Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mystery

Tính đến nay, Song Yuqi đã làm việc tại căn nhà này được gần 2 tuần. Tuy có chút vụng về, nhưng bản tính siêng năng là một điểm cộng lớn đối với quản gia Lee. Thấy nàng còn trẻ lại chịu khó, bà cũng chấp nhận để nàng tiếp tục làm việc mà không quá khắt khe nữa.

Yuqi tối hôm đó vì nhớ nhà nên không ngủ được. Nàng trở người liên tục trên giường, trong khi mắt cứ mở thao láo dù bây giờ đã đến nửa đêm. Được một hồi lâu, nàng quyết định ra khỏi phòng tản bộ quanh khuôn viên biệt thự cho khuây khoả. Yuqi vớ lấy chiếc áo khoác cũ mèm treo trên thanh móc đồ, nhẹ nhàng búi tóc cao lên cho gọn gàng rồi mở cửa bước toang ra.

Nàng sải chân bước dọc theo hành lang bên cạnh hồ bơi, đôi mắt xa xăm nhìn về một khoảng không vô định. Đợi đến khi Yuqi tích đủ tiền cho em gái mình vào đại học, nhất định sẽ quay về quê nhà tìm một công việc khác. Không phải nàng chê bai gì, rõ ràng việc nàng đang làm mang lại thu nhập rất hậu hĩnh, hơn nữa mọi người đối xử rất tốt. Nhưng mà thực sự Song Yuqi rất nhớ nhà, nhớ lại cảm giác khi xưa cả gia đình 4 người quây quần bên nhau...

Khẽ thở hắt, làn môi nhỏ bé của nàng trở nên khô khốc dưới thời tiết lạnh giá chớm đông như thế này. Yuqi xoa xoa đôi bàn tay vào nhau để tạo độ ấm, sau đó áp lên khuôn mặt bầu bĩnh của mình. Không biết ở nơi này tuyết có rơi không nhỉ ?

Khi còn nhỏ, Yuqi rất thích dọc tuyết. Nàng thường cùng mẹ mình và em gái đi ra bãi sân bên cạnh của nhà hàng xóm để chơi cùng họ mỗi khi dịp đông đến. À mà, Song Yuqi nặn người tuyết rất giỏi nha, phải nói là tuyệt tác luôn ấy chứ. Nhưng mà có vẻ năm nay nàng không thể cùng mẹ và em chơi tuyết được nữa rồi.

Nàng đứng im một hồi lâu suy nghĩ, cảm thấy nhiệt độ đang xuống quá thấp, Yuqi quyết định quay trở về phòng của mình. Khẽ xoay người lại tiến thẳng về dãy phòng dành cho người hầu, khi ấy còn phải đi vòng qua khu vực phòng của chủ tịch và hai tiểu thư. Yuqi rón rén đi thật nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động, bỗng một thứ gì đó mềm mại đặt lên trên vai nàng giữ lại. Nàng giật mình đơ cứng cả người, không lẽ trong nhà này có ma ?

Theo quán tính, nàng vừa định hét toáng lên do sợ hãi, một bàn tay đưa lên chặn lấy khoang họng nàng đầy dứt khoát. Giọng nói trầm ấm ma mị phát ra từ phía sau tai, khẽ :

"Tôi là người, đừng sợ."

Yuqi từ từ xoay người lại phía sau, trông thấy bóng dáng một nữ nhân cao hơn hẳn mình một cái đầu, đôi mắt màu xanh ngọc sắc bén đầy vẻ ma mị cuốn hút. Tuy vậy khuôn mặt lại lạnh lùng không chút cảm xúc, ánh nhìn chăm chăm thẳng vào người nàng chẳng xê dịch. Mái tóc nhuộm vàng sáng uốn xoăn, chiếc mũi cao thon gọn như có thể đâm sâu vào tâm can bất cứ ai vậy. Bờ môi dày dặn đỏ rực vô cùng quyến rũ, thêm cả giọng nói ma lực ấy nữa. Trên đời này còn có người đẹp như thế sao ?

Có thể nói rằng cô gái này như hình ảnh trái ngược với Miyeon, một nét quyến rũ lạ lẫm mà ít ai có được. Yuqi thầm nghĩ, chắc đây chính là Kim Minnie, vị tiểu thư còn lại mà nàng chưa từng gặp mặt.

"Ra đây làm gì ?"

"Thưa tiểu thư, em không ngủ được nên mới đi bộ vài vòng cho khuây khoả."

"Người làm không được ra khỏi phòng sau 11 giờ đêm... cô không biết sao ?"

Ơ.... chết rồi ! Nàng quên mất quy định quản gia Lee đã dặn dò kĩ lưỡng khi trước, ban nãy mơ hồ đầu óc trống rỗng nên không nhớ gì đến cả. Yuqi gập người xin lỗi rối rít, chân chạy nhanh như vút chuồn khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nàng trong chốc lát đã đến phòng, đóng sầm cửa lại thở hồng hộc.

Kim Minnie đằng này tay cầm điếu thuốc lẳng lặng nhìn theo không nói gì, khoé môi khênh khểnh nhếch lên rồi rời đi.

Nàng ngồi thỏm xuống sàn nhà, tay đưa lên ôm ngực mình đang đập thình thịch. Chết rồi, đằng này nàng bị mắng là cái chắc !

Ây da, nhưng mà đến hôm nay mới được tận mắt chứng kiến nhị tiểu thư, đúng là xinh đẹp ngút ngàn thật. So với đại tiểu thư là một chín một mười, không ai thua kém cả. Nhưng mà cô gái này có phần khí thái nhỉnh hơn một chút, đôi mắt sắc lạnh đầy huyền bí độc đáo vô cùng. Nét đẹp này nàng chưa từng nhìn thấy, vô thực đến khó tin.

À ừm, có điều cô ấy hơi đáng sợ một chút.

————————————————————————


Mấy hôm sau, Song Yuqi nhận được mệnh lệnh ra phía sau vườn tưới cây. Nàng cầm theo bình tười trên tay, hai chân lon ton đi đến khuôn viên vườn nhà um tùm cây cỏ khắp xung quanh. Nơi này là một trong những khu vực yêu thích trong ngôi nhà này, chỉ sau....phòng của đại tiểu thư. Bây giờ trời đang mát mẻ, thực rất khiến tâm trạng nàng càng thêm phần phấn khởi.

Ngay tại đó, một ánh mắt ôn nhu lặng lẽ dõi theo nàng từ trên ban công phòng hướng xuống. Miyeon nhìn theo khuôn mặt lấm lem vết bẩn ngây thơ đó. trong lòng vì vậy mà vui lây. Tuy nàng làm việc chưa quá lâu nhưng đã giành được cảm tình khá lớn từ đại tiểu thư. Chẳng biết tại sao, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn vụng về ấy, Cho Miyeon dù có đang mệt mỏi vẫn sẽ vô cùng hứng thú mà trò chuyện.

Vài tia nắng len lói từ trên trời khẽ chiếu xuống gương mặt trẻ con của nàng, làm cho nàng càng thêm sáng bừng giữa cả ngôi vườn xanh ươm ấy. Song Yuqi hít một hơi sâu trong lành, khuôn miệng nở nụ cười tươi tắn. Trông nàng lúc này như quên bẫng hết đi sự đời, mọi lo toan ưu phiền đều tan biến, chỉ còn lại vẻ trong sáng thanh thuần vốn có của một thiếu nữ đến tuổi trăng tròn thôi.

Yuqi bắt gặp được vài con bướm bay lượn trên không trung, liền như vớ được vàng mà nô đùa cùng. Có lẽ vì xung quanh không có ai nên nàng cũng chẳng sợ sệt bị phán xét, tự do chạy nhảy khắp khu vườn. Nhưng nàng có nào hay biết được mọi cử chỉ hành động đều lọt vào tầm mắt ai kia đâu.

"Phải chi mình cũng bay được như bạn bướm thì tốt biết mấy...."

Nàng ngồi thỏm xuống mặt cỏ mệt mỏi rã rời sau khi có một cuộc rượt đuổi ngoạn mục cùng mấy con bướm kia, bĩu môi nói thầm. Khẽ ngả lưng xuống nằm dài ra đầy lười nhác, đôi mắt nàng tiếp xúc trực diện với ánh nắng mặt trời chói chang trên cao. Yuqi từ từ khép hờ mắt lại hưởng thụ, cảm giác này nàng thật sự rất yêu thích nha.

Bỗng thính giác nhạy bén của nàng nghe được tiếng xào xoạt từ mặt cỏ ngay bên cạnh vang lên. Thứ mùi hương dịu ngọt quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi nàng, Yuqi không nhịn được sự tò mò mà mở mắt ra. Nàng giật mình cứng đơ người, miệng lắp bắp nói :

"T-Tiểu thư...?!"

Cho Miyeon nằm ngay bên cạnh không nói, chỉ ngón trỏ lên miệng nàng "suỵt" một tiếng. Chị nằm với tư thế giống như Yuqi ban nãy, đôi mắt cũng nhắm lại tận hưởng ánh sáng tự nhiên trên bầu trời kia. Yuqi thấy vậy đành giữ im lặng, tuy giữ nguyên tư thế nhưng trong lòng đầy căng thẳng.

"Em rất giống một người chị từng quen."

Giọng nói dịu dàng của chị vang lên phá bẫng đi không gian tĩnh lặng. Câu nói vừa dứt, Cho Miyeon xoay mặt sang đối diện, mang một ánh mắt khó hiểu tràn ngập xoáy thẳng vào mắt nàng. Ở đằng kia, Song Yuqi vẫn chưa hiểu sự tình, khuôn mặt lấm lem mấy vết bẩn do chơi đùa ban nãy cộng thêm nét bối rối khó tả khiến nàng trông buồn cười vô cùng. Đứng trước cái đẹp choáng ngợp với khoảng cách gần như này, dĩ nhiên Song Yuqi tài nào mà che giấu được sự ham thích của bản thân được cơ chứ.

"Em đã từng yêu thích ai khác chưa ?"

Song Yuqi lắc đầu, từ trước đến giờ nàng chưa từng yêu thích ai đó quá đặc biệt cả....ít nhất là trước khi bước vào căn nhà này.

"Ừ nhỉ, Yuqi vẫn còn nhỏ mà."

Miyeon nói rồi hít một hơi sâu, đưa tay lên xoa đầu nàng một cách nhẹ nhàng. Nàng lúc ấy căng thẳng đến nín thở đỏ cả mặt, cảm nhận được sự mềm mại nơi bàn tay chị đặt lên vùng đầu mình đầy rõ rệt. Yuqi gặng nụ cười ngờ nghệch đặc trưng ra, đầu óc trống rỗng như một tờ giấy trắng. Bình thường hai người tuy đã nói chuyện khá ăn ý, nhưng tiếp xúc thân mật thế này thì là lần đầu tiên. Dù gì nàng cũng chỉ là thân phận người hầu, trong lòng dù có rung động cũng không được quá ngưỡng mức mến mộ. Vậy mà đại tiểu thư có vẻ như cực kỳ thoải mái, đối xử với Yuqi chẳng khác gì đứa em gái bên cạnh nhà vậy.

Tầm nửa tiếng sau đó, Yuqi phải quay trở về buồng phòng của mình đúng theo quy định. Chị thấy vậy nên cũng lê bước lên đến phòng ngủ trên tầng. Khẽ nhìn theo bóng người nhỏ nhắn bên dưới, Miyeon trong đầy giống như một thước phim tua ngược về kí ức xưa, tâm trạng vì vậy mà rối bời.

Vài năm trước, chị đã từng yêu một người.
Người đó tính tình tốt bụng, năng động lại tràn đầy năng lượng, mang lại cho chị cảm giác gần gũi vô cùng thoải mái. Mái tóc người đó đen tuyền lại dài thướt tha, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu búng ra sữa, đường nét khả ái hài hoà khiến ai nhìn thấy cũng đem lòng yêu thích. Mà mọi đặc điểm này, đều rất giống với Song Yuqi.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, Cho Miyeon tim như hẫng đi một nhịp. Có lẽ vì đôi mắt nàng quá giống với em ấy, giọng nói lém lỉnh cộng thêm dáng vẻ vụng về, thực làm cho chị không thể không nhớ đến mối tình năm xưa. Nhưng mà lúc đó, kết cục lại không được vui vẻ cho lắm. Cho Miyeon phải mất đến tầm vài năm mới có thể nhẹ lòng vài phần, tâm hồn đang được chữa lành bao lâu nay đầy yên ổn. Vậy mà khi Song Yuqi xuất hiện, chị giống như được trở về với những cảm xúc trước đây, có một chút "để tâm" đến nàng.

Cho Miyeon tự nhủ, chỉ để tâm thôi. Nhất định không để bản thân lún sâu vào nữa. Chắc chắn là vậy !



Mà Miyeon nào hay biết được đối phương đã đổ mình đứ đừ từ lúc nào rồi đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro