Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Confess

"Yuqi, cháu không có việc bận chứ ?"

Nàng gật đầu. Đã đến chiều tà, việc nhà được phân công nàng đều đã làm xong hết. Quản gia Lee đưa một bao tài liệu được đóng gói kĩ càng, khuôn mặt nghiêm nghị bảo :

"Tiểu thư để quên đồ lại, cháu mau cùng tài xế đến đại học Seoul một chuyến kẻo không kịp."

"Vâng ạ."

Yuqi sau khi thu xếp nhanh gọn, sẵn tiện thay một bộ đồ thoải mái vừa vặn rồi ra phía xe đang chờ sẵn trước cổng. Nàng cẩn trọng ngồi trên vị trí cạnh ghế lái, tay cầm chặt đống giấy nặng trịch ban nãy không rời. Chiếc xe vụt đi thật nhanh, băng qua mọi nẻo đường, sau gần nửa tiếng cũng đã đến được nơi cần đến.

Mở cửa bước xuống, đôi mắt nàng trong veo tựa như giọt sương ngắm nhìn ngôi trường mơ ước. Nàng trước kia luôn có nguyện vọng được đến đây, tuy không giống như viễn cảnh bản thân thường tưởng tượng, trong lòng lại bồi hồi xao xuyến không ngừng. Yuqi mím môi, ái ngại nhìn những con người xung quanh mình.

Phải chi, nàng không xui xẻo
Phải chi, gia đình nàng không vỡ nợ
Có khi bây giờ, Song Yuqi sẽ sống một cuộc sống sinh viên bình thường như nàng hằng nghĩ đến

Khẽ lắc đầu, Yuqi xua đi ý nghĩ xa xôi đó. Nàng dựa theo tấm bảng chỉ dẫn được đặt ngay tại cổng trường, tự tìm hướng đến văn phòng làm việc của chị. Trên đường đi, nàng dĩ nhiên không kiềm được sự tò mò mà quan sát láo liên. Nơi này nhìn qua trông khá hiện đại, các khu vực học được phân bố rải đều, khuôn viên xanh mát đầy rẫy cây xanh tươi tắn.

Nàng đứng trước hành lang khu vực B, nơi có dãy phòng làm việc của các giảng viên. Yuqi đi dọc theo đoạn đường, dừng chân trước cửa phòng có ghi "Giáo sư Cho". Nàng giơ nắm tay lên, gõ lên cửa ba tiếng "cốc, cốc, cốc".

"Vào đi."

Vẫn là giọng nói cần mẫn dịu dàng ấy, Song Yuqi nghe được liền đẩy cửa bước vào. Chị lúc ấy đang rất chú tâm vào công việc, ánh mắt nghiêm nghị chẳng mảy may nhìn đến nàng. Có lẽ, chị vẫn chưa nhận ra, cứ tưởng sinh viên nào đấy đến thắc mắc về bài giảng.

"Có chuyện gì sao ?"

"Tiểu thư, đây là tài liệu người yêu cầu."

Miyeon dừng bút, hướng mắt lên nhìn về phía nàng. Hàng chân mày đang cau lại trông phút chốc giãn ra, ánh mắt cũng giảm đi phần nào căng thẳng. Khoé môi nâng lên, chị cầm lấy túi tài liệu trên tay nàng xem xét, khẽ cười.

"Cảm ơn em."

"Vậy em xin phép về trước, thưa tiểu thư."-"Khoan đã.."

Chị ngắt lời, rồi tay vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh mình ý chỉ nàng ngồi lại. Yuqi hiểu ý, ngoan ngoãn tiến lại gần ngồi bên cạnh, tranh thủ ngó nghiêng xung quanh văn phòng làm việc của chị. Tuy biết rằng đại tiểu thư là người ưa sạch sẽ, nhưng không ngờ đến cả nơi làm việc đến cả một hạt bụi cũng chẳng thấy. Yuqi nghĩ thầm, đến cả bản thân là người giúp việc cũng chưa chắc có thể dọn sạch được như tiểu thư.

"Em ăn gì chưa ?"

"Dạ, vẫn chưa." Song Yuqi đáp, ban nãy nàng thực có hơi đói bụng. Nhưng mà tiền trong người chẳng có, nơi này lạ lẫm đường xá nên nàng cũng khó mà tìm được quán ăn. Về đến nhà, có lẽ cơm không còn bao nhiêu.

Chị gật đầu, nhìn lại đồng hồ trên tay.
Môi mấp máy, bảo :

"Đi ăn tối cùng chị nhé ?"

————————————————————-

Tan giờ làm việc, chị dặn dò tài xế quay trở về nhà trước rồi cùng nàng đi đến bãi xe của trường. Ban đầu Yuqi cảm giác hơi ngại ngùng, phần vì thân phận thấp kém, nếu ngồi bên cạnh sẽ không đúng, mà ngồi hàng sau cũng chẳng nên. May là có Cho Miyeon rộng lượng, rốt cuộc vẫn để Yuqi thoải mái ngồi bên cạnh mình.

"À, gần đây có một quán ăn Trung Hoa mới mở. Em thấy ổn không ?"

"Vâng, tiểu thư."

Miyeon tay cầm vô lăng nhịp nhịp, thuần thục đánh lái, không quên lịch sự nở nụ cười với bác bảo vệ ngay cổng trường. Nàng ở ghế bên cạnh không nói năng gì, vẫn giữ tư thế ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh hết sức. Chị liếc mắt lên chiếc gương chiếu hậu ngay đầu xe, lẳng lặng quan sát biểu hiện, cười nhạt.

"Trông em kìa, cứ tưởng là đang hẹn hò cơ đấy."

Song Yuqi nghe được lời trêu chọc, hai bên má ửng đỏ lên. Nàng biết đại tiểu thư đây chỉ đang tốt bụng mà chở nàng đi ăn cùng, nhất định không có ý gì khác. Nhưng mà, dù gì tiểu thư Cho cũng là người trong lòng nàng, không thể không liên tưởng đến chuyện kia. Chỉ là, biểu hiện nàng thực quá lộ liễu đi.

Quán ăn hai người sắp đến nằm ở trên đoạn đường sát cạnh trung tâm thành phố, cách nơi chị làm việc tầm 10 phút đi xe. Nhìn dòng người xếp hàng dài nườm nượp ngay cửa, Miyeon tặc lưỡi.

"Có vẻ khá đông."

"Tiểu thư, hay là chúng ta...." - " May là có đặt bàn trước, mau vào thôi."

Chị ngắt ngang lời không để nàng kịp nói hết câu, liền lon ton theo phía sau chị như chiếc đuôi ngoe nguẩy bám dính lấy. Tiến vào bên trong, Yuqi như bị ngợp trước sự ồn ào náo nhiệt này. Nàng mím môi, đi qua mấy dãy bàn mới đến được chỗ ngồi của hai người.

Miyeon lật qua lật lại mấy trang thực đơn, đa số là món Hoa. Chị nói chung cũng gọi là dễ ăn, nên đều dựa vào lời giới thiệu của nhân viên mà gọi món. Yuqi ngồi bên đối diện, ậm ừ vài câu rồi tự kêu nước cho bản thân, không ý kiến lời nào.

Trước không khí bao trùm bởi sự ngượng ngùng, Miyeon quyết định lên tiếng trước :

"Em sợ chị ?"

"Dạ, không ạ."

"Vậy đừng dè chừng nữa, xem chị như người bạn của em đi."

Chị lại cười, quá thản nhiên. Lời nói ấy phát ra tuy không có ý nghĩa gì sâu xa, đối với nàng giống như rất khó tin vậy. Yuqi luôn cho rằng, thân phận giữa họ cách xa ngàn dặm, làm sao có thể xem như bạn bè bình thường được. Nhưng qua giọng điệu từ chị thực bình tĩnh, hơn nữa chẳng có chút nào gọi là trêu chọc. Nàng thở hắt :

"Như vậy...không ổn cho lắm...."

"Đừng lo, chị sẽ không để ai trách mắng em."

Câu nói này
Ngọt ngào quá đỗi rồi ?

Song Yuqi bên trong lòng đang có một cơn sóng trỗi dậy mạnh mẽ, tim đập loạn xạ không ngừng. Nàng chắc chắn mình đang ngày càng phải lòng đại tiểu thư, dù rằng nàng có không muốn đi chăng nữa. Nghĩ thầm trong đầu, bản thân nàng thực hoang tưởng quá độ rồi mới dám đem lòng yêu thích chị. Thật quá hoang đường !!

Nói vậy chứ, nàng sẽ không từ chối lời đề nghị từ chị đâu.




Trò chuyện một hồi, Miyeon cuối cùng cũng hiểu được câu chuyện tại sao nàng lại trở thành người giúp việc trong nhà mình. Chị ban đầu tuy không thể hiện rõ, về sau trong ánh mắt dao động hẳn, nỗi ưu tư tận trong đáy mắt vô cùng chân thành dành cho nàng. Yuqi dùng lời lẽ từ tốn như vậy, trên môi cố gắng nở nụ cười thoải mái hết sức để không khí không bị nặng nề. Nàng biết cuộc đời mình buồn chứ, mà để người chưa từng mất mát như chị nghe thấy, căn bản không hề hi vọng đối phương hiểu được mình.

".......vậy nên em đã quyết định như thế, trở thành một người giúp việc."

"Chị rất tiếc."

Trước câu nói đó, Yuqi lắc đầu khẽ cười. Nàng không muốn ai đó sẽ thương xót, chỉ là giây phút này nàng muốn được nói ra cho nhẹ lòng đôi chút.

"Trễ rồi, ta nên quay về thôi."

"Yuqi à ?"

Miyeon gọi tên nàng, đôi mắt to tròn nay lại trầm lắng hơn thường ngày. Nghĩ ngợi một hồi, chị nói :

"Có khó khăn cứ tìm đến chị, được chứ ?"

Cô tiểu thư họ Cho này, thực quá tốt bụng đi. Dù vậy, trong lòng nàng giống như được sưởi ấm sau một khoảng thời gian cô độc, nên lại gật đầu đồng ý.

"Em biết rồi, tiểu thư."


Sau khi thanh toán bữa ăn, hai người cùng nhau trở về căn biệt thự. Nàng lại trở về với dáng vẻ lủi thủi, cẩn trọng đi đến phòng ngủ của mình. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh phòng một vòng, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, mới an tâm ngả lưng xuống giường hẳn.

Hôm nay, nhị tiểu thư không đến.

Người con gái đó, sáng nắng chiều mưa, đôi khi khó chịu trong người liền tìm đến đây chỉ để nằm bên cạnh nàng ngủ cùng. Tuy không ảnh hưởng gì nhiều, đối với Song Yuqi cũng không phải một trải nghiệm gì vui vẻ. Nàng yêu thích Cho Miyeon bao nhiêu, lại kinh sợ Kim Minnie bấy nhiêu.

Vậy nên, ngày nào nhị tiểu thư không đến, tối đó nàng liền ngủ rất ngon giấc.

Nghĩ đến sự việc ngày hôm nay, Yuqi không kiềm được mà nở nụ cười tươi rói. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ngực trái mình, cảm nhận từng nhịp đập vẫn đang loạn lên khi tâm trí vừa nhớ đến người kia. Từng cử chỉ hành động tinh tế từ chị, Yuqi đều ghi nhớ rõ cả. Nàng tuy hiểu rõ chị đối xử như vậy với mình là rất bình thường, do tính cách ôn hoà sẵn có. Vậy mà, Song Yuqi chấp nhận hoang tưởng, tự cho rằng bản thân có thể sẽ có chút cơ hội nào đó đến với chị.

Nàng yêu thích nhất là được ngắm chị làm việc. Dáng vẻ nghiêm túc đoan trang ấy, ban chiều còn được chiếu sáng bởi các tia nắng le lói qua cửa sổ, thu hút bội phần. Yuqi nghĩ rằng, các sinh viên trong trường thực may mắn khi được trông thấy hình ảnh đó thường ngày, hơn nữa lại được rót mật vào tai qua những buổi giảng trên học đường mỗi khi có tiết học từ đại tiểu thư. Nếu bản thân là sinh viên, có khi nàng lại có đủ dũng khí để theo đuổi chị cũng nên.

Đôi mắt trong veo dán chặt lên trần nhà, Yuqi cứ nằm như vậy mãi cho đến tận nửa đêm mà không chút buồn ngủ. Thấy cũng buồn cười, không lẽ thiếu nữ nào lúc mới yêu cũng bồn chồn mà mất ngủ như vậy ?

Hay nói đúng hơn, Song Yuqi đang quá chìm đắm đến quên cả giờ giấc rồi ?






Về sau, Cho Miyeon vẫn như thế, giữ thái độ điềm đạm mà ân cần hoà nhã với nàng. Cách xưng hô đã thân mật hơn, chị cũng vì vậy mà không ngại bỏ đi vai vế định sẵn mỗi khi hai người có không gian riêng. Yuqi dần quen với điều này, chẳng còn quá cứng nhắc mà một dạ hai thưa nữa.

Chiều nọ, l Miyeon ngồi trong phòng đọc sách của mình, nhâm nhi tách trà nóng. Bên cạnh còn có Yuqi quan sát, chủ yếu là viện cớ đại tiểu thư sai bảo, bản thân toàn lo ngắm nhìn chị đến ngẩn ngơ cả người. Chị lật trang sách, đôi mắt tuy đặt trên dòng chữ, đôi môi anh đào gọi :

"Yuqi."

"Dạ ?"

"Em có thích chị không ?"


Hả....
Đột nhiên vậy ?!

Song Yuqi giật nảy người, nhất thời không biết trả lời làm sao cho đúng. Nàng công nhận là mình đang hơi bám víu lấy chị, nhưng đâu phải là không có lí do mà có thể bị phát hiện nhanh như thế. Trong lúc còn đang suy nghĩ, đôi mắt sắc bén kia từ khi nào đã dời lên đối diện với nàng, giống như đang đọc vị được rõ tấm lòng bên trong nàng vậy. Yuqi nhìn khuôn mặt mĩ miều không tỳ vết ấy, đành phải chịu thua.

"Em biết là không đúng nhưng...."

Nghe đến đây, khoé môi chị nâng lên trông thấy. Có thể nhận ra được sự hài lòng từ bên trong ánh mắt chị, giọng nói lại dịu dàng bảo :

"Chị không ngại, em ngại cái gì ?"

"Sao ạ ?"

"Ừ thì...chị cũng có chút yêu thích em."

Có chút yêu thích...
Khoan đã !

Vậy nghĩa là..
Cho Miyeon cũng thích nàng ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro