Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Biết ơn






Đã hai tháng hơn kể từ khi Song Yuqi nghỉ việc. Chủ tịch Kim và quản gia Lee vẫn thường xuyên tuyển thêm người giúp việc vào, nhưng tuyệt nhiên cả hai vị tiểu thư đều không vừa lòng mà từ chối. Thêm cả việc Kim Minnie khó gần như vậy, ai nấy vừa vào nhận việc đã bị cô doạ cho khiếp sợ mà bỏ chạy ngay chỉ trong vài ngày.


Chủ tịch Kim thấy vậy liền không vừa lòng, rốt cuộc lại nhờ quản gia Lee liên hệ lại với Yuqi.









Về phía Yuqi, nàng sau vài ngày trở về quê đã đến giúp người anh Hyunjin tại tiệm bánh. Nàng không giỏi nấu nướng, nên chỉ đứng tại quầy thu ngân và phụ giúp dọn dẹp. Hai người vốn đã quen biết sớm, nên anh cũng không làm khó dễ nàng, thậm chí còn rất dễ chịu.


Tuy mức lương chỉ tạm sống qua ngày, nhưng nàng thực thoải mái vô cùng. Công việc nhàn hạ, không gian mát mẻ, lại còn ở gần nhà, mọi thứ đối với nàng đều hoàn hảo như một giấc mơ vậy. Thế nên khi quản gia Lee gọi đến, nàng có hơi ái ngại đành phải từ chối.




Lâu lâu Kim Minnie vẫn đến, chỉ là không quá thường xuyên. Cô dạo này công việc rất bận rộn, đi sớm về khuya, vậy mà vẫn giành thời gian ra để trò chuyện cùng nàng. Hai người vẫn giữ liên lạc như vậy, nàng có chuyện gì cũng đều bảo cho cô nghe, hệt như một cô bạn gái thích kể chuyện đời sống sinh hoạt cho người yêu. Nhưng mà, hai người không ai làm rõ được mối quan hệ này, phần vì e dè sợ rằng sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, thành ra cũng chỉ dưới thân phận bạn bè mà tiếp tục.



Song Yuqi biết, nàng cư xử như vậy thật thiệt thòi cho Minnie. Cô thích nàng, nên mới dành vốn thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình đều đặt lên nàng. Nhưng có lẽ nàng muốn mình ích kỉ như vậy, chỉ như thế nàng mới có thể bảo vệ được bản thân, khi Kim Minnie và Cho Miyeon đều có dính líu đến người con gái tên Yena kia. Nàng không muốn đi vào vết xe đổ của mình, để bản thân rơi vào tình trạng "thế thân" một lần nữa.




Đến bây giờ, Song Yuqi cũng không còn quá nhiều đau thương về Miyeon nữa. Có lẽ nàng không yêu chị nhiều đến thế, thứ cảm xúc đó vốn chỉ là rung động nhất thời, trong một khoảng thời gian ban đầu thôi. Và nàng nghĩ Cho Miyeon cũng sẽ như vậy, mau chóng quên đi nàng và tiếp tục cuộc sống của mình.





Trời tối , nàng sau khi phụ giúp Hyunjin ngoài tiệm bánh xong liền quay trở về nhà. Theo thói quen, Yuqi mở điện thoại lên click ngay vào mục tin nhắn với cô.




"Chị đang làm gì thế ?"


Tin nhắn đã gửi đi. Song Yuqi nằm dài trên giường lướt mạng xã hội một lúc, vẫn không thấy lời phản hồi. Nàng thấy lạ, bình thường Minnie dù bận cách mấy vẫn sẽ trả lời tin nhắn nàng trong 15 phút đổ lại. Chưa nói đến, hiện giờ cũng đã tan làm, mấy hôm trước cô còn bảo cuối tuần này không cần tăng ca. Sao giờ này vẫn chưa thấy động tĩnh gì ?




"Chị bận việc gì sao ?"
"Kim Minnie...."




Vẫn như vậy, Minnie tiếp tục lơ nàng.

Nghĩ ngợi một hồi, Song Yuqi lại trong lòng thấp thỏm không nguôi. Nàng chờ thêm 10 phút nữa, rốt cuộc cũng chẳng có gì xuất hiện. Không phân vân gì thêm, nàng trực tiếp gọi cho cô vậy.





Tiếng nhạc chuông đổ một lúc lâu, Yuqi ngày càng sốt ruột. Kim Minnie chưa bao giờ để nàng phải chờ đợi như thế này...






Bắt máy rồi !


"Sao chị không trả lời tin nhắn của em ?"


Yuqi không đợi để đầu dây bên kia nói trước, trực tiếp đánh phủ đầu xổ một tràng mà chẳng thèm chào hỏi.




"Xin lỗi, đây có phải người nhà của cô Minnie không ?" - một tiếng nói vô cùng lạ lẫm từ đầu dây bên kia, Song Yuqi liền nhận ra điều khác lạ



"Kh...à phải, có chuyện gì sao ?"



"Cô Minnie trong lúc ghé trung tâm thương mại đã ngất xỉu, hiện đang nằm viện để truyền nước biển."


Trời ạ !



"Cô ấy đang ở đâu ? Tôi sẽ đến ngay."





Nghe xong địa điểm, Song Yuqi không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng thay một bộ đồ rồi trực tiếp phi thẳng ra bến xe tìm chuyến đi Seoul. Vẫn may là còn chuyến cuối cùng trong ngày, Yuqi lên trên xe tìm đại chỗ ngồi, sau đó mới mở điện thoại lên nhắn báo cho mẹ mình. Ban nãy vì quá gấp rút nên nàng quên mất chuyện này, nếu không thông báo chỉ sợ mẹ nàng lo lắng.










2 tiếng sau, Yuqi đã đặt chân đến Seoul. Nàng tìm một chiếc taxi, nhờ tài xế chở đến nơi cũng mất độ 15 phút. Nàng gấp rút đưa tiền mặt cho bác tài, tay chân luống cuống xông vào bên trong viện.


Đến trước dãy phòng B, nơi Kim Minnie vẫn chưa tỉnh giấc. Song Yuqi lần mò một lúc cuối cùng đã đến ngay trước cửa, liền cầm lấy tay nắm xoay đẩy thẳng vào trong.


Ngay trên giường bệnh, Kim Minnie với khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, đôi mắt nhắm nghiền lại đầy vẻ mệt mỏi.

Chỉ mới có 2 tuần thôi, cô trông hoàn toàn khác hẳn với vẻ phong độ trong lần gặp gần nhất. Hiện giờ, Minnie xanh xao hơn, khuôn mặt hóp lại, thân người gầy gò mất đi da thịt đầy đặn, bờ môi căng mọng nay trở nên khô khốc. Khẽ nhíu mày, Song Yuqi không biết vì sao lại xót xa cô vô cùng, trên sóng mũi cũng có chút cảm giác cay cay muốn rơi lệ.

Người mệt mỏi như vậy, nàng lại còn muốn trách móc...




"May là cô ấy mạng lớn...." Vị bác sĩ với cặp kính dày cộm nhìn đầy vẻ điềm tĩnh, trên tay cầm theo cuốn tài liệu ghi chép ".....làm việc quá sức liên tục như thế, ăn uống cũng chẳng điều độ. Nếu như không phải tuổi còn trẻ, bệnh nhân khó mà chịu đựng được thêm."

"Bác sĩ, còn bao lâu nữa chị ấy mới tỉnh ?"


"Sớm thôi. Chúng tôi đã truyền dịch, chỉ cần bệnh nhân nghỉ ngơi thêm một chút thì sẽ ổn."


"Cảm ơn bác sĩ."


"Sau này người nhà cần cẩn trọng hơn, thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân chăm sóc sức khoẻ bản thân. Cô ấy khi nhập viện sốt rất cao, cho thấy khả năng miễn dịch sớm đã suy giảm...." - Bác sĩ nói xong liền tặc lưỡi, đành căn dặn nàng trông chừng rồi mới rời đi


Song Yuqi trầm mặc, giương mắt to tròn nhìn cô.

Nhị tiểu thư xinh đẹp kiêu ngạo, khi nằm trên giường bệnh trông nhỏ nhắn hơn hẳn. Có lẽ, lúc này cô ngủ rất ngon sau mấy ngày dài đằng đẵng làm việc, khuôn mặt cũng giãn ra mấy phần. Yuqi thở dài, lẳng lặng nắm lấy bàn tay cô xoa xoa truyền hơi ấm sang đối phương.

Minnie đã cắt móng tay. Chắc là kể từ khi đến làm việc cùng chủ tịch, cô phải cẩn thận hơn về ngoại hình tác phong của bản thân. Cô không còn quá điệu đà bóng bẩy như xưa, thường xuyên diện mấy bộ vest thanh lịch dù có hơi cứng nhắc. Nói ra thì, Yuqi cũng thấy nhơ nhớ Kim Minnie của ngày xưa. Đáng sợ, nhưng gợi cảm quyến rũ lắm.


Tóc cô vừa nhuộm đen lại rồi. Chỉ vì tháng trước Song Yuqi bảo rằng không thích người để tóc màu sáng. Cô cũng thật biết cách chiều chuộng, không nói năng gì liền đi nhuộm màu đen trong buổi tối. Sau đó chụp một tấm như để khoe mẽ cho nàng biết, thầm mong đối phương nhận ra tấm lòng của mình. Ban đầu nhìn hơi lạ mắt, mà Kim Minnie vốn dĩ xinh đẹp như vậy, dù có để màu tóc thế nào vẫn hai chữ hoàn hảo.



Nàng túc trực bên cạnh cô cả đêm, lại ngủ gật lúc nào chẳng hay.














Sáng hôm sau, Kim Minnie vừa tỉnh dậy đã thấy trần nhà một màu trắng lạnh lẽo. Cô mơ hồ chớp chớp đôi mắt mình, rồi thứ mùi khử trùng nồng nặc đặc trưng xông thẳng vào khoang mũi cô, khiến bản thân cũng phải nhăn nhó mặt mày lại. Minnie không thích cái mùi này, thậm chí là ghét bỏ.

Nhưng rồi, vốn đang khó chịu như vậy, chợt nhận ra bên cạnh mình còn có một tiểu nữ canh chừng. Minnie nheo mắt, nhận ra đó là nàng, liền không nhịn được mà nhếch môi cười nhạt.


Bé con khi ngủ, vẫn xinh xắn như vậy. Khuôn mặt sáng hồng tràn đầy sức sống, hai bên má hơi bầu bĩnh nhưng không quá khổ, mềm mại lại tròn trĩnh đầy dễ chịu, cái môi anh đào hồng hồng căng mọng ra, trông thật đáng yêu. Minnie dù có tỉnh giấc, vẫn chấp nhận nằm lì như vậy thêm một lúc lâu để ngắm nhìn tiểu thiên thần đang say giấc.


Hai tuần rồi thực bận rộn quá, công việc trên công ty cứ kéo đến liên tục. Cô chuẩn bị nhậm chức rồi, cũng là tin vui mà cô muốn báo cho nàng biết. Chỉ là chưa kịp, Minnie ban chiều chỉ cảm thấy choáng một lúc rồi ngất khi nào không hay, bây giờ đã vào đến đây rồi.



"Ưm...chị tỉnh rồi sao ?"


"Đường xa như vậy, sau này không cần đến."



"Hừ.... thế không lo nữa nhé ?!"

Song Yuqi vừa tỉnh dậy đã nghe được lời nói không mấy dễ chịu, liền cau mày giận dỗi nói. Chỉ thấy Kim Minnie bẽn lẽn cười, nàng dường như tan biến đi sự không vui vẻ ấy mà thở hắt. Nàng xoa nhẹ bàn tay cô, nhẹ nhàng bảo :


"Chờ một chút, em đi tìm mua cháo cho chị."



Nhưng, Minnie giữ nàng lại, song không muốn để nàng rời đi.



"Thôi, tôi không sao. Ở đây với tôi một lát."



"Chị đấy, sau này phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nữa. Làm việc cũng phải biết cân bằng thời gian, đừng quá lao đầu vào sự nghiệp mà quên mất sức khoẻ..." Yuqi lầm bầm, trong giọng nói thể hiện rõ sự quan tâm "....chị như vậy, em lo lắm."


Kim Minnie nhận ra chút sương mờ trong đáy mắt nàng, liền đau lòng khôn xiết. Nàng nói xong, mọi thứ cảm xúc đều tuôn trào ra một lượt, nước mắt cũng không e ngại mà ngày càng lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu kia. Nàng sợ cô gặp phải chuyện gì, sợ sẽ không còn ai bên cạnh mình nữa.


"Thôi nào..." Minnie với tay lau đi giọt nước mắt "...không phải tôi vẫn ổn sao ?"


"Hức"



"Tôi hứa với em, sau này sẽ để tâm đến sức khoẻ."


"....."


"Nhé ?"



"Phải thông báo với em, mọi bữa ăn đều phải chụp qua cho em thấy."


"Ừ."


"Đến công ty cũng phải nhắn, một tuần không tăng ca quá ba bữa."


"Ừ."



"Về đến nhà gọi ngay cho em."




"Ừ, còn gì nữa không ?"



Kim Minnie cười nhẹ, khuôn mặt tràn đầy vẻ thích thú với những mệnh lệnh hết sức trẻ con kia. Nàng thấy vậy, xấu hổ đỏ mặt.



"....nếu thấy nhớ phải đến gặp em."



"Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ hết."



Lần đầu tiên trong đời, có một Kim Minnie hết sức ôn nhu chiều chuộng xuất hiện ngay cạnh nàng.



Một Kim Minnie tuy lạnh lùng sắt đá, nhưng vô cùng ấm áp tử tế với nàng.

Một Kim Minnie chấp nhận từ bỏ cái tôi, niềm kiêu hãnh của bản thân để giúp nàng an tâm hơn.


Tốt đến như vậy, Song Yuqi biết tìm đâu ra người thứ hai ?







"A...thứ kia đâu rồi...."

Kim Minnie lúc này chợt nhớ ra gì đó, lo lắng đưa mắt tìm kiếm quanh quẩn cả phòng. Nàng dĩ nhiên biết được, lấy ra từ bên dưới khung giường bệnh cái túi nhỏ mà cô đã đánh rơi ngay tại trung tâm thương mại. Minnie thở ra một hơi yên tâm, chép miệng nói :

"May là không làm mất."


Nói rồi, Minnie lấy chiếc hộp nhỏ đựng bên trong túi ra ngoài, bằng chất liệu da đắt tiền màu đen sang trọng. Cô ngắm nghía một hồi, liền trực tiếp đưa thẳng cái hộp đó đẩy vào lòng bàn tay nàng.

"Tặng em."


"Thứ này... là gì vậy ?"


Song Yuqi tròn xoe mắt cầm lấy, cái hộp nhỏ nhỏ trên tay tuy bình thường nhưng sờ vào lại thấy rất đặc biệt. Cảm giác như thứ này không hề bình thường chút nào, thậm chí còn khá đắt đỏ. Nàng bật hộp ra, thứ ánh sáng từ bên trong chiếu thẳng lên mắt nàng, Yuqi như không tin vào mắt mình mà há hốc mồm.



"Chị tặng em ?"



"Ừ."



"Tại sao ?"



"Vì thấy hợp với em, nên tôi mua."




Thứ cô tặng nàng, là một chiếc vòng đeo tay đính viên đá quý, nhìn vừa thanh lịch nhưng vẫn có nét trẻ trung phù hợp với các cô gái trẻ tuổi. Kim Minnie có việc ghé ngang, tình cờ bắt gặp tại cửa hàng trang sức đắt tiền, không ngại ngần gì liền thanh toán muốn tặng cho nàng. Đối diện với thứ đặc biệt như vậy, Song Yuqi vừa xúc động vừa e ngại. Thật lòng thì nàng thích lắm, nhưng nàng không dám đeo nó.


"Thứ này...em không dám nhận."





"Nếu em không nhận, tôi xem như rút lại những câu vừa nãy."



"......"



"Yuqi, em đừng khách sáo với tôi, được chứ ?"



"Em biết rồi."







Yuqi gật đầu.
Có lẽ nàng thực sự may mắn khi có Kim Minnie bên cạnh.
Và... nàng biết ơn vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro