Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Xử lí





Buổi gặp mặt đã đi đến hồi kết. Candy, hay Choi Yena, sau khi trao đổi của Minnie thì quyết định đồng ý kí hợp đồng dài hạn cùng cô. Đôi bên ban đầu thực có hơi gượng gạo, xong chủ đề xoay quanh đều là vì công việc nên bọn họ cũng chẳng nghĩ nhiều.

Kim Minnie tửu lượng vừa đủ, từ đầu đã quyết uống có giới hạn. Nhưng có lẽ Yena thực không để tâm đến, trong lúc trao đổi thuận tay rót rượu liên tục, bản thân có hơi không tỉnh táo.


"Vậy, em xin phép về trước."



Yena nói xong, vừa đứng lên đã lảo đảo gần như vấp ngã. Cô theo phản xạ liền đưa tay lên chống đỡ, từ phía giữ lấy thân hình bé nhỏ của em kịp thời. Khoảng cách hai bên có hơi...sát lại.


Minnie giật mình khi nhận ra hành động của bản thân, liền chột dạ hạ tay xuống tránh đụng chạm. Cô giữ cho mình tránh xa em một chút, từ tốn đỡ Yena ngồi lại xuống ghế. Khẽ thở hắt, cô quan sát khuôn mặt ửng đỏ lên hai bên gò má, có lẽ Yena đã thật sự say rồi.


"Cô tự lái xe đến đây ?"


Yena gật đầu.




Minnie không còn cách nào khác, đành phải trực tiếp đưa Yena về đến nhà. Nhưng cô không bế Yena lên như cách mình đối xử với Yuqi, chỉ đưa hai tay chống giữ như một điểm tựa cho đối phương, dìu dắt người ra đến chỗ. Cô để Yena ngồi ở hàng ghế sau, bản thân đi lên phía trước cầm tay lái.



"Nhà cô ở đâu ?"





"Số 37, đường Samyeong."



Yena trả lời bằng chất giọng đặc sệt. Cô gật đầu, nhanh chóng đạp ga hướng đến địa chỉ em vừa báo. Vì nơi đó không xa trung tâm thành phố lắm, đường xá lại rộng, xung quanh ít có xe cộ nên rất mau chóng đến nơi.





Nơi này trông khá hiện đại, giống như những căn hộ của các gia đình trẻ khác trong thời đại hiện nay. Cô thoạt đưa mắt mình quan sát, mơ hồ suy đoán được đối phương chỉ ở một mình qua diện tích bên ngoài. Minnie lại phải ra tay giúp đỡ, tự thân dìu em vào tận trong nhà.




Cô đậu xe trước cửa nhà, vòng ra phía sau đỡ cả người Yena dậy. Lúc này em gần như bất tỉnh, chân không tự đứng được nữa, Minnie vì muốn xử lí thật nhanh liền kéo tay em vòng qua cổ mình, một tay đưa sang giữ eo Yena. Cô gấp rút dùng sức lực mình đưa cả hai vào bên trong, lấy chiếc chìa khoá nhà đựng trong túi xách mà mở cửa.



Nhà của hoạ sĩ có khác. Xung quanh bốn bên mặt tường đều treo tranh, có lẽ là chính Yena vẽ. Cô nheo nheo mắt mình lại, mấy chốc đã tìm thấy phòng ngủ. Minnie đẩy cửa vào, xong trực tiếp ném thẳng nữ nhân bên cạnh lên giường, hai tay còn phủi phủi quần áo, mặt đanh lại.



Phiền phức ghê.



Dù sao người ta cũng là đối tác, Minnie dù có thấy phiền cũng không thể đối xử tệ bạc.







Lúc này, Minnie mới nhận ra, bên cạnh giường có một khung tranh vẽ chưa được hoàn thiện xong. Cô vô tình để ánh nhìn của mình chạm đến nó, nhìn một lúc lâu lại thờ thẫn khi nhận ra được điều quen thuộc.



Là bọn họ.
Miyeon, Minnie và Yena.



Bức tranh được vẽ nên với màu sắc đa dạng, tươi sáng, trông rất tích cực. Người ở giữa là Yena, một cô gái có phần nhỏ nhắn thấp người, khuôn mặt trẻ con năng động cùng tóc mái phủ ngang phần trán. Bên phải là Miyeon, nụ cười dịu dàng, đôi mắt bồ câu, nét mặt hài hoà như ánh nắng ban mai chiếu vào. Còn người bên trái là cô, Kim Minnie. Cả ba người trông rất hạnh phúc.


Chỉ là, hai người kia vẫn không khác gì khi xưa, chỉ có cô là thay đổi.


Ba người bọn họ thật sự đã từng rất thân thiết. Nhìn vào bức tranh này, Minnie chợt nhớ lại những kỉ niệm xưa, khi cả ba chưa từng xảy ra bất kì mâu thuẫn này. Chúng đẹp hơn những gì Minnie tưởng.




Nếu lúc đó, chúng ta chỉ đơn thuần là những người bạn, liệu rằng mọi thứ vẫn sẽ tươi đẹp như vậy ?







Minnie nhìn sang Yena đang say giấc trên giường. Cô rũ hàng mi nặng trĩu xuống, xoay người rời đi.








Cô không quay về nhà, vẫn giữ nguyên bộ đồ sơ mi trắng, váy ngắn thanh lịch đi gặp Song Yuqi. Mất một khoảng thời gian rất lâu, Minnie mới đến quê nàng. Cô đi đến phòng bệnh của mẹ Song, đưa mắt lấp ló qua lớp kính mỏng quan sát bên trong.

Mẹ Song đã tỉnh rồi, còn Yuqi vẫn đang nằm ngủ bên cạnh không hay biết gì.



Bà nhìn nàng rất âu yếm, khuôn mặt hóp lại nhưng có sức sống hơn mấy ngày trước, ánh mắt cũng sáng lên vài phần. Xong, bà nhìn ra hướng bên ngoài, nhận ra đó là Minnie liền nở nụ cười hiền hậu. Cô đẩy cửa bước vào, một cách chậm rãi từ tốn hết mức có thể. Cô sợ sẽ làm Yuqi tỉnh giấc.


Minnie gập người chào mẹ Song, có mang theo hai hộp cháo nóng vừa mới mua đến. Cô đặt lên hộp tủ cạnh giường, ngồi bên cạnh mẹ và Yuqi.


"Bác có thấy mệt không ? Cháu có mua thức ăn đến, còn có thuốc của bác sĩ..."


"Ừ, bác không sao."


Hai người nói chuyện với nhau với âm lượng rất nhỏ, đều không muốn nữ nhân bên cạnh bị làm phiền. Mẹ Song cười cười, mắt híp lại, phần đuôi để lộ nếp nhăn cho thấy dấu hiệu của tuổi già kéo đến. Giọng bà khàn khàn, thủ thỉ :

"Đi đường xa như vậy, thật phiền cháu quá."



"Cháu đã quen rồi, không xa đâu ạ...với cả, cháu cũng lo cho em ấy."



Minnie nói, xong lại nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập vẻ si tình. Yuqi có lẽ cảm nhận được có người xung quanh, hơi cử động người một chút. Cô thấy vậy, lấy ra chiếc gối nhỏ để nàng tựa đầu lên cho thoải mái, một tay nâng đầu nàng lên nhẹ nhàng như lông vũ.


Dĩ nhiên, những hành động đó đều lọt vào mắt mẹ Song.










Khi Yuqi tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng. Cảm giác êm ái từ chiếc gối nhỏ không biết từ đâu ra được đặt sẵn, nàng mơ hồ hé mắt mình chớp chớp mấy cái. Từ từ hình ảnh của mẹ Song hiện ra, bà đã tỉnh dậy.



"Mẹ !"


Nàng kêu lên, nắm chặt lấy bàn tay mẹ Song.


"Con gái, ngủ thêm một chút nữa đi."



"Mẹ tỉnh từ khi nào vậy ?"



Mẹ Song cười, ngón tay trỏ chỉ ra hướng bóng dáng cô đứng bên ngoài trao đổi cùng bác sĩ, thấp giọng nói :


"Chắc tầm 4 giờ sáng thì phải, tỉnh được vài phút đã thấy cô ấy gấp rút đến đây."



Song Yuqi nghe vậy, trong lòng liền dâng trào thứ cảm giác xúc động.



"Hai đứa hẹn hò rồi, đúng không ?"


"Chị ấy nói cho mẹ biết sao ?"



"Không, do ta cảm nhận được thôi."




Yuqi im lặng một hồi, cô từ bên ngoài đẩy cửa vào. Minnie trông thấy nàng đã thức, khẽ nở nụ cười ôn hoà đầy dịu dàng. Cô lấy ra bát cháo còn lại đem đi hâm nóng ở góc phòng, giọng nói sang sảng vang lên :



"Đợi một lát, chị hâm nóng thức ăn cho em."



"Vâng."



Hai người nhìn nhau với con mắt thâm tình như nhau, đủ để thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người họ đang phát triển rất tốt. Bà Song cả buổi trời đều giữ nụ cười trên môi, có lẽ vô cùng hài lòng với biểu hiện của Minnie. Đôi lúc, bà bắt gặp con gái mình nhìn trộm người ta, xong đến khi người ta nhìn lại liền ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Không khác gì một cặp tình nhân vừa chớm nở, rất đáng yêu. Đây cũng là lần đầu bà thấy Song Yuqi yêu đương với ai đó.




"Cháo hâm xong rồi, em ăn đi kẻo nguội mất."




Minnie tay cầm lấy bát cháo đến gần nàng, dịu dàng xoa đầu một cái. Yuqi cũng đón nhận bát cháo hết sức tự nhiên, cầm muỗng lên múc từng ngụm ăn hết rất nhanh. Cô ở bên cạnh quan sát, thấy nàng ăn hết liền nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ, tác phong dứt khoát không chút thừa thãi.


Bác sĩ vào kiểm tra tổng quát, ngoài việc suy tim ra thì sức khoẻ cũng đang dần ổn định lại. Yuqi không biết bà không biết bệnh tình mình, hay biết nhưng cố tình không nói, nàng vẫn khó mà bắt chuyện được. Cuối cùng, nàng đành đưa khuôn mặt tươi cười của mình ra mà đối diện, vờ như bản thân vẫn ổn tránh để bà lo lắng. Có điều, bà vẫn chưa thể xuất viện, cần ở lại quan sát thêm một khoảng nữa.


"Yuqi, em nên về nghỉ ngơi đi."



"Nhưng mà..."





"Đừng lo, chị sẽ thuê hộ lý chăm sóc cho mẹ em."






Nàng mím môi, dường như vẫn còn chần chừ. Bà Song thấy vậy mới lên tiếng :



"Minnie nói đúng đó. Con về nghỉ ngơi đi, có hộ lý chăm sóc cũng tốt mà."




Minnie nhìn nàng một lúc, mất vài giây sau nàng mới gật đầu đồng ý. Cô lấy điện thoại ra gọi cho chỗ quen thân, nhanh chóng đã tìm được người phù hợp. Hai người quyết định ở lại đợi gặp mặt hộ lý, để nàng căn dặn vài việc rồi mới rời đi.



Người hộ lý rất nhanh đã đến, là phụ nữ, tuổi tầm 30. Nhìn dáng vẻ rất mộc mạc, cử chỉ nhẹ nhàng, khuôn mặt khá đáng tin. Yuqi dặn dò vài điều cần lưu ý cho hộ lý ghi nhớ lại, sau đó mới yên tâm cùng cô nghỉ ngơi.





Minnie lái xe, đưa nàng về đến nhà cùng Yuna. Nàng mệt mỏi lê từng bước vào trong nhà, đi thẳng đến phòng ngủ mình, cả thân người rã rời  sụp đổ. Cô cười nhẹ, Yuqi nhanh như vậy đã ngủ mất rồi.





Chỉ mới 4 giờ chiều hơn, Minnie đi đến phòng Yuna gõ cửa. Con bé biết chị mình về tới liền trốn ru rú trong phòng, có vẻ như sợ bị bắt gặp việc trốn học. Cô thấy bên trong không có động tĩnh, ho khan vài tiếng nói vọng vào :

"Yuqi đi ngủ rồi, chị dẫn em đi ăn kem có chịu không ?"



Cô đứng đợi thêm một lát, con bé liền nhẹ nhàng đẩy cửa sang một bên, để lộ cặp mắt tròn xoe của mình. Minnie ngoắc em ra ngoài, song lại đưa em đi đến cửa tiệm tạp hoá gần nhà mua hai cây kem ngon lành. Hai người ngồi cạnh nhau ngay hàng ghế trước tiệm tạp hoá, mỗi người một cây kem trên tay thưởng thức.



Yuna thích ăn kem lắm, con bé khi nhìn thấy cây kem trong hộp đông lạnh liền sáng mắt lên rực rỡ, khuôn mặt tươi tắn hơn nhiều. Em ngồi cạnh cô, hai chân bắt chéo lại đung đưa trong khi còn chẳng chạm đến mặt đất. Lúc này, Minnie mới bắt chuyện với em.



"Yuna à, em không thích việc học sao ?"



"Dạ không có, em thích học lắm." - con bé thật thà trả lời, mắt vẫn dán vào cây kem



"Thế... ở trường có chuyện gì không vui không ?"




Con bé hơi ngập ngừng, hướng mắt về phía cô bên cạnh. Minnie nhướng chân mày lên, hơi nghiêng đầu về phía cô bé nhỏ nhắn bên cạnh mình. Có lẽ cô nói đúng rồi.


"Chị sẽ dẫn em đi ăn kem thường xuyên ."



"...."



"Yuna thích công viên nhỉ ? Sau này chị cùng em và Yuqi đến Seoul chơi công viên nhé."



"...."



Dẫn dụ đến như vậy mà Yuna vẫn không chịu mở miệng.



"Thế chị mách Yuqi chuyện em trốn học đấy nhé ?"


"Đ-Đừng !"





Yuna hốt hoảng phản kháng, xém chút nữa làm rơi cả cây kem trên tay xuống. Minnie bật cười, thì ra em ấy sợ Yuqi.



"Vậy mau nói chị nghe, tại sao em không đến trường ?"





"Chị hứa không mách với chị hai đi."



"Ừ, chị hứa."






Yuna mím môi, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy que kem. Con bé rũ mắt xuống, nét buồn phảng phất trên khuôn mặt trẻ thơ thật khiến người khác đau lòng. Em nhỏ giọng, nói :




"Bọn họ... bắt nạt em."






Minnie nhíu hàng chân mày thanh tú lại hết sức khó chịu, song cố gắng nhịn nhục mà gặng hỏi thêm :



"Ai bắt nạt em ?"




"Các bạn nam cùng lớp. Chỉ có Shin Ryujin là đứng về phía em, còn lại ai nấy đều không quan tâm đến."





"Đã xảy ra bao lâu rồi ?"





"Đã 1 năm rồi, từ lúc chị hai lên Seoul. Bọn họ nói gia đình em phá sản, trêu em có người cha cờ bạc, xong lại trút giận lên người em..."




Giọng nói con bé nhỏ dần khiến Minnie cứng họng. Cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang hừng hực trong lòng mình, ánh mắt cứng như gỗ dần sắc bén hơn khác với vẻ ôn nhu gần đây. Cô siết chặt lòng bàn tay mình lại, dù cho kem lạnh đang ngấm trên đầu lưỡi, vẫn không thể dập tắt ngọn lửa của bản thân mình.



"Chị ơi..."



"Hm ?"



"Chị đừng nói với chị hai và mẹ em, em không muốn hai người họ lo lắng."



"Thế em tính nghỉ học luôn à ?"




"....."




Yuna im lặng. Có lẽ con bé biết bản thân không thể trốn tránh được bao lâu.



"Đừng sợ, ngày mai chị đưa em đến trường."



"Thật hả chị ?"



"Ừ, chị sẽ bắt bọn nó xin lỗi em, từng đứa một."







Yuna tròn xoe mắt nhìn cô, long lanh như những vì sao trên trời. Bộ dạng hệt như Yuqi.






Kim Minnie cười nhẹ, song trong đầu đã có những tính toán riêng.








Bất cứ ai dám đụng đến chị em họ Song, Kim Minnie này nhất định sẽ xử lí bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro