Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Promise

Gần đến dịp giáng sinh, Song Yuqi trong thời gian ấy đã vô cùng vất vả để nhận được tháng lương đầu tiên của mình. Ngoài lo viện phí cho mẹ, nàng quyết định trích ra một khoản để mua quà cho em gái. Đêm nọ, nàng sau khi làm xong hết việc nhà, bèn kiếm quản gia để xin phép được xuống phố tìm kiếm quà giáng sinh. May sao, quản gia Lee thực không làm khó dễ, thuận lợi đi đến khu vực vui chơi mà giới trẻ thường lui đến.

Nàng hí ha hí hửng diện một chiếc áo len dày dặn, đi dọc khắp các cửa hàng lưu niệm gần đó. Trên đường, Yuqi bắt gặp không ít các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, trong lòng thực có hơi tủi thân. Không phải vì nàng muốn hẹn hò gì kham, chỉ là đến cả một người bạn cũng khó mà tìm được. Một mình một thân lặn lội đến chốn Seoul đắt đỏ làm việc, dù sao nàng coi như tự khen thưởng cho bản thân được một hôm thư giãn vậy.

Đi được một hồi, Yuqi bất chốc bị thu hút bởi một cửa hàng lưu niệm nằm trong góc phố sầm uất, tuy nhỏ nhưng mộc mạc dễ gần lạ thường. Nàng mở cửa tiến vào bên trong, không gian thực ấm cúng cực kỳ. Xung quanh được bày trí rất ngẫu nhiên mà lại hợp mắt, không hề gây ra cảm giác chật hẹp dù diện tích khá khiêm tốn. Người nhân viên đứng đó không xa, liền nở nụ cười từ tốn chào đón nàng nồng nhiệt.

"Woa...đẹp thật."

Ánh mắt trong vắt của nàng dừng lại trên một quả cầu tuyết lung linh đặt trên kệ gỗ, tuy nhỏ nhắn mà lại vô cùng bắt mắt. Bên trong lớp thuỷ tinh còn có hình người tuyết cùng một gia đình nhỏ đang nô đùa cùng nhau, trông hạnh phúc vô cùng. Yuqi nhìn một hồi lâu, khoé môi tự động nâng lên nở nụ cười hiền. Nàng lại nhớ về kí ức khi xưa, lúc gia đình nàng hạnh phúc biết bao...

"Lấy cho tôi cái này."

Yuqi sau khi thanh toán, không quên căn dặn nhân viên gói lại thành hộp quà cho đẹp mắt. Nàng cầm lấy món quà trên tay, nhẹ nhàng rời khỏi cửa tiệm. Bây giờ cũng đã trễ, nàng nên quay trở về thôi.

Về đến nơi cũng mất tầm hơn nửa tiếng, nàng cẩn thận mở cửa bước vào nhà, không gây ra chút tiếng động nào. Giờ này là thời gian nghỉ ngơi của chủ tịch, tốt nhất bản thân nên quay về phòng tránh gây ra phiền phức thì hơn. Yuqi nhìn quanh một vòng, không thấy ai liền nhanh nhảu hướng thẳng đến khu vực dãy phòng cho người hầu.

" Ơ...tiểu thư sao lại...."

Nàng vừa mở cửa bước vào, liền để cho cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Nhưng rõ ràng đây là phòng của mình cơ mà, sao nhị tiểu thư lại ở đây ?

"Thích thì đến, cô có quyền cản ta sao."

Kim Minnie bá đạo nói đầy hờ hững, dõng dạc ngồi trên giường quan sát nàng đứng lưng chừng ngay cửa phòng. Cô tựa lưng lên giường đầy thoải mái, giống như nơi này mới chính là phòng của cô vậy. Mặt khác, đối với Song Yuqi là vô cùng ái ngại, đến cả một bước càng không dám đến gần. Nàng cúi gằm đầu, đặt túi quà xuống bàn rồi chỉ đứng đó im phăng phắc. Đôi mắt ngây thơ lẳng lặng quan sát mọi nhất cử nhất động, Yuqi lúc này thực rất căng thẳng. Nàng không biết vì sao mình lại sợ nhị tiểu thư đến vậy, chỉ biết rằng khi đối diện với nhị tiểu thư, tim liền như ngừng đập, đến cả thở mạnh cũng không dám.

"Ta vẫn chưa phạt cô."

Giọng nói trầm ấm vang lên giữa căn phòng, đôi mắt sắc lẹm hướng thẳng lên thân hình nhỏ bé đang khúm núm kia, khuôn mặt vẫn giữ nguyên chẳng thay đổi. Minnie thực rất khó đoán, đối với Yuqi là không thể nào đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu. Nàng nước nước bọt khan, khẽ hỏi :

"Tiểu thư, người muốn phạt em như thế nào ?"

"Lại đây."

Yuqi ngoan ngoãn đi đến gần, dù cho trong lòng đang sợ đến tột cùng. Nàng đứng nghiêm bên cạnh cô trên giường, thầm nghĩ trong đầu chỉ mong sao bản thân có thể cố gắng mà chịu đựng. Cùng lắm thì trầy da tróc vẩy một chút, chắc sẽ không mất mạng được đâu nhỉ ?

"Nằm bên cạnh ta."

Nàng như ngỡ ngàng ngơ ngác, không tin được vào câu nói bên tai mình. Cứ cho rằng bản thân đang nghe nhầm, Yuqi đưa mắt to tròn chớp chớp hai cái nhìn nhị tiểu thư, lại thấy ánh nhìn dửng dưng như vậy. Nàng khẽ lầm bầm :

"Nhưng mà như vậy sẽ không hay lắm..."

"Sợ à ?"

Minnie nhếch môi nở nụ cười tà mị, tay phất lên nâng cằm nàng kéo lại gần. Ngũ quan mĩ lệ như được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, ngắm nghía gần như vậy thật khiến Song Yuqi điêu đứng một hồi lâu. Nàng nuốt nước bọt cái "ực", lại gật đầu thừa nhận răm rắp. Cô thở hắt, liếc sang gói đồ nàng vừa mang về rồi bảo :

"Nếu không ngoan ngoãn, ta sẽ tịch thu thứ đó."

Nói đến đây, dù cho trong lòng Song Yuqi có không muốn vẫn phải chấp nhận nghe theo mệnh lệnh của đối phương. Dù gì cũng là món quà nàng đích thân bỏ tiền ra mua cho người thân, nhất định không thể để mất được. Nàng cắn chặt môi, từ từ di chuyển lên giường.

Kể ra, Kim Minnie không phải là muốn ức hiếp người hay ham mê tiểu mĩ nữ gì. Nhưng phải nói rằng cái đêm đó cô thực sự đã có một giấc ngủ ngon hiếm hoi, kể từ khi mẹ cô không bên cạnh. Hôm nay cô không thoải mái, trong đầu sực nghĩ đến nàng nên mới tìm đến tận đây.

"Cô là đồ chơi của ta, từ nay về sau phải nhớ cho thật kĩ."

Đồ chơi sao ? Song Yuqi nghĩ, bản thân mình rõ ràng là con người, dù cho có là thân phận thấp kém hơn nhưng để bị coi là đồ chơi thì thật không đúng. Tuy vậy, nàng lại chỉ biết thở dài một hơi nhỏ, hai mắt có phần rướm lệ. Nàng vẫn còn nhỏ, còn biết bao nhiêu ước mộng bay xa đang ấp ủ trong đầu, vậy mà hai chữ đồ chơi này đối với nàng thực mang sát thương chí mạng. Chúng khiến nàng nhận ra được, Song Yuqi nàng đây bây giờ chỉ là thứ hèn mọn cúi đầu hầu hạ người khác, đến cả một chút danh phận đều không có.

"Đã nghe rõ chưa ?"

"Vâng, tiểu thư."


———————————————————————————

Đêm giáng sinh, ngày hôm đó tất cả người làm đều được cho phép về nhà cùng gia đình. Song Yuqi ngồi trên chuyến xe buýt trở về quê cùng em gái, không quên mang theo gói quà đã mua trước cùng một ít bánh kẹo. Nàng ở bên trong xe, lẳng lặng ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Ngày hôm nay tuyết rơi nặng hạt trắng xoá cả một vùng, Yuqi nghĩ ngợi điều gì đó rồi cười buồn. Thời gian trôi qua nhanh quá , biết bao nhiêu việc xảy ra, bản thân mình bây giờ cũng đã xa nhà được một tháng hơn rồi.

Bước xuống xe, nàng tản bộ dọc theo lối mòn quen thuộc đến khu phố nhà mình. Nơi này vẫn vậy, vẫn là góc đường khuất lấp cùng một dãy nhà san sát nhau, nơi con dốc mà nàng cùng gia đình đã đi qua biết bao lần và nô đùa những dịp giáng sinh trước. Nghĩ đến đây, Song Yuqi không kiềm được mà rơi xuống giọt nước mắt đầu tiên. Nàng chắc rằng em gái nàng cảm thấy cô đơn lắm, khi mọi người thân đều rời bỏ em mà đi, một mình em trong căn nhà đã từng đầy ắp tình thương đó mà sống dật dựa qua ngày. Yuqi biết mình không phải là một người chị tốt, không thể bên cạnh mà chăm sóc em được. Nhưng nàng biết, nếu nàng không đi, mẹ nàng sẽ khó mà qua khỏi. Em nàng sẽ không có học phí để đến trường, sẽ bị thiệt thòi như cái cách bản thân không thể học đại học giống bây giờ vậy.

Khẽ đẩy cửa bước vào, Yuqi quan sát một lúc, thực không có chút thay đổi nào. Một bé gái nhỏ nhắn chạc từng hơn 10 tuổi một chút, trên người diện chiếc váy hồng đơn sơ đã bị bạc màu, khuôn mặt bầu bĩnh trông thấy bóng dáng nàng liền nở nụ cười tươi rói hết mức. Em ấy ôm chầm lấy Yuqi, tham lam ngửi lấy mùi hương đọng lại trên vạc áo nàng.

"Chị về rồi."

"Ừm, chị về với Yuna rồi đây."

Đứa trẻ này, đối với Yuqi như tất cả. Nàng yêu em, thương em tột cùng. Yuqi xót xa nhìn Yuna nở nụ cười trên môi, cảm thấy bản thân thật quá tồi tệ. Em còn quá nhỏ để sống tự lập, còn quá nhỏ để hiểu chuyện đến mức này. Càng nghĩ, Song Yuqi càng quá đau lòng với thực tại.

"A !! Chị mang cả quà cho Yuna ?!"

"Dĩ nhiên rồi, Yuna là đứa trẻ ngoan mà."

Song Yuqi giương khoé môi cười hiền, ánh mắt tràn đầy nét ôn nhu ấm áp lạ thường. Nàng đưa gói quà cho em, trông thấy em hạnh phúc liền như được an ủi. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Yuqi nói :

"Yuna, chúng ta đi thăm mẹ được không ?"

"Vâng ạ."

Hai người cầm tay nhau từng bước rời đi, chẳng mấy chốc đã đứng trước nơi cần đến. Tiến sâu vào khu vực mẹ nàng đang ở, Yuqi lẳng lặng mở cửa âm thầm quan sát mẹ mình trên giường bệnh. Đứa em gái nhanh nhảu lao vào ôm lấy bà tiều tuỵ hết sức, chỉ thấy bà giây trước đang mệt mỏi liền trở nên có sức sống hơn khi trông thấy Yuna trước mặt. Nàng không nói gì, ngồi bên cạnh bà chăm chú lắng nghe em luyên thuyên không ngừng. Khung cảnh này, tuy không được như trước nhưng vẫn khiến Yuqi như được quay trở về tổ ấm xưa.

"Yuqi, con có mệt lắm không ?"

"Mẹ đừng lo, con vẫn ổn. Quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ của mẹ."

Bà thở dài thườn thượt, khuôn mặt hốc hác gầy gò vì bệnh tật hành hạ dễ dàng trông thấy. Nàng rót cho bà một cốc trà nóng, một phần vì bà trước đây rất hay thưởng thức trà mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, giống như hôm nay. Bàn tay bà nắm lấy tay nàng, dịu dàng xoa lấy.

"Cha con...vài ngày trước có đến đây."

Nụ cười trên khoé môi nàng trở nên gượng gạo hẳn đi, đôi mắt lấp ló chút đau thương khó tả. Nói Song Yuqi này hận cha nàng thì cũng không phải, việc làm ăn thất bại chẳng phải điều ông muốn. Nhưng về sau ông ngày càng thay đổi, tính khí thất thường. Trước đây ông hết mực yêu thương gia đình, luôn hiền từ ôn nhu, vậy mà bây giờ....Nàng không muốn nghĩ đến chút nào.

"Vậy sao ?"

"Con đừng giận ông ấy nữa, dù gì ông ấy cũng là cha ruột của con."

Yuqi không đáp, đành cười nhẹ coi như để trấn an bà một chút. Đã lâu rồi nàng không gặp ông, đến cả việc bản thân dọn lên Seoul cũng chẳng có dịp mà báo. Nàng chỉ là cảm thấy vô cùng thất vọng, khi ông đã không còn là người cha mà mình từng kính trọng nữa.

"Tình hình bệnh của mẹ đang chuyển biến tốt, chỉ cần cố gắng một thời gian nữa có thể xuất viện. Vậy nên mẹ đừng lo lắng quá."

"Mẹ được xuất viện, đến đó cả nhà ta có thể cùng đi công viên chơi rồi !!"

Yuna vui vẻ nói, giọng nói ngây thơ đến khiến người ta phải bật cười. Nàng xoa đầu em, gật đầu bảo :

"Được !! Đợi ngày đó chị sẽ dắt mẹ và em đi Seoul chơi, được chứ ?"

"Vâng ạ !"


Song Yuqi, lời hứa này nàng nhất định sẽ cố gắng để thực hiện.
Dù cho có bị sỉ nhục đến tận cùng, có bị người đời khinh miệt
Nàng vẫn sẽ cứu lấy gia đình này...Chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro