12. Gọi tên cô
"Nghỉ việc sao ?"
Quản gia Lee nhìn nàng nghi vấn kèm lá thư từ chức trên tay. Bà thở dài, trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn nay càng thêm phần suy tư. Khẽ tặc lưỡi, bà trầm giọng hỏi thêm :
"Vậy con đã có dự tính khác ?"
Yuqi thật thà lắc đầu. Nàng chỉ là cảm giác bản thân không thể tiếp tục công việc này, chẳng cần nghĩ ngợi sâu xa mà trực tiếp xin quản gia Lee từ chức. Nàng không muốn phải vướng bận thêm, dù gì mẹ nàng cũng đã xuất viện, thà cứ về quê mà xin việc nơi khác sẽ tiện hơn.
Tối đó, nàng quay trở về buồng phòng của mình để thu xếp đồ đạc. May là khi nàng đến đây không mang theo quá nhiều quần áo, vật dụng cá nhân đều thu gọn vào một chiếc vali nhỏ nhắn. Tầm chực nửa tiếng, căn phòng này liền trở nên trống trơn hệt như khi nàng vừa đến. Tay nàng chạm nhẹ lên thành giường, mọi hồi ức về những đêm nàng yên giấc hầu như tua ngược lại trong đầu nàng. Thật ra thì, nơi này đối với nàng rất tốt. Chỉ là bây giờ, đột nhiên nàng có chút tiếc nuối gì đó chẳng nói thành lời.
Yuqi đã mong đêm nay nhị tiểu thư không đến, vì sợ người sẽ lo lắng.
Song Yuqi kéo theo vali, nhanh chóng yên vị trên chuyến xe đò quay trở về quê nhà. Đầu nàng tựa vào cửa kính xe, trước khi đi không quên ngoảnh lại quan sát thật kĩ khung cảnh xung quanh. Vài phút sau, cuối cùng xe cũng lăn bánh. Đôi mắt nàng từ từ nhắm lại, một cách chậm rãi.
"Này !"
Yuqi chưa yên giấc được bao lâu đã bị đánh thức bởi tiếng gọi trầm trầm quen thuộc nào đó. Nàng hé mắt ra, liền bị kinh ngạc bởi bóng hình trước mặt mình. Miệng lấp bấp không thành câu, nàng hỏi :
"T-tiểu thư...sao chị lại ở đây ?"
Minnie không nói gì, cả thân hình toát ra sát khí đằng đằng khiến ai nấy xung quanh chứng kiến toát cả mồ hôi. Cô khuôn mặt vẫn dửng dưng chẳng biến sắc, đôi mắt lạnh tanh hướng thẳng vào con ngươi nàng. Rồi cô cúi người xuống, hạ thấp thân mình đối diện với nữ nhân vẫn còn ngơ ngác trên ghế xe.
"Tôi đau lòng đấy."
"Sao ạ ?"
"Xuống xe đi, để tôi đưa em về."
Yuqi ngây người, đối diện với khuôn mặt hoàn mĩ kia một lúc lâu. Rồi nàng bừng tỉnh, chỉ thấy xung quanh bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ đầy phức tạp. Có lẽ chiếc xe đã ngưng chạy một khoảng, mọi người ai nấy ngoài việc tranh thủ thưởng thức khung cảnh đại mĩ nhân gần kề ra, đều tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nàng mím môi, tuy không muốn rời khỏi chỗ ngồi đành phải lê bước theo sau cô xuống xe.
Trời đất.
Kim Minnie chơi trò chặn đầu xe người khác chỉ để kéo nàng xuống ?!!!
Khuôn mặt nàng ngày càng cau có lại khi nhìn thấy xe cô đang đậu giữa đường, chắn ngay trước đầu chiếc xe bus ban nãy. Thật may là không xảy ra chuyện gì, nếu không nàng có mười cái mạng cũng không đủ đền tội cho chủ tịch Kim mất.
Minnie mở cửa xe bên cạnh ghế lái, đứng ngay hông đợi nàng lên xe hết sức lịch thiệp. Nàng nhu thuận trượt vào bên trong, còn cái vali đưa sang cho cô cất vào sau hầm xe. Cô mở cửa ngồi vào ghế lái, bắt đầu hành trình đưa nàng quay về nhà.
"Đột nhiên vậy ?" Minnie hỏi, một cách kiệm lời. Có lẽ trong lòng cô cũng đang không mấy thoải mái cho lắm.
"Người cũng biết Choi Yena, đúng không ?"
Lạ kì thật ! Đến cả Kim Minnie nghe thấy cái tên đó cũng trở nên im phăng phắt, biểu cảm liền thay đổi chỉ trong tích tắc dù khó để nhận ra. Nàng thở hắt, thầm nghĩ trong lòng cô gái đó thật sự lợi hại đến mức nào mới có thể có tầm ảnh hưởng lớn như vậy.
"Chúng tôi từng là một cặp."
Minnie nói, tay vẫn cầm vô lăng điều hướng. Giọng nói này, thản nhiên hơn nàng nghĩ.
"Liệu có liên quan đến đại tiểu thư...."- nàng nhỏ giọng, phần vì sợ bản thân nói trúng lại khiến cô không vui - ".....nên hai người mới không hoà thuận..."
"Ừ, em nói đúng."
Song Yuqi dù có được đính chính rõ ràng, vẫn là không thể tin vào sự thật. Trong lòng nàng, dù cho Cho Miyeon có không đúng với nàng đi chăng nữa, chị vẫn luôn là người tốt bụng chẳng hề toan tính. Đó gần như là một ý nghĩ được hằn sâu vào tâm trí nàng, nên với câu chuyện quá khứ kia thật khiến nàng quá sốc.
"Tôi không hận chị ấy vì sự lựa chọn của Yena, tôi chỉ là...."
Giọng nói cô trở nên đứt quãng đi....
Dường như vết thương đó, đến tận bây giờ vẫn chưa thể lành hẳn.
Yuqi xoay sang nhìn cô, tuy đối phương đang hết sức kiềm chế cảm xúc, vẫn không thể che đi đôi mắt đang đỏ ngầu lên. Nàng không biết, vì phẫn nộ hay đau lòng, Kim Minnie bình thường rất giỏi che đậy, hôm nay trở nên yếu đuối lạ thường. Thì ra, cho cùng người tổn thương nhất không phải nàng, mà lại là cô.
"Chị cứ khóc đi, tâm trạng sẽ ổn hơn đó."
Lời an ủi này, khiến Minnie nghe thấy liền nhoẻn miệng cười. Không biết vì Yuqi thật sự không biết an ủi hay vì nàng đang cố tình chọc cô cười nữa, ngây thơ hết sức.
"Trẻ con như em mới khóc."
"Gì chứ...bộ người lớn không được khóc hả ?"
"Không phải."
"Vậy sao chị không khóc ?"
"Không muốn khóc trước mặt trẻ con."
Song Yuqi chẳng thèm tranh cãi với kẻ đáng ghét kia, bĩu môi hờn dỗi. Nàng rõ ràng có ý tốt muốn chia sẻ cùng cô, đã không cần thì thôi chứ. Nghĩ vậy, nàng xoay mặt đi hướng khác, hai tay khoanh lại, một cách trẻ con hệt như cô nói.
Xe đến trước nhà nàng. Minnie bước xuống trước, nhanh chóng đi vòng qua hướng còn lại mở cửa xe cho nàng. Lúc này nàng có hơi thấm mệt vì đi đường xa, ủ rũ như cọng bún thiu đi đến trước cửa.
"Ơ....tiểu thư không về ạ ?"
"Ai nói tôi sẽ về ?"
Kim Minnie mặt dày nói, đôi mắt dửng dưng nhìn nàng theo đến tận cửa. Nàng nhăn mặt lại, mẹ nàng vẫn còn bên trong nhà, nếu để cô vào sẽ khiến mẹ hiểu lầm mất. Yuqi lắc đầu cự tuyệt, nói :
"Không được, chị mau về đi."
Nàng vừa nói dứt câu, cô dường như chẳng thèm để tâm đến mà mở cửa xông thẳng vào bên trong. Minnie ngó nhìn xung quanh, có lẽ Yuna và mẹ nàng đã ngủ từ sớm nên không thấy bóng dáng ai. Cô thuận tay kéo nàng vào bên trong rồi đóng cửa nhà lại, cởi chiếc áo blazer dày dặn trên người xuống để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh ôm sát người. Khẽ thả lỏng nhẹ cà vạt trên cổ, Minnie nhìn nàng bất lực bên cạnh rồi cười nhẹ.
"Khuya đến vậy rồi, em vẫn chọn đuổi tôi đi hửm ?"
Rồi, xem như Song Yuqi này thua cô vậy.
Nàng có chút không cam tâm, đành mở cửa phòng mình để cho Minnie vào. Bên trong tuy không có người ở nhưng không có hạt bụi nào, giống như vẫn luôn được dọn dẹp kĩ càng hàng ngày vậy. Không gian nhỏ ấm cúng được bày trí với mấy tấm poster ca nhạc thời xưa dán khắp mặt tường, ngay góc bàn học được chất đống mấy quyển truyện trinh thám thời tuổi thơ nàng vẫn hay ôm dính lấy. Yuqi nhìn một vòng, cảm xúc chợt tràn về khiến nàng không thôi nhung nhớ.
Minnie đặt áo khoác mình lên móc treo ngay tại cửa phòng, cũng quan sát xung quanh giống nàng bên cạnh. Nơi này mang lại cảm giác rất ấm áp, điều kiện tốt hơn cô nghĩ.
"Chị đi tắm đi. Em dọn quần áo từ trong vali một lát."
"Tôi không mang theo đồ ngủ."
Yuqi nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, trên người vẫn một bộ suit cứng nhắc. Nàng nhướng một bên chân mày lên, hỏi :
"Thế chị tính mặc như vậy đi ngủ hả ?"
Nói rồi, nàng ném cho cô một bộ pyjama màu hồng kèm hoạ tiết hoạt hình đáng yêu vô cùng. Có điều, Kim Minnie nhìn sơ qua liền không hài lòng cho lắm.
"Nhà em chỉ có mỗi bộ này à ?"
"Ừ, vậy nên đừng đòi hỏi nữa."
Hừ ! Cho chừa cái tội trêu chọc nàng ban nãy, xem như trả thù cô một lần cho đáng !
Nàng len lén nhìn bộ dạng thấp thỏm của Minnie phản chiếu từ trong nhà tắm ra, khẽ cười nhạt. Rõ ràng đã đứng đó cả buổi trời mà vẫn không chịu ra, ắt hẳn đang rất xấu hổ rồi. Thấy cũng tội đấy, nhưng nàng không có ý định tha cho cô đâu.
Có lẽ Kim Minnie đã dùng hết mọi can đảm của mình để lựa chọn bước ra ngoài. Tiếng cửa phòng bật mở, Song Yuqi ngước mắt lên nhìn liền không nhịn được mà phì cười.
"Trời ạ, em hiểu tại sao chị chẳng bao giờ mặc màu hồng rồi.....Phụt...Hahaaaha...."
Ughh.. Song Yuqi phiền chết đi được !
Minnie nghĩ trong đầu như vậy, rốt cuộc chỉ trưng bộ mặt hết sức khó coi ra chứ chẳng nói năng gì mà phi thẳng lên giường nằm.
Giường ngủ hôm nay có hơi chật chội một chút, vì trước đây nàng vẫn còn nhỏ nên mẹ nàng chỉ chọn chiếc giường đơn khiêm tốn. Để hai người chen chúc được với cái diện tích đó, Song Yuqi đành phải nép lại gần cô hơn, để da thịt đôi bên được tiếp xúc. Tuy có hơi ngại ngùng, Yuqi lại yêu thích sự ấm áp này.
Minnie đối mặt với nàng, hai người chăm chú nhìn nhau tựa đầu lên gối chẳng rời giây nào. Không khí lúc này trở nên tĩnh lặng hơn, và cả ám muội hơn nữa. Cô không nói gì, chỉ giương ánh nhìn ma mị cuốn hút của mình xoáy thẳng vào tâm trí nàng không buông, nhịp thở đều đặn ra vào với nhiệt độ ngày càng tăng cao.
Bỗng, Yuqi chạm nhẹ lên bàn tay lạnh ngắt từ cô, rồi đan từng ngón tay vào nắm chặt lấy.
"Tay chị lạnh thật."
Song Yuqi thì thầm nhỏ tiếng, khuôn mặt cún con có chút buồn ngủ kéo đến mà nói với đôi mắt mơ hồ. Có lẽ nàng không biết rằng, hành động đó đối với người khác mang một sát thương vô cùng to lớn. Cộng thêm cả chất giọng ngái ngủ và đôi mắt trong veo tinh khiết kia nữa, khiến trái tim cô đập loạn nhịp cả lên.
"Ngủ ngon nhé, Kim Minnie."
Lần đầu tiên, nàng gọi tên cô như thế.
Thì dù sao, nàng cũng không còn là người giúp việc của cô nữa. Có việc gì phải sợ đâu, đúng không ?
Với lại, Yuqi cảm thấy cái tên đó thực đẹp. Nàng không muốn tên cô lại bị thay thế chỉ bằng hai chữ "tiểu thư" chán ngắt kia.
"Ngủ ngon."
Đó cũng là lần đầu nàng nghe câu chúc ngủ ngon từ cô. Nghe thật êm tai đó...
Tối đó, nàng mơ thấy Miyeon.
Trong giấc mơ đó, Cho Miyeon vẫn xinh đẹp lộng lẫy như thế. Mái tóc dài thẳng mượt mà phảng phất mùi hương tự nhiên từ đoá hoa dưới vườn nhà, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành như được hoạ nên từ nhà hoạ sĩ nổi tiếng, giọng nói êm dịu ngọt ngào như tiếng suối chảy lách tách bên tai. Mọi thứ vẫn đẹp đẽ vẹn nguyên hệt ngày đầu nàng gặp chị.
Rồi, em lại thấy Minnie.
Không hiểu vì sao, trái ngược với vẻ bình yên tĩnh lặng từ Miyeon, Minnie lúc này lại trông bi thương đến lạ.
Nàng thấy cô khóc lớn dưới mưa, đôi mắt đỏ loè với bờ môi khô khốc, giống như đã không còn chút sức lực nào để gào thét nữa. Từng hàng nước mắt cứ chảy, nhưng khuôn mặt vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
Hai người với hai thái cực, mang đến cho Song Yuqi một mâu thuẫn khó hiểu trong lòng. Nàng yêu cái đẹp từ Miyeon, nhưng sự day dứt đến từ cô lại khiến nàng để tâm vô cùng. Trong giấc mơ, nàng đứng giữa hai bên, chân như bị chôn vùi thật chặt xuống lớp đất mà chẳng thể di chuyển.
Chợt, nàng thấy Kim Minnie xoay người rời đi.
Song Yuqi vì như vậy mà rơi nước mắt không ngừng.
Nàng cố gắng gọi tên cô, níu giữ lấy bóng hình kia, nhưng dường như đối phương chẳng nghe được mà xoay lưng lại ngày càng rời xa.
"Không..."
"Không được..."
"KIM MINNIE !!!!!!!"
Nàng tỉnh dậy rồi.
Khi nàng mở mắt ra, miệng hô lớn gọi tên cô, trên mặt lại kèm theo hai hàng nước mắt chảy dài ướt cả một bên gối nằm.
Là giấc mơ thôi...
Nàng nhìn sang chỗ nằm bên cạnh mình, thấy trống không chẳng có mùi hương quen thuộc nữa. Đôi mắt to tròn nhìn sang đồng hồ, có lẽ cô đã sớm rời khỏi đây để đến công ty. Nghĩ vậy, nàng đưa tay lên chải chuốt nhẹ phần tóc rối bù của mình, quyết định ra bếp để tìm đồ ăn sáng.
Yuna bên ngoài trông thấy nàng đã nhanh nhảu chạy đến, miệng cười toe toét :
"Chị hai dậy rồi, mau ăn sáng với em."
"Ừm, mẹ đâu rồi Yuna ?"
"Mẹ đang cùng chị Minnie nấu điểm tâm ạ."
Hả ???????
Nàng tưởng mình chưa tỉnh hẳn nên nghe nhầm, đưa tay lên vỗ vỗ hai má vài cái rồi hỏi lại :
"Em bảo sao ? Chị Minnie đang ở cùng mẹ ?"
"Vâng !!! Chị Minnie thức sớm lắm, đã xuống bếp cùng mẹ được một lúc rồi ạ."
Nàng bàng hoàng nhanh chân chạy ra đến phòng bếp, bỏ mặc Yuna vẫn còn ngơ ngác. Sau đó lại bắt gặp khung cảnh trước mắt, là Kim Minnie đang cùng mẹ nàng với nồi súp sôi sùng sục. Hai người có vẻ rất hoà thuận, khi trông mẹ nàng cứ một vẻ cười tủm tỉm không ngưng.
Minnie đứng đó, nở nụ cười toả nắng cùng giọng nói êm dịu.
"Chào buổi sáng, em yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro