Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. "Chó cắn"



Sáng hôm sau.




Song Yuqi là người tỉnh giấc trước.


Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ hắt vào hàng mi khiến nàng không chịu được mà cựa quậy người. Yuqi mơ hồ chun mũi dưới ánh sáng gắt gao, hé mở đôi mắt đen láy của mình. Nàng đang được cô ôm vào lòng, rất gọn ghẽ nằm sát với thân ảnh đối phương, phía trên được che chắn bằng lớp mền bông dày dặn che phủ cả hai người.



Dù hôm nào nàng cũng được ngắm nhìn cô, vậy mà vẫn không thể ngừng được sự xao xuyến bồi hồi từ con tim.


Nàng rướn người lên hôn nhẹ mi mắt, rồi đến chóp mũi, xong cuối cùng hạ cánh nơi đầu môi. Yuqi rất thích đùa nghịch với khuôn mặt cô mỗi buổi sáng, đặc biệt khi Kim Minnie ngủ say như một đứa trẻ. Nàng thích thú phá phách với các đường nét gương mặt chán chê, sau đó liền chui rút sâu vào trong hõm cổ cô tham lam hít lấy mùi hương cơ thể đặc trưng.



Kim Minnie cảm nhận được sự quấy phá vào ban sáng, có hơi lười nhác mà nâng mi mắt mình lên. Chất giọng ngà ngà ngáy ngủ càng trầm hơn so với bình thường.


"Bé con, đừng nghịch nào...."



Yuqi cười khúc khích, song không để yên mà hai tay véo nhẹ phần eo thon gọn bên trong chăn. Cô cười nhạt, luồn cánh tay mình vào chăn giữ lấy Song Yuqi không yên phận, rất nhanh chóng đã bắt được hai bàn tay nhỏ nhắn lại trói vào nhau.



"Nè...buông em ra !"




"Em bé...." Minnie một tay trói chặt Song Yuqi, tay còn lại kéo mền lên trùm qua khỏi đầu hai người. ".... đã bảo em đừng nghịch mà."




"C - chị muốn làm gì ?"


Song Yuqi lấp bấp hỏi khi thấy khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều kia lấp ló đôi nét gian tà. Ánh sáng mặt trời dường như không thể lọt vào bên trong, nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ mồn một trọn bộ cơ thể của cả hai loã lồ đầy rẫy những dấu vết mờ ám từ đêm qua.



Cô rũ mắt, áp sát mặt mình vào hõm cổ nàng. Từng hơi thở nóng hổi phà vào da thịt khiến nàng run rẩy cả người.



"Chị - muốn - em."




Kim Minnie thì thầm từng chữ đứt quãng, âm vực trầm ấm pha chút câu dẫn thực thêm bội phần ma mị. Cô nói xong, trực tiếp hôn lên vùng cổ đỏ tấy chưa lành lặn bao nhiêu, tiếp tục đánh dấu thêm những chiến tích mới nữa. Nàng thở hắt, hai tay đều đã bị giữ lại, rốt cuộc chỉ có thể ngửa người lên đón nhận.


"Kim...Min...nie...." Yuqi uốn éo người, vô thức gọi tên cô trong cơn mê mẩn.




Dù sao đêm qua Song Yuqi vừa mất đi lần đầu, cô cũng không muốn khiến nàng kiệt sức quá nhiều. Minnie trêu chọc cơ thể nàng một lúc, thấy nàng thấm mệt liền thôi mọi hành động mà buông thõng hai cánh tay nàng ra. Cô hôn nhẹ lên cánh môi nàng, hôn lên gò má ửng hồng mềm mại, sau đó ôn nhu ôm nàng thật chặt.


"Chị làm điểm tâm cho em."


Minnie nói xong, véo nhẹ má nàng một cái cho thoả mãn rồi mới rời khỏi giường. Cô mặc quần áo vào chỉnh tề, búi cao tóc mình lên rồi ra đến bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Song Yuqi trong lòng vô cùng ấm áp, rất nhanh đã theo chân cô cùng ra bếp lẽo đẽo phía sau như một chú cún con






















"Yuqi này."




Kim Minnie ngồi trên bàn ăn, tay vẫn nắm lấy chiếc thìa múc từng muỗng súp. Cô ngẩng đầu lên nhìn nàng ngồi phía đối diện mình, khuôn mặt sáng lạn ửng chút hồng hào hai bên gò má của dư âm đêm qua.



"Sao thế ?"



"Chị có một căn nhà riêng ở Seoul, không cách xa dinh thự cho lắm. Nếu em muốn thì có thể đưa gia đình đến đó."




"Thật sao ?"


Song Yuqi tròn xoe mắt hỏi lại, chỉ thấy cô mỉm cười gật đầu ôn nhu. Nàng từ lâu đã muốn đưa mọi người lên Seoul cùng sống với nhau, nhưng đến tận bây giờ chưa đủ điều kiện để thực hiện. Dù gì nàng không thể ở lại đây quá lâu, trong khi nàng chỉ kịp xin kéo dài nghỉ phép tầm 2 tuần với quản gia Lee.



"Ở đây thực không an toàn, chị không muốn mẹ em và Yuna lại gặp phải những chuyện không hay."




Minnie trầm giọng nói thêm. Đêm hôm qua nếu không có Shuhua xuất hiện kịp thời, e rằng sẽ gây ra hậu quả vô cùng khủng khiếp.







"Chị haiii...... Em về rồi nè !!!!"



Chưa thấy bóng dáng đâu, hai người bên trong đã nghe thấy tiếng con bé Yuna từ ngoài vọng vào. Yuqi cười nhạt, rời khỏi chỗ ngồi đi đến cửa nhà. Bàn tay nàng đẩy cửa ra, ập vào mắt là Yuna cùng bạn học Ryujin, phía sau còn có người quen Jeon Soyeon.



"Soyeon...Cậu đưa Yuna đến đây sao ?"




Minnie nghe nàng nhắc đến Soyeon liền khựng tay lại, mặt quay ngoắt về phía cửa.




"Ừ, do Ryujin muốn đưa Yuna về đến nhà. Mình cũng muốn ghé sang thăm cậu một chút."



Soyeon nắm tay hai đứa trẻ ở hai bên, đôi mắt sáng lên đáp. Vừa nhìn thấy Yuqi, lòng cậu liền rung động không ngừng, hệt như thời cấp ba.




"Thật phiền cậu quá."



"Không, không phiền tí nào !"





Hai người cười cười nói nói vui vẻ, thực không để tâm phía sau có một người mặt đen thủi vì ghen tức, tròng mắt như muốn rơi xuống vì lườm nguýt cả một buổi trời.




"Ryujinie, cậu ở lại chơi với mình một chút hẵn về."



"Ừ, cũng được."


Ryujin cười nhẹ, gật đầu với Yuna chấp thuận. Sau đó, cô bé rất biết ý mà quay sang với Soyeon, dáng vẻ trưởng thành hơn hẳn so với Yuna rất nhiều.

"Chị Soyeon, em có thể ở lại chơi cùng với Yuna một lúc được không ạ ?"


"Được, miễn là Yuqi không phiền."



"Dĩ nhiên rồi, cậu vào nhà ngồi nghỉ ngơi đi, mình lấy nước cho cậu."





Yuqi nép người để bọn họ đi vào. Con bé Yuna ban nãy bám dính Ryujin lắm, nhưng vừa tiến vào nhà, cởi giày xong xuôi liền nhanh nhảu chạy đến hướng cô đang ngồi tại bàn ăn.


"Chị dâu, em về rồi nè."


"Yuna đi chơi có vui không ?"


Minnie bế em ngồi lên đùi mình, tay véo nhẹ cái mũi be bé đầy cưng chiều.


"Dạ vui !!"



"Thế thì tốt."
















Ughhh... cái tên Jeon Soyeon phiền phức !


Minnie nghĩ thầm, miệng chửi rủa không ngừng trong khi bản thân đang rửa đống bát trong bếp, còn hai người bọn họ lại tâm tình chuyện cũ cùng nhau ngoài phòng khách. Nếu như bình thường, Song Yuqi nhất định sẽ đến phụ cô, hoặc không thì ít nhất cũng đứng đằng sau cô ôm lấy mình nghịch ngợm trêu đùa. Đằng này bị người khác quấy rối, bản thân phải cô đơn một mình một việc trong này, thực không công bằng.



Chưa nói đến, cô gái tên Jeon Soyeon đó suốt ngày nhìn người yêu cô bằng ánh mắt si mê hết sức, chỉ cần lướt qua đủ để cô hiểu người ta có tình ý rồi. Vậy mà Song Yuqi thực không hiểu trời đất, cái gì cũng coi như không biết, cười nói vui vẻ thoải mái không ngó ngàng gì đến cô. Càng nghĩ, Kim Minnie càng ngửi thấy mùi dấm chua ngấy đến tận cổ.




Phải tầm hơn nửa tiếng sau khi Kim Minnie rửa xong hết đống chén bát, Yuna và Ryujin mới từ trên phòng em chạy xuống nhà. Con bé Yuna mặt phụng phịu luyến tiếc, tay vẫy vẫy chào Ryujin tạm biệt.


"Hôm nào lại ghé đến nhà mình chơi đấy !"




Ồ, cuối cùng cũng chịu về.




Kim Minnie đảo mắt, tay khoanh lại đi về hướng Yuna đang mếu máo. Có lẽ con bé khá buồn, mắt cũng rươm rướm nước cả rồi. Minnie bế em lên cưng nựng, hôn nhẹ lên gò má em nói :


"Được rồi Yuna, chúng ta sẽ đi chơi cùng Ryujin vào hôm khác nhé."


"Dạ..."


"Ngoan lắm !"





"Ơ, chị dâu bị gì trên cổ nè ?!"




Con bé Yuna hồn nhiên chỉ tay lên vết đỏ trên cổ Minnie, sau đó lại còn chọt chọt ngón tay vào dò thám. Yuqi đứng ngay bên cạnh không khỏi chột dạ, nuốt nước bọt khan một tiếng.


"À... cái này..." - "Ủa, trên cổ chị hai cũng có nữa nè ?!"



"....."




Ngoài Yuna và Ryujin ra, ba người còn lại đều sượng trân ra mặt. Minnie vì không biết trả lời như thế nào, đành tránh né cầm lấy ly nước uống ừng ực.




"Chị bị chó cắn."







"Phụt !!"


Kim Minnie nghe thấy câu trả lời hết sức vô lí từ nàng, không nhịn được mà phun ra hết cả ly nước. Cô ho sặc sụa, mặt đỏ lên không biết vì lý do gì, tay với lấy khăn giấy che miệng mình lại ngượng ngùng.





"Chị dâu cũng bị chó cắn hả ?"




"Ừ, chó dữ cắn."




Minnie đáp, sau khi đã lấy lại được bình tĩnh cho bản thân.




Jeon Soyeon nhìn thấy cảnh tượng từ ban nãy đến giờ, dĩ nhiên biết được những dấu vết "chó cắn" đó rốt cuộc là từ đâu ra. Chỉ là Song Yuna thực quá ngây thơ, không biết được liền hỏi toẹt ra khiến hai người bọn họ không xoay sở được. Cậu cười khổ, tự nhiên lại mang bản thân vướng vào tình cảnh khó đỡ này.










"Thôi, mình và Ryujin về trước đây."



"Hẹn gặp cậu sau nhé."



"Ừ, tạm biệt."











......










Kim Minnie một mặt khó chịu, ngồi bệt trên ghế ngoài phòng khách, hai tay khoanh lại. Trên mặt cô giống như viết hẵn hai chữ "ghen tuông" dán chặt trên trán rõ rệt, hận không thể tự mình phát tiết mà xử lí thẳng Jeon Soyeon đáng ghét.



"Nè !"


"....."



"Kim Minnie !"


"...."


"Chị sao vậy ?!"


"Không sao."



Song Yuqi nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cô. Vậy mà Kim Minnie không chút phản ứng yêu chiều, ngồi một cục một góc chứ không thèm động chạm đến nàng. Yuqi thở hắt, trông thấy khuôn mặt khó ở hệt mèo đen kia liền câu tay ôm lấy cô nũng nịu.


"Chị Minnie ~~"



"...."



"Chịiiii ~"


"....."


"Bà xãaaa ~~"


Song Yuqi một miệng kéo dài chữ "Bà xã" nhão nhẹt ra, tay ôm lấy tay cô bám víu như thạch sùng dính chặt, đôi mắt cún con chớp chớp nhìn chằm chằm cô. Chiêu thức này, Kim Minnie dù có cứng cỡ nào cũng không đỡ được.


"Gì đây ?"


"Bà xã giận em hở ?"


"Không có."


"Xạo sự, rõ ràng chị giận em."



Yuqi nói, thuận tiện hôn nhẹ lên môi cô phớt qua khiến đối phương mềm nhũn cả người. Nàng mím môi, lay lay tay áo cô một lúc. Kim Minnie tuyệt nhiên không đáp lại. Yuqi không còn cách nào, tiếp tục bày trò mè nheo nũng nịu tuyệt kỹ của mình.



"Chị hông thương em."




"Chị thương."





"Thương thì phải nói cho em biết."




Minnie thở dài, cuối cùng cũng chịu xoay mặt sang nhìn nàng. Cô nhíu mày, vẫn tỏ vẻ giận dỗi chứ không nguôi đi. Giọng nói có phần trách móc, Minnie bảo :


"Rõ ràng cô ta thích em, vậy mà em thân thiết với người ta trước mặt chị."



"Ai cơ ?"


"Thì cô ta đó, Jeon Soyeon."


"....."


"...."


"Chị ghen với Soyeon hả ?"


"Ờ, thì sao ?"



Song Yuqi khẽ cười. Nàng đưa bàn tay mình ôm trọn hai bên má cô, kéo sát lại mặt mình. Hai tay nhẹ nhàng luồn ra phía sau cổ cô ghì xuống, Yuqi hôn cô một cách cuồng nhiệt. Minnie ban đầu tỏ vẻ lạnh nhạt không hưởng ứng, nhưng sau khi nhận thấy sự chủ động từ đầu lưỡi nhỏ bé của Yuqi liền nhanh chóng hoà vào nhịp thở của đối phương.

Minnie giận dai lắm, trong lúc hôn nhau đắm đuối, vẫn là không chịu được mà cắn một phát lên môi nàng, khiến nàng nhăn mặt lại vì đau đớn. Nhưng Song Yuqi không phản kháng, ngược lại còn mơn trớn chiếc lưỡi dẻo dai của cô mãnh liệt hơn như một cách để tạ lỗi. Điều đó khiến Kim Minnie miễn cưỡng nguôi đi cơn giận trong lòng.



Hai người triền miên một lúc lâu, sau khi không thể hô hấp được mới chịu dứt ra, kéo thêm cả một sợi chỉ nhỏ trắng muốt.



"Kim Minnie, em chỉ có mình chị thôi."



Minnie hừ lạnh một cái, ngoài mặt lạnh nhạt chứ cử chỉ đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô kéo nàng vào lòng mình, cánh tay siết qua eo nàng độc chiếm lấy cơ thể. Nàng đưa ngón tay mình lên chạm lên ngũ quan tinh xảo kia, như rót mật ngọt vào tai cô thủ thỉ :


"Song Yuqi này là của Kim Minnie, cho dù là hiện tại hay tương lai, không một ai có thể thay thế được chị trong lòng em."


"...."



"Thế nên đừng giận nữa nhé, bà xã ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro