nhớ đến ngày nàng sinh ra. Dù sao nàng cũng không nên trách chị, người ta trăm công ngàn việc bận rộn, làm gì nhớ được mấy việc nhỏ nhặt này đâu.

Nàng sau khi thay nốt bộ drap giường cho chị, chuyển hướng sang phòng của Minnie.

Cửa phòng hé mở, Kim Minnie từ bên trong nhìn ra nàng không nói năng gì. Cô lách người để nàng tiến vào bên trong dọn dẹp, bản thân thì ngồi trên bàn trang điểm.

Yuqi tròn xoe mắt chăm chú quan sát người kia, cảm thấy lạ lẫm hơn. Không phải những chiếc váy lộng lẫy ôm sát người, cũng chẳng phải bộ sơ mi mỏng tanh khoác ngủ. Hơn nữa lại còn thức sớm trang điểm kĩ càng, người diện bộ vest lịch lãm ôn trọn tấm thân kia đầy hoàn hảo. Kim Minnie cũng có bộ dạng thanh lịch như vậy sao ?

Minnie sau khi trang điểm xong, thuận tay với lấy chiếc cà vạt đeo lên cổ, chuẩn bị thắt thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm lấy điện thoại bắt máy, buông thõng dây cà vạt một lúc. Nàng từ xa trông thấy vậy, chủ động tiến đến gần giúp đỡ.

Song Yuqi đi đến trước cô, hai tay chỉnh cổ áo dựng lên, cử chỉ nhẹ nhàng hết sức. Bàn tay nàng mềm mại lả lướt trên chiếc cà vạt kia, nhuần nhuyễn thắt tạo thành hình dáng chuẩn mẫu. Đối với Kim Minnie chiều cao có hơi chênh lệch, vừa đúng với độ cao của bố nàng, cảm giác không khác gì ngày xưa cả.

Cô ban đầu có hơi ngạc nhiên, một bên chân mày nhấc lên rồi nhanh chóng hạ xuống, mắt nhìn thẳng nàng quan sát. Nhìn Song Yuqi tự nhiên tiếp xúc như thế, Minnie thở hắt một hơi, chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt đang chăm chú kia. Chỉ là, cô nhìn thoáng được một chút buồn bã qua đôi mắt trong vắt đó, dù cho có đẹp đến cỡ nào.

Cuộc thoại kết thúc, Kim Minnie gác điện thoại xuống, cũng là lúc Yuqi hoàn thành công việc thắt cà vạt cho cô. Đôi mắt to tròn kia ngước lên nhìn cô, đối diện chẳng còn nét e dè sợ hãi khi xưa, khiến đối phương động tâm dữ dội. Nàng cười nhạt, nhưng mang chút buồn man mác.

"Tiểu thư, hôm nay người trông rất phong độ."

"Vậy sao ?"









"Sinh nhật vui vẻ."

Yuqi bất ngờ nhìn cô, lại bắt gặp khuôn mặt dửng dưng tựa như không. Minnie biết sinh nhật của nàng ?

Chụt.

Kim Minnie nghiêng đầu hạ người xuống, nhanh nhẹn đặt lên má nàng một nụ hôn, để lại cả vệt son đỏ cô vừa điểm lên môi vô cùng rõ. Sau đó lại nở nụ cười thoả mãn, cô đặt bàn tay mình lên đỉnh đầu nàng xoa xoa như cưng nựng một bé cún con, giọng nói thì thầm vào tai :

"Tối nay ta đưa em đi chơi, nhớ sửa soạn cho đẹp đấy."


Yuqi mặt đỏ chót như trái cà chua, miệng lắp bắp chưa kịp nói năng gì đã để cô rời đi trước. Nàng xoay mặt nhìn vào gương, cả một bên má đều quá lộ liễu. Trời ơi, kiểu này coi có chết không chứ hả ??



Tay nàng đưa lên ôm lấy gò má mình đang loè vết son đỏ hỏn kia, bất giác cảm thấy hơi khác thường. Không biết vì sao, nàng không ghét chuyện vừa xảy ra, hơn nữa còn cảm thấy vui vui trong lòng. Yuqi suy đoán là do vẫn có người nhớ đến sinh nhật mình nên mới có cảm giác như thế, chắc chắn không phải bản thân động lòng với cô.



Chập chiều tối, Cho Miyeon vẫn chưa trở về. Nàng ngồi tại góc tường quen thuộc trông ngóng, có khi hôm nay chị lại tăng ca rồi về trễ mất.

Yuqi ngồi đờ đẫn một lúc lâu, tự nhiên trong đầu rối bời đi.

Lúc này, nàng rất muốn trở về nhà.
Đến cuối cùng, Yuqi lại không kiềm được thứ cảm xúc này, vẫn là chịu thua mà rơi lệ.






"Ai mà đi khóc trong ngày sinh nhật của mình chứ hả ?". Kim Minnie không biết từ khi nào đã đến, ngồi bệt xuống đất bên cạnh nàng nói.

"Hức...hức....tiểu thư..."

"Thôi thôi, đừng khóc nữa mà. Ta không biết dỗ người khác đâu."

"Hức hức....."

"Rồi rồi là ta sai, Kim Minnie này sai được chưa....ta xin lỗi. Làm ơn đừng khóc nữa."

"HUHUHU !!!!!"

Tình thế lúc này, ai mà trông thấy thì vô cùng mất mặt cho vị nhị tiểu thư kia. Đường đường là vế trên, bây giờ lại nhăn mày nhăn mặt xin lỗi người làm của mình. Rõ ràng không biết lí do là gì, vẫn cứ khư khư nhận lỗi về mình chỉ để dỗ nàng ngưng khóc. Kim Minnie tự nghĩ càng thấy bản thân chẳng ra gì, dù vậy miệng vẫn không ngừng tới tấp cầu xin.





"Hức...t-tiểu thư...."

"Chuyện gì ?"

"Em...em muốn về nhà."

Song Yuqi nói đến cuối câu, âm lượng cũng nhỏ dần. Nàng biết nàng không nên nói ra điều này, nhưng trước mặt cô lại như được giải phóng ra mà không hề suy nghĩ. Có khi nàng lại bị cô trách phạt không chừng.

"Được, ta đưa em về."








Kim Minnie ngồi trên ghế lái, bên cạnh là nàng vẫn đang thút thít không ngừng. Cô nhăn nhó mặt mày lại, tông giọng lên cao hỏi :

"Khóc dai dữ vậy ? Bộ em có máy bơm nước trong người hả ?"

"Tiểu thư quá đáng !!!"

Minnie tròn mắt nghe nàng trách cứ, tự hỏi bản thân rốt cuộc đã nói sai điều gì. Chưa nói đến Song Yuqi ngày càng lên mặt, một chút vẻ sợ hãi khi xưa cũng không còn nữa. Cô bực bội không thèm trả lời, khuôn mặt lộ vẻ hậm hực ít khi thấy.

"Đến rồi."

Cô đậu trước căn nhà nhỏ theo địa chỉ nàng cho, giọng nói trầm thấp với thái độ cộc lốc giận dỗi. Nàng lúc này mới sụt sịt từ từ ngưng khóc, quay qua nhìn dáng vẻ trẻ con hiếm khi thấy từ cô, bất giác không chịu được mà bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì ?"

"Tự nhiên thấy chị dễ thương ghê."

Hai bên gò má cô bỗng ửng hồng lên, hàng chân mày đang cau có cũng giãn ra hết sức tự nhiên. Lần đầu tiên có người khen Kim Minnie này dễ thương đó.

"Sao...ngại hả ?"

"Một tiếng nữa là tôi hôn em nát mặt đấy."

Hừ...đe doạ đến vậy mới chịu ngưng.
Nhưng mà, Kim Minnie lại chẳng muốn nàng ngưng lại, vậy mới có cớ để hôn người ta chứ hả.


Minnie theo sau nàng vào trong nhà, âm thầm ngó nhìn xung quanh. Nơi này cũng thật tốt, ấm cúng vừa phải, điều kiện cũng gọi là khá. Nhưng đồ đạc cũ kĩ lắm, chắc đã lâu rồi không được chăm sóc kĩ càng.

Yuna vừa trông thấy nàng, lại niềm nỡ ôm chầm lấy hệt như đêm giáng sinh. Em hôn lên má nàng thật nhẹ, nói :

"Chị hai, sinh nhật vui vẻ !"

Rồi Yuna chuyển mắt sang người phụ nữ cao ráo phía sau nàng, tay chỉ về hướng đó ngây thơ hỏi :

"Người đó là..."

"Người yêu em ấy." - "Bạn của chị."

Minnie lẫn Yuqi đồng thanh trả lời, tuy câu trả lời có hơi khác một chút. Nàng trố mắt nhìn cô, cô lại né tránh xoay mặt đi rồi huýt gió trông đáng ghét vô cùng. Yuqi lườm lườm cô một lúc, đành đánh trống lảng không để em quá bận tâm đến.

"Yuna, chúng ta ăn sinh nhật cùng nhau nhé."

"Để em đi gọi mẹ dậy."

Song Yuqi đến gần cô, thuận tay véo một cái lên eo làm người ta đau điếng người. Minnie ôm eo đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói :

"Chán sống rồi ?"

"Ra ngoài đây rồi không có chủ tớ gì hết, chúng ta coi như bình đẳng một ngày."

"Được, em giỏi lắm."







Về phía Yuna, em nhanh nhảu chạy vào trong phòng nơi mẹ đang nghỉ ngơi đánh thức bà dậy. Em lém lỉnh nói vào tai bà :

"Mẹ, chị hai dắt người yêu về đón sinh nhật cùng gia đình mình đó."

"Thật hả ?"

"Dạ, nhìn là biết mà chị hai còn nói xạo. Mà chị đó đẹp lắm mẹ."

Bà Song cười cười, hé cửa phòng ra len lén đưa mắt tìm kiếm. Đôi mắt bà sau khi du ngoạn một vòng, cuối cùng đã dừng lại nơi Kim Minnie đang đứng, vóc dáng thon gọn cao ráo lại anh tuấn vô cùng. Lúc đó vô tình bắt gặp được ánh mắt cô trìu mến nhìn nàng, quả thật là đôi mắt của kẻ si tình người ta thường nói, bà gật gù hài lòng.

"Ừ, đẹp thật....Trông rất xứng đôi."












"Minnie đưa em ấy đi rồi sao ?"

Miyeon vừa về đến nhà, nghe phải tin lạ liền cảm giác không lành. Chị nhìn quản gia Lee, bà mới gật đầu một cái. Khẽ chau mày, rốt cuộc Kim Minnie tại sao lại tiếp cận em ấy ?

Không được, chuyện này chị nhất định phải hỏi cô cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro