Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bạn học Jeon Soyeon


Minnie thức giấc rất sớm.




Đôi mắt xanh ngọc nặng trĩu dần được hé mở, đập vào mắt là hình ảnh tiểu mĩ nhân vẫn còn đang ngủ say. Cô mơ màng ngắm nhìn nàng trong mắt, hệt như một thiên thần nhỏ bé giáng trần vậy. Khẽ cử động rất nhẹ, Minnie đưa tay mình lên vuốt ve mái tóc phủ dài trên gò má nàng đầy ôn nhu.


Song Yuqi ban đầu đối với cô cũng như bao người khác, khuôn mặt khả ái đáng yêu nhưng chẳng hề hút mắt. Có điều càng ngắm lâu càng gây nghiện, đến bây giờ mọi đường nét cử chỉ dường như đều khiến cô phải mê mẩn. Nàng không đẹp tuyệt trần nghiêng nước nghiêng thành như Miyeon, cũng không sắc bén khí chất như Minnie. Nhưng ở Song Yuqi này, có một thứ gì đó cực kỳ đặc biệt, khiến người ta càng tiếp xúc càng không thể dứt ra được. Cô cũng không ngoại lệ, đến cả khi nàng chỉ nằm yên trên giường ngủ, trái tim cô vẫn thổn thức một cách kì lạ.


Minnie ngẩn ngơ nhìn nàng, thời gian trôi qua được một đoạn lâu. Đến khi cô tỉnh táo lại cũng đã mất 30 phút hơn, Minnie lúc này nhanh chóng thay xong bộ suit đêm qua mình mặc đến. Như mọi hôm khác, hôm nay cô cũng có việc cần đến công ty.




Chuẩn bị xong xuôi, Kim Minnie vì chút luyến tiếc, đành nán lại với nàng thêm vài phút. Cô thở hắt, nhiều khi thực chỉ muốn nàng chỉ là của riêng mình thôi. Dáng vẻ nhỏ bé ngây thơ này, cô không muốn nàng phải đối mặt với xã hội tàn khốc này, không muốn nàng phải vất vả vì thu nhập gia đình.

"Ưm...Minnie...."

Yuqi gọi tên cô trong giấc mơ.




Cô thấy vậy, thoả mãn nở nụ cười nhạt.
Minnie nắm lấy bàn tay mềm mại đang đặt ngửa trên giường kia, đan từng ngón tay vào hệt như cách nàng nắm tay cô đêm qua.


"Reng, reng..."

Tiếng chuông điện thoại của Minnie.











"Cháu nghe đây."


Đầu dây bên kia nói gì đó, khiến hàng chân mày cô ngày càng căng thẳng mà chau lại.

"Vâng, cháu hiểu rồi."




"Vâng, cháu sẽ đế......" - nói được giữa chừng, bỗng tiếng cử động từ trên giường khiến cô chú ý đến, rồi đôi mắt cứ liên tục dán vào nàng không thể dời đi - "Có lẽ hôm nay cháu không thể đến công ty."



"Vâng, cháu có chút việc cần giải quyết."





"Vâng."






Là chú của cô, phó chủ tịch Kim hay em trai ruột của cha cô. Ngoài cha cô ra, chú là người giúp đỡ cô rất nhiều trong việc thăng tiến tại công ty. Thời gian sắp tới sẽ có cuộc họp cổ đông, mọi người cũng trở nên bận rộn hẳn. Lẽ ra, Kim Minnie phải đến công ty để họp cùng chú và cha, nhưng mà.....


Cô lúc này không nỡ rời đi.








Minnie nghe tiếng động bên ngoài phòng khách, có lẽ là mẹ nàng và Yuna cũng đã thức rồi. Cô đưa tay lên chỉnh lại trang phục của mình thật ngay ngắn, vuốt từng lọn tón tránh xuề xoà rồi mới hắng giọng mở cửa bước ra.


"Cháu chào bác."


Ừ thì, bà Song có chút ngạc nhiên khi thấy cô bước ra từ phòng nàng.


"À ừ, cháu đến đây khi nào đấy ?"


"Cháu đến từ tối qua nhưng hơi trễ, không dám làm phiền bác nên không tiện qua chào hỏi. Mong bác không giận cháu nhé."


Kim Minnie lời nói lễ phép kính trọng, cộng thêm vẻ ngoài bắt mắt với bộ suit nghiêm chỉnh gần như tạo được điểm cộng tuyệt đối trong mắt người đối diện. Bà cười cười, thì ra con bé Song Yuqi này cũng lợi hại đấy. Còn dám dắt cả người yêu về qua đêm tại nhà mà.


"Yuqi vẫn còn ngủ à ?"

"Vâng, em ấy vừa từ Seoul về nên không được khoẻ."





Kim Minnie thấp giọng nói, đôi mắt chùn xuống. Đêm qua hai người về đến đây cũng đã khuya, đối với cô thì cũng không có gì, nhưng riêng Song Yuqi thân người yếu ớt thật mệt lã cả người. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, Kim Minnie lạ chỗ không ngủ được, còn Yuqi có lẽ quá mệt nên sớm yên giấc. Đến bây giờ, nàng cũng chỉ mới đánh giấc được tầm 4 tiếng đồng hồ.




"Ah...chị Minniee !!!!!"


Con bé Yuna vừa trông thấy cô đã nhảy cẩn lên hết sức vui mừng. Cô hơi cong khoé miệng lên tỏ ý cười, thuận tiện ôm lấy em vào lòng đầy ôn nhu. Tuy chưa gặp được bao lâu, Minnie trong lòng cũng rất yêu quý em.

Bà Song không nói năng gì, xoay người hướng thẳng vào phòng bếp. Cô thấy vậy, nghĩ ngợi gì đó rồi bảo :

"Để cháu giúp bác."



Minnie nói xong, từng bước chân hướng thẳng vào phòng bếp rồi đứng bên cạnh bà. Cô quan sát một lúc rồi cởi cà vạt, xắn hai bên tay áo vào tư thế sẵn sàng. Bà Song thấy vậy, hỏi :

"Cháu biết nấu ăn sao ? Yuqi nhà bác còn không biết đấy."


"Cháu biết một chút thôi ạ."






Một chút của Kim Minnie nghe cũng lạ lắm.

Có lẽ ít người biết rằng, Minnie trước đây từng là trưởng câu lạc bộ nấu ăn tại trường cấp 3.

Không phải cô không biết nấu, chỉ là cô ít khi vào bếp tự nấu ăn thôi.























Quay về với viễn cảnh khi Song Yuqi thức dậy.






"Chào buổi sáng, em yêu."




Song Yuqi trố mắt nhìn cô với hình ảnh hết sức đời thường kia, khuôn mặt cứng đờ ra giây lát.



"Ăn thôi, súp chín rồi."



Minnie vẫn giữ nét mặt tươi cười đó, tay cầm hai bên quai nồi bưng đến nồi súp nóng hổi vô cùng bắt mắt. Bà Song cùng Yuna theo sau đi đến chỗ bàn ăn, hai mẹ con ngồi cạnh nhau cùng một hướng, duy chỉ còn lại vị trí bên cạnh Kim Minnie. Nàng chậm rãi từng bước chân đến rồi đặt người xuống ngồi cạnh cô, trưng ra bộ mặt hết sức khó hiểu. Nàng khẽ nói nhỏ :


"Sao chị chưa đi ?"

"Tôi không muốn."


Minnie nhìn nàng thản nhiên đáp.

Cô trong bụng đang hả hê lắm, nàng nghĩ vậy.










Buổi ăn diễn ra hết sức hoà thuận, khi bà Song thay vì mỗi khi gắp thức ăn cho nàng nay lại chuyển hướng sang bát cơm của Minnie. Nàng tuy có chút bất mãn, chỉ là hận không thể đuổi thẳng cô rời đi chứ vẫn không thể làm được gì khác ngoài giương mắt nhìn. Không biết là Kim Minnie đã kể bà nghe những gì, lại để bà yêu thích cô đến mức như vậy. Chưa nói đến cả Yuna, con bé cứ đòi nằng nặc Kim Minnie dẫn mình đi công viên chơi chỉ vì hôm nay là ngày nghỉ ở trường.

"Chị Minnie, em muốn đi công viên chơi."

"Yuna, hôm khác chị sẽ dẫn em đi."

"Không chịu đâu, em muốn chị Minnie đi cùng em."

"Chị Minnie còn bận nhiều việc, em đừng làm phiền chị ấy."



Yuqi khuyên bảo một lúc, em lại bĩu môi hết sức buồn bực. Kim Minnie trông tình hình vậy, mới hé môi ra nói chêm vào :

"Yuna, đợi ăn xong điểm tâm chúng ta cùng đi công viên chơi nhé."

"Vâng ạ."



Song Yuqi liếc xéo cô, rất là không thân thiện.

Cô nhún vai, tỏ vẻ không biết gì.







Ăn xong buổi sáng, Song Yuqi vùng vằng kéo tay cô lôi ra đến bên ngoài nhà. Nàng giương mắt nhìn cô, nhận thấy đối phương lại bình thản vô cùng.


"Chị nói gì với mẹ tôi ?"



"Tôi bảo với bác là...." Kim Minnie cố tình kéo dài câu, khẽ gập người xuống đưa sát mặt mình lại gần nàng "....chúng ta đang yêu nhau."



"Chị mất trí rồi."



"Thì sao...em sẽ nói với bác sự thật chuyện của chúng ta, dù cho mẹ em rất yên tâm về tôi và điều đó có thể khiến bác gái thất vọng."



"Chị....."

Ngẫm lại, lời của Kim Minnie thực có lý. Nàng nhận ra mẹ nàng có thiện cảm với cô vô cùng lớn, cho thấy được sự tin tưởng được đặt nơi cô. Có lẽ bà cũng muốn nàng tìm được ai đó nương tựa bảo bọc. Vừa hay, Kim Minnie có một vẻ ngoài "khá đáng tin", lại biết ăn nói.







Đến tầm độ trưa chiều, vì con bé Yuna cứ luyên thuyên mãi về việc cô đã hứa sẽ dắt con bé đi công viên chơi nên hai người đành phải thực hiện đúng lời hứa. Kim Minnie thì không có vấn đề gì, thậm chí còn hùa theo em mà thích thú, dù cho có không giống với cô bình thường cho lắm. Ba người ngồi trên xe của cô, chẳng mấy chốc đã đến công viên trong thị trấn.

"Tới nơi rồi."


Nàng nhìn theo bóng lưng Yuna đang hào hứng chạy nhảy phía trước, trong lòng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Con bé này đáng yêu lắm, tuy đôi lúc có hơi nghịch ngợm. Nhiều khi nàng trông dáng vẻ em ngây thơ như thế, hệt như một Song Yuqi thời thơ ấu chẳng khác gì cả.


Thời tiết chiều nay rất mát mẻ, vừa hay lại có nắng đẹp nhưng chẳng gắt gao tí nào. Khung cảnh đẹp đẽ chốn yên bình như này, Song Yuqi sánh đôi cùng cô, hai người dường như quên hết mọi phiền lo trong cuộc sống thường trực mà tận hưởng thời gian ít ỏi. Những lúc như vậy, nàng cảm thấy Kim Minnie thực rất tốt, tuy tính tình hơi cục súc nhưng luôn bên cạnh bầu bạn cùng nàng.


"Chúng ta chơi tàu lượn đi."

"Được !"

Song Yuqi cười nhạt, nhẹ nhàng đáp lại với em. Nàng đánh ánh nhìn mình sang cô, khẽ hỏi :


"Chị chơi cùng chứ ?"

"Hai người chơi đi, tôi bên dưới canh chừng là được."

"Không chịu...Yuna muốn chơi cùng chị Minnie !"

Con bé Yuna này cũng thật là....

Nhìn biểu hiện của Kim Minnie lúc này, tuy không quá khác biệt nhưng vẫn đôi lúc hơi cau lại. Đôi mắt màu xanh ngọc kia dường như bị lay động, cô ậm ừ trong họng vài tiếng rồi vờ né tránh ánh nhìn của nàng đang hướng chăm chăm vào mình. Yuqi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nói :

"Chị thật sự không muốn chơi hả ?"



"Ờ..ừm..."



Bỗng, con bé Yuna bắt gặp được ai đó quen thuộc liền hét toáng lên, chân nhanh nhảu chạy đến ôm chầm lấy. Nàng nheo nheo mắt lại, trông thấy bóng dáng của một bé gái cách đó không xa.

"Ryujin ahhhh..."


Shin Ryujin, bạn học cùng lớp của con bé Yuna.
Nàng vẫn còn nhớ, khi Yuna mới nhập học vẫn chưa quen thuộc với bạn học xa lạ, người duy nhất con bé nói chuyện cùng chính là Shin Ryujin kia. Tuy chưa gặp mặt, nhưng qua lời kể của Yuna, có lẽ bé gái kia thực rất tốt bụng.

Bên cạnh Ryujin, còn có một cô gái trẻ chạc tuổi nàng đi theo.

"Ơ...là Song Yuqi này ?!"


"Jeon Soyeon ?"


Jeon Soyeon, người con gái đó có vẻ ngoài khá gai góc, khuôn mặt nhỏ gọn với các đường nét sắc lẹm, trông có hơi khó gần một chút. Cô nghe tiếng gọi hết sức vui vẻ kia, liền quay phắt sang mà quan sát cái người tên Soyeon ấy. Mái tóc cũng được nhuộm vàng hệt như cô, dài ngang vai đầy cá tính. Có điều là chiều cao giới hạn, nếu so bì thì dĩ nhiên không thể sánh với cô rồi.



"Lâu quá không gặp, trông cậu xinh hơn hẳn."

Soyeon nắm tay Ryujin đến gần bọn họ, liên tục khen ngợi khiến nàng đỏ ửng cả mặt. Ánh mắt kia cứ liên tục dán vào bóng hình nàng như vậy, Kim Minnie bên cạnh dĩ nhiên vô cùng chướng mắt.


"Thôi nào, cậu xinh đến nỗi khiến mình chẳng nhận ra luôn ấy."






Hừ...khen qua khen lại như vậy làm gì chẳng biết !

Kim Minnie nghĩ, rồi lại ném đôi mắt hình viên đạn sang người tên Soyeon kia.

"Đây là..."

"Kim Minnie, người yêu em ấy."


Jeon Soyeon nghe vậy, khuôn mặt sượng lại một chút rồi nhanh chóng trở về bình thường. Khẽ chìa tay về hướng cô đầy thiện chí, Soyeon cười nhẹ :

"Jeon Soyeon, bạn học cùng lớp Yuqi."


Ngày xưa, Jeon Soyeon là lớp trưởng cấp 3, là bạn học cùng lớp với nàng. Tuy rằng hai người nổi tiếng là đối thủ về thành tích, điểm số luôn nắm giữ hai top đầu của trường, nhưng thực chất họ khá hoà hợp với nhau. Song Yuqi khi ấy toàn tâm toàn ý với chuyện học hành, chẳng hề nhận ra được Jeon Soyeon kia thực ra vì muốn sự để tâm từ nàng nên mới bán mạng mà cắm đầu vào sách vở. Chỉ là, Jeon Soyeon lúc đó còn quá nhu nhược, không dám bày tỏ thứ tình cảm đơn phương này với Song Yuqi.





"Ryujin là em của cậu sao ?"

"Ừ, Ryujin là em họ của mình. Hôm nay có thời gian mới dẫn em ấy ra đây, không ngờ lại gặp được cậu."





"Soyeonie, em cũng muốn chơi tàu lượn."



"Được, vậy chúng ta cùng chơi nhé."



"Em muốn ngồi cạnh Ryujin."


Con bé Yuna chu chu cái mỏ lên bảo. Vì trò chơi này phân chia theo cặp để ngồi, Song Yuqi nếu như dự kiến sẽ ngồi cùng người còn lại là Soyeon.


Nhưng mà, Kim Minnie nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.



"Tôi cũng muốn chơi."


Nàng nhíu mày.



"Chị đổi ý rồi ?"


Kim Minnie không đáp, khuôn mặt lạnh tanh toả ra chút khí lạnh khiến Soyeon đứng đó không xa cũng phải rợn cả sóng lưng. Năm người đi đến khoang tàu, chẳng để Yuqi kịp phản ứng, Kim Minnie dứt khoát kéo tay nàng về phía mình để cả hai yên vị cạnh nhau.

Soyeon thấy vậy, đành lủi thủi ngồi cô đơn một mình.




Hàng tàu lượn bắt đầu lăn bánh, đường ray cồng kềnh trước mắt ngày càng đưa lên cao, hướng thẳng lên bầu trời với độ cao hết sức chóng mặt. Tuy vận tốc chậm rãi, Minnie lúc này trở nên biến sắc, tay đang buông thõng liền nắm chặt lấy bàn tay nàng, mồ hôi trên mặt cũng lấm tấm vài giọt. Song Yuqi đang ngồi bình thản, chợt trông thấy biểu hiện kia cũng nhận ra được vì sao ban đầu cô lại không có ý đi cùng.


"Chị sợ ?"


Minnie không đáp, hít một hơi thật sâu. Nàng phì cười, đan ngón tay mình vào cô, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lên vai người bên cạnh mà an ủi. Giọng nói mật ngọt thì thầm vào tai, Yuqi nói nhỏ :


"Đừng lo, có em ở đây mà."

.
.
.
.
.







Rồi, chiếc tàu lượn sau khi lơ lửng trên cao một lúc liền phi thẳng xuống mặt đất.


Ở đâu đó trong thị trấn, người ta vẫn có thể nghe thấy được tiếng hét cao vút của Kim Minnie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro