23. Em bé của Minnie
Sáng hôm sau.
Kim Minnie vì muốn thực hiện lời hứa, bản thân thức dậy rất sớm. Nàng nằm bên cạnh vẫn còn mơ màng, không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh liền đưa tay sang vỗ vỗ tìm kiếm. Giọng nói mè nheo như cún con, nàng ngái ngủ bảo :
"Ưm...chị Minnie...."
"Ơi chị đây."
Minnie vừa mới rời giường chưa bao lâu, nghe thấy tiếng gọi mềm mại liền đáp lại. Cô nhìn nàng nằm co rút trên giường, người mặc bộ đồ ngủ hoạt hình hoạ tiết hươu cao cổ, khuôn mặt mộc tự nhiên đáng yêu vô cùng. Khẽ cúi người hôn lên môi nàng một cái thật cưng chiều, xong lại chẳng muốn rời đi mà âu yếm ôm trọn cả tấm thân nhỏ bé kia vào lòng mình.
"Chị đi đâu sao ?"
Yuqi đưa tay lên dụi mắt, úp mặt vào hõm cổ cô cảm nhận mùi hương dễ chịu. Nàng nói nhỏ, sẵn tiện hôn phớt qua cổ cô vài cái khiến đối phương rùng cả mình.
"Chị đưa Yuna đến trường."
"Yuna ? Con bé bình thường vẫn đi xe bus của trường mà."
"Ừ, nhưng chị có hứa với con bé rồi."
Yuqi bĩu môi. Vẻ mặt hờn dỗi hơi xụ xuống, nàng thôi không bám lấy cô nữa. Minnie phì cười một tiếng trước thái độ trẻ con đó, bá đạo kéo cả người nàng sát lại gần mình, để nàng nằm ngay dưới thân đối diện với cô. Nàng giật mình không kịp xoay sở, chốc lát đã bị ghìm lại trước sức mạnh to lớn từ đối phương.
Minnie tinh nghịch nháy mắt một cái, tay phải đưa xuống giữ chặt vòng eo thon gọn nàng. Cô để mặt mình sát gần nàng hơn, đặt hai chóp mũi hai bên tiếp xúc nhau. Mọi đường nét khuôn mặt dường như được phóng đại hết cỡ, thậm chí Yuqi còn có thể nhìn ra hình ảnh phản chiếu của bản thân thông qua đôi mắt xanh ngọc của cô phía trên. Nàng nuốt nước bọt khan, hai bên má đỏ lừng lên xấu hổ.
Dù đã là người yêu với nhau, Yuqi khi đối diện với nhan sắc này vẫn có phần căng thẳng.
Hơn nữa, hiện giờ Minnie không một lớp trang điểm, khuôn mặt sạch sẽ mịn màng chẳng có khuyết điểm nào, hương sữa tắm dịu ngọt của nàng nay lại nằm trên thân thể cô, làm cho Yuqi bội phần rung động. Những sợi tóc đen tuyền rũ xuống lất phất, đánh rối lên ngẫu nhiên càng thêm phần gợi cảm. Và cả nụ cười ngọt lịm kia nữa, Song Yuqi thật sự không có cách nào cưỡng lại sự mời gọi này.
Nàng không chịu được nữa, chủ động rướn người lên hôn môi cô nhiệt tình. Yuqi vòng tay qua cổ cô ghì xuống, chậm rãi đan từng ngón tay mình xen qua mái tóc xoăn dài của cô cảm nhận. Ngay tại thời khắc này, nàng thật sự muốn cảm nhận rõ con người Minnie, muốn cảm nhận nhịp đập trái tim, cảm nhận từng chi tiết thân thể trên người cô.
Nàng muốn cô.
Minnie dĩ nhiên cảm nhận được khao khát yêu thương từ đối phương, bản thân liền chớp lấy cơ hội đáp trả. Cô hôn nàng hơi mạnh bạo hơn, dồn dập hơn, hô hấp cũng khó khăn hơn. Bàn tay đang đặt trên eo nhẹ nhàng di chuyển lên một chút, chậm rãi đưa vào bên trong áo ngủ nàng.
Yuqi giật thót người khi da thịt nàng được chạm vào. Bàn tay cô ấm lắm, vừa thon vừa dài, cả bàn tay có kích thích to hơn phụ nữ bình thường rất nhiều. Thế nên khi chạm vào thực hơi lạ lẫm, sượt qua phần bụng khiến nàng như bị châm chích nhẹ, giống như có một dòng điện chạy dọc qua từng nơi cô đi đến vậy.
Dù gì Song Yuqi vẫn chưa thật sự là một người phụ nữ. Nàng chỉ mới là thiếu nữ đang chớm nở, cơ thể phát triển nhưng chưa hoàn toàn trổ mã. Vì thế nên nàng thường hay mặc loại áo ngực nhỏ dạng như áo thể thao, không có gọng nâng đỡ như người khác. Khi tay Minnie chạm đến, Yuqi có hơi ngại ngùng liền giữ lại, đôi mắt tròn xoe nhìn cô mím môi. Nàng nhỏ giọng bảo :
"Minnie, em...."
Kim Minnie bị chặn đứng lại hành động, cô đờ người ra khựng lại vài giây. Cô nhìn đôi mắt hơi trĩu xuống của nàng, thêm giọng điệu tự ti hiếm thấy, khẽ luồn tay ra ngoài mà vuốt ve gò má nàng cưng chiều.
"Không sao đâu, bé con."
Cô cười nhẹ, thuận tay chỉnh đốn lại quần áo cho nàng thật ngay ngắn. Song Yuqi hé răng cắn môi dưới, nàng rũ hàng mi mình xuống nhắm hờ lại :
"Cơ thể em... không được đẹp, em sợ sẽ khiến chị thất vọng."
"Ngốc quá đi !" Minnie búng tay lên trán nàng, khiến nàng đau đớn ôm mặt.
"Đau !"
"Chị không có chê em, hơn nữa...." Cô nhướng một bên chân mày lên, khẽ nhếch môi bày ra vẻ mặt gian tà ".... nhìn em cũng không có chỗ nào để chê."
"Vô liêm sỉ !!"
Song Yuqi hét lên một tiếng, với tay lấy gối nằm đánh lên người cô tới tấp. Minnie cười khúc khích như vậy, chỉ biết lách người né tránh từng đợt tấn công từ tiểu nữ mặt mỏng kia. Cô rất thích trêu nàng, dù cho kết cục có hơi "đau đớn" một chút.
Hai người cứ nô đùa như vậy, quên cả đi những sự việc buồn bã mấy ngày nay.
"Chị Minnie ơi !!"
Tiếng Yuna từ bên ngoài vọng vào.
Yuqi mặt phụng phịu buông vũ khí trên tay xuống, không quên ném cho cô một ánh nhìn hình viên đạn. Minnie không vì vậy mà ngưng lại, trên người đã thay xong quần áo chỉnh tề liền quay sang thè lưỡi ra khiêu khích nàng rồi mới chuồn đi tức khắc.
"Chị đến đây !"
Nàng nhìn Minnie với dáng vẻ trẻ con như vậy, trong lòng như nở hoa.
Kim Minnie khi yêu dễ thương lắm đó !
Minnie chở em đến trường bằng xe riêng của mình. Cô nhận ra Yuna vẫn còn chút căng thẳng, hai bàn tay nhỏ nhắn víu chặt vào chiếc váy đồng phục màu nâu sẫm nhăn lại cả. Con bé cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại thơ thẩn cả một đoạn đường, dường như mọi tiếng động náo nhiệt xung quanh đều không nghe thấy.
Đậu trước cổng, Minnie trực tiếp nắm lấy tay em dắt vào đến cửa lớp. Con bé khi vừa đến, đôi chân không còn nhanh lẹ như trước, vẻ mặt chần chừ dễ thấy. Cô nhíu mày, đưa mắt vào bên trong lớp học.
Ba thằng nhóc ngồi ngay giữa lớp kia, tướng mạo sáng sủa, quần áo gọn gàng, nhưng đôi mắt xếch lên đầy kiêu ngạo. Ngay khi cô và Yuna vừa đến, ba bọn nó liền chuyển mọi sự tập trung sang, thì thầm to nhỏ với nhau gì đó rồi cười sang sảng. Con bé Yuna có vẻ sợ hãi, siết chặt bàn tay cô hơn.
Kim Minnie nhìn chúng nó một lúc lâu, liền khiến bọn nó chột dạ xoay mặt đi. Cô hôm nay cố tình mặc bộ vest đen từ trên xuống dưới, mặt không trang điểm nhưng khí chất đủ để đàn áp mọi người xung quanh, huống chi là bọn trẻ con như chúng nó. Đôi mắt màu xanh ngọc sắc lẹm như lưỡi dao, đôi lúc siết lại hướng thẳng về phía chúng nó, hàng chân mày thanh tú dày dặn có hơi nhíu lại xong giãn ra nhanh chóng. Cô nhìn một lượt qua bảng tên gắn trên đồng phục chúng nó, ghi nhớ lại trong đầu.
"Bọn chúng bắt nạt Yuna đúng không ?"
"Dạ..."
Yuna nói nhỏ, vẻ sợ sệt ánh lên rõ rệt trong đôi mắt em.
"Được rồi, Yuna vào lớp đi."
Minnie đối với em hết sức nhẹ nhàng, đặt bàn tay lên vai em vỗ về một chút rồi mới để em vào lớp.
Sau đó, Minnie chưa rời đi. Cô sải từng bước tiến về phía hành lang của giáo viên, trực tiếp đứng ngay cửa phòng hiệu trưởng. Dường như đã sắp xếp từ trước, Minnie đẩy cửa vào bên trong, khuôn mặt lạnh toát ra thứ sát khí đằng đằng có thể giết chết người bất kì lúc nào.
Người hiệu trưởng kia, trông thấy Kim Minnie đi đến, miệng cười tươi rói, ánh mắt híp lại nịnh nọt ra mặt. Hắn ta nhìn cũng lớn tuổi, râu quai nón đen sậm, đầu hói một mảng, dáng người thô kệch với cái bụng tròn nhô ra. Khẽ cười nhe răng lộ ra cả một bộ hàm, hiệu trưởng Do kính cẩn nói :
"Phó giám đốc Kim, lần đầu gặp mặt thật quá gấp gáp...mong cô lượng thứ cho."
Nói xong, hắn tự tay rót ra hai tách trà nóng, miệng vẫn không ngớt nụ cười trông hơi khó coi kia. Minnie đảo mắt, đưa tay hớp một ngụm trà đắng trôi tuột vào cổ họng, hàng chân mày lá liễu có nhíu lại một chút do vị giác bị kích thích. Cô đặt tách trà xuống mặt bàn, giọng nói đều đều :
"Song Yuna, lớp 6-2. Con bé là người thân của tôi."
"Thật sao ?! Cô Kim đừng lo, sau này tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt."
"Ông biết chuyện con bé bị bắt nạt chứ ?"
Khuôn mặt hắn chợt khựng lại, nét gượng gạo dần xâm chiếm lấy mọi hành động của hắn ta. Minnie rũ mắt, khẽ nhịp bàn chân xuống mặt sàn đợi chút hồi âm. Tuy nhiên, người hiệu trưởng lớn tuổi này thực không có chút gan dạ, một câu cũng không dám nói thêm.
"Lee Jungmo, Kim Kihyun, Kim Kiyeon..." Minnie khoanh tay lại, hai bàn tay xen với nhau "... hãy nhanh chóng xử lí."
"Cô Kim, tôi...." - "Làm hiệu trưởng cũng đã lâu, ông nên biết lựa chọn như thế nào cho đúng đắn."
Hiệu trưởng Do trong lòng vô cùng bức bối là vậy, nhưng hắn thật sự không thể đắc tội với Minnie. Tập đoàn NC nơi cô đang nắm giữ quyền lực, là một trong những tổ chức lớn mạnh phát triển vượt bậc, cha cô lại quen biết với nhiều người máu mặt trong đất nước. Minnie là con gái của chủ tịch, sớm muộn gì cũng sẽ là người thừa kế, việc xử lí chức vụ hiệu trưởng của ông cũng sẽ dễ như trở bàn tay.
Khi Minnie rời đi, hiệu trưởng trực tiếp đi đến lớp của Song Yuna. Hắn đưa mắt nhìn Yuna ngồi trong góc lớp, vẻ mặt buồn bã phai nhoà đi cả nét mặt xinh xắn kia, trong lòng thực hơi thương cảm. Nghĩ vậy, hiệu trưởng Do bước vào lớp dưới bao nhiêu ánh nhìn của bọn trẻ con.
"Hiệu trưởng Do, thầy đến đây có việc gì sao ?" - cô giáo Ngữ văn đang giảng dạy hỏi
"Học sinh Lee Jungmo, Kim Kihyun, Kim Kiyeon lớp 6-2 được phản ánh có hành vi không đúng mực với bạn bè, tạm thời đình chỉ học một tháng."
"Hả ?" - ba bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau
"Nếu còn tái phạm, lập tức đuổi học !"
Chuyện không chỉ dừng ở đó.
Tối về, khi ba bọn chúng về đến nhà....
"Yahhhh....lũ con trời đánh này !!!"
"Dạ...?" - chúng miệng lắp bắp, đôi mắt ngáo ngơ nhìn cha mẹ đang nổi trận lôi đình
"Mày không động đến ai, lại động đến người của tập đoàn NC... chúng mày chán sống rồi à ?!"
"...."
"Tao nói cho mày biết, ngày mai đến trường lập tức tạ lỗi với Song Yuna ngay !"
"Nhưng mà...con bị đình chỉ học rồi."
"Mặc kệ chúng mày, làm sao đừng để người nhà họ tìm đến đây nữa, bằng không chúng ta ăn cám cả lũ đấy biết chưa !!!"
Thế là ngày hôm sau ,Yuna đã thật sự được bọn chúng xin lỗi trực tiếp.
"Chị dâu, chị hay thật đó !"
"Còn phải nói !"
Minnie hếch mũi lên sau khi được khen ngợi, cả hai lại ngồi ngay trước cửa tiệm tạp hoá cùng hai que kem. Con bé Yuna cuối cùng cũng chịu vui cười trở lại, thần sắc tốt hơn rất nhiều. Thậm chí còn gọi hai tiếng "chị dâu" ngọt xớt nữa.
"Vậy Yuna hứa với chị, từ nay không cúp học nữa nhé ?"
"Vâng ạ !"
Cả hai móc ngoéo tay với nhau.
"Về sớm thôi, Yuqi đang đợi chúng ta."
Tối về, con bé Yuna hớn hở một tiếng "chị dâu", hai tiếng "chị dâu" không ngớt. Minnie dĩ nhiên rất vui lòng đón nhận, cười nói cùng Yuna cả một đêm rầm rộ. Yuqi nhất thời không hiểu được tình thế xảy ra, chỉ mơ hồ suy đoán giữa bọn họ đã khăng khít hơn rất nhiều so với trước đây.
"Chị dâu, em làm xong bài tập Toán rồi nè."
"Ồ, Yuna giỏi nhỉ. Làm đúng cả này !"
Minnie để em ngồi lọt thỏm vào lòng mình, đối diện với bàn học để em làm bài tập. Song Yuna rất thông minh, bài tập chỉ mất vài phút để giải đúng tất thảy, đúng là đầu óc nhanh nhẹn lắm. Hai chị em họ Song thực sự có tố chất cao, xem ra sau này nhất định sẽ làm nên chuyện.
"Đến giờ ngủ rồi !"
Yuqi nói vọng qua phòng em, bắt gặp Minnie ở trong đó giải toán cùng. Nàng mở cửa xông vào, một tay kéo cô đi mặc cho con bé có càu nhàu bám víu lấy Minnie liên tục. Nàng cau mày, dậm chân một cái xuống sàn phát ra tiếng động lớn :
"Song Yuna !! Còn không mau nghe lời, chị sẽ đánh tét cả mông em đấy ?!"
Yuna phụng phịu hai má, vẫn là sợ nàng nhất. Con bé nhảy vọt lên giường, lấy chăn trùm kín cả đầu mình lại. Nàng không thèm mắng em nữa, tắt công tắc đèn đi xong đóng cửa lại về phòng mình.
"Yuqi à.."
"....."
Minnie cùng nàng về đến phòng, nhưng không hiểu sao nàng không nói năng gì đã nằm lên giường trùm mền lại. Cô cau mày, tiến đến gần thân hình nhỏ bé phảng phất hương sữa tắm, nhẹ nhàng ôm lấy nàng cưng chiều. Khẽ đưa khuôn miệng mình sát lại gần khoé tai nàng, cô mấp máy :
"Bé con, có chuyện gì không vui sao ?"
"...."
"Con bé Yuna chịu gọi chị là chị dâu đấy."
"Ò."
"Sao vậy ?"
"Chị qua ngủ với Yuna luôn đi."
Minnie đơ ra một lúc, trong đầu sắp xếp lại chuỗi sự kiện liền phì cười khi nhận ra lí do nàng cư xử như vậy. Cô mím môi nén cho bản thân không cười thành tiếng, thủ thỉ :
"Em ghen à ?"
"Không có."
"Ghen rồi chứ gì."
"Đã nói là không có !"
Song Yuqi lầm lì nép vào một góc giường, giọng gầm gừ to nhỏ trong họng bày tỏ vẻ không vừa lòng. Thật ra ghen cũng không phải, Song Yuna là em gái ruột của nàng mà. Nhưng thấy Kim Minnie suốt ngày kè kè con bé như vậy, bản thân nàng cảm giác có chút tủi thân đó.
Nàng cũng muốn được quan tâm chứ bộ.
"Thế chị qua ngủ với Yuna nhé ?"
"Chị dám....ưm..."
Yuqi xoay người lại, chưa nói hết câu đã bị ai kia cướp trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn này. Nàng không kháng cự, tiếp nhận từng đợt quấn quýt nơi đầu lưỡi ngọt lịm hương dâu kia. Khẽ vươn tay lên ôm lấy cô, nàng kéo cả thân hình đối phương xuống cùng nhau vùi vào bên trong chăn, bao trùm lại chỉ chừa lại chút diện tích nhỏ cho hai bên.
"Chị ức hiếp em !"
"Được rồi, không trêu em bé nữa nhé ?"
"Ò."
"Thế có cho chị hôn không ?"
"Cho."
Minnie mỉm cười hài lòng, tiếp tục nụ hôn vẫn còn dang dở.
Song Yuqi cho cùng, cũng chỉ là em bé của cô thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro