Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Không đáng sợ như em nghĩ




Trời hôm đó đổ mưa to
Cho Miyeon, không màng tiết trời nguy hiểm mà lao thẳng đến nhà em, một cách điên cuồng.

"Chết tiệt !"

Chị chửi thầm, sau khi xông vào căn nhà đổ nát trong một góc phố, tưởng chừng như rất thân thuộc đó. Hai bàn tay người xiết chặt thành nắm đấm, chặt đến nỗi móng tay ghim sâu vào da thịt khiến bật cả máu tươi. Nhưng chuyện đó làm sao đau bằng trái tim đang rỉ máu của chị bây giờ ?

Miyeon hít một hơi sâu, không nhịn được mà rút từ trong túi ra một điếu thuốc. Đã rất lâu rồi, chị mới tìm đến thứ này. Kể từ khi có em bên cạnh, người không cần tìm đến thứ vô bổ này. Có lẽ, từ hôm nay chị sẽ lại như cũ, không còn em bên cạnh. Đầu người ngẩng lên bầu trời cao vút kia, vẫn đang trút giận mà đổ mưa xối xả lên thân hình chị, ánh mắt tựa như hoàn toàn sụp đổ.


"Choi Yena, tình yêu giữa chúng ta chỉ đến thế thôi sao ?"






"Chị Miyeon."

"........"

Yuqi gọi chị, nhưng người kia vẫn đang thơ thẩn chẳng hay. Lâu lâu nàng hay bắt gặp chị như thế, tựa như hồn bay khỏi xác, đôi mắt vô hồn vô định nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chỉ là hôm nay trời đổ mưa, nước từ bên ngoài bắn vào ướt cả quần áo trên người mà Miyeon vẫn không phản ứng. Đợi đến khi nàng chịu không được mà tiến lại gần đóng cửa sổ, Miyeon mới giật mình tỉnh táo. Chị nhìn nàng một lúc lâu, rồi lại trở về trạng thái như cũ. Khoé môi tự động nhếch lên vô cùng dịu dàng, nói :

"Em gọi chị ?"

"Vâng."

Yuqi đưa mắt xuống phần vạt áo đã ướt mèm của chị đáp trả. Nàng dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi chút giọt mưa yên vị trên khuôn mặt người, một cách cẩn thận. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ mấp máy :

"Chị vẫn luôn như thế nhỉ.."

Miyeon cười nhạt.

"Có vẻ em rất thích chiếc vòng chị tặng."

Mắt chị đặt trên cổ tay nàng, nhanh nhẹn nhìn thấy được chiếc vòng bản thân đã tặng. Có vẻ như chị hài lòng vì điều đó, nàng có thể thấy được qua tông giọng lên cao hơn thường ngày. Lúc này Yuqi dừng lại việc lau mặt đối phương, xoay người đối diện với Miyeon.

"Vâng, giống như em thích tiểu thư vậy."

Miyeon lại đờ người.

"Em thích việc vẽ đến thế à ?"

"Vâng, em thích vẽ nhiều như em thích tiền bối Cho vậy."

Câu nói này, thật giống với người kia.

Miyeon nghĩ ngợi gì đó, rồi đưa tay lên xoa đầu nàng theo thói quen. Chị vội vàng ngăn cản bản thân với mọi hình ảnh đang nảy ra, khẽ mím môi :

"Chị có việc phải vào trường một lát."

"Vâng, chị đi cẩn thận."


Sau khi nhìn thấy chị cùng chiếc xe hơi quen thuộc rời đi, lòng nàng lại tiếp tục nặng trĩu. Nàng thật không biết giải thích như thế nào cho tâm trạng của bản thân hiện tại, chỉ cảm giác như có điều gì đó không đúng vẫn luôn hiện hữu. Yuqi thở hắt, quay trở vào phòng khách lau dọn như đã được phân công từ trước.

"Này, chính là cô ta sao ?"

"Ừ. Trông bộ dạng cũng được, bởi vậy mới được Cho tiểu thư để ý."

"Hứ....có gì mà đẹp đâu, chỉ là một đứa nhóc còn hôi sữa thôi mà."

Mấy tiếng xì xào bàn tán bên cạnh cứ dồn dập đến như vậy, Song Yuqi chẳng mảy may đến mà vờ không nghe thấy. Nàng kể từ khi bước vào đây đã trở thành một trong những chủ đề bàn tán của những người hầu khác, ngang ngửa cả những câu chuyện về Kim tiểu thư lạnh lùng cuốn hút đến thế nào, hay cả Cho tiểu thư ấm áp tốt bụng đầy dễ mến. Dĩ nhiên, họ không ưa nàng, nàng biết rõ. Tất cả đều là do sự ganh ghét khi nàng quá đỗi thân thiết cùng chị, nhưng điều đó có sao đâu chứ. Song Yuqi tin mình có bản lĩnh, không vì mấy điều vô bổ này mà bị ảnh hưởng.

Rồi, nàng bình thản rời đi, mặc kệ cho mấy cô gái kia đang chỉ trỏ mình ngay phía sau.

"Chỉ cần có chị Miyeon hiểu mình, tất cả bọn họ đều không đáng."

Nàng nghĩ trong đầu, tự khắc mỉm cười.


Dù cho Yuqi đã rời khỏi nơi đó một lúc, họ dường như chẳng buông tha nàng mà liên tục xì xầm to nhỏ. Kim Minnie từ trên cầu thang phòng khách bước đến, bọn họ liền im phăng phắt, mặt cúi gằm xuống một hướng sàn nhà. Cô hừ lạnh, giọng nói ma mị lại cất lên :

"Còn dám nói xấu người của ta, ta lập tức cắt lưỡi các ngươi."

Mấy cái đầu kia lập tức gật lên gật xuống răm rắp, không dám phản bác dù chỉ một lời. Họ đối với Minnie cũng giống như nàng, một chữ sợ hãi thôi không đủ để miêu tả. Phải nói là trong căn nhà này, họ nể chủ tịch Kim bao nhiêu, lại càng khép nép e dè với Kim tiểu thư bấy nhiêu. Đối mặt với sắc đẹp tuyệt trời này, họ chỉ có ước mà không dám chạm, đến cả nhìn thẳng vào đôi mắt kia càng không thể. Vậy nên, chỉ sau lời cảnh cáo đó, tất cả đều cẩn trọng hơn, từ tối kị từ nay chính là tên nàng.

Cô nhìn một lượt đám người kia, thật chẳng ra thể thống gì. Rõ ràng là thân phận người hầu, còn dám sân si đặt điều tạo tiếng xấu cho người khác. May cho họ đều là nữ nhân, chứ nếu là nam nhân cô lập tức mang ra đánh cho bỏ tật.

Minnie lần theo hướng mà nàng vừa đi đến, lẳng lặng đứng nép phía sau góc tường quan sát thân hình nhỏ nhắn kia cách tầm vài mét. Có lẽ người kia không vui vẻ bao nhiêu, khuôn mặt có phần chùn xuống hơn mọi ngày. Nàng ngồi rạp xuống sàn, lưng tựa tường, đôi mắt đăm chiêu tựa như đang nghĩ ngợi gì đó. Mà người như Kim Minnie, chẳng hề hiểu thấu được.

Cô cũng chẳng rõ bản thân vì sao lại hành động như vậy. Liệu là vì bản tính chiếm hữu chăng ? Minnie không chắc, chỉ là nghe người khác nhắc đến Song Yuqi với lời lẽ như thế, trong lòng cực kì khó chịu. Lại còn luôn gắn liền với cái tên Cho Miyeon kia, cô thực chán ghét vô cùng. Từ lúc nào cô cứ khi rãnh rỗi lại đi tìm nàng, không vì cớ sự nào mà chỉ âm thầm dõi theo như vậy. Điều này không phải rất lạ với người như cô sao ?

Cô bé đó, nhìn kĩ lại mới biết bội phần xinh đẹp. Kim Minnie ban đầu đúng là không có mắt mà để tâm, bây giờ cứ lẳng lặng quan sát người ta như vậy mới biết. Cô nhếch môi khinh khỉnh, chẳng trách Miyeon động lòng với nàng ta.

Nàng ngồi đó một lúc, cô cũng không có ý định rời đi. Hai người cứ giữ nguyên vị trí như thế, người trầm ngâm suy tư, người kia im ắng dõi theo từ xa, chỉ còn nghe thấy những tiếng thở đều đặn từ đôi bên.

Nghe thấy tiếng động cơ xe của Miyeon trở về, trong ánh mắt nàng liền loé lên một tia sáng bừng, khoé môi tự động cong lên tươi tắn hơn cả. Chợt cô cảm thấy vô cùng không vui, dù cho nụ cười kia có đáng yêu đến nhường nào.

Có lẽ vì cô biết, nụ cười đó chẳng hề dành cho cô.

Miyeon quay trở về nhà, liền đi đến nơi nàng đang yên vị, giống như đã quen thuộc với việc nàng thường xuyên lui tới góc này. Hai người cười cười nói nói vui vẻ hết mức, Minnie liền như có một ngọn lửa trong lòng cháy hừng hực, mặt ngày càng tối sầm. Cô quay gót rời đi, vì nếu bản thân mà còn ở lại chắc sẽ băm thịt cả đôi ra quăng cho chó ăn mất.





Song Yuqi đến tối trở về phòng của mình, mở cửa ra không có ai. Đã qua hai tuần cô không đến, nàng tuy không thích cô nhưng hôm nay bỗng dưng thấy trống vắng kì lạ. Chắc vì nàng đã quen có người ngủ bên cạnh, dù cho không động chạm nhau đi chăng nữa. Kể từ cái đêm đó, nàng mặc nhiên né tránh cô trên mọi ngóc ngách, dù dọn dẹp phòng cô cũng là với tốc độ ánh sáng, không hề có ý định nán lại. Yuqi lắc đầu, đây rõ ràng là chuyện tốt, việc gì phải bận tâm cơ chứ.

Vậy mà đến gần nửa đêm, Song Yuqi nhất quyết không chợp mắt. Nàng tự chịu thua bản thân, như bị xui khiến mà lê lết tới khu vực phòng của hai tiểu thư. Đứng giữa hai căn phòng, Yuqi đờ người ra, tự hỏi rốt cuộc bản thân đang muốn làm gì. Nếu gõ cửa phòng Minnie thì thật mất mặt, nhưng đến tìm chị Miyeon giờ này cũng chẳng hay. Chưa nói đến Cho Miyeon phải thức sớm đi dạy cực nhọc, bây giờ nửa đêm bị đánh thức ắt sẽ rất mệt.

Thôi thì, coi như cái mặt của nàng dày như mặt đường, tự đệm cho mình thêm mấy lớp mà tìm cô vậy.

Nàng gõ lên cánh cửa gỗ kia ba tiếng " cốc cốc cốc " vô cùng nhỏ, nhưng nàng chắc chắn dù cho cô có đang ngủ cũng sẽ nghe thấy mà tỉnh giấc. Nàng biết được do ngủ cùng cô một thời gian, nhận ra Kim Minnie vô cùng nhạy cảm với âm thanh. Khi đó chỉ cần nàng cựa người một chút, dù chỉ một chút ít thôi, Minnie liền mở mắt ra đầy lười nhác, khuôn mặt không chút hài lòng.

Cửa mở bật ra, Song Yuqi vừa nhìn thấy cô trước mắt, hai bên má đỏ ửng lên trông thấy. Có lẽ vì hôm nay cô diện một chiếc áo khoác ngủ mỏng tanh, chỉ thoạt nhìn qua đều như thấy hết. Nàng trước đó đã chuẩn bị sẵn lời để nói, đến cuối cùng vẫn là mặt không đủ dày.

"T-tiểu thư....em...."

Minnie im lặng dò xét người kia, đôi mắt tam bạch lướt từ dưới lên trên, liền biết được người kia gặp phải vấn đề gì. Cô khẽ đảo mắt, tông giọng trầm thấp bảo :

"Vào đi."

Nàng e dè bước chân vào trong, rồi lại cẩn thận đóng cửa thật kín không để ai nhìn thấy. Vừa quay lưng lại, đã thấy Kim Minnie ngồi trên giường, hai chân gác chéo, tay khoanh lại giống như vào tư thế tra hỏi nàng vậy. Có điều, chiếc áo kia thật quá mỏng, làm cho một thiếu nữ như Yuqi vô cùng xấu hổ.

"Cô cũng to gan thật."

"Tiểu thư thứ lỗi, nhất định không có lần sau."

"Không phạt cô đâu, đừng nhiều lời."

Lần đầu tiên, Song Yuqi được nằm trên giường cô. Nơi này thực khác xa với chiếc giường cứng ngắc tại phòng nàng, quả thực êm ái vô cùng. Rõ ràng chăn ấm nệm êm, nếu là nàng nhất định sẽ không thèm tìm đến phòng người khác mà ngủ. Nghĩ đến đây, Yuqi liền cho rằng cô thuộc dạng thích ngược đãi bản thân mới không chịu ở nơi này.

"Vì sao lại thích Miyeon ?"

Minnie hỏi. Một câu hỏi dường như chả liên quan gì, cô lại vô cùng muốn biết.

"Chị ấy ấm áp, như ánh mặt trời vậy."

"Còn tôi ?"

"Còn tiểu thư...lạnh ngắt."

Lúc nói ra câu đó, Song Yuqi dường như quên cả vai vế bản thân, buông thỏng hết sức tự nhiên. Đến khi phát ra thành lời, nàng mới giật mình xoay mặt sang hướng kia. Ai mà ngờ, cô không những không nổi giận, khuôn miệng lại cười nhạt đầy bình thản.

"Thật muốn cắt lưỡi cô."

Ở bên nàng, Kim Minnie thực rất thoải mái.

"Vâng, đều là do tôi không đúng. Xin tiểu thư lượng thứ !"

Song Yuqi chợt nhận ra, thật tình Minnie không quá đáng sợ như mọi người nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro