Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Mơ





Mẹ Song vẫn chưa tỉnh lại.

Minnie trước đó đã sắp xếp chuyển bà sang hạng phòng cao cấp với các dịch vụ cung cấp tốt nhất. Thức trắng cả một đêm, Yuqi ngồi tựa cạnh giường bà mà không nói lời nào. Minnie trông vậy xót lắm, nhưng khuyên nhủ bao nhiêu nàng chẳng màng nghe đến.



Nàng cầm lấy tay bà lạnh ngắt, song lại đưa ánh nhìn sang Yuna vì kiệt sức mà ngủ gật trên thành ghế. Khổ thân con bé, tuổi còn nhỏ nhưng phải chịu đựng quá nhiều. Yuqi thở hắt, vuốt nhẹ mái tóc em như một người mẹ, ngắm nhìn khuôn mặt trẻ thơ đang say giấc nồng vô tư.



Nếu con bé biết được mẹ mình không còn sống được bao lâu thì....




Yuqi không có cách nào nói cho em nghe, dù cho đó là việc cần thiết.












"Yuqi này...."

Minnie từ bên ngoài phòng bệnh mở cửa bước vào, môi nở nụ cười gượng gạo. Nàng nhìn thấy điện thoại cô vẫn cầm trên tay, có vẻ như vừa kết thúc một cuộc gọi thoại từ ai đó. Nàng dĩ nhiên nhận ra được sự khó xử từ trong ánh mắt cô, khẽ chậm rãi di dời ánh nhìn của mình quay trở về giường bệnh.



"Chị có việc bận thì cứ về trước đi."



"Khi nào xong việc, chị sẽ đến ngay."



Minnie mím môi, tay nắm chặt điện thoại mình. Khuôn mặt cô có phần không vui, giọng nói trầm đều vang vọng bảo.



"Em không sao mà, chị cứ giải quyết việc quan trọng trước..." Yuqi cười nhạt, giọng điệu ân cần "... phiền chị đưa Yuna về giúp em, con bé ngày mai còn phải đến trường."



"Ừ, chị biết rồi."




Minnie gật đầu, đi đến hướng Yuna bế lên hết sức nhẹ nhàng như sợi lông vũ. Cô thoáng nhìn qua được cơ mặt em khi ngủ có phần cau lại, dưới mắt có vết quầng thâm tiều tuỵ hơn so với vẻ lanh lợi trước đây. Có lẽ Yuna cũng đã mệt mỏi lắm, khi phải chứng kiến quá nhiều điều không nên trong độ tuổi nhạy cảm này.



Nhịp thở em ra vào đều đặn, vừa cảm nhận được chút hơi ấm từ cô mang đến thì hai tay liền bấu chặt lấy vạt áo không buông. Minnie không bận tâm vì điều đó, song chỉ ôn nhu chỉnh lại áo khoác ngoài cho em rồi bế ra ngoài xe.




"Chị Minnie..."




"Em vẫn chưa ngủ sao ?"



Minnie ngạc nhiên khi nhận ra em còn thức, chỉ thấy bé con từ hàng ghế sau chậm rãi ngồi dậy thẳng lưng với vẻ mặt sầu muộn. Con bé lắc đầu, đôi mắt to tròn đen láy lại óng ánh chút sương mờ, cái môi hồng hồng nói khẽ :


"Mẹ em bị bệnh nặng lắm, đúng không chị Minnie ?"



"......"




Cô nhất thời không biết trả lời sao cho phù hợp, đành giữ im lặng thay cho câu trả lời. Khuôn mặt góc cạnh nay càng thêm phần sắc lạnh, cô thở dài một hơi rồi lặng lẽ quan sát Yuna trên kính chiếu hậu. Con bé rất thông minh, và cũng rất hiểu chuyện nữa, hệt như Yuqi.





"Em nghe thấy tiếng chị hai khóc lúc hai chị gặp riêng chú bác sĩ." Yuna cụp mắt xuống, hàng mi dày rậm như có thứ gì đó đè trĩu xuống. "Chị ấy chưa từng khóc lớn đến như vậy."




"Yuna à..."



"Mẹ sẽ bỏ em và chị hai sao ?"




"Thế gian này thực không công bằng, chúng ta không có quyền quyết định số phận bản thân..." Minnie trầm giọng nói, tay đã khởi động máy "... chúng ta không có quyền lựa chọn gia đình, cũng không có quyền lựa chọn ngoại hình, giới tính, quốc tịch,... và cả việc sinh tử."




"Chúng ta không có quyền lựa chọn được sinh ra và tồn tại hay không, cả việc chết đi cũng vậy. Mọi việc đều diễn ra như một quy luật có sẵn, và con người chúng ta chỉ là một trong số những sinh mệnh tồn tại dưới quy luật tự nhiên. Ta không biết trước được nay mai sẽ ra sao, liệu ta sẽ chết đi khi về già tận 100 tuổi, hay chỉ sau vài tháng tới lại bỏ mạng chỉ vì một căn bệnh quái ác."



"Mẹ của Yuna cũng vậy, bà ấy không thể tránh được quy luật tự nhiên. Nhưng có lẽ bác ấy phải ra đi sớm hơn, dù cho em và Yuqi có tiếc nuối đi chăng nữa."



"Em hiểu, chỉ là... mẹ em rất tốt."


"Ừ, chị biết. Nhưng ông trời không phân biệt người tốt xấu, ai cũng phải tuân theo quy luật vốn có. Quan trọng rằng mẹ em đã chọn trở thành người tốt, một người mẹ của hai bé con xinh đẹp, một người phụ nữ nhân hậu và ấm áp. Và chị nghĩ rằng, bác ấy hạnh phúc với điều đó, cũng như không hối tiếc khi trở thành một phần trong gia đình."


"Yuna à, nếu em muốn khóc thì cứ khóc. Đừng quá gắng gượng làm gì, điều đó không tốt cho cảm xúc của bản thân em."




Minnie nói, xong đậu ngay trước hiên nhà em. Yuna là một cô bé hiểu chuyện, thường hay che đậy cảm xúc của mình, nhưng có lẽ lời nói của cô đã chạm được đến trái tim nhỏ bé đang tổn thương của em. Mắt em ngấn lệ, hình ảnh yếu đuối vốn có của một đứa trẻ nay đã được buông thả. Yuna khóc nấc lên thành tiếng, trong khi được bế gọn vào lòng cô.



Cô cùng em vào nhà, trong lòng cũng đau nhói thành đợt. Từng lời ban nãy cô thốt ra, bản thân cũng đã tự chạm đến nỗi đau quá khứ trong lòng mình. Minnie nhìn thấy được hình ảnh của bản thân từ Yuna, tâm trạng dần phức tạp khó tả. Đợi đến khi dỗ Yuna thực sự chìm vào giấc ngủ, cô lúc này mới cẩn trọng quan sát căn nhà. Phía trước hiên nhà có dấu hiệu va chạm không ít, bàn ghế bên trong cũng đổ ngã bất thường. Cô nhíu mày, bàn tay siết chặt thành nắm đấm hận không thể giết chết từng con người đã động chạm đến nơi này.




Minnie nghĩ ngợi một hồi, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó :





"Ồ, Kim Minnie. Hôm nay có việc gì lại liên lạc với tôi sao ?" - Âm thanh lảnh lót từ bên kia đầu dây, giọng điệu không hề nghiêm túc




"Có việc cần nhờ cô một chút."



"Nói đi."



"Cô còn người ở khu XXX chứ ?"



"Ừ, còn."




"Tôi sẽ gửi địa chỉ, bảo người của cô canh chừng thật tốt."



"Được."






















Kim Minnie quay trở về Seoul như đúng kế hoạch.


Cô lái xe một mạch đến công ty, phong thái đĩnh đạc che giấu đi sự mệt mỏi cả đêm qua. Đôi chân dài hướng thẳng về phòng làm việc của mình, Minnie tựa người xuống ghế rồi nhìn về xấp giấy được đặt sẵn trên bàn. Khẽ lười nhác cầm lấy, đôi mắt hơi nheo lại đọc lướt qua từng dòng chữ ngay ngắn.



Lần này bộ phận truyền thông của công ty sắp tới sẽ hợp tác với một hoạ sĩ, Candy. Cô ấy là người rất kín tiếng, không bao giờ lộ mặt với công chúng. Những tác phẩm của Candy luôn được trưng bày tại triển lãm lớn, đấu giá với con số cao ngất ngưỡng. Ngoài ra, Candy cũng rất được giới trẻ hiện nay yêu thích bởi các bức tranh vẽ kí hoạ đặc sắc. Lần này, có thể nói bọn họ đã tốn không ít công sức để mời được cô ấy.



Thật ra thì Kim Minnie không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này, chỉ biết sơ sơ vài người nổi tiếng trên thế giới. Nhưng cô gái Candy này quả thực gần đây rất nổi, nay lại trở thành đối tác trong chiến dịch truyền thông sắp tới. Đây cũng xem như một cơ hội tốt để Minnie phát triển kĩ năng giao tiếp xã hội của mình.




Cốc...cốc...cốc



"Vào đi."


Là trợ lí Lee.




"Phó chủ tịch, chúng ta cần sắp xếp gặp mặt với cô Candy sớm."



"Tối nay đi."



"Tối nay thì có hơi gấp, nếu được thì chúng ta nên hẹn cô ấy ngày mai."



Minnie hơi nhướng một bên chân mày lên không hài lòng, cô muốn làm cho xong để còn gặp Yuqi.


"Cứ liên lạc với cô ta đi, không được thì ngày mai."




Trợ lí Lee trầm mặc một hồi, song vẫn nghe theo mà gập người làm đúng như lời cô dặn. Minnie thấy được dáng người anh đứng trước cửa, có lẽ đang cố gắng liên lạc cho Candy. Tầm 5 phút sau, anh ta lại gõ cửa tiến vào phòng.




"Phó chủ tịch, tối nay có thể gặp mặt đối tác."



"Được, cậu sắp xếp đi."



"Vâng."















Đợi khi trợ lí Lee ra khỏi phòng, cô mới chậm rãi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.


"Không có gì bất thường chứ ?"

"Ừ, trừ việc con bé đó trốn học cả ngày." - S


Minnie nhíu mày.

"Trốn học ?"


"Đúng vậy. Con bé không hề ra khỏi nhà." - S




Song Yuna không đến trường sao ?
Minnie trong đầu dần rối rắm, song nét mặt vẫn giữ được bình tĩnh như thường lệ. Cô không biết có nên nói cho nàng không, khi nàng bây giờ đã quá nhiều việc cần phải lo. Dù sao thì, có khi con bé lại mệt quá, tâm trạng bất ổn nên mới như vậy cũng là lẽ thường tình. Minnie nghĩ xong, quyết định giữ im lặng.





"Được rồi, chỉ cần trông chừng con bé cho tốt. Còn ở bệnh viện thì sao ?"

"Vẫn ổn cả." - S
"Cô gái đó khả ái thực nha, người yêu cô hả ?" - S


"Ừ, đừng đụng đến."

"Ồ, tiếc ghê." - S





Minnie cười nhẹ.
Song Yuqi thật giỏi hút mắt nữ nhân mà...














Trời sập tối, Minnie tự lái xe đi đến địa điểm đã hẹn trước với đối tác. Một nhà hàng Pháp sang trọng nằm giữa trung tâm Seoul, trông không quá cầu kì mà vẫn toát lên vẻ nổi bật. Cô hắng giọng, bước vào trong nhà hàng.



Trợ lí Lee trước đó đã đặt bàn riêng sẵn cho cô, thế nên họ sẽ có một gian phòng riêng kín đáo tránh bị làm phiền chốn đông người. Minnie ngồi vào ghế, âm thầm quan sát không gian xung quanh. Tông màu đen xám chủ đạo rất tối giản, trang trí thêm mấy bức tranh đen trắng nguệch ngoạc trừu tượng, khá hút mắt.




Đồng hồ điểm 7 giờ tối, Minnie ngồi đợi chưa bao lâu đã đến giờ. Cô vẫn giữ một nét mặt vô cảm, đôi mắt ma mị sắc bén, cơ thể mềm mại nhưng vững chãi. Song, cánh cửa phòng mở ra.




Candy tới rồi.




Cô nhìn Candy, trong đáy mắt chợt loé lên một tia sáng xẹt qua như sấm chớp vậy.



"Y-Yena ?"





Yena trông cũng không khác gì so với Minnie, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu hệt trẻ con bỗng vì ngạc nhiên mà trở nên gượng gạo. Đã lâu rồi, em vẫn chưa thể đối diện được với Minnie.




"Tiền bối, đã lâu không gặp."





Minnie sau khi hoàng hồn lại, khuôn mặt liền lạnh tanh như một tảng băng trôi. Ánh mắt cô đanh lại, con tim chợt nhói lên một nhịp. Nỗi đau này, cô không thể quên được.






Hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, mỗi người đều che giấu đi những suy nghĩ trong đầu về đối phương. Có lẽ Kim Minnie chưa thể hàn gắn được vết thương trong lòng, nhưng tâm trạng vẫn có thể tự điều chỉnh. Cô đã có Yuqi rồi, không cần bận tâm việc quá khứ nữa.




"Tiền bối, chị vẫn khoẻ chứ ?"


"Ừ, vẫn khoẻ."


"Chuyện khi xưa...." Yena mím môi, đôi mắt tròn xoe như nai con lấp lánh ánh lên những tia sáng rực "....em thật lòng xin lỗi chị."



Hai người lại rơi vào trầm tư. Yena trong lòng thấp thỏm không ngừng, đôi chân thon gọn bên dưới mặt bàn run rẩy từng đợt. Em nhìn Minnie, một con người khác hẳn so với khi xưa, bỗng thứ cảm giác mất mát dồn dập đến khiến em hụt hẫng vô cùng.




Chợt, Minnie nở nụ cười nhạt. Cô rót ly rượu vang cho cả hai, giọng nói đều đều cho thấy vẻ điềm tĩnh đến khó tin.



"Đừng lo, tôi sớm đã vượt qua được."








Vì có Song Yuqi.
Nàng đã cứu rỗi đời cô















Về phía Yuqi, nàng vẫn luôn canh giữ bên cạnh giường bệnh, mong chờ mẹ tỉnh lại. Khuôn mặt trắng trẻo đầy sức sống chợt tái nhợt đi trông thấy, hốc mắc đã sưng lên vài phần do khóc quá nhiều. Vậy mà, người trên giường bệnh vẫn còn ngủ sâu lắm, khuôn mặt phúc hậu cùng những nếp nhăn kia nay yên bình quá đỗi.






Khẽ thở dài một tiếng, Yuqi lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Khi cô rời đi, không biết đã có bao nhiêu lần Yuqi vô thức khóc trong thầm lặng như thế nữa. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh người mẹ phúc hậu hiền từ của mình đổ bệnh, nàng trở nên yếu đuối hẳn.




Đã là 3 giờ sáng, Song Yuqi sức khoẻ cạn kiệt đến mức gục đi trên tay bà lúc nào chẳng hay.














"Yuqi, Yuna, hai đứa đừng nghịch nữa. Mau vào phụ mẹ nào.."



"Vâng ạ !" Hai đứa nhóc cùng đồng thanh đáp. Yuqi tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, cùng nhau đi đến phía hai người phụ huynh đang gói ghém đồ cắm trại từ trong túi ra. Gia đình bọn họ đến dịp cuối tuần đều sẽ đi cắm trại, như một nghi thức cố định.





Yuna, bé nhóc chỉ mới 5 tuổi, trên tay còn cầm theo cây kẹo mút vị dâu chẳng rời. Con bé cười tủm tỉm sà vào lòng cha, cảm nhận được sự bao bọc ấm áp vô bờ bến. Cha Song bế em lên trên tay như bế công chúa, trên môi nở nụ cười rạng rỡ biết bao.



Yuqi trông vậy chỉ cười nhẹ. Nàng rất thích khoảng thời gian vui chơi này, khi cha nàng là người ít khi rãnh rỗi. Đối với nàng, gia đình thực sự là nơi chữa lành cho những khó khăn nàng gặp phải, chỉ cần có gia đình thôi...





Trong giấc mơ đó, nàng đã mơ thấy hạnh phúc.
Mơ thấy một con bé Yuna vô tư, luôn tươi tắn với chiếc kẹo mút trên môi
Mơ thấy một người mẹ khoẻ mạnh, tràn đầy yêu thương
Mơ thấy một người cha hiền từ, một trụ cột vững chãi của gia đình
Mơ thấy một Song Yuqi hạnh phúc, không lo âu



Mơ thấy một gia đình đầy đủ, nguyên vẹn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro