Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Đầu tư





Cuộc sống cứ êm đềm trôi.




Kim Minnie bận rộn với những chuỗi ngày họp mặt cùng đối tác. Thời gian để cô kế thừa vị trí chủ tịch không còn quá xa, trong khi Minnie vốn thông minh xuất chúng, khí chất cao tổng ngút ngàn không ai sánh bằng. Chủ tịch Kim sớm thấy con gái trưởng thành, trong lòng luôn muốn cô sớm tìm được bến đỗ hoà hợp. Ông thường xuyên nhắc về chủ đề này, tuy nhiên ông chẳng hiểu sao mọi đối tượng ông đề xuất đều bị từ chối gạt phăng không lưỡng lự. Kim Minnie đến cả một ánh nhìn càng không muốn đặt vào, chuyên tâm vào công việc đến khó chịu.



Và đến một ngày, ông vô tình nghe được loáng thoáng tin đồn về Kim Minnie với cô bé giúp việc trong nhà.








"Minnie, ngồi xuống đi."



Chủ tịch Kim ngồi trong thư phòng đọc sách, cặp kính cận dày dặn vắt ngang tầm mắt. Giọng nói ông trầm khàn vang bổng bên tai, cô im lặng ngồi xuống ghế đối diện như lời căn dặn.




Kim Minnie trên người vẫn một bộ com lê phong độ tuấn tú, thần sắc nghiêm nghị không nói lời nào. Cô chưa về đến nhà bao lâu, chân chẳng kịp lui đến gặp mặt tình nhân bé bỏng của mình liền bị réo gọi đến đây. Ngoài mặt yên tĩnh, trong lòng thực ra đang nôn nóng đến không chịu được.




"Ta có chuyện cần nói với con."




"Vâng, cha cứ nói."



"Con bé đấy... tên gì nhỉ ?" Ông gấp sách lại, tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út "... Song Yuqi ?"




Vừa nghe ông nhắc đến tên nàng, đôi mắt cô luôn luôn an tĩnh chợt như lay động một lúc. Minnie đối diện với khuôn mặt già dặn khó đoán, hàng chân mày thanh tú vì vậy mà cau lại trong chốc lát. Cô thở ra một hơi, cầm lấy cốc trà nóng đặt trên bàn nhấp ngụm nước.



"Cha đã nghe về chuyện đó rồi ?"




Ông gật đầu.





Minnie mím môi, lẳng lặng lấy ra từ trong túi áo mình một chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền bọc nhung đặt lên bàn. Bàn tay thanh mảnh bật nắp về sau, bên trong là hai chiếc nhẫn đính kim cương màu bạc, thiết kế tinh xảo vô cùng. Bên dưới chiếc nhẫn còn được khắc chữ, một bên là chữ M, bên còn lại là chữ Y.



Không cần nói cũng đủ hiểu, Kim Minnie là đang có ý gì.



"Con sẽ cưới em ấy."



Lời nói thốt ra vừa đanh thép vừa chắc chắn như đinh đóng cột, giống như một lời khẳng định chẳng thể lay chuyển đi. Cô từ lâu đã luôn muốn được kết hôn cùng Song Yuqi, vui buồn đều cùng chia sẻ với nàng ấy. Dù cho cha cô có phản đối như thế nào, Minnie nhất quyết phải cưới Yuqi về làm vợ cho bằng được.




"Minnie, con bé đó chỉ là một người giúp việc !"


"Có vấn đề sao ?"



"Ta không cho phép...Ngày mai lập tức đuổi việc cô ta."


Chủ tịch Kim điềm tĩnh nói, dứt khoát không để cho cuộc tình này tiếp diễn. Ông không muốn con gái mình địa vị cao, điều kiện tốt như vậy lại dính vào một người quá thấp hèn.




Dĩ nhiên, Minnie sớm dự đoán trước được điều này. Cô cười lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía chủ tịch thân yêu của mình. Khẽ bật phắt dậy, Minnie thu lại hộp nhẫn cưới về túi áo, giọng nói êm đềm bảo :


"Tuỳ ý ông vậy."








Chủ tịch Kim nhíu mày nhìn cô rời khỏi thư phòng.



Hình ảnh này, rất giống như khi mẹ của Minnie qua đời. Cũng là lúc mà Minnie bắt đầu xa cách với ông, trở thành một người khác hẳn.
















Kim Minnie sau khi rời khỏi thư phòng của ông Kim, rất nhanh đã tìm đến Song Yuqi ở khu vực sau vườn nhà. Cô có chút không hài lòng khi bên dưới đó còn có thêm một bóng dáng khác, đôi mắt khinh khỉnh không mấy thiện chí. Đôi chân dài từng bước sải đến, cô liếc nhẹ Cho Miyeon đứng đó không xa như một lời cảnh cáo, sau đó nắm tay nàng kéo đi.






"Gì đây ?" - Miyeon thực tế chỉ đang ngồi hóng mát, tự nhiên bị liếc xéo không khỏi bất bình













Hai người rất nhanh đã lui đến phòng ngủ của cô. Minnie đóng sầm cửa, nhanh tay khoá chặt then chốt lại một tiếng "tách" rõ rệt.





Yuqi theo phản xạ đưa hai tay lên che chắn người, đôi mắt cảnh giác ném cho nữ nhân to lớn đối diện.


"Chị đừng có mà ức hiếp người khác !"







Cô không nói không rằng, vừa xoay người lại đã bắt gặp vẻ mặt cún con nhát cáy kia đề phòng mình hết cỡ. Minnie nuốt nước bọt khan, trong lòng không khỏi đặt nghi vấn về hình ảnh của bản thân trong mắt nàng.



Không lẽ tôi đối với em chẳng khác gì tên cuồng dục ?



Yuqi ngồi bệt lên trên giường, nhanh chóng kéo vạt mền lên đắp trọn cả thân mình như một cách phòng vệ. Mọi hành vi cử chỉ đều tự nhiên như thể đây mới chính là phòng của nàng vậy. Cô hít thả người xuống ngồi lên giường, Yuqi cũng vì vậy mà kéo chặt mền lại hơn. Minnie chẹp miệng giải thích :




"Chị có làm gì em đâu."



"Không có tin chị nữa !"




Ừ thì, cũng không trách Song Yuqi được.


Mấy hôm trước cũng là tình cảnh này. Người ta sẽ luôn thấy Minnie khi đi làm về đều tìm kiếm nàng, sau đó mạnh mẽ kéo cả người bé con đi trực tiếp lên đến phòng mình. Sau đó thì...


Thì tuỳ trí tưởng tượng của mọi người đi.






Cũng khổ cho nàng, Kim Minnie nhu cầu cũng thực cao quá độ. Song Yuqi thân thể yếu ớt, hằng ngày ân ái cùng cô dần dần mềm nhũn, tay chân mất hết sức lực để lao động. Nàng tuy rằng không quá cự tuyệt, nhưng để ảnh hưởng đến công việc như này thật không muốn tí nào.






Bỗng, Minnie áp sát người lại gần nàng trong tức khắc. Cả người nàng ban nãy vừa được bao bọc bởi lớp bông chăn mềm mịn, giờ lại được thay thế bằng thân người ấm áp của đối phương. Song Yuqi trở tay không kịp, thân thể bị ôm đến chặt cứng không nhúc nhích nổi. Nàng giương tay đánh thùm thụp vào người cô, dù sức lực yếu ớt đến nỗi Minnie một chút đau đớn cũng không cảm nhận được.


"Chị...buông ra...."


"Còn động nữa, chị lập tức ăn chết em."



"....."


Đó, vậy có phải ngoan hơn không ?


Kim Minnie cười nhẹ, ôn nhu ngắm nhìn đôi mắt long lanh từ góc nhìn bên trên của mình. Cô đưa tay mình véo một cái trên chóp mũi nàng đầy cưng chiều, giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng :


"Yuqi, em có muốn học đại học không ?"


"Sao ạ ?"


Yuqi chớp chớp mắt hỏi lại, giống như chẳng tin vào lời cô vừa nói. Nàng ngước mặt lên, ngón tay luồn lách vào bên trong áo khoác ngoài của cô ôm trọn vòng eo thon, rất nhanh đã không còn phản ứng mãnh liệt như vừa rồi nữa.




"Chị hỏi, em có muốn tiếp tục học không ?"



"Em...."




Nàng lấp bấp, tim đập bình bịch rõ mồn một từng tiếng. Từ rất lâu, nàng đã luôn muốn được tiếp tục con đường học vấn phát triển sự nghiệp. Nhưng hiện giờ nàng sớm đã trở thành người giúp việc, kì thi cũng đã bỏ lỡ rồi, tiền lương hàng tháng đều đổ vào việc chữa bệnh cho mẹ. Lấy đâu ra tiền học phí mà học tiếp đây ? Đã một khoảng thời gian, Song Yuqi chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ quay về với cuộc sống đủ đầy trước đây nữa rồi.




Minnie nhận thấy sự chần chừ từ nàng, đôi mắt càng thêm dịu dàng mấy phần. Cô biết Song Yuqi là người có chí cầu tiến, dĩ nhiên việc học là vô cùng mong muốn. Bởi vậy, cô càng không chấp nhận được sự khinh thường từ chủ tịch Kim đối với Yuqi. Cô muốn giúp Song Yuqi lấy lại được danh dự cho bản thân nàng.



Minnie xoa nhẹ bên gò má nàng, dùng giọng nói kiên định của mình bảo :


"Kể từ ngày mai không cần đi làm nữa. Chị đưa em đến trung tâm đăng kí luyện thi."



"H- hả ?!"



"Không cần lo việc tiền bạc, mọi thứ chị sẽ chi trả cho em."




"Như vậy... có chút không nên...."






Yuqi cắn môi, nàng không muốn dùng tình yêu này để tìm lợi ích cho bản thân. Nàng là yêu Minnie thật lòng, càng không thể khiến Minnie lo hết toàn bộ những điều này.



"Em không muốn lợi dụng chị, Minnie."





Cô bật cười trước sự nghĩ nhiều của nàng.
Cũng đúng, Song Yuqi là người có lòng tự trọng mà. Làm như vậy sẽ khiến em ấy có cảm giác nhờ vả mình.


"Cứ xem như chị cho em mượn trước, đợi sau này trả lại cũng không muộn."




Lời đề nghị này hời quá mức rồi.




"Chị thật sự sẽ giúp em sao ?"



"Chị không phải giúp em, mà là đang đầu tư."






Song Yuqi lưỡng lự một hồi, trong tâm cảm động đến phát khóc gật đầu đồng ý.












Tối đó, Kim Minnie dõng dạc nắm tay nàng bên cạnh mình đứng trước bàn dân thiên hạ, tựa như đang cho cả thế giới biết về mối quan hệ yêu đương ngay thẳng của bọn họ. Không đợi quản gia Lee nhận lệnh từ chủ tịch Kim, cô liền đánh phủ đầu trực tiếp nói với bà chuyện sẽ để Yuqi nghỉ việc. Hai người thu dọn đồ đạc, Kim Minnie cũng chẳng muốn qua đêm tại đây nữa, quyết định sống cùng nàng ở nhà riêng.







Sáng hôm sau, Minnie không đến công ty mà chủ động đưa em đến trung tâm luyện thi. Yuqi bảo muốn theo chuyên ngành tâm lí học, sớm đã định sẵn ngôi trường mình mong muốn. Số điểm đầu vào của ngành học này rất cao, nói chung là không hề dễ dàng tí nào. Vậy nên, để tạo điều kiện học tập thuận lợi tốt nhất, Kim Minnie thuê hẳn ba người gia sư của các môn khác nhau từ trung tâm để kèm riêng cho nàng. Thời gian từ đây đến kì thi còn nửa năm, Minnie tin rằng Song Yuqi đủ tố chất để nắm vững kiến thức trong quãng thời gian ngắn ngủi này.




"Chị Minnie..." Song Yuqi ngồi cạnh ghế lái, đôi mắt tròn xoe nhìn cô chăm chú.



"Sao vậy ?"



"Chuyện này... thật sự rất biết ơn chị."



Kim Minnie cười nhạt. Nàng lại nghĩ nhiều rồi.



"Biết ơn thật không ?"


"Ưm~" Nàng gật đầu


"Vậy lấy thân trả ơn đi."




Nữa rồi đó.
Kim Minnie thật sự không đứng đắn chút nào !


Nói rồi, Minnie nhón người sang hôn lên gò má nàng. Yuqi trong lòng tan chảy hết cả ra, khuôn mặt thẹn thùng sớm bộc lộ rõ. Vậy mà khoé môi xinh xắn vẫn không quên mắng yêu một tiếng :



"Chị vô sỉ !"




"Chỉ với mình em thôi, bé cưng à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro