Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Yuqi của chị






"Chúng ta... quen nhau đi."




Lời nói vừa được thốt ra. Không ai biết được lúc này trái tim cả hai đều đập nhanh đến mức muốn phát nổ, ngoại trừ chính bọn họ.



Song Yuqi nhìn vẻ mặt cô cứng đờ không nói nên lời, lồng ngực thấp thỏm không thôi. Nàng mím môi, hơi nghiêng nghiêng đầu qua ngắm người phụ nữ cạnh mình. Đôi mắt trong vắt lại ánh lên một tia sáng, chân thật khó tả.

Xong, nàng rũ mi mắt mình xuống, chậm rãi chồm người lên đưa mặt mình sát lại gần cô.





Kim Minnie đứng im bất động, nhịp thở ngắt quãng lại không thể thở mạnh ra. Nàng đến gần quá, mùi bia cứ xộc đến khoang mũi cuốn quít lấy khứu giác cô vô cùng kích thích. Nàng cứ đến gần hơn, rồi lại gần hơn nữa, cho đến khi khoảng cách được thu lại chỉ còn vài xăng ti mét cuối.



"Yuqi ?"



"Em yêu chị."




Yuqi hôn cô.


Một nụ hôn ngây dại tuổi thiếu niên, nét vụng về không thể che giấu. Nàng rướn người thêm chút nữa, ham muốn được tiếp xúc gần hơn với bờ môi vừa mềm mại lại gợi cảm kia. Rất thơm, rất ngọt.



Có lẽ đối phương có phần gấp gáp hơn, sau khi khựng lại vài giây vì ngạc nhiên thì chủ động giành phần dẫn dắt. Cô mút mát môi nàng thật nhẹ nhàng, không quá mạnh bạo, vẫn đủ cho thấy niềm mãnh liệt như ngọn lửa hiện hữu trong lòng cô bấy lâu nay. Minnie hơi nghiêng mặt xuống, để lộ khuôn hàm sắc bén đầy quyến rũ, vừa vặn cho bàn tay nàng đặt lên âu yếm. Ngay giây phút những ngón tay nhỏ bé kia chạm vào, cô như tê dại rần rần mà khó chịu đến muốn bức người.


"Ưm..." Yuqi cảm thấy lạ lẫm khi đầu lưỡi cô cạy vào khoang miệng mình khám phá. Lại không nhịn được mà kêu lên một tiếng, hơi thở có phần đứt quãng khó kiểm soát.





Nàng lúc này trông rất đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua, chiếc lưỡi nhỏ nhắn hậu đậu chỉ biết để người kia quấn quít lại như bị ai đó bắt nạt vậy. Đôi mắt nhắm nghiền lại, song vẫn có chút nước ứ đọng bên khoé mắt, mang lại cảm giác cún con bị ức hiếp, rất uỷ khuất. Kim Minnie vô cùng yêu thích hình ảnh này.



Sau một hồi dây dưa triền miên, Song Yuqi từ thế chủ động đã bị áp chế, oxi bị lấy hết đi đã không chịu được liền dùng sức đẩy nhẹ người cô ra. Nàng tròn xoe mắt, trên môi sưng tấy lên do ma sát, vừa hay còn có cả vết xước be bé nhưng dễ thấy. Minnie cũng thật lưu manh, dùng hàm răng nhọn hoắt đánh dấu chủ quyền một cách lộ liễu.



Yuqi cười nhẹ, nghịch ngợm thè lưỡi ra liếm môi mình.



Biểu hiện này chắc đã say rồi.





"Đã muốn về chưa ?"



"Chưa muốn."



"Thế giờ làm gì ?"




"Không làm gì cả."



Nàng trả lời bằng chất giọng ngà ngà, xong lại nấc cụt một cái. Minnie cười thầm, song không từ chối quyết định này.




"Chị ơi."


Thôi nào, cứ gọi như vậy Kim Minnie không chịu nổi đâu đó.



"Ơi, chị nghe."



"Em muốn ôm chị."




"Thì... cứ ôm thôi ?"



Song Yuqi lắc đầu : "Ra ghế sau ngồi với em."




Không biết nàng học trò này từ đâu ra, lại đề nghị cô muốn cùng ra ghế sau. Minnie không hề biết được, một Song Yuqi ôn hoà, khiêm tốn đến thế, khi say có thể trở nên nhõng nhẽo vô cùng. Cô dứt khoát mở cửa xe, vòng qua hướng Yuqi đang ngồi rồi bế thỏng người nàng lên.




Mở cửa ghế sau, Kim Minnie ôn nhu như đang ôm phải pha lê dễ vỡ, mọi hành động đều cẩn trọng hết mức có thể. Cô trượt thân mình vào trong, một tay đỡ người nàng tựa vào mình, tay còn lại đóng sầm cửa xe. Nhịp tim cứ thế tăng dần, Minnie ôm nàng như vậy một lúc lâu, ánh mắt si mê chìm đắm lên khuôn mặt khả ái từ bé con của mình.




Yuqi cư nhiên thoải mái tựa hẳn vào lòng cô, miệng cười xinh xắn ngước mắt ngắm người thương. Nàng thích được cô bế, cảm giác mình giống như một cô công chúa được kị sĩ bảo vệ vậy. Hơn nữa, toàn thân Kim Minnie ấm áp lại vững chãi, da thịt mềm mại còn thơm ngát, chạm vào liền không muốn dứt ra.



Đêm đó, hai người nói thêm vài mẩu chuyện nhỏ nhắn, chẳng liên quan gì nhau nhưng khiến đôi bên được thoải mái hẳn. Thứ cảm giác bình yên vốn có này, nếu như Song Yuqi biết được sớm hơn, chắc chắn sẽ không đoái hoài mà lập tức xông thẳng về phía cô mà dựa dẫm. Được một lúc, tuy Minnie không uống nhiều, trong đầu vẫn có hơi quay cuồng. Thành ra không kéo dài được bao nhiêu, Song Yuqi sớm đã ngấm bia, kéo theo Minnie cùng mình chìm vào giấc ngủ.









Đến khi Minnie giật mình tỉnh dậy, đồng hồ điểm vừa đúng 5 giờ sáng. Cô đưa tay lên dụi mắt mình, liếc sang bên cạnh liền thấy bé cún con yên giấc, cưng chiều hôn lên chóp mũi một cái mới chịu buông ra. Cô để nàng ngủ thêm, tự dời vị trí lên ghế lái quay về biệt thự.








Xe tiến vào trong. Dường như người làm tại đây thức rất sớm. Cô biết điều này khi qua đêm bên nàng, mỗi sáng đều bị đánh thức rồi đuổi về phòng. Mục đích nàng vì không muốn rắc rối, xui xẻo lại ảnh hưởng đến Kim Minnie.


"Xem ra không thể không biết được nữa rồi." Cô đậu xe vào gara, thầm nghĩ trong đầu.



Minnie bước ra khỏi xe, vệ sĩ trong nhà cứ tưởng chỉ có vậy, ai ngờ cô còn hướng ra ghế sau bồng bế thêm một nữ nhân khác trên tay.


Điều đó khiến bọn họ kinh ngạc, trao đổi ánh mắt với nhau dù chẳng nói câu nào. Nhị tiểu thư dù trước đây có ăn chơi quá độ, tuyệt nhiên không dẫn bất cứ ai vào nhà mình. Hơn nữa, bây giờ cô đã dấn thân vào tập đoàn của chủ tịch Kim, việc quản lí hình ảnh của bản thân đã tiến bộ hơn nhiều. Dù không biết người được bế là ai, để chủ tịch Kim thấy được sẽ là chuyện không hay.




Minnie tiến vào trong sảnh, giờ này đã xuất hiện không ít người giúp việc rồi. Cô trước khi về đã dự tính trước, chỉ không ngờ bọn họ để ý rất nhanh, tuy không lộ liễu mà cô vẫn cảm nhận được. Tiếng xì xầm bàn tán ban đầu âm lượng rất nhỏ, bây giờ gần như náo loạn cả một khu vực sảnh nhà. Cô không nói năng gì, cũng chẳng ra lệnh chèn ép họ, dù gì Minnie chẳng muốn giấu giếm.


Để bọn họ biết, Song Yuqi là người không nên đụng đến.




Mà Yuqi khi say ngủ sâu lắm, đi một khoảng như vậy nhất quyết không tỉnh. Hàng mi cong vút khép nghiền mắt lại, nàng ngủ ngon đến mức miệng vô thức tạo thành nụ cười. Có lẽ đêm qua đối với nàng thực rất tốt.


Minnie sau khi mất vài phút đi bộ, cuối cùng đã đến trước phòng mình. Cô mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đặt thân nàng lên chiếc giường êm ái.


Cô nhìn nàng, muốn được nằm xuống bên cạnh, vậy mà hoàn cảnh không cho phép. Vài phút sau, Minnie thay cho mình một bộ đồ nghiêm chỉnh hơn, rời khỏi mà đến công ty làm việc.





Tới khi Yuqi tỉnh dậy, đã qua giữa trưa mất rồi. Nàng mơ hồ nằm trên giường, song lại đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Từ khi nào mình đã được về đến đây rồi ?


Đầu nàng đau lắm. Đau như búa bổ vậy. Yuqi nhăn nhó mặt mày lại, hai tay đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương mình. Nàng thở hắt, xong một cảm giác buồn nôn từ trong dạ dày kéo đến, khiến mặt nàng đỏ tía tai cả lên. Khó chịu trong người quá.



Yuqi chậm rãi đặt hai chân xuống mặt đất, trước khi ra khỏi phòng còn cố tình quan sát xung quanh tránh để người khác phát hiện.


Dù cho điều đó có vô nghĩa đi chăng nữa.
















Hôm nay, Song Yuqi rãnh rỗi hơn bao giờ hết.

Nàng không biết vì sao, rõ ràng bản thân nàng thức dậy trễ làm lỡ việc, cứ tưởng sẽ bị phạt nặng. Không những không bị gì, quản gia Lee cũng chỉ gật đầu rồi giao việc nhẹ tưới cây sau vườn cho nàng, sau đó lại đưa hết mọi công việc cho người khác chịu. Đến cả mấy tên vệ sĩ bình thường hay nghiêm mặt khó tính kia, khi thấy Yuqi đi ngang qua lại thuận tiện cúi chào một cái.




Bộ có chuyện gì xảy ra rồi hả ?



Yuqi mím môi, không nhịn được sự tò mò mà kéo đại một nữ giúp việc khác vào hỏi.



"Chị ơi, hôm nay nhị tiểu thư có nói gì với các chị không ạ ?"


"H-hả ?...Không có..." người kia trông thấy Yuqi liền sượng mặt, lắp bắp trả lời


"Vậy tại sao mọi người lại kì quặc đến vậy ?"



"À...chuyện này.."

Yuqi đến đây, đành tung chiêu đôi mắt cún con đặc trưng của mình ra, bày vẻ đáng thương hết sức nhìn nữ giúp việc kia. Nàng tròn xoe mắt đưa ánh nhìn hồn nhiên quá đỗi, chóp mũi đỏ hồng từ đêm qua vẫn chưa tan đi, cái môi nhỏ nhắn hơi chu về phía trước khả ái vô cùng. Người kia dĩ nhiên không cưỡng lại được, đành nói hết sự thật viễn cảnh ban sáng.



"Sáng sớm nay, mọi người đều trông thấy nhị tiểu thư bế cô lên phòng mình."



Yuqi đơ mặt.
Vậy là mọi người biết hết cả rồi ?!
Thế nên tất cả mới có thái độ nhún nhường nàng như vậy, không còn sai vặt hay khinh thường nàng nữa.
Ra là vậy...





Nữ giúp việc kia nhìn nàng một hồi, lại thấy vết xước trên môi của nàng từ đêm qua chưa lành lại, trong đầu nảy ra biết bao nhiêu cảnh tượng không mấy trong sáng. Cô ấy cười gượng, viện ra cái cớ nghe không mấy hợp lí rồi nhanh chân bỏ chạy để lại mình nàng ngơ ngác.








"Minnie, chị tính làm sao với chuyện này?"

"Ý em là gì ?" - Minnie ❤️

"Chuyện em với chị, bị lộ cả rồi."



Song Yuqi nhắn đến đây, Minnie đọc qua nhưng vẫn chưa trả lời. Nàng thở dài, có lẽ Minnie cũng đang đau đầu với chuyện này.



Rồi, điện thoại nàng sáng lên thông báo.


"Càng tốt, từ nay không ai bắt nạt Yuqi của chị nữa." - Minnie ❤️




......

Yuqi của chị....



Từ khi nào Kim Minnie lại ăn nói ngọt ngào thế kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro