20. Yêu em đến hơi thở cuối cùng
Cốc...cốc...cốc
"Vào đi."
Minnie mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, trên tay cầm một tách cà phê nóng vừa được pha chế xong với khuôn mặt nghiêm nghị nói vọng ra. Người bên ngoài sau khi nghe thấy lệnh cho phép mới chậm rãi tiến vào, là một nam nhân trẻ trung với dáng người gầy gò, trên tay còn có xấp giấy tài liệu. Anh ấy là trợ lí Lee, người hỗ trợ công việc với các quan hệ đối tác khác của công ty.
"Phó chủ tịch, có thứ này cần cô xem qua."
Anh đặt xấp giấy lên bàn một cách cẩn trọng. Minnie thở hắt một hơi, đôi mắt lạnh lùng thoáng nhìn qua một chút song lại bận rộn với đống thông tin cần xử lí hiện tại. Cô khẽ mấp máy môi, tông giọng trầm đều bảo :
"Có vấn đề gì ?"
"À, chuyện là sắp tới công ty chúng ta sẽ hợp tác với đối tác mới, chủ tịch Kim dặn dò tôi để phó chủ tịch phụ trách việc đón tiếp."
Minnie nghiêm mặt lại, không lẽ cha cô thấy cô chưa đủ bận bịu ?
"Việc này không phải đã có bộ phận đối ngoại lo rồi sao ?"
"Vì đối tác này có tầm ảnh hưởng rất lớn, chủ tịch Kim muốn cô mở rộng mối quan hệ xã hội của mình hơn để thuận tiện cho việc tiếp quản sau này nên mới có chỉ thị như vậy."
"Được rồi, cậu ra ngoài đi."
"Vậy tôi xin phép."
Cánh cửa đóng lại, người cũng rời đi. Kim Minnie chán chường buông tay khỏi bàn phím, nhấp một ngụm cà phê để bản thân tỉnh táo. Việc này nếu đã do chủ tịch sắp xếp, cô cũng khó lòng mà từ chối. Căn bản vì lí do đều tốt cho tương lai Kim Minnie, cô dù bận rộn đi chăng nữa vẫn phải cố gắng. Chỉ là, cô chưa từng gặp đối tác nào kể từ khi đến công ty, cũng chẳng có hứng thú với việc xã giao ngoài luồng.
Trong lúc đau đầu, Song Yuqi lại gọi đến. Minnie nhanh tay bắt máy không để nàng chờ đợi.
"Chị nghe đây."
Chợt, cô nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của nàng từ bên đầu dây kia. Minnie cau mày lo lắng, nhẹ nhàng hỏi lại :
"Yuqi, em không sao chứ ?"
".....Minnie..." - Yuqi nhỏ giọng gọi tên cô
"Em đợi một chút, chị về với em ngay."
Kim Minnie nói xong, lập tức bật dậy khoác áo ngoài vào rời khỏi phòng làm việc. Bên ngoài bao nhiêu nhân viên ai nấy cũng đổ dồn vào phó giám đốc Kim trẻ tuổi, dáng vẻ gấp rút rời khỏi công ty dù vẫn đang trong giờ làm việc. Bọn họ đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, có hơi khó hiểu song cũng chẳng nói gì.
Cô ấy là con của chủ tịch, làm việc gì cũng không đến lượt bọn họ quản.
Minnie lên xe mà lòng như lửa đốt, chân đạp ga phóng như bay đến thẳng nhà của mình. Cô chạy vào gara, tắt động cơ xe rồi lập tức đi đến buồng phòng nàng. Nhưng lại chẳng thấy người đâu.
Cô hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh lại cho bản thân rồi đi vòng quanh khắp nhà tìm kiếm. Từ nhà bếp, sảnh ăn, tầng thượng, rồi khu vườn mà nàng hay lui đến, Minnie lục soát hết mọi góc nẻo đều không thấy. Xong, cô đi đến khu vực phía sau nhà đã lâu không đến, may mắn nghe được tiếng thút thít nho nhỏ ở phía sau nhà kho.
"Yuqi..."
Nàng xoay mặt sang nhìn cô, khuôn mặt đẫm nước như đã ngồi đây khóc một lúc lâu. Cô lúc này thật thương xót vô cùng, liền tiến lại ôm chầm lấy nàng vỗ về. Giọng nói ôn nhu như dỗ một đứa trẻ, Minnie hôn lên trán nàng nói :
"Bé con, có ai ức hiếp em sao ?"
"Hức...mẹ em...."
Yuqi ngước mặt lên cô, đôi mắt tròn xoe vẫn còn đọng vài giọt nước trong vắt, khi rơi xuống như những dòng suối mát lạnh chảy dài trên vệt má. Nàng mím môi, vẻ mặt bi thương vô cùng. Lúc này, trông nàng yếu đuối đến mức chạm vào thôi cũng đủ vỡ tan, làm người khác muốn nâng niu bảo vệ.
"Mẹ em làm sao ?"
"Mẹ em... vừa nhập viện."
Minnie nhíu mày, nắm chặt lấy tay nàng.
"Sáng nay, Yuna có gọi đến.... em ấy nói bọn đòi nợ liên tục đến tìm cả tuần nay, nhưng mẹ em dặn Yuna không được báo cho em biết."
"...."
"Chúng dùng bạo lực đe doạ mẹ em, khiến mẹ em lên cơn đau tim.... rồi ngất xĩu tại chỗ."
"Đi."
"Dạ ?"
Yuqi sau khi kể lại sự việc, mới nhìn ra được ánh mắt của cô đã thay đổi từ lúc nào. Đôi mắt cô đanh lại, sắc lạnh như lưỡi dao, lại ánh lên tia phẫn nộ hiếm khi trông thấy. Giọng nói ban nãy phát ra cũng thật khác thường, vẻ ôn nhu dường như đã bị xâm chiếm bởi một con người khác vậy.
"Chị sẽ đưa em về gặp mẹ và Yuna, còn chuyện kia...." Minnie rũ mắt, xoa đầu nàng "... cứ để chị giải quyết."
"Nhưng mà...."
"Yuqi, em tin chị không ?"
Nàng nín thở, song thứ trực giác từ bên trong nàng như mách bảo bản thân, không do dự gật đầu một cái.
"Em tin chị."
"Vậy là đủ rồi."
Minnie cười nhẹ, kiềm chế cảm xúc của bản thân mà dành ra sự dịu dàng để trấn an nàng.
Sau đó, cô dìu nàng trở về buồng phòng của mình, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường. Minnie trên tay xách theo hành lí, cùng Yuqi đến trước xe, cất đồ đạc vào trong cốp thật gọn gàng. Cô rút điện thoại ra, chỉ kịp nói với trợ lí Lee vài câu dặn dò rồi lập tức rời đi mất hút.
Trên đường đi, Song Yuqi tuyệt nhiên không nói lời nào. Có lẽ vì nàng quá mệt, hoặc do nàng chẳng buồn trò chuyện nữa. Nàng đang rất rối rắm, trong lòng bất an khi gia đình gặp phải chuyện không vui. Nàng thương mẹ mình, càng thương Yuna, thứ cảm giác tội lỗi kéo đến bao quanh lấy suy nghĩ nàng khi bỏ lại họ một mình.
"Yuqi à."
"Dạ ?"
"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng lo lắng quá."
Yuqi nghe vậy, tuy không khá hơn bao nhiêu nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương. Nàng xoay sang nhìn cô vẫn tập trung lái xe, tay siết chặt vô lăng không rời, đường nét khuôn mặt tinh xảo nghiêm nghị như một pho tượng. Ánh nắng từ bên ngoài cửa kính chiếu vào, hắt lên cái chóp mũi xinh xắn, như càng tôn thêm sức ma mị cho người phụ nữ đặc biệt này.
Xe dừng ngay ngã tư đèn đỏ, Minnie lúc này cũng xoay mặt sang nhìn nàng. Hai bên nhìn nhau như chìm đắm vào không gian riêng của họ, những loại âm thanh hỗn tạp dường như đã tách biệt hẳn thế giới riêng này. Cô cười nhẹ trước hình ảnh bần thần của nàng.
Đèn chuyển xanh. Minnie lại đạp chân ga, với tốc độ cao nhất có thể mà vụt qua những chiếc xe khác. Hai người họ lại tiếp tục chìm trong yên tĩnh, tận cho đến khi xe dừng trước bệnh viện của quê nàng.
Bước vào bên trong, Song Yuqi cảm nhận được cả thân người mình run rẩy từng đợt. Nàng sợ rằng khi trông thấy mẹ mình hoặc Yuna, nàng sẽ không thể giữ được bình tĩnh. Khẽ mím môi, nàng lại len lén chạm vào tay cô bên cạnh mình, chậm rãi đan vào từng ngón tay thon dài của đối phương, như một cách để tự trấn an bản thân mình. Minnie thấy vậy, rất tự nhiên mà nắm tay nàng.
"Chị hai !"
"Yuna..."
Yuqi cùng cô đến gần giường bệnh, chỉ thấy bóng dáng bé con Yuna ngồi thẫn thờ cạnh bà, khuôn mặt tối sầm đi. Minnie thở dài, nhận ra mẹ nàng nằm yên bất động trên giường bệnh, có vẻ đã ốm đi nhiều. Bác sĩ từ phía sau đi đến, cầm theo hồ sơ bệnh án :
"Xin lỗi, phiền người nhà có thể dành thời gian một chút được chứ ?"
"Suy tim ?"
"Đúng, bệnh nhân bị suy tim một khoảng thời gian nhưng không được phát hiện sớm. Chúng tôi chỉ mới phát hiện trong lúc siêu âm cho bệnh nhân, tình trạng không mấy khả quan cho lắm..."
Yuqi sững người.
Lời nói rõ ràng như vậy, giống như tiếng sét chói tai đánh thẳng vào thính giác của nàng.
"Vậy... bà ấy còn bao lâu nữa..."
"Tôi không dám chắc, nhưng ở độ tuổi này thì khó có thể kéo dài, khoảng tầm 6 tháng."
Minnie đứng bên cạnh, hai tay ôm lấy thân thể nàng gần như sụp đổ. Cô đỡ lấy nàng vào lòng mình, xong chỉ có thể cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi dìu Yuqi ra hàng ghế ngay dãy hành lang. Đến cả Minnie nghe cũng thấy đau lòng, liệu Yuqi sẽ sụp đổ đến mức nào cơ chứ.
Cuộc đời của Song Yuqi, thật quá đáng thương. Nàng cắn chặt môi mình đến mức bật máu, nhưng cảm giác đau đớn này chẳng đến về thể xác nữa rồi. Nàng mệt mỏi lắm, nàng chỉ muốn được sống vui vẻ cạnh gia đình mình, quay trở về ngày tháng tươi đẹp trước đây. Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy ? Mẹ nàng rốt cuộc có tội tình gì ? Tại sao ông trời đã cướp đi cuộc sống đủ đầy, bây giờ vẫn còn muốn lấy đi người mẹ hiền hậu của nàng ?
"Yuqi à..."
Yuqi khóc to lắm. Cô chưa từng thấy nàng khóc to đến như vậy. Nàng gào thét, hai tay bấu chặt lấy cánh tay cô như trút hết mọi đau đớn vào, đôi mắt đỏ ngầu lên trông bi ai đến tột cùng. Minnie không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh nàng, để nàng giải phóng mọi cảm xúc tiêu cực dồn nén trong lòng mình. Cô thấy nàng khóc, bản thân cũng không thể giữ nổi bình tĩnh.
"Chị ơi, tại sao ai cũng đối xử với em như vậy ?"
"Yuqi.."
"Tại sao đến cả mẹ em cũng muốn rời bỏ em ?"
"Không đâu, Yuqi. Mẹ em chưa từng muốn rời bỏ em."
"Mọi người... ai rồi cũng sẽ bỏ mặc em và Yuna."
Yuqi nói xong, liền nở nụ cười ngây ngốc.
Gia đình mà nàng vẫn luôn yêu thương từ nhỏ, sống hoà thuận với nhau suốt mấy năm trời..
Cha nàng giờ như trở thành người khác, đem thêm bao nhiêu gánh nặng về cho mẹ con nàng. Đến cả mẹ nàng, dường như cũng chẳng chịu nổi áp lực cuộc sống nữa. Họ đều sẽ không bên cạnh nàng nữa. Sớm muộn thôi, sẽ chỉ còn nàng và Yuna, hai đứa con thơ tự bao bọc lấy nhau mà sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt này.
"Em vẫn còn có chị mà."
Minnie thủ thỉ vào tai nàng, có lẽ cũng đang run rẩy.
"Chị sẽ ở bên cạnh bảo vệ em và Yuna."
"Em..." - cô đưa ngón trỏ lên môi nàng chặn lại - "Suỵt."
"Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em, Song Yuqi."
"...."
"Chị yêu em...Kim Minnie này nhất định sẽ yêu em cả đời, cho đến khi chị trút hơi thở cuối cùng."
Yuqi bật khóc lớn hơn nữa. Nàng chưa từng nghĩ rằng Minnie sẽ thốt ra được những lời này.
"Thôi nào, đừng khóc nữa, chị hôn em đấy."
Song Yuqi bĩu môi, đôi mắt cún con trưng ra nhìn cô nói :
"Em muốn được hôn cơ."
Cô bật cười hạnh phúc, đưa tay lau đi vệt máu trên môi nàng. Khẽ cúi người đến gần nàng hơn, Minnie hôn lên môi nàng thật sâu, đặt hết mọi sự dịu dàng trên thế gian này dành cho nàng tất thảy. Hai người ân ân ái ái như vậy một hồi, Minnie thấy nàng hô hấp khó khăn mới chịu buông ra, đưa tay vén tóc nàng nói :
"Hôn rồi thì không khóc nữa nhé ?"
"Dạ."
"Ừ. Chị yêu em."
"Em cũng yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro