17. Chúng ta chẳng là gì
Trong phòng làm việc của Minnie...
"Quản gia Lee này..."
"Tôi nghe, thưa tiểu thư."
"Song Yuqi, để em ấy làm người giúp việc riêng cho tôi."
"Tiểu thư, chẳng phải....." - "Không, chỉ mình tôi, không có Miyeon."
Kim Minnie tay cầm điếu thuốc được đốt cháy phì phèo trên tay, thuận tiện gõ hai nhịp xuống gạt tàn nói. Khuôn mặt lạnh nhạt chẳng để lộ bất kì cảm xúc dư thừa nào, khiến cho quản gia Lee có phần ngột ngạt. Bà trầm lặng vài giây, suy đoán gì đó trong đầu rồi gập nhẹ người một góc 45 độ đầy cung kính.
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Sau đó, quản gia Lee rời khỏi phòng làm việc của Minnie. Cô nhìn theo bóng dáng lụ khụ kia dần mất hút khỏi tầm mắt, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, báo hiệu thời tiết cho thấy một không khí nóng bức đỉnh điểm trong ngày. Kim Minnie vẫn đang trong thời gian được nghỉ phép, bản thân không cần đến công ty nên chỉ nhàn hạ ngồi sau vườn ngắm cảnh. Cảm thấy nhiệt độ tăng cao, lớp da thịt cũng ngày càng nóng rát, đâu đó vương cả vài giọt mồ hôi đọng lại. Minnie đóng lại quyển sách trên tay, dự là đi tìm nàng.
Cô hướng theo dãy hành lang biệt thự, từng bước nâng gót chân mình lên khu vực sảnh. Giờ này, có lẽ Song Yuqi vẫn đang bận rộn với mấy việc vặt trong nhà bếp. Cho đến khi đứng trước gian bếp ăn, Minnie đưa đôi mắt sắc lẹm của mình tìm kiếm một vòng vẫn không thấy người đâu. Mấy người giúp việc kia vừa thấy nhị tiểu thư đến đã khép nép thu người lại, không dám cả gan đối mặt với cô.
Kim Minnie, đối với bọn họ vẫn là một thứ gì đó rất kinh khủng. Nhưng cũng cuốn hút.
Nói đến khoảng thời gian Song Yuqi rời đi, không ít nữ nhân vì vậy mà tận dụng xuất hiện trước mặt hai tiểu thư trong nhà với mục đích dễ thấy. Cho Miyeon tuy không khó chịu ra mặt, với hình ảnh dễ gần tốt bụng, chị né tránh trường hợp ấy một cách nhẹ nhàng mà không để ảnh hưởng nhiều. Kim Minnie thì khác hẳn, chỉ bằng lời nói đanh thép đã có thể khiến bọn họ gạt đi ý nghĩ vô bổ ấy. Thậm chí cô còn phản ánh với quản gia Lee cảnh cáo, nặng hơn là đuổi việc thẳng. Do đó, bọn họ đối với Kim Minnie càng cảnh giác hơn, không dám lỡ lời dù chỉ một lần.
Chỉ trách, Kim Minnie nhan sắc trời cho hiếm thấy, đâu đó vẫn loé lên vài cái nhìn ham muốn được chạm vào cô.
Một lúc rồi vẫn không thấy nàng đâu, Minnie lạnh mặt bỏ đi.
"Con người đó, thật quá lạnh lẽo..."
"Đúng rồi, chị ta chỉ đứng đó mà vẫn khiến tôi sởn cả gai óc đây này....."
"Mà cũng lạ, nhị tiểu thư bình thường ít khi đến đây."
Quản gia Lee từ phía sau đi đến gõ lên đầu mấy con người kia, tông giọng trầm khàn. "Cẩn thận lời nói một chút đi."
"Quản gia, người không thấy lạ à ?"
"Ta nói các ngươi nghe, sau này đừng khờ dại mà đắc tội với con bé Yuqi."
"Gì...lại là con bé đó ?"
"Bộ..nhị tiểu thư cũng vậy sao ?"
"Ta không biết, chỉ là muốn cảnh báo với các ngươi một lời."
Đám người đó gật gù, tuy trong lòng tràn đầy khó hiểu. Một cô nhóc vừa 19 tuổi, khuôn mặt cũng chẳng quá xuất sắc, vậy mà cả hai vị tiểu thư đều để ý đến. Đối với bọn họ thì cũng thật quá bất công.
Còn Kim Minnie, cô vì muốn tìm nàng nên gần như đi đến hết mọi ngõ ngách trong căn biệt thự này. Nhưng thực lạ, vẫn không thấy nàng đâu. Cô thở hắt, đi đến cả buồng phòng nàng, hay bản thân phòng chính mình cũng chẳng thấy.
Kì lạ.....
Bỗng, một suy nghĩ sượt qua trong đầu, Kim Minnie nhận ra vẫn còn một nơi cô chưa tìm đến.
Phòng của Miyeon.
Minnie ra khỏi phòng mình, ngay bên cạnh là phòng chị. Cô len lén đưa mắt mình qua quan sát, âm thầm kiểm tra xem thực sự có ai đang bên trong. Cánh cửa chỉ đóng hờ, vẫn còn một khe nhỏ hướng ánh sáng từ bên trong chiếu ra mặt sàn. Nhưng mà, có thật sự cần thiết không ?
Ừ, cần thiết mà.
Kim Minnie đưa mắt ngó nhìn xung quanh xong, chắc chắn được không có ai khác ngoài mình mới từng bước tiến lại gần. Cô đưa một mắt mình nhìn xuyên qua khe cửa, mọi cử chỉ đều nhẹ tênh tránh để phát ra tiếng động quá mức. Thực ra cô không mong sẽ nhìn thấy nàng trong đó, nhưng mà...
Cô đã thấy Song Yuqi rồi.
Nàng...
và Miyeon
đang ôm nhau..
Kim Minnie thất thần với cảnh tượng trước mắt, tay siết chặt lại thành nắm đấm.
Không đúng, là hoang tưởng thôi, nhỉ ?
Nhưng khi cô cố tình véo lên da thịt mình, vẫn cảm nhận được đau đớn kéo đến. Và cảnh tượng đó vẫn sờ sờ như vậy, không thay đổi. Thậm chí, cô còn thấy được Miyeon đang nhìn về phía cô, trên môi nở nụ cười đầy khiêu khích.
Minnie mím môi, xoay mặt bỏ đi.
Tại sao vậy ? Song Yuqi nói yêu cô, muốn bên cạnh cô, nhưng sao bây giờ lại thế này ? Phải chăng nàng lại động lòng với Miyeon mà bỏ quên cô rồi...hay là từ đầu Song Yuqi đã chẳng hề có chút thật lòng nào với cô ? Minnie không biết, mọi thứ dường như đã quá rối rắm với những suy nghĩ ập đến liên tục trong tâm trí cô.
Cô có nên hỏi rõ nàng không ?
Không được, như thế sẽ khiến Yuqi khó xử. Có thể nàng ấy chỉ bị thứ cảm xúc trong quá khứ chi phối chốc lát, nhất định sẽ không vì vậy mà gạt bỏ tổn thương trong lòng quay về với Miyeon được. Cô không muốn mình khiến Yuqi rối trí, nhưng cả bản thân mình đang dần đi vào ngõ cụt tăm tối lúc nào chẳng hay.
Thật ra thì, Minnie sợ lắm. Cô sợ quá khứ lặp lại, người ta sẽ lại rời bỏ cô mà đến với người bạn cô từng tin tưởng nhất.
Choi Yena đã như vậy. Nhưng mà Song Yuqi...nàng ấy không lẽ cũng như thế sao ?
"Cốc, cốc, cốc.."
Chợt, tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Minnie hít một hơi sâu, lại không nhịn được suy tư trong mình mà châm một điếu thuốc.
"Chuyện gì ?"
"Tiểu thư, em mang cơm trưa đến."
Là giọng của nàng. Kim Minnie nhất thời không biết đối diện thế nào, trong người nhen nhóm lên ngọn lửa ghen tức liền trả lời với chất giọng hết sức lạnh lùng.
"Không đói."
"...."
Ngoài kia không hồi đáp, dường như cũng khá ngạc nhiên với sự hờ hững từ cô.
Cửa không khoá. Song Yuqi vì vậy mà chẳng ngại ngần đẩy cửa thẳng vào, song vẫn giữ thái độ cung kính như cách nàng vẫn thường làm. Đôi mắt trong veo của nàng sáng rực rỡ, hướng đến con người vờ như chẳng để tâm kia. Nàng có hơi chần chừ lại sau khi thấy làn khói thuốc xám xịt kia, trên tay vẫn một mâm thức ăn đầy đủ chất đạm thơm ngon nóng hổi. Khẽ đặt xuống bàn, Yuqi xoa xoa hai tay mình lại rồi nhẹ giọng :
"Tiểu thư, người đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khoẻ."
"...."
Minnie không trả lời, khẽ đánh con mắt màu xanh ngọc huyền bí nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay. Cô dừng lại vài giây, sau đó dập tắt ngọn lửa vẫn còn nóng hừng hực ngay đầu điếu xuống gạt tàn.
Giận thật đó, nhưng nàng nói thì vẫn nghe.
"Tiểu thư đừng bỏ bữa, sẽ không có sức để làm việc đâu."
"Ừ."
Song Yuqi dĩ nhiên có ngốc đến mấy vẫn nhận ra sự khác biệt trong thái độ của cô. Bình thường Kim Minnie đối với nàng rất ôn hoà, thậm chí có phần chiều chuộng nịnh nọt. Trở nên lạnh nhạt vô cảm thế này, cũng là lần đầu tiên Song Yuqi nghĩ rằng Kim Minnie đang giận dỗi chuyện gì đó.
"Tiểu thư.."
"Hm ?"
"Chị có chuyện gì không vui sao ?"
Kim Minnie vẫn giữ một tư thế đó, dáng ngồi êm ái trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô để lộ sườn mặt góc cạnh của mình, chiếc mũi cao vút tiêu chuẩn, bờ môi căng mọng đỏ rực vô cùng hút mắt. Nhưng đôi mắt đó, nàng nhìn ra được man mác nét buồn. Người thì im lặng chẳng đáp như vậy, Yuqi cố gắng gặn hỏi thêm :
"Chị giận em ?"
"Chúng ta chẳng là gì, sao tôi có thể giận em được ?" Minnie nói dứt câu, đã hướng sang mà nhìn thẳng mắt nàng trực diện. Ánh mắt đó, rất lạ lẫm. Vừa toả ra loại khí lạnh lẽo đáng sợ mà u ám, song lại cháy hừng hực như có ngọn lửa bên trong đó vậy. Điều đó khiến cho Yuqi chùn bước.
Nhưng Yuqi không hiểu, hai người ban sáng vẫn còn hoà thuận với nhau mà. Mấy ngày trước, khi Minnie vừa phát hiện nàng quay về, đêm đó nàng thực có bảo bản thân cần thời gian. Mà chẳng phải quá rõ là Song Yuqi này vốn thầm xác nhận bọn họ đã tiến thêm một bước rồi ?
Chẳng là gì ? Dù cho hai người chưa thật sự yêu nhau, nhưng nói họ chẳng là gì của nhau càng không đúng. Có điều, Song Yuqi càng không dám hỏi tới, chỉ e rằng bản thân chọc cô quay về với con người trước đây mà đối xử khác với nàng.
"Tiểu thư, dù gì cũng xin chị đừng bỏ bữa."
"...."
"Em....đi trước."
Song Yuqi đi rồi. Và Kim Minnie vẫn như vậy, tâm trạng không khá hơn tí nào.
Tối đó, Kim Minnie quyết định không đến ngủ cùng nàng nữa.
Song Yuqi theo thói quen hằng ngày mà chừa sẵn một góc giường, thậm chí là chờ đợi. Nhưng đồng hồ điểm qua ngày mới, nàng vẫn không thấy người đâu mới biết cô không đến. Việc này khiến nàng rất thất vọng.
Mấy ngày sau cũng vậy, tình trạng thậm chí đã tệ đi rất nhiều.
Song Yuqi mỗi đêm đều trằn trọc không ngủ được. Nàng biết Minnie không phải người hay dỗi bừa như nàng, ít khi hằn học mà kéo dài lâu đến như vậy. Có lẽ sự việc này ảnh hưởng không nhỏ, khiến cho thần sắc tươi tắn của Yuqi bị suy sút hơn.
Chiều đó, nàng theo sự phân công của quản gia Lee ra sau vườn nhà cắt cỏ. Khi Yuqi ra đến nơi, đã trông thấy Miyeon ngồi ngoài đó ngắm cảnh. Nàng thở hắt, cố gắng giữ cho bản thân bình thường hết sức có thể.
Miyeon trông thấy nàng đi đến, khuôn mặt tĩnh lặng dường như vì để tâm đến mà thay đổi biểu cảm. Chị lén cười nhẹ, đôi mắt chăm chú quan sát từng hành động cử chỉ nhỏ nhặt của nàng thu hết vào tầm nhìn. Vẫn một thái độ dịu dàng như vậy, Cho Miyeon ngả người ra sau ghế ngắm nàng một hồi lâu.
Yuqi tay làm việc miệt mài, mồ hôi lấm tấm thấm vào lớp áo dày dặn của nàng. Khi vừa ngước mặt lên, đã đụng trúng ánh mắt hết sức thâm tình từ người phụ nữ xinh đẹp kia. Tuy đã né tránh, Yuqi không tránh khỏi ngại ngùng liền quay mặt đi.
Tiếng bước chân hướng đến đây rõ hơn, nàng đoán Miyeon đang lại gần nàng. Quả đúng là vậy.
"Tiểu thư, người có chuyện gì ?"
"Em thật sự không thay đổi ý nghĩ ?"
Yuqi thở dài, lắc đầu.
"Không, tiểu thư. Chúng ta kết thúc rồi, chị sẽ sớm tìm được người khác phù hợp thôi."
"Yuqi à...." Miyeon nhẹ giọng, song lại nhìn thấy Minnie đứng từ trên hành lang tầng 2 đang quan sát bọn họ "....chị thật sự biết lỗi rồi, có thể nào tha thứ cho chị được không ?"
"Tiểu thư, chuyện đó đã qua rồi, mong chị đừng nhắc đến nữa."
Yuqi cúi đầu, nói. Nàng không muốn dính dáng đến Miyeon nữa, khi cả hai bọn họ đều không thật sự yêu nhau đến vậy. Chỉ là khi trông thấy chị như vậy, nỗi đau khi xưa tưởng chừng như đã ổn, giờ lại như được trỗi dậy mà bao vây lấy nàng không buông tha.
Miyeon chẳng những không buồn phiền, ngược lại còn nhoẽn miệng nở nụ cười xinh đẹp hết sức. Chị cố tình gỡ lấy ngọn lá khô đang bị vướng trên tóc nàng, các ngón tay ôn nhu còn như vuốt ve nhẹ sượt qua làn tóc nàng. Dĩ nhiên, để khiến Kim Minnie chứng kiến tất thảy.
Chị thấy được, từ xa Kim Minnie đang đanh mắt lườm chị. Khuôn mặt lãnh đạm bỗng tràn ngập vẻ chết chóc, dường như có thể ngay lập tức một phát xé xác chị ra thành trăm mảnh vậy. Miyeon hết sức hài lòng với biểu hiện này, không ngại ngần đấu mắt với Minnie mà khích tướng.
"Dù sao thì...." Miyeon nghiêng đầu, cười híp mắt "...chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên nhỉ ?"
Nàng không để ý, vờ lơ đi câu nói của chị.
"Chị đi đây."
"Vâng, tiểu thư."
Một lần nữa, ngọn lửa trong lòng Kim Minnie như được tác động vào, khiến chúng gần như bùng phát.
Và có lẽ, Kim Minnie khó mà nhịn được thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro