3. Hơi ấm
Chiều chớm đông.
Ngày hôm ấy thực rất lạ thường...
Nhị tiểu thư, chẳng biết ăn nhằm trúng gì lại về nhà rất sớm.
Lúc đó, Song Yuqi vẫn chưa hay biết gì mà dọn dẹp cặm cụi căn phòng của Minnie. Nàng đưa đôi mắt tròn xoe của mình láo liên lướt qua căn phòng, cảm thấy có chút ngột ngạt. Nàng không biết vì sao, lại như thấy có gì đó sai sai.
Bên dưới chân giường, một chiếc hộp gỗ nho nhỏ giống như đã được đặt xuống kĩ càng, ẩn nấp một cách hoàn hảo. Từ trước đến giờ , nàng có dọn qua căn phòng này vô số lần,nhưng đối với chiếc hộp đó là lần đầu nhìn thấy. Yuqi cúi xuống, quyết định cất nó sang một nơi khác thuận tiện hơn, tránh để người ta vấp phải. Vậy mà vài giây sau, tự bản thân nàng bất cẩn làm rơi đồ xuống đất lịch bịch lăn lóc xuống cả sàn. Khẽ tặc lưỡi mắng thầm trong miệng, không biết bản thân có phải quá to gan mà làm rơi đồ của tiểu thư không nữa. Nghĩ rồi, nàng đưa tay với lấy mấy món đồ bị lăn tuốt sâu bên dưới gầm giường.
Yuqi lôi ra từ bên dưới sàn một bức ảnh, tuy đã cũ nhưng được cất giữ rất sạch sẽ. Trong đó là nhị tiểu thư, phải nói là cực kỳ xinh đẹp nha. Nhìn người bên cạnh là một phụ nữ trung niên, nụ cười hiền hoà cùng dáng vẻ ưu tú, nàng lờ mờ đoán được đây là mẹ ruột của cô. Chắc nhị tiểu thư rất thương bà nên mới giấu kĩ như vậy, nhìn lại mấy thứ khác bên trong rương cũng toàn là đồ vật xưa cũ, có vẻ đều là kỉ niệm của hai mẹ con họ. Trong bức ảnh, nhị tiểu thư thực trông rất hạnh phúc....khác với bây giờ nhiều. Nụ cười của cô toả sáng đến bừng cả khung ảnh, dáng vẻ đoan trang hiền thục cùng khuôn mặt sắc nét đến từng chi tiết đó. Yuqi thầm nghĩ, khi xưa cô trông không khác đại tiểu thư là bao. Có điều bây giờ Minnie thay đổi quá nhiều, làm cho nàng cũng không tin được người trong bức ảnh và nhị tiểu thư là một người đâu.
"Ai cho phép cô chạm vào đồ của người khác ?"
Yuqi giật bắn người khi nghe thấy giọng nói vang vảng sau lưng, nhanh chóng cất giấu thứ đó đi không để nhị tiểu thư thấy. Nhưng mà, Minnie từ ban nãy đến giờ đều đã quan sát hết tất thảy, im lặng giống như cố tình xem xét phản ứng của nàng vậy. Nàng cúi gằm đầu đầy xấu hổ, miệng lắp bắp :
"T-tiểu thư....em...em không cố ý...em xin lỗi."
Nàng vừa nói dứt câu, đôi giày cao guốc dưới chân gõ cộc cộc xuống sàn cho thấy đang tiến đến gần đối phương. Phong thái lạnh lùng ma mị đàn áp nàng chỉ trong giây lát, Minnie nhìn thẳng vào nàng trực diện, dễ dàng thấy được sự không hài lòng trong mắt cô. Yuqi vì sợ hãi mà quỳ rạp xuống, khuôn mặt tái mét đi trông thấy.
" Đứng dậy đi."
Nghe thấy câu nói đó, Yuqi mín môi thật chặt đưa đôi mắt cún con đọng nước lên nhìn nữ nhân trước mắt. Tuy rằng có thể nhận ra đối phương không mấy vui vẻ, nhưng tâm tình không phải quá dao động đến mức giận dữ. Nàng từ từ đứng dậy theo lời cô, hai tay đan lại nắm chặt không dám động đậy thêm.
"Sau này không cần dọn phòng ta nữa."
"Nhị tiểu thư, việc này là do chủ tịch Kim căn dặn. Em không thể làm khác được."
"Vậy nên cô xem thường lời nói của ta ?"
Chết rồi, làm phật ý nhị tiểu thư thật rồi !
Một ánh nhìn chết chóc hướng thẳng về phía nàng, tuy giọng nói nhẹ nhàng êm tai nhưng nội dung không dễ chịu tí nào. May mà lúc đó, vị cứu tinh đã kịp thời cứu lấy nàng.
"Minnie, đừng quá khắt khe."
Miyeon đứng ở bên ngoài trông thấy sự việc, khuôn mặt lãnh đạm nhưng phảng phất chút gì đó khác với mọi ngày. Yuqi nghe thấy có người lên tiếng bênh vực, liền nhanh nhảu đi đến cửa núp ra sau lưng chị như cái đuôi vây vẫy. Chị cười nhạt, vỗ nhẹ lên vai nàng một cái an ủi. Nàng vì vậy mà an tâm hơn một chút, len lỏi đâu đó vẫn còn chút ấm áp từ sâu bên trong trái tim đang dần nhóm lên tia lửa.
"Chị cũng bao đồng thật."
Minnie đảo mắt, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa rít một hơi sâu. Làn khói mù mịt toả ra, khiến nàng không nhịn được mà ho khù khụ. Nhị tiểu thư thực cái gì cũng hoàn hảo, tuy chỉ có việc khói thuốc là cực khiến nàng chán ghét tột cùng. Bình thường khi dọn dẹp đằng nào cũng sẽ bắt gặp vài ba điếu thuốc dang dở, mùi hương quả rất khó ngửi a.
Im ắng một lúc, chị xoay người lại nói nhỏ với nàng bằng âm lượng vừa đủ :
"Không sao rồi, em cứ nghỉ ngơi trước đi."
"Vâng, tiểu thư."
Nàng vừa nghe thấy lời căn dặn, nhanh nhảu rời đi trong chớp mắt. Nhìn bộ dạng lủi thủi ấy là đủ hiểu Yuqi dè chừng cô đến mức nào, đến cả mắt cũng không dám nhìn thẳng. Miyeon nghĩ thầm, không biết nàng có sợ mình giống như vậy không nhỉ...
" Đang để ý con bé đó sao ?"
" Sao lại hỏi thế ?"
Minnie nhếch môi cười nhạt rồi lại lắc đầu không đáp trả, cô dõng dạc bước qua người chị rời khỏi phòng mình để lại đối phương ngơ ngác. Miyeon đưa ánh mắt hoài nghi về phía cô, nói để ý thì cũng không hẳn. Chỉ là, có chút thiện cảm nên mới hành xử như vậy.
Hừm, không lẽ Cho Miyeon này hành động lộ liễu ra mặt vậy à.
—————————————————————
Đến tối, vì hôm nay nhị tiểu thư đặc biệt hiếm khi ở nhà nên nàng lần đầu được mang cơm tối đến tận phòng cô. Kể cũng lạ, phòng ăn nhà này rộng thênh thang, đầu bếp 5 sao thể loại gì cũng có, vậy mà cô nhị tiểu thư tính tình khó hiểu này lại chỉ ưng mỗi món canh rong biển cùng trứng chiên đơn giản. Nàng bưng mâm cơm lên đến cửa phòng, kính cẩn gõ cửa 3 tiếng "cốc, cốc, cốc".
"Là ai ?"
"Nhị tiểu thư, em mang cơm tối đến rồi."
Yuqi nói vọng vào, bên trong giống như không hề có chút sự sống nào mà im bặt. Nàng chờ thêm một lúc, vẫn là không có phản hồi. Kì lạ thật, rõ ràng ban nãy nhị tiểu thư còn hỏi nàng là ai cơ mà. Là do nhị tiểu thư còn giận chuyện ban sáng ? Hay là....có chuyện gì không hay đã xảy ra với cô ?
Nghĩ ngợi một hồi, nàng vì lo lắng nên quyết định bước vào trong phòng. Khẽ luồn ngón tay bé tí vào trong khe cửa, Yuqi lí nhí mở cửa phòng thật chậm rãi, đưa đôi mắt to tròn của mình liếc ngang dọc căn phòng. Bỗng, nàng bắt gặp nhị tiểu thư đang ngồi bệt dưới sàn, khuôn mặt đỏ ửng toát ra đầy mồ hôi nhễ nhại. Yuqi luống cuống bỏ mâm cơm xuống, chạy đến đỡ lấy cô.
Nhị tiểu thư sốt rồi !!!
Nàng chạm vào tay cô, một cảm giác nóng rát lan rực khắp cơ thể khiến Minnie khó chịu dứt tay ra khỏi người bên cạnh. Cô khuôn mặt lạnh tanh tuy đang bệnh mà vẫn mê người như thường lệ, đôi mắt hờ hững chẳng buồn nhìn đến mâm cơm nóng hổi bên cạnh. Giọng nói khàn khàn vang lên :
"Sao lại tự ý xông vào phòng ta.."
"Nhị tiểu thư, em thấy không có tiếng trả lời nên lo lắng có chuyện gì xảy ra. Mong tiểu thư thứ lỗi !"
Nói rồi, Yuqi mím môi dùng hết can đảm ra mà đưa bàn tay sờ trán cô. Trời ơi ! Nóng quá !! Nhị tiểu thư chắc đang rất khó chịu trong người.
"Tiểu thư sốt cao quá, em sẽ gọi bác sĩ đến chăm sóc ngay."
Yuqi vừa định rời khỏi phòng xuống sảnh báo với quản gia, cánh tay liền bị ai đó nắm chặt lấy không buông. Nàng sửng sốt quay người lại nhìn nhị tiểu thư, bản thân đột nhiên bị ôm chặt lấy vào lòng người ta thật gọn gàng đến mức khó tin. Mái tóc vàng hoe xoăn lọn phảng phất qua đầu mũi nàng, một mùi hương dễ chịu vô cùng xộc thẳng vào khoang mũi thật khiến nàng đê mê.
"T-tiểu thư ?!"
"Im lặng."
Minnie nói, tay vẫn ung dung choàng qua thân hình nhỏ bé bên dưới vào lòng mình. Từng hơi thở nóng rực của cô phà thẳng vào làn da mỏng tanh trắng bệt Yuqi, khiến nàng không khỏi rùng mình. Sự tiếp xúc da thịt này, thật làm cho đứa trẻ mới lớn như nàng muốn tê liệt cả dây thần kinh vậy. Tuy rằng hai người không có mối quan hệ thân thiết, vậy mà lồng ngực nàng vẫn cứ đập liên hồi không kiểm soát.
Tiếng tim đập ngày càng lớn, Song Yuqi vì vậy mà xấu hổ đỏ cả mặt. Nàng không biết nhị tiểu thư liệu có nghe thấy, hay là vì bệnh mà thần trí mơ hồ không nghe được rõ mà vẫn giữ nguyên tư thế không buông chút nào. Chỉ thấy một ánh mắt lạ lẫm nào đó cứ xoáy sâu thẳng vào đồng tử nàng không dời đi, cô mấp máy môi :
"Ta...cần hơi ấm một lúc."
Nói xong, Minnie từ từ nhắm hàng mi cong vút lại, cơ mặt giãn ra trông thấy. Không biết cô đã ngủ hay chưa, mà nhịp thở cứ đều đặn ra vào. Yuqi ngồi yên một chút, căn bản đã dần quen với hơi ấm này liền thư giãn cơ thể mà tựa vào người nữ nhân bên cạnh. Tuy vai vế hai người trông không đúng với tình thế hiện giờ, nhưng đã lâu rồi Yuqi mới được một ai khác ôm chầm vào lòng ôn nhu thế này. Cảm giác...rất thích a ~
Nàng có lẽ vì thấm mệt một phần, hơn nữa lại thuận thế êm dịu mà thiếp đi cùng nhị tiểu thư. Yuqi trong giấc ngủ vô thức, khuôn mặt non nớt tựa lên bờ vai rắn rỏi của người bên cạnh, chìm vào giấc thật sâu yên bình đến lạ thường. Bao lâu rồi nàng mới cảm nhận được hơi ấm chân thật đến như vây ?
Trong căn phòng đó, chỉ còn lại tiếng hơi thở như hoà làm một giữa hai nữ nhân gần gũi cùng nhau. Song Yuqi hiện đã ngủ, nhưng còn nhị tiểu thư...thực ra vẫn chưa. Cô từ từ hé đôi mắt sắc sảo của mình, quan sát khuôn mặt bé con ngủ say bên cạnh, bất giác đỏ mặt trước khoảng cách vô cùng gần gũi thân mật đáng nghi này.
Chết tiệt....sao lại nóng như thế ?
Minnie nghĩ thầm, một tay đưa lên áp sát vào gò má mình. Hàng chân mày thanh tú bất giác chau vào nhau, ánh nhìn đăm đăm hướng thẳng lên ngũ quan hài hoà trước mắt. Cô ngồi đấy, không phát ra bất kì tiếng động nào, yên ắng mặc cho sức nặng cơ thể nữ nhân bên cạnh đang đổ dồn vào người mình.
Cô bé này, thân thể cũng thật quá êm dịu rồi...
"N-Nhị tiểu thư ?!"
Song Yuqi sáng sớm vừa mở mắt đã như tổn thọ vạn lần, khuôn miệng chúm chím lắp bắp nói khẽ. Nàng len lén đưa đôi mắt tròn xoe của mình lên ngước nhìn các đường nét tinh xảo đang được phóng đại hết cỡ, bên trong lồng ngực ngày càng phát ra tiếng động rõ mồn một. Không lẽ, hai người vẫn luôn giữ tư thế này suốt cả đêm qua sao ?
"Cô phiền thật."
Có lẽ, đối phương đã trải qua một khoảng thời gian khó nhọc khi phải gánh chịu cục tạ này cả đêm qua. Vậy mà, Kim Minnie thực không chút giảm đi phần nào khí thế, mị lực lại thêm phần thu hút gấp bội. Giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai, dù cho có ý lạnh lùng thế nào đối với người khác đều như mang chút hàm ẩn câu dẫn. Nhưng, đối mặt trực tiếp với đại mĩ nhân như này, Song Yuqi liền như chết trân không dám hó hé lời nào.
"Lần này đừng hòng mà thoát tội, Song Yuqi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro