18. Minnie ơi...
Trăng cao, gió mát, cây xanh.
Tiếng động xì xào từ những tán cây không quá to cũng không quá nhỏ phát ra vào ban đêm, nghe khá dễ chịu.
Kim Minnie chống cằm ngồi bên trong phòng, lại một ánh nhìn lơ đãng ném ra ngoài cửa sổ. Không khí yên tĩnh rất êm ái, trong lòng ngược lại không vui.
Cô không tin, bản thân sống đến thời khắc này chỉ vì một cuộc tình mà buồn chán đến như vậy !
Hàng mi cô rũ xuống, con ngươi lay động qua lại rồi rơi xuống cái gạt tàn đặt ngay góc cửa sổ, chợt nhớ lại lời nói của nàng lúc đó. Minnie bỏ gì thì bỏ, nhưng việc cô nghiện thuốc lá kéo dài đã lâu, khó để dứt ngay được. Khẽ chẹp miệng vài cái, chợt cảm giác lưu luyến dư vị đắng đắng cay nồng lại kéo đến.
Hay là, cứ hút thôi nhỉ ?
Rồi cái ý chí đang nung nấu suốt mấy ngày nay liền bị dập tắt, Minnie không nhịn được lại với lấy bao thuốc đựng trong hộc tủ. Cô rút một điếu ra, thuận tiện chuẩn bị đưa bật lửa vào châm nóng.
"Tiểu thư, người đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khoẻ."
Trong đầu cô chợt vang vọng giọng nói quen thuộc, bất giác khựng lại mọi hành động kế tiếp. Sau đó, lại từ bỏ mà vứt thẳng bao thuốc cuối cùng vào thùng rác.
Chuyện tình cảm cá nhân, không thể dùng chất kích thích mà quên đi được.
Minnie ngồi đó một hồi lâu, song không chịu được mà quyết định ra ngoài cho khuây khoả. Cô bật dậy khỏi ghế, mở tủ lấy vội quần áo mới. Mọi động tác không có chút thừa thãi, nhanh gọn như được lập trình từ trước.
Dạo này sức khoẻ cô không được tốt, đề kháng yếu dễ sinh bệnh, trời không quá lạnh nhưng bản thân chỉ có thể khoác thêm một lớp cardigan để giữ ấm. Kim Minnie chân mang giày thể thao từng bước đi xuống sảnh nhà, lần theo hướng gara để lái xe rời đi.
Chỉ là, không hiểu sao lại trông thấy Song Yuqi ngoài này, ngồi co ro ngay trước sân nhà.
Minnie vừa nhìn ra được bóng dáng quen thuộc, liền theo phản xạ mà núp vào một góc tường che khuất cả người mình. Cô cau mày nhẹ, âm thầm quan sát đối phương từ xa. Đã khuya vậy rồi, em ấy còn ra đây làm gì ?
Từ góc nhìn này, có thể trông thấy một bên góc nghiêng thanh tú của Yuqi. Đôi mắt trong veo như chứa đựng cả một hồ nước yên tĩnh, nàng nhìn ngắm cả bầu trời xa xăm đó, dường như là đang muốn ngắm sao. Chiếc mũi thẳng tắp xếch lên trời, vậy mà vẫn có nét dễ thương trẻ trung chứ chẳng kiêu ngạo tí nào. Càng nhìn càng hợp mắt.
Nhưng mà, trông nàng có lẽ cũng chẳng vui.
Minnie lại chẳng thể bước đến gara nữa, khi còn phải vượt qua người con gái bé nhỏ kia mới có thể đến được nơi cần đến. Cô tuy không thể hiện cảm xúc ra ngoài, tay lại nắm chặt gấu áo mình.
Yuqi à Yuqi hỡi... rốt cuộc em đã từng thích tôi thật lòng chưa ?
Trước đây, khi mà họ vẫn còn bình yên, Song Yuqi có kể cô rằng nàng rất thích ngắm sao trời về đêm. Nàng thích cách chúng toả sáng rực rỡ như thế. Nàng cũng thường hay chụp hình sao trên trời rồi gửi cho cô, dù chẳng có mục đích gì rõ ràng cả.
Lúc này, Kim Minnie chợt nhận ra, Song Yuqi cũng chính là một ngôi sao sáng.
Và, cô cũng rất tận hưởng việc ngắm ngôi sao này.
Không biết vì cái gì, Kim Minnie như bị ai đó sai khiến mà chân tự động từng bước đến gần nàng hơn. Cho đến khi bản thân hoàn hồn lại, Yuqi đã nhận ra có người khác cũng ở đây. Đôi mắt ngây thơ kia lại nhìn về cô, dấy lên chút gì đó mất mác.
"Yuqi." Minnie gọi tên nàng, trong vô thức.
"Chị vẫn chưa ngủ ?"
Song Yuqi hỏi, một cách dịu dàng hết mức có thể. Cô không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ.
Nàng nhận ra cô đã thay quần áo khác, có vẻ đang có ý định đi đâu đó. Cũng muốn hỏi lắm, nhưng dường như có không thích hợp. Yuqi vừa hé khuôn miệng ra, nghĩ vậy lại không biết nói gì.
Hai người nhìn nhau một lúc, không khí trở nên khó xử hơn.
Chợt, Song Yuqi đưa bàn tay nhỏ nhắn lại thanh mảnh của mình vỗ vỗ hai cái xuống chỗ ngay cạnh mình. Minnie hiểu ý, ngoan ngoãn đến gần ngồi xuống sát bên nàng.
"Minnie ơi ?"
Tiếng gọi này, nghe ngọt ngào hơn bình thường, lại mang chút vẻ nũng nịu của một thiếu nữ khi yêu.
"....." - cô im lặng
"Chúng ta... có thể đi dạo chứ ?"
Yuqi nói xong, giương ánh nhìn mà nàng biết rằng cô không thể nào từ chối. Minnie nghe vậy mà hơi ngạc nhiên, nhưng vừa đối diện với nàng thì bao nhiêu sức lực trong người cũng ìu xuống. Khẽ cười nhẹ, cô gật đầu đồng ý. Mọi tủi hờn liền bay sạch trong chốc lát.
"Tản bộ có hơi lạnh, lên xe tôi chở em được không ?"
"Được."
Minnie trước khi đi, vẫn lo lắng không đành mà chạy ngược lên phòng mình lấy thêm áo khoác cho nàng. Thật ra thì thời tiết không quá rét, nhưng nhìn nàng chỉ mặc một lớp áo thun mỏng tanh với quần thun đến mắt cá chân, e rằng sẽ bị cảm.
Hai người lên xe một đoạn, Minnie cùng nàng lên đến nội khu thành phố, vòng qua các con đường lớn vắng vẻ lại thanh tịnh. Yuqi ngồi bên cạnh ghế lái, kéo hờ khung cửa sổ xuống để cảm nhận từng đợt gió tràn đến vuốt ve lọn tóc của mình. Cô không tính bắt chuyện, thật ra như thế này cũng đủ để an ủi tâm trạng suốt mấy ngày nay rồi.
"Minnie ơi." - lại là tiếng gọi mới lạ đó
Minnie siết chặt vô lăng, kiềm chế thứ gì đó đang dâng trào bên trong lồng ngực mình.
"Hm ?"
"Chị có bia hông ?"
"....."
Cô không đáp, đôi mắt nheo lại tràn ngập khó hiểu nhìn người bên cạnh. Yuqi vẫn một nét ngờ nghệch như vậy, hơn nữa trên khoé mắt tràn ngập ý cười. Khẽ hắng giọng, Minnie tấp vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, đến khi trở ra tay mang theo một bọc nilong với mấy lon bia bên trong.
Nàng cười cười, vui vẻ cầm lấy vật phẩm vừa mang tới.
Kim Minnie theo thói quen tìm đến chỗ quen thuộc, là một bãi đất trống cạnh bờ sông Hàn. Tuy rằng khá gần với những địa điểm đông khách, nơi này thực ra có hơi khuất, ngoài cô và mấy người địa phương nhà gần đây thì ít ai tìm đến. Mỗi khi có tâm sự, Minnie thường một mình đến đây làm vài lon bia, sau đó lại tự quay về.
Hôm nay còn có thêm Song Yuqi. Chỉ là không ngờ nàng bình thường ít khi đụng đến mấy thứ này, giờ chủ động hỏi cô thử qua.
Bánh xe thôi không lăn nữa. Song Yuqi lấy ra hai lon, một cho bản thân, còn lại đưa sang cô. Tay nàng khui mở nắp, rồi đưa lên nhấp vào môi mình một ngụm. Ugh...đắng quá !
Minnie nhìn biểu cảm của nàng có chút nhăn nhó, liền không nhịn được mà lén xoay mặt đi nhếch môi cười thầm.
Đáng yêu thật sự.
"Chị vẫn còn giận ?"
"Chắc vậy." Minnie trả lời, hớp một ngụm lớn chất lỏng nuốt trôi vào cổ họng mình. Thứ đó khiến bụng cô hơi khó chịu, cứ dấy lên cảm giác bị cồn cào, không đã bằng thuốc lá.
"Vì sao thế ?"
Song Yuqi nghiêng đầu hỏi. Nàng hơi trĩu người sang cô, vừa hay lại nốc hết cả một lon chỉ trong giây lát. Mắt nàng hơi đỏ lên, song lại ngấn đọng nước trong đó. Hình ảnh phản chiếu của Minnie là cực rõ qua tròng mắt nàng.
Nàng không muốn uống đâu. Nhưng nàng hay thấy người lớn như vậy, có men rượu vào người liền trở nên thành thật hơn. Vậy nên nàng cũng muốn thử, dùng cách này để nghe được nguyên do vì sao Minnie lạnh nhạt với nàng.
"Em đoán xem."
Yuqi bĩu môi, rồi khui tiếp lon thứ hai. Nàng chớp chớp mắt mình, bày ra vẻ mặt suy nghĩ một lúc lâu, trong cổ họng còn kéo dài tiếng ậm ờ như một đứa trẻ giải đố câu hỏi vậy. Nàng lại uống, dù cho mùi vị không ngon. Tông giọng nàng lên cao, đầu mũi cũng trở nên hồng hồng :
"Vì.... em thức quá sớm, bỏ mặc chị một mình trong phòng ?"
Cô lắc đầu.
"Vì em không nhắn tin cho chị trước ?"
Lại lắc đầu.
"Vậy là... do tài xế Park mới tuyển vào ?"
"Cậu ta thì sao ?" Minnie nhướng mày. Tài xế Park đó vừa vào đây làm cách đây không lâu, do chủ tịch Kim dạo này xương cốt yếu ớt, khó tự chạy xe một mình được.
"Thì, cậu ta xin số của em."
Kim Minnie, mặt mũi ngày càng đen xì, vô cùng khó coi.
"Có chuyện đó nữa ?"
"....."
"...."
"Vậy cũng không phải á ?" - Yuqi cười cười
Minnie giật giật khoé môi mình, vừa tiện tay lấy điện thoại nhắn một tin đuổi việc cậu ta ngay tức khắc.
Gì chứ, mấy loại người này cô xử lí được.
"Minnie ơi."
"Ơi ?"
"Em bảo Minnie này...." Yuqi lúc này nhanh gọn nốc xong 3 lon, hai bên má ửng đỏ lên trông thấy. Với một đứa nhóc lần đầu đưa rượu bia vào người, tửu lượng vô cùng yếu, nàng liền không giữ được vẻ tỉnh táo "......Minnie nếu giận em, có thể mắng em, nhưng đừng im lặng như vậy."
"......."
"Em buồn lắm đó."
Nói xong, Song Yuqi liền đưa hết mọi uỷ khuất dồn nén mấy ngày nay mà tuôn ra. Nàng rưng rưng hai mắt, làn da ửng hồng phảng phất hai bên gò má rồi lan rộng xuống vùng cổ, người hơi run rẩy. Mấy ngày nay không nói năng nhiều, thật ra Song Yuqi tuy tỏ vẻ bình ổn, thực chất đang rất đau đớn. Chỉ vì một cái nhìn thoạt qua hết sức hờ hững từ Kim Minnie, đã khiến nàng hụt hẫng đến mức tim nhói lên.
Minnie thương nàng quá, không chịu được vẻ yếu đuối này, giang tay ra tựa đầu nàng lên vai mình.
"Chị rất xấu xa."
"Chị xấu xa ?! Em nói xem rốt cuộc là em xấu hay chị xấu, trong khi chị cất công tìm kiếm em cả buổi, sau đó thấy em cùng Cho Miyeon ôm ấp chứ..." Minnie trầm giọng, vô thức thay đổi cách xưng hô thân mật hơn
"Em không có !!"
Song Yuqi vừa mếu máo vừa giải thích :
"Em đã bày tỏ rõ ràng với tiểu thư rồi. Chị ấy nói muốn ôm em một lần giảng hoà, chưa kịp từ chối đã bị chị ấy siết chặt không buông."
"Bày tỏ chuyện gì với chị ta ?"
"Chuyện giữa em và Minnie, bảo rằng Minnie thích em..." nàng mím môi "...và em cũng thế."
"Thật sự không có gì ?"
"Em nói thật."
Được rồi, hoá ra mọi thứ đều là hiểu lầm. Kim Minnie thầm thở phào trong bụng, xem ra đều do cô tự suy đoán cả.
"Được, chị tin em."
Kim Minnie nói, ngón tay đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc rối của nàng sang một bên đầy cưng chiều. Ánh mắt trở nên thâm tình hơn, thu gọn hết cả một tấm thân nhỏ bé vào trong tầm nhìn. Cô ước rằng có thể bắt cóc nàng, sau đó cất giấu vào tim mình mà bảo vệ. Chỉ nhìn thôi, không đủ.
Cô nổi dậy lòng tham, muốn chiếm hữu nàng làm của riêng.
"Minnie ơi."
"Ơi, chị nghe đây."
Minnie đáp, bằng giọng nói ôn nhu hết sức có thể. Chỉ thấy Yuqi cười nhẹ bẽn lẽn, đưa ánh nhìn dường như tràn ngập tình yêu mà trước đây cô chưa từng cảm nhận rõ đến thế này. Nàng chậm rãi chớp mắt, trong trạng thái mơ hồ, nói :
"Chúng ta.... quen nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro