14. Giải đáp
Song Yuqi ngồi trước hiên nhà, tay cầm điện thoại tủm tỉm cười.
"Chán thì bảo tôi." - Kim Minnie
Chỉ một dòng tin nhắn vỏn vẹn như thế, Song Yuqi trong lòng cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Chiều nay bọn họ cùng nhau đến công viên trẻ em, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng quý giá. Đã lâu rồi, nàng không được cười vui vẻ đến như vậy. Đáng tiếc là Minnie không thể nán lại lâu hơn, sau khi đưa nàng và Yuna về đến nhà cũng phải quay lại Seoul.
Nói mới nhớ, cả ngày hôm nay vui vẻ quá độ, cũng không thể để bản thân sống qua ngày như thế được. Song Yuqi tối đó nhanh chóng tìm kiếm một việc làm thêm khác trong thị trấn, nhằm kiếm thêm chút ít thu nhập cho gia đình. Nhưng mà nơi này cũng quá nhỏ, dù sao cũng chỉ là thôn quê, khó mà tìm được việc làm thích hợp.
"Con gái, ngồi bên ngoài không thấy lạnh ?"
Giọng điệu hiền từ của mẹ Song từ phía sau lưng, bà chậm rãi chắp hai tay ra sau ngồi xuống cạnh nàng.
"Có chuyện gì sao ạ ?"
"Mẹ bảo này...." bà Song cười cười, đôi mắt bồ câu với vài nếp nhăn đã hiện hữu trên vầng trán ngày càng đậm nét "......cô gái đó rất tốt, điều kiện khá giả lại biết quan tâm người khác..."
Nàng mím môi chần chừ.
Lời của Kim Minnie quả không sai, mẹ nàng thực đặt không ít tâm tư vào mối quan hệ yêu đương của nàng.
"Mẹ..."
"Ta biết là hai đứa chưa có yêu đương, nhưng người tốt như vậy rất hiếm..."
Yuqi sững sờ giây lát, thì ra mẹ nàng quá đỗi tinh ý, việc này cũng có thể phát hiện ra. Nàng thở dài, ngón tay mê mẩn dọc viên đá nhỏ dưới mặt đất. Tông giọng trầm trầm bên cạnh vẫn điềm tĩnh như vậy, mẹ vỗ vai nàng nói thêm :
"Yuqi, con nên biết trân trọng, đời người rất khó để tìm ra người yêu thương mình thật lòng."
"Chị ấy đúng là rất tốt nhưng....." nàng thở hắt "...con cần thêm thời gian.."
Dù sao, nàng cũng không thể nói ra chuyện mình trước đây quen Miyeon, chị kế của Minnie cho mẹ mình nghe được. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tuy rằng nàng không quá đau buồn nhưng khó để có thể bước vào một mối quan hệ khác ngay được. Hơn nữa, người đó còn là Kim Minnie.
"Được rồi, mẹ chỉ khuyên con vậy thôi. Có quyết định như thế nào mẹ cũng sẽ ủng hộ con."
"Vâng, con biết rồi."
Miyeon sáng sớm đó, vừa thức dậy đã không còn thấy bóng dáng tiểu nữ quen thuộc đi đi lại lại nữa. Chị trong lòng vô vàn thắc mắc, rốt cuộc vẫn chọn không nói ra mà giữ trong đầu.
Cho đến khi, chị nhìn thấy chiếc vòng tay quen thuộc mình đã tặng cho Song Yuqi được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.
Em ấy đang có ý gì ?
Cả ngày nay, Cho Miyeon tuy vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp trên giảng đường, nhưng tâm trí lại không còn tập trung như trước. Đôi mắt khó đoán thường ngày có phần chùn xuống, mang chút nét sầu não phảng phất dễ thấy. Chỉ là, đám sinh viên trẻ tuổi kia dù có suy đoán cỡ nào cũng không thể biết được nguyên do vì sao mà giáo sư Cho lại dần đánh mất vẻ uy nghiêm vốn có như vậy.
Trời chập tối, Miyeon lái xe về đến căn dinh thự. Tình cờ, chị vừa chạy vào bên trong liền đụng phải xe của Minnie tiến ra khỏi nhà. Khẽ nheo mắt lại, Kim Minnie bình thường đi gặp đối tác cũng không trễ đến vậy. Nhưng đằng nào cũng chẳng phải việc của mình, chị xem như không có việc gì mà cần suy nghĩ đến.
Chị khi về đến, cố tình đi cả một vòng nhà với mục đích dỗ ngọt bé con của chị, rốt cuộc chẳng thấy bóng dáng đâu.
Quái lạ thật, Song Yuqi thực sự mất tích rồi.
"Không lẽ...."
Một suy nghĩ tràn đến, Cho Miyeon bỗng trở nên thấp thỏm mà chạy ngay đến khu vực buồng phòng của người giúp việc. Chị nhanh chóng đến trước cửa phòng nàng, gấp rút gõ cửa.
"Chết tiệt."
Không có ai hồi âm cả.
Miyeon chẳng màng ánh nhìn của người giúp việc xung quanh, trực tiếp đẩy cửa xông thẳng vào bên trong. Nhưng...mọi thứ dường như đã không còn nữa. Đồ đạc, quần áo, mùi hương quen thuộc, lẫn Song Yuqi đều đi rồi.
"Tiểu thư..."
"Song Yuqi đâu ?"
"....."
"Tôi hỏi...SONG YUQI ĐANG Ở ĐÂU ?"
Chị gằn giọng, đôi mắt như toé lên ngọn lửa thật khiến người khác phải phát sợ. Người giúp việc bên cạnh thấy tình hình không ổn, rốt cuộc lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ trên trời rơi xuống này. Cô ta mím môi, giọng nói run run bảo :
"Cô ấy...nghỉ việc rồi."
Lời nói vừa dứt, tất thảy đều nín thở như để chuẩn bị cho sự kích động sắp tới, nhưng Cho Miyeon lại bình thản hơn người ta nghĩ nhiều. Chị không đáp lại, đôi mắt lãnh cảm lướt nhẹ qua người cô gái đó. Nhịp thở trở lại đều đặn hơn, Miyeon buông thỏng tay nắm cửa quay trở về phòng ngủ của mình.
Song Yuqi, nàng ấy muốn chia tay chị nên chủ động rời đi.
Và cả Kim Minnie kia, chắc có lẽ ban nãy đã nhanh chóng đuổi theo nàng, trước khi chị nhận ra mọi thứ.
Buồn cười thật !
"Về rồi sao ?"
Lại là Cho Miyeon, ngay khi Minnie vừa bước vào nhà.
Cô nới nhẹ cà vạt của mình ra, khẽ đảo mắt chán nản. Nhiều lúc, Minnie cứ tưởng rằng Miyeon thầm yêu mến mình, khi lúc nào chị ta cũng khư khư theo dõi mọi hành động cử chỉ của cô như vậy. Cô từng bước chậm rãi đến gần chị, trong câu nói sặc mùi châm biếm :
"Sao ? Lại bị đá nên không chịu được liền đổ lỗi cho tôi ?"
"Thôi nào..." chị nhếch môi, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ "...em cũng thực thừa nước đục thả câu quá nhanh, vừa dứt khỏi tôi đã có em tận dụng xuất hiện."
Kim Minnie thở hắt một hơi, cái nhìn biểu lộ rõ sự không vừa lòng với câu nói ấy.
"Buông tha cho em ấy đi. Đừng phí thời gian người khác chỉ vì nỗi đau ích kỉ của chị."
"Làm sao đây...tôi thật sự muốn có Song Yuqi bên cạnh đấy."
Chị cười lớn.
Nụ cười điên rồ nhất mà Kim Minnie chứng kiến.
"Nếu lỡ Choi Yena thật sự quay lại, chị có dám chắc bản thân không rời bỏ Yuqi không ?"
"Còn em thì sao hả Kim Minnie ?! Em có từng tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó chưa ?"
Minnie đơ người trước vẻ ngạo mạn từ chị.
Cả đêm đó, Kim Minnie trằn trọc không thể ngủ được, chỉ vì câu nói của Miyeon. Đúng thật là cô chưa từng nghĩ đến, nếu Yena quay trở về thì bản thân sẽ ra sao. Bản thân có thật sự vẫn sẽ chọn Song Yuqi mà tiếp tục bên cạnh...
Rồi, màn hình điện thoại cô nhấp nháy lên ánh sáng nhỏ nhoi.
"Cảm ơn chị vì ngày hôm nay." - Yuqi
Minnie thở dài.
Song Yuqi, nàng ấy rất đặc biệt với cô.
Và...Choi Yena cũng từng như vậy.
Cô thật sự không biết, và cũng không muốn đặt 2 người con gái ấy lên bàn cân để so sánh. Nhưng Minnie cũng không thể chắc chắn hoàn toàn được việc mình sẽ không lay động khi lại trông thấy hình bóng của Yena. Cô thích Yuqi, thích một cách trọn vẹn, cô cũng từng đau lòng vì Yena, đau đến thấu tận tâm can.
"Chị ngủ chưa ?" - Yuqi
"Tôi chưa"
"Yuna nhờ em bảo, nếu cuối tuần có thời gian rảnh mong chị có thể đến thăm con bé. Mẹ em cũng rất quý chị." - Yuqi
Cô đọc tin nhắn mà Yuqi vừa gửi đến, khoé môi lại không kiềm được mà tự động nâng lên. Dạo này cô cười nhiều lắm, không còn vẻ u ám ngày xưa nữa. Song Yuqi hệt như một tia nắng ấm áp sáng bừng, kéo cô vực dậy khỏi đáy sâu tối tăm vậy. Nhiều lúc, cô cũng không nhận ra bản thân mình đang thay đổi từng ngày. Chỉ là, Minnie sau này mỗi ngày đều có thêm chút niềm vui, chút động lực để cố gắng.
"Còn em thì sao ?"
" ?? ( kèm biểu tượng mặt ngốc )" - Yuqi
"Em có muốn tôi đến không ?"
Thông báo hiện lên đối phương đã xem tin nhắn. Hướng bên kia giống như đang suy nghĩ gì đó, vẫn chưa trả lời tin nhắn mà chần chừ giây lát.
"Thì...nếu chị muốn, tôi cũng không đành đuổi." - Yuqi
Ơ.... lạnh nhạt thế !
"Phụ nữ tàn nhẫn thật..."
"Gì...hả...ai biết gì đâu..." - Yuqi
"Không may cho em, tôi thuộc tuýp người mặt dày lại còn dai dẳng. Có muốn đuổi vẫn sẽ đến !"
Kim Minnie tự nhắn xong, lại cảm thấy hơi mất mặt. Bày ra vẻ như thế, chẳng ngầu gì cả !
Nhưng nếu như cô biết được, Song Yuqi ở đằng kia vừa đọc xong đã phì cười thành tiếng, chắc chắn sẽ không hối hận.
"Không đùa với chị nữa !!!!" - Yuqi
"Được rồi, ngủ đi nhé. Mai tôi lại nhắn."
"Chết rồi....có sỗ sàng quá không nhỉ ?"
Kim Minnie lầm bầm trong miệng.
"Nhớ đấy ! ( kèm biểu tượng mặt giận )" - Yuqi
"Kim Minnie đáng ghét ngủ ngon." - Yuqi
"Ngủ ngon. ( kèm biểu tượng trái tim )"
Chắc là đêm nay Kim Minnie đã tự có câu trả lời cho bản thân rồi.
Chap này ngắn, nhưng bù lại ngọt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro