27. Cai nghiện
Minnie cắm cúi trên tay một thùng đồ xách nặng trĩu, vừa vặn mang ra bên trước sân đặt lên xe hơi. Hôm nay ba người bọn họ sẽ chuyển nhà lên Seoul, quyết định đưa cả Yuna và mẹ Song cùng lên đấy sống. Ngay phía sau là Song Yuqi nối tiếp bước chân, trông bận rộn không kém.
"Yuna, em gần xong chưa đấy ?"
Nàng í ới gọi em từ ngoài vọng vào trong. Yuna tâm tình có không được vui, phần vì phải rời xa khỏi cô bạn Ryujin của con bé. Phải mất một lúc giải thích khuyên nhủ, nàng và Minnie mới có thể nhận được sự chấp thuận miễn cưỡng từ em.
Yuna từ trong nhà đeo balo bước ra, mặt phụng phịu đáp :
"Dạ, xong hết rồi."
"Thôi nào, đừng uể oải như thế." Minnie cười nhẹ, vừa nói vừa lắc lắc cây kem vừa mới mua trên tay như một món quà khích lệ tinh thần.
Yuna nhận lấy cây kem từ cô, nhảy lên bậc thềm ngồi đung đưa chân. Nàng lắc đầu ngao ngán, Kim Minnie thật sự chiều hư con bé. Khẽ huých nhẹ vào người cô, Yuqi nói nhỏ :
"Chị đấy, suốt ngày cứ mua đồ ăn vặt cho Yuna."
Cô nhún vai.
"Có sao đâu ? Ngày xưa chị cũng ăn kem miết, chẳng bị gì."
Nàng bĩu môi, không đôi co với Minnie thêm nữa. Nhìn cô vậy thôi, tính tình đôi lúc không khác gì đứa trẻ cả. Nhiều lúc nàng thấy hai người bọn họ hợp nhau đến khó tin, trong khi bản thân nàng mới là người máu mủ ruột thịt với con bé còn không bằng. Những lúc này, lí lẽ của nàng thực không ai nghe thấy, kể cả cô người yêu to xác của nàng.
Ba người bọn họ mất một lúc lâu để dọn dẹp xong mọi thứ. Lên đến xe, Minnie là người cầm lái, bên cạnh có Song Yuqi, và Yuna ngồi ở hàng ghế sau. Mẹ Song vài ngày trước đã được chuyển đến một bệnh viện ngay Seoul, dưới sự yêu cầu của cô ắt hẳn không có vấn đề nào. Dù sao thì lên đấy vẫn tốt hơn, cơ sở vật chất đầy đủ, Yuqi còn có thể thuận tiện ghé thăm. Minnie tốn không ít chi phí lẫn tâm tư, cốt là muốn nàng thoải mái.
Đoạn đường không quá xa, nhưng đường xá đông xe, dẫn đến ùn tắc giao thông. Minnie nhíu mày nhìn hàng xe nối đuôi nhau phía trước, song chuyển mắt lên kính chiếu hậu trong xe. Con bé Yuna sớm đã không chịu được, nhắm nghiền mắt yên giấc say sưa. Cô quay sang nhìn nàng, lo lắng hỏi :
"Em mệt không ?"
Yuqi lắc đầu, cười nhẹ.
Nàng đan hai bàn tay vào nhau đặt trên đùi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm. Hôm nay Yuqi mặc một chiếc váy ngắn màu be, tóc xoã ngang vai, trên môi còn đánh một lớp son mỏng hồng hào vô cùng đáng yêu. Minnie ngồi bên cạnh dán mắt vào tiểu khả ái, bất chốc tự liếm môi mình một cái.
Chợt, điện thoại cô rung lên. Màn hình trên xe để tên người gọi đến, là Yeh Shuhua.
Cô đeo tai nghe bluetooth vào tránh để người khác nghe thấy, bắt cuộc gọi đến.
"Nghe đây."
"Bọn họ đều là người của khu sòng bạc đen, không dễ để giải quyết."
Sòng bạc đen ?
"Ồ..." Minnie đảo mắt, len lén quan sát biểu hiện nàng "... còn ông ta thì sao ?"
"Vẫn nghiện ngập như thế, sáng rượu chè, tối cờ bạc." Cô nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Shuhua, có thể thấy đối phương cũng không hề vừa mắt. "Có nhất thiết phải đeo bám ông ta ?"
Ừ thì, dù gì ông ta cũng là cha ruột của Yuqi. Cô tuy không có thiện cảm gì mấy, vẫn không thể xuống tay nặng nhẹ gì được.
"Ừ, đợi khi nào giải quyết xong xuôi hẳn bỏ."
"Hiểu rồi."
Sau vài tiếng đồng hồ chuyên tâm lái xe, Minnie cùng hai chị em đã đến Seoul. Cô đi xuyên qua khu trung tâm thành phố, vượt qua những toà nhà cao chọc trời đằng đẵng kia, hướng đến phía đông nam tiến vào một khu dân cư kín tiếng.
Yuqi chống cằm dựa vào thành cửa xe, mắt dao dáo liếc nhìn xung quanh. Giữa nơi đô thị nô nức đông người, vậy mà Kim Minnie lại chọn mua nhà tại một nơi có phần vắng vẻ yên bình. Thật không giống với con người trước đây mà Yuqi đã thấy.
Xe dừng bánh. Họ đậu ngay phía trước một căn nhà hai tầng lầu, thoạt nhìn qua không quá to lớn, nhưng đầy đủ hiện đại.
Song Yuqi nối gót theo Minnie cùng Yuna tung tăng phía trước, âm thầm quan sát. Ban đầu nàng tưởng nhà mới của Minnie sẽ có phần khoa trương đồ sộ, ít nhất cũng phải bằng 2/3 khu dinh thự của nhà cô. Vậy mà đến đây mới thấy, nơi này ấm cúng hơn nhiều.
"Chị mua nhà lúc nào vậy ?"
"Tầm một năm trước." Minnie đáp, sau khi chuyển dời hết mấy thùng đồ đạc cá nhân của bọn họ từ ngoài xe.
Cô đứng phủi phủi quần áo, hai tay khoanh lại ra vẻ hết sức hài lòng. Đôi mắt hơi cong tỏ ý cười nhìn nàng, Minnie nói khẽ :
"Hay là em nghỉ việc đi ? Ở nhà làm nội trợ, chờ chị về nhà."
"Không thèm !"
Yuqi hừ lạnh. Nàng dù gì vẫn còn trẻ, bản thân đủ sức lực lao động kiếm ra đồng lương cho mình. Dù cho người yêu có là phó chủ tịch hay tổng thống quốc gia đi chăng nữa, Song Yuqi một mực không muốn dựa dẫm vào người khác, ỷ lại mà run chân nhàn hạ cắn hạt dưa qua ngày được. Nghĩ thôi đã thấy tẻ nhạt rồi.
Cô cười cười, như đã đoán được khuôn mặt bực dọc kia sẽ không đồng tình với mình.
Thôi kệ, sau này cưới rồi dụ dỗ em ấy cũng chưa muộn.
Nhà của Minnie có tổng cộng 3 phòng ngủ. Hai phòng trên tầng, một phòng bên dưới trệt. Yuna thích căn phòng trên gác nên chễm chệ chiếm tiện nghi trước, Yuqi thuận tiện chọn căn phòng ngay cạnh phòng em trên tầng.
Cứ ngỡ bản thân được thong thả một mình, ai ngờ nhị tiểu thư mặt dày tay xách nách mang lẽo đẽo phía sau, rất tự nhiên đặt hành lí mình xuống sàn cái "bịch."
"Chị.. xuống phòng kia đi !"
Cô giật giật khoé môi, song vẫn trưng khuôn mặt lạnh lùng của mình phun ra hai chữ : "Không đi."
"Bên dưới chẳng phải vẫn còn một phòng sao ?"
Yuqi chớp mắt mình hỏi, hàng mi lay động qua lại. Chỉ thấy Kim Minnie bình thường ra dáng thê nô, lúc này đột nhiên khí thế xuất thần của nhị tiểu thư mấy tháng trước quay trở về đã từng làm mình kinh sợ một thời. Cô nhìn nàng chăm chăm, chất giọng khàn đục :
"Nhà của chị, em có ý kiến ?"
"....."
Hơ hơ...
Song Yuqi không cãi nổi.
Dù sao nơi này chủ yếu dành cho mẹ Song và Yuna, nàng trừ ngày nghỉ phép ra mới đến đây. Không quan trọng lắm, không nhất thiết phải đối đầu với người phụ nữ đáng sợ kia !
Thật ra thì Kim Minnie sớm đã tuyển một nữ giúp việc đến chăm sóc cho Yuna, phòng bên dưới chính là để cô ấy ngủ nghỉ. Tầm một tiếng sau, trong lúc hai người bận rộn sắp xếp đồ đạc, tiếng chuông cửa từ bên dưới vang lên.
Cô gái giúp việc mới tuyển này, độ tuổi ngang tầm Minnie, nước da hơi sậm nhưng khuôn mặt vô cùng sáng. Cô nép người sang một bên nhường chỗ cho giúp việc mới tiến vào, sau đó dùng thái độ hời hợt hướng dẫn sơ bộ căn nhà.
Nói chung nơi này không quá lớn, trừ hiên phía sau có một sân vườn nhỏ để người trong nhà thoả thích trồng cây. Cô gái giúp việc kia miệng cười lém lỉnh, chất giọng sảng khoái đáp :
"Cô chủ, cô cứ giao hết mọi việc cho tôi."
Minnie không hưởng ứng nhiệt tình lắm, chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Tối đến, Yuqi cùng cô quay trở về dinh thự. Mọi người hầu như đều biết đến mối quan hệ giữa nàng và nhị tiểu thư, ánh mắt đổ dồn vào không chút che giấu. Nàng thở hắt, bản thân là người hầu, giờ mang tiếng dụ dỗ nhị tiểu thư xinh đẹp, ắt hẳn không ít người căm ghét.
Mà đây chẳng phải lần đầu nàng bị như vậy.
Như mọi khi, Minnie đến giờ ngủ lại lần mò tìm đến phòng nàng. Yuqi khinh khỉnh liếc mắt, đường đường là nhị tiểu thư lạnh lùng băng giá, giờ không khác gì tên háo sắc mặt dày tìm kiếm nữ nhân cùng lên giường. Chính ra bản thân cũng thực quá nâng cao giá trị của cô, hẹn hò một lúc mới biết con người thật ẩn sau lớp mặt nạ cứng nhắc kia.
Kim Minnie không khác gì loài cầm thú hai mặt, bình thường tỏ vẻ ôn nhu cưng chiều, từ cái đêm lần đầu tiên của nàng về sau đều hung hăng táo tợn "ăn" sạch nàng.
Cô vừa đến gần, nàng đã nhanh tay chỉa thẳng cây chổi lông gà về phía đối phương đề phòng.
"Nè, đừng có lưu manh."
Kim Minnie mặt đen thui, dùng bàn tay định đưa lên gạt phăng cây chổi lông gà đi liền bị nàng dùng hung khí gõ một phát vào mông.
"Người ta cảnh cáo rồi nha !"
"Hừ." Cô bực dọc không giở ý đồ xấu nữa, ngồi bệt lên giường nàng khoanh tay lại quan sát
Song Yuqi tiếp tục việc mình đang làm, cố tình không để hình bóng cô lọt vào mắt mình. Căn bản nàng cũng là người ham thích cái đẹp, càng ham thích sắc dục từ người đẹp, đối với loại kích thích từ Kim Minnie là vô cùng khó cưỡng. Nhưng Minnie cũng thật quá đáng, từ lúc vượt rào đã không ngừng khiến nàng thức trắng mấy đêm liền. Nàng nhất định phải cai ! Phải cai khỏi cơn nghiện ân ái này !
"Chị về phòng mình đi."
"Sao vậy ?"
"Em muốn ngủ một mình."
Lời nói ngẫu nhiên này, Song Yuqi cũng có chút không cam tâm.
Mà ở đằng kia, Kim Minnie giương mắt giễu cợt nhìn nàng hỏi lại : " Chắc chưa ?"
"Chắc !"
Minnie nhún vai, rời đi một cái dễ dãi không giống như thường trực. Nàng thở phào một cái, xem ra nàng cuối cùng có thể bình lặn một đêm tiến vào giấc ngủ.
.....
"Má ơi...."
Song Yuqi hai mắt trao tráo đối diện với trần nhà lạnh ngắt, thống khổ kêu lên hai tiếng than thở. Không có nữ nhân xinh đẹp ấm áp bên cạnh, nàng thực không tài nào ngủ nổi a ~
Từ khi nào nàng đã dựa dẫm vào Minnie đến như vậy rồi ?
Vậy là nàng chịu không được nữa, tự lết thân đi đến hang cọp của Kim Minnie. Rốt cuộc không giữ được phẩm giá bao lâu, chưa đến mười phút đã lao vào nhau rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro