Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Thuốc




Hôm nay tại trường đại học Seoul có tổ chức một cuộc triển lãm tranh, trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật từ hoạ sĩ trên toàn quốc. Sự kiện này vốn đã được lên kế hoạch từ đầu năm, nhưng do sự cố kĩ thuật với việc chọn địa điểm nên bị dời đến tận bây giờ. Vì liên quan đến hội hoạ, một chủ đề nghệ thuật khá hấp dẫn với giới trẻ ngày nay, sớm đã thu hút rất nhiều người đến xem.

Các sinh viên trong trường ai nấy đều trông ngóng sự kiện này, kể cả giảng viên trong trường cũng vậy. Duy chỉ có một người là không hứng thú.



"Giáo sư Cho, cô thật sự không đến xem qua sao ?"




Miyeon cười nhạt, chị lắc đầu xuề xoà như một lời từ chối. Những đồng nghiệp khác nhìn chị lãnh đạm ít nói, chẳng thấy tham gia sự kiện gì đều thấy tiếc nuối.

"Nghe nói giáo sư Cho cũng có năng khiếu hội hoạ, hay là cứ qua xem thử một chút cho mở mang tầm mắt."


"Đúng rồi, bọn tôi không am hiểu gì, có cô đi cùng sẽ tốt hơn."




Cho Miyeon trông thấy bọn họ niềm nở như vậy, thực ra không nỡ từ chối. Chị nhìn lên đồng hồ, buổi triển lãm đã diễn ra được hơn một giờ, chắc cũng không quá đông đúc. Miyeon nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc đồng ý với bọn họ.






Buổi triển lãm diễn ra trong hội trường khu B, là một dãy phòng lớn được phân chia thành nhiều vách khác nhau, phù hợp cho các buổi trưng bày đánh giá sản phẩm thường xuyên của các ngành học khác nhau. Nơi này bình thường chị ít khi ghé qua, phần vì Miyeon không có phận sự đến đây thường xuyên, đôi lúc sẽ có vài buổi diễn thuyết lớn mới đặt chân vào. Nhìn thoạt qua vài lần, ban nãy thấy đông đúc lắm, giờ đã rã bớt người rồi.



Chị đi một vòng, cẩn trọng quan sát từng bức tranh vẽ được treo dọc khắp các mặt tường. Nơi này trưng bày đủ thể loại màu sắc, trường phái hội hoạ đa dạng quy tụ chung về một chỗ, vừa lạ lẫm vừa đặc biệt. Thật ra Miyeon cũng không sở hữu nhiều kiến thức đến vậy, nhưng quá khứ từng nghe qua, bản thân có mắt nhìn hơn vài người.


Ban đầu Miyeon và những giảng viên khác đi cùng nhau, xong không hiểu vì sao, có thể do Miyeon bị cuốn theo những bức tranh từ lúc nào chẳng hay, hiện giờ chỉ còn một mình tự cảm tranh. Chị đi một hồi, xong lại bị hút mắt bởi một bức tranh chân dung của một người phụ nữ ngay chính giữa vách phòng gần cuối dãy. Màu sắc tương phản thể hiện rất rõ, bố cục ngẫu nhiên nhưng không rối mắt, phối thêm các chi tiết bổ trợ càng làm nổi bật hơn nét đẹp trên chân dung của người trong bức tranh.

Người phụ nữ này có mái tóc đỏ óng ánh, đôi mắt đượm buồn trĩu xuống, được miêu tả vô cùng sống động. So với những tác phẩm khác thì bức tranh này không đặc biệt đến mức đó, chỉ là Miyeon luôn cảm giác nét vẽ này mang lại cảm giác rất thân thuộc. Chị lặng lẽ đưa ánh mắt mình xuống dưới khung tranh, nhằm tìm kiếm tên người tạo nên kiệt tác này.




Candy ?
Nghe quen nhỉ...






Miyeon dường như lục lọi được gì đó trong trí nhớ, bàn tay thanh mảnh run rẩy hơn. Chị mím môi mình lại, đi đến gần sát bức tranh, đôi mắt bồ câu ánh lên chút tia sáng hy vọng mà bản thân vốn luôn che giấu.




"Yena ?"




Chị siết chặt tay mình lại, hơi thở trở nên mất cân bằng. Chuyện này không đúng... Yena, em ấy không thể nào.








Bỗng..




"Chị Miyeon."


Chị đứng hình.
Tiếng gọi này....








Miyeon xoay người lại theo tiếng gọi quen thuộc. Hình bóng người con gái mình vẫn luôn chôn giấu nơi trái tim, dần hiện rõ lên trong đôi mắt chị. Choi Yena, đúng thực là em ấy rồi.




Đối diện với Yena, Cho Miyeon dường như trời đất quay cuồng. Cả thân hình gầy gò run lên từng đợt, mọi kí ức ngày xưa cứ kéo đến tua như một thước phim trong tâm trí chị. Miyeon nín thở, khẽ mấp máy nói nhỏ :




"Là em thật này."



Yena đứng cách chị chỉ tầm vài mét, vóc dáng nhỏ bé hệt như trong kí ức cả hai đã từng bên nhau suốt mấy năm trời. Đôi mắt em đỏ lên trông thấy, dường như thứ cảm xúc dồn nén bao lâu nay không thể kiềm chế được hơn nữa.




"Tạ ơn Chúa, vì đã cho em cơ hội gặp lại chị."




































"Chị hai, tối nay em ngủ lại nhà Ryujin được không ?"

"Bạn ấy rủ em đến sao ?"



"Dạ chị hai, Ryujin nói muốn ngủ cùng với em."



Con bé Yuna tròn xoe mắt kể lại, vẻ mặt rất mong đợi sự chấp thuận từ nàng. Yuqi cười cười, khẽ gật đầu một cái. Shin Ryujin, nhìn cô bé đó cũng dễ thương, hơn nữa Yuna lại rất thích Ryujin.


"Được rồi, nhớ đừng quậy phá quá nhé."



"Dạ, em biết rồi."




Vậy là nửa tiếng sau, Kim Minnie phải đích thân đưa con bé Yuna đến nhà của cô bạn Ryujin. Vì nhà Ryujin hơi xa, thêm cả con bé Yuna chẳng nhớ rõ đường đi, thành ra cả hai mất khá nhiều thời gian mới có thể đến nơi.







Trong lúc đó, Song Yuqi ở nhà một mình.
Nàng ngồi chờ Minnie về đến nhà cũng lâu, xong quay trở vào phòng khách ngồi bấm điện thoại. Tầm nửa tiếng sau, nàng nghe thấy có tiếng động bên ngoài cửa. Yuqi lúc này đã chờ đợi một khoảng, cơ thể thấm mệt. Nàng uể oải lết thân mình ra mở cửa..




Không phải Kim Minnie.
Là một đám người đàn ông, vẻ ngoài đáng sợ với mấy cây gậy trên tay.



Song Yuqi cứng đơ người, có hơi sợ sệt mà rụt người lại. Yuqi đoán rằng đây chính là bọn đòi nợ mấy lần trước đã tìm đến.




"Ồ, em gái... đang ở nhà một mình sao ?"


Một tên trong đám đó phát hiện nàng, giọng nói khàn khàn thật khiến người ta e dè. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, xong nói tiếp :


"Chắc em là con gái của tên đó nhỉ ?"







Không ổn.
Nàng thấy sợ thật rồi đó...

Kim Minnie vẫn chưa về tới. Thứ linh cảm trong đầu nàng đang mách bảo bản thân chạy trốn thật nhanh, nhưng bọn chúng có đến 5,6 người, một mình thân nàng khó mà thoát được. Trong lúc vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, cả đám đó đột nhiên xông thẳng vào nhà, Yuqi rất nhanh chóng đã bị giữ lại như một con cún bé nhỏ bất lực.

Nàng hoảng sợ đến chết khiếp đi được, vùng vẫy một lúc nhưng không thể thoát ra. Bọn chúng nhìn nhau cười ha hả như đang toan tính gì đó, xong lấy ra một gói thuốc trắng dạng bột đặt lên bàn giữa phòng khách.


"Nếu đã không thể trả nợ, thôi thì lấy thân đền đáp đi ?"



Hai trong số bọn chúng ghìm nàng quỳ rạp xuống mặt đất, dù cho Yuqi có cố phản kháng đi chăng nữa. Chúng bóp lấy má nàng, xong trút hết cả gói thuốc đó trôi thẳng vào trong cổ họng nàng một cách dứt khoát. Nàng không muốn uống, không muốn trở nên yếu đuối, nhưng mà bọn chúng thật sự quá khoẻ. Một mình thân nàng không có cách nào trốn thoát..


Không được...




Yuqi cảm nhận được cơ thể mình mềm nhũn. Thứ thuốc đó, nàng không biết rõ chúng là gì. Nhưng chắc chắn bọn chúng đang có ý đồ không tốt với nàng.




"Minnie...cứu em..." Nàng bất lực để bọn chúng ghì xuống, miệng chỉ biết gọi tên cô như một lời cầu cứu. Đôi mắt nàng rướm lệ, chúng đỏ hằn lên thành những vệt đỏ chằng chịt, trông thống khổ vô cùng. Nàng không muốn buông bỏ chút nào.



Bụp.






Từ đâu ra, một người phụ nữ với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn dài xông thẳng vào trong nhà, tay cầm gậy bóng chày mạnh mẽ quật thẳng từng cú đánh vào từng tên một. Bọn chúng thấy vậy, cũng ra sức tấn công cô ấy, nhưng rất nhanh chóng đã bị hạ gục. Cô ấy ra tay rất thẳng thừng, tàn nhẫn, nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể mà tấn công khiến đối phương không thể đứng dậy được nữa.




"Không sao chứ ?"


Cô ấy quay sang hỏi nàng.



"Tôi...thấy khó chịu..."


Cô ấy nhíu mày, xong lại phát hiện gói thuốc còn dư chút bột trắng đang vương vãi trên sàn. Sau đó, người phụ nữ lấy điện thoại từ trong túi quần, chất giọng lanh lảnh nói :


"Giải quyết xong rồi, nhưng người của cô đang gặp vấn đề."



"Ý cô là gì ?"




"Về đi rồi biết, chuyện này tôi để cô tự xử lí vậy."


Cô ta vẫn cầm điện thoại, xong chuyển mắt sang nàng cười ẩn ý.



"Cảm ơn cô, Shuhua."





Cô gái tên Shuhua đó, đến cùng vẫn không chạm đến người nàng dù chỉ một lần. Cô ta gọi vài người đến, thay phiên nhau kéo mấy tên đàn ông ban nãy vừa bị hạ gục nằm dài trên sàn. Thấy Yuqi ngồi một góc như vậy, trước khi đi còn xoay người lại nói vọng vào :


"Cố gắng một chút..." cô ta đưa tay lên vuốt tóc, âm vực đều đều "... Minnie sắp về đến rồi."







Ra là người của Minnie.






Ngay khi cô ta rời đi, tầm 5 phút sau đã thấy Kim Minnie về đến.



Yuqi cảm nhận được nhịp tim bất thường từ cô khi bản thân được bao trọn vào lòng. Có lẽ Kim Minnie cũng rất sợ.


"Chị ơi..."



"Chị đây."



"Em thấy... nóng quá."







Nóng ?
Kim Minnie sựt nhớ ra lời Shuhua ban nãy, đưa mắt quanh quẩn phòng tìm kiếm. Cô sựng lại khi bắt gặp gói thuốc ban nãy còn nằm y nguyên trên sàn, khẽ mím môi nhanh chân bế thỏng nàng lên.


Yeh Shuhua này, rõ ràng có thuốc giải mà vẫn không đưa....




Minnie bế nàng nhanh chân vào trong phòng tắm trước khi nàng mất đi lí trí. Cô đặt nàng xuống bồn tắm, bật vòi sen lên xả nước xuống thân người nàng tới tấp dù cho quần áo có ướt đẫm đi chăng nữa. Khẽ nghiến răng thật chặt, Minnie dùng tay mình ghì nàng xuống không để đối phương cựa quậy.


"Ngoan, đừng cử động."




"Chị ơi.... em khó chịu quá."




Thuốc ngấm rồi.
Song Yuqi cả người toát mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng lên trông thấy. Nàng cảm thấy nóng bức vô cùng, mặc cho dòng nước kia đang tưới thẳng lên người. Nàng cảm giác rất lạ lẫm trong người, giống như có gì đó bên trong nàng bị kích thích đến làm cho người nàng nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.


"Hức... chị Minnie..."


Nàng bật khóc nức nở, xong chỉ biết gọi tên cô. Minnie trông vậy đau lòng lắm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng động viên, thủ thỉ bên cạnh nàng :

"Em cố gắng chịu đựng một chút."




"Em..." Yuqi thở hổn hển, trong ánh mắt tràn ngập sương mờ "....bên dưới rất khó chịu."





Song Yuqi mất lí trí rồi.

Nàng bỏ mặc tất cả, dùng hết mọi sức lực vươn tay lên ôm lấy cô đặt lên môi một nụ hôn sâu. Loại thuốc đó, hiện giờ đã chi phối hoàn toàn mọi hành động của nàng. Yuqi bây giờ chẳng còn biết gì nữa rồi, nàng muốn được giải thoát.


Yuqi chủ động đưa đầu lưỡi mình xông vào khoang miệng cô, câu dẫn đối phương tấn công về mình. Minnie bị nàng kéo xuống sớm cũng đã ướt đẫm cả người, xong được kích thích từ nụ hôn nồng nhiệt từ nàng, sớm đã không còn có thể quay đầu được nữa. Cô đáp trả lại nàng cuồng nhiệt, mút mát bờ môi nàng thật mạnh bạo, thậm chí còn cắn một vết mạnh khiến Yuqi đau đớn kêu rên thành tiếng.



Minnie hôn trượt dài xuống cổ nàng, nâng niu da thịt đến vùng xương quai xanh gợi cảm. Từng đợt đụng chạm như có dòng điện chạy ngang qua, Song Yuqi dường như đã phát điên vì thứ dục vọng quái lạ này. Nàng chưa bao giờ khao khát được cô chạm vào mình đến như vậy, thậm chí chỉ mong cô mau chóng lấp đầy cơ thể mình.



Nàng thở gấp, bàn tay bấu chặt vào lưng cô cho thấy sự gấp rút của bản thân mình. Giọng nói hoan hỉ hơi đứt quãng, ánh mắt Yuqi thay đổi hoàn toàn so với ngày thường, trở nên dâm đãng đến khó tin.


"Minnie, em xin chị... em muốn đến phát điên rồi."


















Chap sau H nhé các tình yêu ơi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro