Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Thắc mắc




"Minnie !"


Tiếng gọi hốt hoảng của nàng khiến Yena giật mình. Hình bóng nữ nhân từ trong nhà xuất hiện, trên người diện bộ đồ thun hoạt hình hoạ tiết hươu cao cổ với mái tóc búi cao đập vào mắt em. Khuôn mặt mộc tự nhiên trắng trẻo, thoạt nhìn qua có vẻ nhợt nhạt yếu ớt như ngọn mai giữa cái lạnh mùa đông vậy.


"Hừm... Yuqi...."


Minnie tuy đi đứng không vững, tinh thần chẳng tỉnh táo, vậy mà khi vừa thấy nàng đã lập tức tránh né Yena bên cạnh. Cô gạt phăng người em sang không do dự, mò mẫm đi đến trước mặt Yuqi một cách mơ hồ. Giọng nói lầm bầm trong miệng khàn đục đến khó tin.



"Cẩn thận nào..." Yuqi thở dài khi nhận ra mùi rượu nồng nặc trên người cô "... tại sao lại uống nhiều như thế ?"


"Hì hì. Là Song Yuqi này. Nhớ em ghê ó."



Minnie vừa nói vừa nở nụ cười ngờ nghệch, hai tay đưa lên phút chốc bẹo má nàng vô tư. Có lẽ lúc ngồi trên xe chạy nhanh quá, rượu càng ngấm vào người hơn. Cô từ chỉ say xẩm một chút chuyển qua trạng thái say quắc cần câu mất rồi.


Việc đầu tiên đó chính là phải đưa Minnie vào nhà... đúng vậy... Yuqi nghĩ thầm, một mình sức lực nàng dĩ nhiên không thể. Người giúp việc trùng hợp xin nghỉ phép, và nàng biết rằng dù có nhờ vả Song Yuna thì cả hai chị em họ không đủ mạnh khoẻ để làm việc này. Trong khi một tay vòng sang eo cô giữ thăng bằng, tay còn lại gác trên đầu cô đặt trên vai mình êm ái, Yuqi í ới cầu cứu sự trợ giúp từ người đã đưa Minnie đến.


"Cô gì đó ơi..." - "Là Choi Yena."

"Cô Yena." - chợt nàng nhớ ra điều gì đó - "Làm phiền cô, giúp tôi đưa chị ấy vào nhà được không ?"





Dĩ nhiên, Yena không từ chối. Em đóng cửa xe mình lại, nhanh chóng phối hợp cùng Yuqi kèm cặp hai bên tay cô đi vào nhà. Vì phòng ngủ của nàng và chị ở tít trên tầng, hai người đành thả Kim Minnie nằm tạm trên ghế sofa tại khu vực phòng khách.


Nàng thở hắt, cảm giác bất lực này không phải chưa từng trải qua. Trước đây khi hai người chưa hẹn hò, khi mà Minnie vẫn còn là nhị tiểu thư sống trong dinh thự, mỗi ngày nàng đều trông thấy hình ảnh cô hệt một con sâu rượu điển hình. Mái tóc sáng màu uốn xoăn rũ rượi, đôi mắt tam bạch bên nhắm bên mở lờ đờ, và cả sự kết hợp mùi hương giữa chất cồn đắng nghét hoà quyện với loại nước hoa đắt tiền ngọt ngào ấy nữa.


Chợt - Yena lên tiếng trước cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng :

"Trời cũng khuya rồi, tôi xin phép về trước."


"Cô đi về cẩn thận.... Thực lòng cảm ơn cô vì đã giúp đỡ Minnie."



Yena gật đầu, nhu thuận mỉm cười tử tế trước khi rời khỏi hẳn.




"Gigi, đến đây nào."

Minnie quơ quào hai tay lên không trung như một con mèo đen dùng bộ móng mình bám víu lấy thứ gì đó. Hai bên má cô sớm đã đỏ ửng cả lên, và có lẽ chúng càng góp phần cho nhan sắc cô thêm phần mỹ miều. Cái cách cô say mèm gọi tên nàng thân mật, cộng thêm chất giọng khàn khàn nhưng ôn nhu kia, Song Yuqi đứng nhìn bên cạnh không nhịn được mà khẽ mím môi.



"Đừng ồn ào.. Yuna sẽ tỉnh giấc mất."


"Hửm... Gigi bảo chị ồn ào đó hả ?"


"Em không.." - "Huhuuuu..... Gigi mắng chị, Gigi chán chị rồiiiii...."



Trời ạ. Kim Minnie say vào liền mất hết phong độ thường ngày, ăn nói lung tung vô tội vạ quá rồi. Nàng vì sợ em gái thức giấc, hai bàn tay nhanh chóng chặn lên bờ môi cô sưng đỏ cả lên sau đó nhẹ nhàng an ủi.


"Ngoan, em không có mắng chị."


"Ưm hưmm..." Minnie muốn nói gì đó, nhưng âm thanh phát ra bị hạn chế lại bởi bàn tay đặt trên miệng cô



Nàng biết, nếu nàng cứ để tình hình như vậy thì đến sáng Minnie sẽ chẳng chịu đi ngủ. Nghĩ vậy, thân thể Yuqi tự động nhích lại gần ngồi lên sofa cùng cô. Nàng chọn lựa vị trí ở đầu trên, từ tốn dìu Minnie gối đầu lên đùi mình thư giãn. Điều này thực sự có hiệu quả khi Minnie trở nên bình tĩnh hơn một chút, hoặc ít nhất là không còn quấy phá như ban nãy nữa.


"Nghe lời em, mau đi ngủ có được không ?"


"Ưm..." Minnie lắc lắc đầu, ngón tay chỉ lên môi mình "... hôn rồi mới ngủ được."


Yuqi không đáp, lẳng lặng cúi người xuống đáp ứng yêu cầu chị người yêu của mình.



"Nhanh quớ ờ... hong có đã."


"Một cái nữa đi..."


"Thêm lần cuối nữa..."



Và phải mất hơn tầm năm sáu lần như vậy, Kim Minnie mới có thể thoả mãn nở nụ cười rồi đi vào giấc ngủ. Cả ngày nay cô đã đủ mệt mỏi rồi, vốn chỉ cần ngả lưng vài phút đã có thể trở nên tĩnh lặng. Hơi thở nhịp nhàng cứ đều đặn theo chu kỳ, một cách êm ả và sâu lắng.



Trái ngược lại, Song Yuqi đêm đó không tài nào chợp mắt được.


Nàng nghĩ về Minnie, về người con gái có tên Yena tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa, về mối quan hệ giữa hai người họ. Trong đầu nàng xuất hiện vô vàn thắc mắc, thậm chí bất kì ai cũng có thể nhìn thấy được những dấu chấm hỏi rõ mồn một đang xoay quanh trên gương mặt nàng. Khẽ thở dài, Yuqi di chuyển tầm nhìn mình sang Kim Minnie đang ngủ say trên đùi mình.



Nàng đưa tay mình lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ đến mức dù cho Minnie có tỉnh táo cũng khó lòng mà cảm nhận được. Có một thứ gì đó khiến nàng trăn trở, giữa những việc trong quá khứ của Minnie, thậm chí là Miyeon. Nàng biết nàng không nên có những suy nghĩ ngờ vực về cô, nhưng mà...

Haiz.



Đáng lí ra nàng nên hỏi thẳng Yena mới phải. Về chuyện xảy ra giữa bọn họ ngày hôm nay, và vì sao cô ấy lại là người bắt máy cuộc gọi trong khi đó là điện thoại của người yêu nàng.


Có lẽ đầu nàng sẽ nổ tung mất thôi.






- - - - - -


Hôm sau, khi Minnie thức dậy cùng cái đầu đau như búa bổ, bản thân lại nằm bên ngoài sofa với chiếc chăn dày đắp ngay ngắn trên người cô.



Không thấy Song Yuqi đâu hết, sau khi cô thử gọi tên nàng vài lần. Chỉ có người giúp việc là xuất hiện.


"Cô chủ, cô dậy rồi sao ?"



Từ bên trong bếp, cô giúp việc cầm trên tay một chén canh nóng hổi, đặt lên bàn cạnh ghế sofa. Minnie nhíu mày, mơ hồ dùng tay mình chống vững thân người để ngồi thẳng thóm lại. Cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần sau đêm hôm qua. Bàn tay đưa lên mở nắp đậy, cô nhận ra đây là canh giải rượu.


"Là cô chủ nhỏ dặn dò tôi chuẩn bị."


Cô chủ nhỏ - tên gọi của Song Yuqi.



"Em ấy đâu rồi ?"


"Đã ra ngoài từ sớm, thưa cô chủ."


"Cô có biết em ấy đi đâu không ?"


"Chuyện này...." Cô giúp việc ngập ngừng giây lát, cho đến khi bắt gặp cặp mắt diều hâu từ Minnie "... trông cô ấy có hơi buồn."

"Thật vậy à...."


"Tôi cũng không rõ lí do lắm, có lẽ cô chủ nên tự tìm hiểu sẽ tốt hơn."


Kim Minnie cắn môi mình thầm tự trách. Không biết đêm qua cô đã say đến mức nào nữa. Từ nãy đến giờ, khi cô cố gắng nhớ về những gì xảy ra đêm qua, tất cả đều như một khoảng không mù mịt. Chẳng những không mang lại kí ức nào, chúng còn khiến đầu cô đau đến mức muốn rên rỉ.


Arghh... chết tiệt !



Cô ra hiệu cho người giúp việc đi nghỉ ngơi, sau đó húp một ngụm nước canh vào người. Cổ họng cô khô rát, tiếp xúc với làn nước ấm ban đầu rất khó chịu. Hàng chân mày thanh tú lại liên tục cau vào nhau, Minnie cố gắng uống thêm chút nữa nhằm lấy lại tỉnh táo. Đây cũng là lần hiếm hoi biểu cảm trên khuôn mặt cô hiển thị rõ rệt cảm xúc đến như vậy.


Phù. Thầm thở một hơi nặng nhọc, tay với lấy điện thoại cá nhân gọi cho Yuqi. Mất tầm ba mươi giây đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy.




"Chị dậy rồi sao ?"


"Ừm." Minnie đưa tay lên bóp trán. "Em ra ngoài sớm thật... chị nhớ em có lịch học hôm nay nhỉ ?"


"Em sẽ về sớm, chị đừng lo."


"Chị đến đón em nhé."


"Không, em ổn."


Minnie nhận ra được nét buồn bã bất thường qua lời từ chối đó. Cô nghĩ ngợi vài giây, chất giọng trầm ấm khẽ vang lên :


"Đêm qua.. chị đã làm gì khiến em không thoải mái sao ?"


"Không hẳn."


"Được rồi." - cô len lén thở dài - "Nếu em không muốn, chị không ép em."


"Mmh hm.." - "Nhưng hãy nhớ rằng chị sẽ luôn lắng nghe em, được chứ ?"


"Em biết rồi."








Còn về phía Song Yuqi...


Đêm qua nàng mệt đến ngủ gật khi nào chẳng hay, cho đến khi nghe thấy âm thanh lục đục của cô giúp việc mở cửa nhà bị làm cho tỉnh giấc. Lúc đó chỉ mới sáu giờ sáng, và lịch học ngày hôm nay của nàng diễn ra lúc hai giờ chiều. Nghĩ vậy, nàng quyết định ra ngoài hóng mát cho khuây khoả.



"Cô chủ nhỏ, cô không ăn điểm tâm sao ?"


"Không cần.." Yuqi mím môi, đôi mắt thoáng qua chút sương mờ "... hôm qua chị ấy uống khá nhiều, phiền cô chuẩn bị canh giải rượu giúp chị ấy."

"Tôi hiểu rồi."





Nàng bắt một chuyến xe đến trung tâm Seoul, nơi cách nhà bọn họ không quá là xa. Yuqi hiếm khi ra đường như vậy, vì trước đây nàng cũng chỉ cắm mày cắm mặt làm việc trong dinh thự, cộng thêm vài ba ngày nghỉ chỉ để kịp tốn gần nửa thời gian dành cho việc bắt xe từ nơi này quay về quê nhà. Nghe thật buồn chán nhỉ ? Đến lúc này nàng mới biết cuộc sống trước đó thật tẻ nhạt đến nhường nào. Và mọi thứ chỉ thay đổi cho đến khi Kim Minnie từng bước tiến vào cuộc sống nàng.



Nàng nghĩ nàng yêu Minnie nhiều hơn bản thân mình tưởng. Khi trước đây nàng vốn luôn tự nhủ phải thật độc lập, không dựa dẫm vào bất kì ai khác. Nhưng bây giờ mọi cảm xúc buồn vui thường ngày hầu như không nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa.



Yuqi cứ tản bộ như vậy một lúc lâu, khi mà ánh nắng mặt trời đã lên cao chót vót. Nàng kiểm tra điện thoại, đã là tám giờ sáng hơn rồi. Có lẽ nàng nên cho thứ gì đó vào bụng thay vì cứ như một cái xác không hồn đi đứng ngoài đường như thế. Rồi, nàng không nghĩ ngợi gì thêm, tiện thể ghé vào quán cafe nho nhỏ nằm ngay phía đối diện bên kia đường.




"Một phần latte kèm bánh croissant, cảm ơn."



Nàng order món theo combo có sẵn trong menu, vì nàng không biết gì về những thứ này cả. Yuqi nhận lấy số chờ, hướng mắt vào bên trong khu vực bàn ghế của quán. Ồ, không gian khá yên tĩnh, lại không có nhiều khách - phù hợp cho tâm trạng buồn rầu hiện giờ của nàng.






Tuy không gian quán không to, xung quanh lại vắng vẻ, vậy mà Song Yuqi vẫn theo thói quen lựa chọn chỗ ngồi khuất nhất trong quán. Nàng đặt người ngồi xuống, đôi mắt sớm thẫn thờ với cảnh vật bên ngoài khung kính trong suốt. Nhân viên đi đến nhìn thấy số chờ đặt trên bàn, tự hiểu mà lặng lẽ đặt cốc latte và phần bánh lên bàn, sau đó để dành khoảng thời gian riêng cho nàng.


Một lúc lâu sau....



"Yuqi ?"



Nàng xoay người lại, và không kém phần ngạc nhiên.



"Miyeon.."



"À ừm, lâu quá không gặp em."



Miyeon cười khẽ, vẫn một nét xinh đẹp hệt những ngày đầu rung động. Nàng âm thầm quan sát dáng vẻ chị sau vài tuần không gặp gỡ. Hôm nay chị không mặc đồ công sở, chỉ là quần áo giản dị, nàng đoán rằng chị hôm nay không cần đến trường.


"Vâng, cũng gần một tháng rồi."



"Chị ngồi đây được chứ ?"



"Sao ạ ?" Yuqi ngẩn người, nàng không đoán trước được tình hình sẽ diễn biến như thế này


"Đừng lo." Miyeon như thường lệ, nở một nụ cười tươi tắn khiến bất kì ai khó lòng nào mà từ chối "Chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi, chị không có ý nào khác."




Và, Yuqi khẽ gật đầu đồng ý. Miyeon từ tốn đặt túi xách mình xuống, hạ người ngồi đối diện vị trí của nàng.




"Nghe bảo em đang ôn thi lại, tình hình như thế nào rồi ?"


"Vâng, mọi thứ vẫn ổn... em đoán thế."


"Oh, may thật... chị cũng từng mong em có thể tiếp tục con đường học vấn. Và bây giờ em đã thật sự làm điều đó."


Miyeon nói xong, đôi mắt âm thầm quan sát biểu hiện từ nàng. Không khó để người tinh ý như chị phát hiện Yuqi không hoàn toàn ổn. Nàng khá im ắng - so với khoảng thời gian trước đây hai người họ từng hạnh phúc với nhau.


"Chuyện tình cảm thì sao ?"


"Ừm... vẫn vậy." - "Thật chứ ?!"


"Minnie là người rất tốt. Em yêu chị ấy, và em biết chị ấy cũng yêu em rất nhiều..." Vẻ mặt nàng phảng phất tự hào khi nhớ về cô, song cuối câu bỗng nhỏ dần lại "... có lẽ vấn đề nằm ở em."


"Mmmh... chị có thể giúp gì được cho em không ?"



"Em ổn, Miyeon. Chỉ là em suy nghĩ quá nhiều thôi."



"Nếu đã biết như thế, lẽ ra em không nên cố gắng suy nghĩ về nó."



Yuqi ngước lên nhìn chị. Miyeon thật sự rất phù hợp với công việc giảng viên đứng lớp, với cái tài ăn nói khéo léo và khả năng truyền đạt của mình, cả thái độ điềm đạm kia nữa. Nàng chẹp miệng, đưa cốc latte uống một ngụm.

Chà, ngon thật đấy. Có thể sau này nàng sẽ đến đây thường xuyên hơn.

Miyeon nán lại thêm chừng độ hơn nửa tiếng lắng nghe vài mẩu chuyện của nàng trước khi có việc cần phải rời đi.


"Có lẽ chị phải đi trước."



"Vâng, tạm biệt... và cảm ơn chị - vì đã trò chuyện cùng em."


"Ừm, có chuyện này chị muốn hỏi em...." Miyeon do dự một lúc "... chúng ta có thể làm bạn không ?"



"Ồ, tất nhiên rồi."


Hai người họ nhìn nhau vài giây, sau đó cùng lúc khoé môi đôi bên nâng lên tạo thành những nụ cười vui vẻ. Việc trò chuyện cùng Miyeon tuy ngắn ngủi, nhưng nó đã khiến cho tâm trạng nàng khá hơn phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro