Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chiếm Đoạt



"Còn có chuyện đó nữa sao ?"

Yuqi gật đầu. Chuyện là mối quan hệ giữa nàng và chị đang dần khắng khít, có thể được xem là trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau. Tuy rằng không ai biết, đối với nàng vẫn cực kỳ hạnh phúc rồi. Còn vừa nãy nàng có kể qua với chị việc Minnie thường hay lui tới phòng bản thân ngủ, một phần nàng không muốn dấu diếm bất cứ chuyện gì với chị cả.

Riêng Cho Miyeon nghe được, hàng chân mày thanh tú bỗng chau lại không hài lòng. Chị hiểu Kim Minnie, một người có tính tình khó chiều như vậy nhất định sẽ không để ai lạ lẫm động chạm vào người mình. Vậy mà sau ngày hôm đó, cô không những không làm gì nặng nề, thậm chí tự vác thân đến tận phòng của nàng chỉ để ngủ cùng. Chuyện như vậy, không phải rất kì lạ sao ?

"Chị sẽ nói chuyện với em ấy."

"Ah... không cần đâu. Em ổn mà !"

Nàng khua tay qua lại, miệng cười giả lả. Dù gì cũng chỉ là ngủ chung giường, nếu để Miyeon thay mặt mình giải quyết sẽ phiền phức lắm.

"Bé con, nếu Minnie có ức hiếp em nhất định phải báo chị ngay."

"Ây da...chị lo xa thật đó."

Cho Miyeon nhìn nàng, lo lắng không thôi. Vẫn là nàng ngốc nghếch, bản thân tự chịu đựng chứ không để ai ra mặt cả. Chị thở hắt, lấy ra từ trong túi quần một chiếc vòng tay nhỏ rồi đưa cho người bên cạnh.

"Cái này...."

Yuqi cẩn thận cầm lấy chiếc vòng trên tay, thoạt nhìn qua có hơi cũ kĩ một chút, trông không giống như là đồ mới mua. Nàng quan sát kĩ càng một hồi, mới thấy trên đó có khắc cả tên "Cho Miyeon" rất tinh xảo, kèm theo một hình ngôi sao nhỏ. Thứ này, nếu xem qua kĩ càng mới thấy thực rất tinh tế, đường nét mộc mạc mà chi li đến độ chuẩn xác từng mi li mét.

"Đẹp không ?"

"Đẹp, đẹp lắm !"

"Chị trân trọng chiếc vòng đó, cũng giống như cái cách chị trân trọng Yuqi vậy....nên hãy giữ kĩ nó nhé."

Tay chị từ lúc nào đã yên vị trên đỉnh đầu nàng, dịu dàng xoa lấy. Câu nói đó, càng làm cho Song Yuqi rung rinh liên hồi, đôi mắt sáng rực lên niềm nở nhìn chị chăm chú. Người này, từ ngoại hình đến lời nói đều quá mật ngọt, mà đứa trẻ mới lớn như Song Yuqi đây dĩ nhiên không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn đó.

Vài giây sau, Miyeon từ từ tiến sát lại gần nàng hơn, trông giống như muốn ngắm nhìn nàng thật kĩ, không bỏ sót chút đường nét nào. Chỉ thấy trên khuôn mặt tiểu mĩ nhân ngày càng ửng hồng, phảng phất vẻ ngại ngùng trong sáng. Chị bật cười, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng.






Cách đó không xa, Kim Minnie nheo nheo mắt nhìn cảnh tượng tình tứ ngay khu vực hành lang vắng người này, bắt trọn từng khoảnh khắc của cặp đôi kia. Khẽ hừ lạnh một tiếng, cô vứt điếu thuốc đang đốt dang dở trên tay xuống, ánh nhìn khinh khỉnh khó hiểu vô cùng. Rõ ràng đã không ít lần chứng kiến cảnh tượng người khác yêu nhau, riêng đối với hai người kia đặc biệt khó coi.

"Thật chướng mắt."




Tối đó, Minnie lại đến phòng nàng.
Lần này cô không say, cũng không phải vì thấy khó ngủ, bản thân vẫn tự mò đến nơi này.
Chắc vì thấy nhớ mùi hương của Song Yuqi nhỉ ?

Minnie mở cửa xông vào đầy thản nhiên, ung dung như nơi này mới chính là phòng mình vậy. Liếc mắt sang cô bé kia, giống như đã quen với hình ảnh này, chẳng buồn mảy may đến mà tiếp tục việc ủi quần áo trong góc phòng. Cô thở hắt, tự tay khoá cửa phòng lại rồi nằm lên giường như thường lệ.

Đứa bé kia, sau khi làm xong việc của mình rồi mới lên nằm cùng cô, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nàng xoay lưng lại, với tay tắt đèn phòng, nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Này !"

Nghe thấy tiếng gọi, Yuqi hé mắt ra, quay mặt sang nhìn người. Kim Minnie vẫn lãnh đạm như thế, khuôn mặt vô cảm hướng thẳng lên trần nhà, hai mắt mở chăm chăm vào khoảng không vô định. Tuy đèn trong phòng đã tắt hết, một chút tia sáng từ bên ngoài vẫn lọt được vào qua khe màn, chiếu thẳng lên ngũ quan sắc bén ấy. Với góc độ này, trông Kim Minnie đẹp đến vô thực. Hàng lông mi cong vút, đôi mắt tam bạch quyến rũ, chiếc mũi thẳng tắp hoàn hảo. Hơn nữa, đôi môi đỏ rượu kia, thật mê người mà...

"Tiểu thư, người có chuyện gì ?"

"Ta đã bảo cô là đồ chơi của ta, không nhớ sao ?"

Giọng nói đanh thép như sấm trời đó, hôm nay lại trở nên đáng sợ hơn hẳn. Nàng rụt đầu, khẽ "Dạ" một tiếng với âm lượng vừa đủ cho cô nghe thấy. Không lẽ vì mình xoay người lại với cô ấy, chọc cho cô ấy giận nhỉ.

Bỗng, một lực siết chặt lấy cổ tay nàng vô cùng mạnh bạo dồn đến, nàng đau đớn nhăn mặt lại cố gắng rụt về nhưng không thể. Yuqi khóc nấc lên thành tiếng, cuối cùng cũng chịu thua để cho cô làm đau mình. Nàng thực không hiểu, rốt cuộc bản thân mình đã làm sai điều gì. Hay là Kim Minnie thấy nàng khó coi quá, muốn đánh đập cho hả dạ nữa.

Minnie cầm lấy cổ tay nàng, thực chất là vì trông thấy cái vòng tay kia, liền ngứa mắt mà muốn động thủ. Được một lúc, cô nghe thấy tiếng nấc từ người bên cạnh, mới từ từ thả lỏng lực ra, chuyển đổi từ siết chặt sang nắm hờ. Cô bé này, rõ ràng là người hầu làm việc chân tay nặng nhọc, da dẻ lại mịn màng quá đỗi.

"Tiểu thư...hức...em..em đã làm...hức...sai chuyện gì cơ chứ...."

Tiếng khóc của nàng nghe không khác gì chú mèo nhỏ cả, thút thít xót xa mà vẫn có gì đó dễ thương lạ. Minnie không đáp lại, bá đạo kéo nàng sát gần thân thể, ngón tay nâng khuôn mặt nàng lên đối diện với ánh mắt mình. Mặt nàng ngấn lệ, đôi mắt đau thương như xoáy thẳng vào tâm can cô vậy. Khẽ chau mày, Minnie đưa tay lên áp vào má nàng, giống như đang thương cảm cho người.

Song Yuqi thấy lạ, cô hôm nay thực khác quá. Người bình thường lạnh lùng như thế, ban nãy còn mạnh bạo, bây giờ lại dịu dàng đến vậy được.  Chợt, nàng cảm nhận được bàn tay đó đã di chuyển đến phía sau gáy mình, từ từ nâng lên gần lại hướng khuôn mặt xinh đẹp kia.

Từ từ
Từ từ

Gương mặt hoàn hảo đó, ngày càng được phóng đại lên hết mức, đến một lúc khi chỉ còn cách còn tầm dưới 5 xăng ti mét, mới dừng lại. Nàng cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi đang phà vào gò má mình, mùi hương thanh mát xộc vào khoang mũi ập đến đột ngột. Không được, gần quá rồi. Yuqi nín thở, nàng sợ hãi vô cùng, nhưng cơ thể gần như tê liệt không thể chống trả được.

"Tiểu thư ?"

"Cô là của ta, đến chết cũng là của ta."

Vừa dứt câu, Kim Minnie bất ngờ hôn lấy môi nàng.

Một sự tấn công dồn dập quá mức, Song Yuqi không tài nào kiểm soát được. Nụ hôn đầu của nàng, chính thức bị cướp mất rồi.

Cô hôn rất sâu, không chỉ dừng lại ở việc chạm môi mà còn mút mát lấy, chủ động đưa đầu lưỡi tiến công vào bên trong khoang miệng nàng. Yuqi hô hấp khó khăn, ban đầu có chống trả, đến sau cũng vì sơ hở mà để lưỡi cô cạy được mà ngày càng càn quét. Môi cô thực mềm, mềm lắm, nhưng chúng không hề ngọt ngào.

"Ưm...ah..~"

Sau một hồi triền miên, Yuqi mới dứt ra được khỏi cô mà thở dốc. Chuyện này, hoang đường quá. Nàng sốc, sốc vô cùng với việc vừa xảy ra. Riêng người kia, vẫn điềm tĩnh mà nhìn nàng, nói :

"Cô sẽ yêu ta, hơn cả khi yêu Cho Miyeon."

Sau đó, hai người trở về với khung cảnh như những đêm trước, mỗi người một góc không nói thêm gì. Có vẻ như Kim Minnie ngủ rất ngon, nhưng Yuqi lại không như thế. Nàng sợ lắm, sợ Miyeon sẽ nghĩ gì về mình nếu biết được chuyện này. Nàng thực không muốn giấu gì cả, nhất là khi Cho Miyeon vô cùng quan tâm hỏi han nàng đến từng việc nhỏ nhặt. Nhưng nàng làm gì có đủ can đảm để tự thân kể ra với chị chứ ? Dĩ nhiên là không.

Kết quả, Song Yuqi mất ngủ cả đêm.






Những ngày sau đó, Song Yuqi tuy cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, vẫn là gượng gạo khi đối mặt cùng Miyeon. Người như chị, không thể nào không nhận ra, chỉ là thấy nàng không nói, bản thân cũng khó mà ép buộc nàng. Vì vậy, chị khi nào kết thúc cuộc trò chuyện, luôn miệng chốt hạ một câu "Yêu em" đầy dỗ dành.

Điều đó càng khiến cho nàng áy náy vô cùng.
Nàng không biết vì sao Minnie lại biết được mối quan hệ giữa hai người, lo rằng cô sẽ vạch trần chuyện đó cho chị biết mỗi khi không hài lòng với nàng. Nhớ lại câu nói ấy, Song Yuqi nghĩ ngợi bao nhiêu cũng không hiểu được.

"Cô sẽ yêu ta, hơn cả khi yêu Cho Miyeon."

Ughh...Thật rùng mình !
Yêu đương gì chứ...cô ta cũng thật quá ngông cuồng rồi.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Kim Minnie, đang tiến đến đây.

Song Yuqi nhìn xung quanh, phát hiện lại không có ai cả. Miyeon ban nãy đã lên xe đi làm, rốt cuộc phải chạm mặt với cô thêm một lần nữa.

"Đừng lo, ta không mách lẻo với Miyeon." - Minnie thì thầm vào tai nàng, rồi vụt đi

Ủa, trời ?!
Cũng hay thật nha, người này làm như đọc được suy nghĩ nàng hay sao ấy, nói một câu đã trúng phốc điều khiến nàng lo nghĩ.

Hừ, nếu đã nói vậy thì, Song Yuqi quyết định không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Dù gì nhị tiểu thư cũng không phải dạng người nói được không làm được, Yuqi đoán vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro