16. Yêu
Hôm nay, Kim Minnie chính thức nhậm chức phó chủ tịch thay cho chú Kim về hưu, trở thành cánh tay phải đắc lực của cha mình.
Cuộc họp cổ đông diễn ra khá thuận lợi, đa số mọi người đều tán thành với việc cô giữ chức vị này. Minnie trước đây khá kín tiếng, nhưng kể từ khi thật sự muốn nối tiếp sự nghiệp cho cha mình, sớm thể hiện được năng lực của bản thân. Tuy cũng có vài thành phần dòm ngó khác mà muốn gây chuyện, nhưng chỉ là số ít, không đáng để bận tâm. Vì thế, chỉ sau nửa năm hơn, Kim Minnie thành công thăng tiến với tốc độ vượt bật, quang minh chính đại ngồi lên vị trí cao này.
Suốt mấy tuần nay, cô là vì bận rộn chuyện đó nên mới không có thời gian nghỉ ngơi. Rốt cuộc đã có thể dễ thở hơn một chút. Tan họp, Minnie chực liếc mắt nhìn lên đồng hồ. Trời sập tối từ khi nào chẳng hay, cô lại quên mất việc phải báo cáo cho "sếp nhỏ" rồi.
"Tôi vừa tan họp."
"Đã ăn gì chưa đấy ?!!" - Yuqi
"Vẫn chưa."
Không thấy nàng phản hồi nữa. Kim Minnie đoán rằng nàng đang dỗi, bản thân cũng chỉ cười nhẹ xuề xoà. Song Yuqi dạo này rất quan tâm cô, mà bình thường công việc cô bận rộn nên hay quên mất việc bản thân còn có nhiệm vụ báo cáo sinh hoạt cho nàng. Những lúc như vậy, Song Yuqi ngoài chuyện gọi điện thoại đến không ngừng lèm bèm bên tai nhắc nhở, thì còn có thêm thứ phản ứng gọi là hờn dỗi. Kim Minnie đôi lúc cứng nhắc như khúc gỗ, nhưng trước đây cũng đã từng một thời ăn chơi, đối với việc bày trò cho phụ nữ xem không phải ít. Nên nàng không dỗi cô quá lâu, chỉ kéo dài quá lắm là 3 tiếng thôi.
Sau khi xử lí xong mọi việc tất thảy, Minnie cùng chủ tịch Kim trở về nhà.
Cô sải từng bước chân hướng lên phòng mình, một tay đẩy cửa vào bên trong. Đôi mắt diều hâu lướt một vòng xung quanh, đồ đạc đã được dọn dẹp ngăn nắp. Khẽ đảo mắt, Minnie đoán rằng quản gia Lee lại tuyển thêm một cô giúp việc phiền phức nào đó rồi.
Kể từ khi Yuqi rời đi, Minnie không muốn có thêm người giúp việc nào khác thay thế cả. Cô không muốn họ đụng chạm vào đồ vật của mình, cũng không muốn họ dọn vào buồng phòng trước đây nàng từng ở. Minnie muốn mọi thứ đều vẹn nguyên như vậy, dù cho nàng không còn lúc nào cũng bên cạnh mình, nhưng chí ít là không có bất kì cô gái lạ mặt nào thay thế được. Ba ngày hơn cô không về nhà, có lẽ người đó cũng đã đến đây được vài hôm.
Không được, căn phòng đó nhất định không thể để cho người nào bước vào. Trừ Song Yuqi !
Minnie thay đồ ngủ, quay trở về với hình ảnh gợi cảm nữ tính trong chiếc váy lụa hai dây kèm lớp áo khoác mỏng manh. Cô hít một hơi sâu, bèn đi đến dãy hành lang của người hầu. Đây không phải lần đầu khi những người làm trước đều bị Minnie đuổi đi bằng cách này. Thậm chí có người khi đối mặt với vẻ uy nghiêm sắc lạnh này, khuôn mặt mếu máo bị doạ sợ phát khóc rồi thu dọn đồ ngay trong đêm. Minnie chẳng hiểu tại sao, cả căn biệt thự rộng lớn như vậy, rốt cuộc lại chỉ còn mỗi căn phòng đó là trống. Dù gì cũng chỉ có 4 người ở, tuyển nhiều làm gì cho phiền phức ?
Cô đứng trước cánh cửa quen thuộc, đưa tay lên gõ 3 tiếng rõ to.
Vài giây sau....
Két....
"Y-Yuqi ?!!"
Kim Minnie trơ mặt nhìn nàng với bộ đồng phục giúp việc trên người, ánh mắt trở nên phức tạp.
"Tiểu thư, người đã ăn gì chưa ?"
"Hả....à ừ tôi chưa ăn."
Song Yuqi dường như dự đoán trước được câu trả lời, hàng chân mày có hơi cau lại tỏ vẻ không hài lòng. Nàng thở dài một hơi chán nản, quay vào trong phòng lấy ra một mẩu bánh quy rồi nhét vào tay cô. Khuôn mặt cho thấy được sự giận dỗi, nhưng nàng không thể không lo lắng cho sức khoẻ của cô được.
Minnie nhận lấy bánh trên tay, sự bàng hoàng không vì vậy mà giảm đi. Cô một mạch tiến vào bên trong phòng rồi đóng sầm cửa lại, một tay giữ Yuqi kéo về phía mình. Cô trầm giọng xuống, hỏi :
"Sao em lại quay về rồi ?"
"Chuyện này...." Minnie nhìn ra được sự ngập ngừng từ ánh mắt nàng ".....đều là do cha em."
"Đã có chuyện gì xảy ra ?"
Song Yuqi lúc này ngồi ở một góc giường, nét mặt trẻ con nay trở nên sầu não kì lạ. Nàng mím môi, mỗi khi nghĩ đến đều như chực trào nước mắt. Giọng nói nàng nghe rất êm tai, nhưng sự run rẩy là không thể che giấu.
"Cha em kể từ khi phá sản, hầu như không quay về nhà mà dành hết thời gian tại sòng bạc. Ông ấy ngày càng nghiện ngập, nợ nần tăng cao, bản thân không thể quay đầu..." Yuqi nói đến đây, đôi mắt nhắm nghiền lại kiềm chế không để những giọt lệ rơi xuống "....vài hôm trước, bọn chủ nợ tìm đến nhà. Họ đập phá, la hét, đe doạ mẹ và Yuna. Họ bắt gia đình em phải trả nợ thay cho ông ấy..."
"Yuqi, sao em lại không nói với tôi ?"
"Trước đó quản gia Lee sớm đã liên lạc với em, song lại xảy ra chuyện này nên em quyết định quay lại đây. Em không muốn lợi dụng tiểu thư mà cầu xin giúp đỡ, mong chị hiểu cho em."
Nghe nàng nói vậy, Kim Minnie như bị nghẹn lại trong cổ họng thứ gì đó, muốn an ủi nàng nhưng không thể nói thành lời. Cô không phải là thấy nàng đáng thương, chỉ là cô vô cùng hối hận khi không thể bên cạnh nàng khi nàng gặp chuyện. Với trái tim đau xót tột cùng, Kim Minnie tiến đến gần nàng hơn, trao nàng một cái ôm vào lòng.
Không hiểu sao, Kim Minnie lại muốn rơi nước mắt vì nàng.
Khuôn mặt cún con tựa hồ như mặt nước bình thản, nàng tựa vào lòng cô, cảm nhận sự ấm áp từ đối phương mang đến. Yuqi ngửi được chút mùi hương lavender thoang thoảng trên da thịt cô, tâm trí dường như cảm thấy thoải mái hơn một chút. Những lúc như vậy, Kim Minnie tạo cho nàng thứ cảm giác an toàn vô cùng, thật khiến nàng muốn dựa dẫm.
Bỗng, nàng cảm nhận được thứ gì đó âm ấm trên vai mình.
Là nước mắt của cô.
"Tiểu thư..."
"Tôi xin lỗi."
"Tiểu thư không có lỗi, người đừng khóc."
"Không...." Minnie nghiến chặt răng mình, dồn nén hết mọi sự bực tức dành cho bản thân "...tôi đã không thể bên cạnh em khi em cần. Tôi xin lỗi em, Yuqi."
Song Yuqi ngẩn người.
Nàng đưa hai tròng mắt mình lên, ngắm nhìn người phụ nữ cao hơn đang ôm mình vào lòng.
Chợt nàng nhận ra, lúc này Kim Minnie thật sự quá đỗi xinh đẹp. Một vẻ đẹp nữ tính đã lâu rồi nàng không chứng kiến, khuôn mặt mộc trắng không tỳ vết đang toả sáng rực rỡ vô cùng. Dù cho có đang vì đau lòng mà rơi lệ đi chăng nữa, Kim Minnie vẫn một nhan sắc tuyệt trần động lòng người như vậy.
"Tiểu thư.."
"...." - Minnie không đáp, chỉ đưa mắt nhìn nàng
"Người thật sự...rất xinh đẹp."
"......"
"Em biết, chị là vì thương em nên mới khóc vì em."
"......"
"Em cũng thương chị, rất nhiều."
"Thật không ?"
"Thật." - Nàng gật đầu - "Nhưng em cần thêm thời gian, một chút nữa thôi, để em có thể hoàn toàn yên tâm mà đến bên cạnh chị."
"Tôi...."
"Được rồi, đừng khóc nữa nhé. Em xót đấy."
Kim Minnie trong lòng thoáng qua thứ cảm giác bồi hồi rung động, đôi mắt ngày càng đỏ lên. Cô đến bây giờ, cuối cùng đã có thể tận tai nghe thấy lời bày tỏ từ nàng. Và cô cảm nhận được sự chân thành qua những lời nói ấy.
"Không phải chị nên vui vì em có thể ở gần chị hơn sao ?"
"Tôi có, nhưng tôi thấy có lỗi nhiều hơn."
"Đừng lo, em đến đây làm vừa có lương cao, lại có thể trông chừng sức khoẻ cho chị."
Kim Minnie nghe vậy, liền nhoẽn miệng cười.
Nhưng mà, còn Cho Miyeon thì sao ?
Hai ngày không có cô ở nhà, nàng chắc chắn đã gặp lại Miyeon.
Minnie rất lo lắng, sợ rằng Song Yuqi sau này mỗi ngày đều trông thấy người kia liền khó quên được vết thương cũ trong lòng.
Giống như cô vậy.
Thứ suy nghĩ đó, cô không thể nào xua tan đi ngay được. Nhưng cô tin rằng Song Yuqi sớm có thể vượt qua, mau chóng đến bên cạnh cô sau chuỗi ngày dài đơn phương của mình. Kim Minnie muốn đặt niềm tin vào nàng.
Một tiếng sau.
"Chị lại không về phòng ?"
"Ừ."
"Sao vậy ? Không phải thời gian trước đó chị đều có thể ngủ một mình sao ?"
"Tôi muốn ngủ cạnh em."
Kim Minnie này, cũng thật hết nói nổi.
Bám nàng như sam vậy, Song Yuqi ngoài mặt bĩu môi vậy thôi, chứ trong lòng cũng vui vui.
Ngày hôm đó, tuy không trực tiếp xác định rõ, dường như trong lòng mỗi người đều ngầm xác nhận mối quan hệ đôi bên đã tiến triển thêm một bước nữa.
Có thể gọi là tìm hiểu chăng ?
Song Yuqi cũng không biết, nhưng nàng lúc này đã biết được bản thân thật sự có tình cảm với cô rồi. Cô mang lại cảm giác rất khác, không phải loại rung động thoáng qua vì ngoại hình hay những câu chữ ngọt ngào trước đây nàng từng trải qua với Miyeon. Ở Kim Minnie có một thứ gì đó khiến cho nàng rất an tâm, thậm chí là thoải mái thể hiện cảm xúc bản thân của mình. Và bọn họ thực sự đã cảm mến nhau vì chính tâm hồn, mối liên kết được hình thành qua thời gian chứ chẳng phải loại yêu đương chóng vánh.
Có thể Kim Minnie là người đã từng thô lỗ, cọc cằn, hay thậm chí là không ưa thích gì nàng.
Vậy mà bây giờ, người yêu thương nàng chân thành nhất cũng chính là Kim Minnie.
Buổi tối, Song Yuqi chủ động chui vào trong chăn cô đang đắp. Nàng lúc nhúc người hệt như con sâu róm, len lén quan sát đối phương nằm bên cạnh. Minnie lúc này vẫn một tư thế nằm yên bất động, khuôn mặt dửng dưng chẳng có chút biểu lộ gì khác. Yuqi thấy vậy, khẽ rướn người lên đặt lên gò má cô một nụ hôn nhẹ.
"Ngủ ngon nhé, Kim Minnie."
"......"
"Em yêu chị." Nói rồi, Song Yuqi miệng cười ngây ngốc, lại hôn lên mặt cô một cái nữa mới ngoan ngoãn yên giấc.
"Tôi cũng yêu em." Minnie thì thầm, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười hạnh phúc sau khi nghe thấy tiếng thở đều đặn từ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro