Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Sự thật



Trong kí ức của Miyeon, Kim Minnie là cô gái rất hoàn hảo.

Cô xinh đẹp, tài giỏi, tính cách hiền hoà. Mọi người hầu như đều yêu quý cô. Chị cũng như thế, cả hai đã từng có một mối quan hệ thân thiết vô cùng suốt quãng thời gian học đại học cùng nhau. Chị nhớ khi ấy, Kim Minnie luôn hiện hữu nụ cười trên môi. Cô hạnh phúc trong từng phút giây, tận hưởng cuộc sống đủ đầy mà chẳng toan tính.

Rồi, mọi thứ trở nên sụp đổ khi mẹ Minnie qua đời.

Miyeon đã bên cạnh cô trong khoảng thời gian khó khăn ấy. Chị chứng kiến mọi thứ, từ việc Kim Minnie vốn luôn cười nói tươi tắn dần trở nên trầm lặng. Cô khép kín bản thân, lao đầu vào việc học một cách điên cuồng. Đôi lúc chị cho rằng như vậy sẽ tốt, có thể chuyên tâm vào học vấn lại không phải suốt ngày rầu rĩ.

Hết năm học thứ hai, Choi Yena lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của họ.

Chị biết Kim Minnie để tâm đến cô gái ấy. Chị biết cô đã vì em mà lấy lại niềm tin và hy vọng. Chị biết mọi thứ mà Yena mang đến cho cô.

Nhưng làm sao đây, đến cả chị cũng vô tình thích Yena mất rồi ?


Ba người họ cùng chung một câu lạc bộ khoa học, đã luôn gắn kết cùng nhau như một hội bạn thân thực thụ. Chị ban đầu luôn tạo điều kiện cho cô, tìm cơ hội gán ghép rồi đôi lúc cố tình gợi ý em về Minnie. Vấn đề là khi càng tiếp xúc, Choi Yena dường như lại hướng về phía chị nhiều hơn.



Cho Miyeon quyết định né tránh em.
Chị cho rằng bản thân không thể gây ra lỗi lầm với Minnie được, vì cô là người chị yêu thương nhất chỉ sau gia đình mình.
Ba người họ cứ như vậy mãi, một vòng tròn lẩn quẩn mà chẳng ai biết được kết cục ra sao.





Cho đến một ngày, Kim Minnie tỏ tình Choi Yena.

Và em ấy đã đồng ý...





Chị ngoài mặt vui vẻ, nhưng trong lòng đã không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Miyeon thực sự thích em nhiều, thích em đến nỗi đau thấu tâm can. Chỉ cần trông thấy Kim Minnie cùng em tay trong tay dạo khắp sân trường, nụ cười rạng rỡ trên môi em lại dành cho người khác chứ chẳng phải mình, trong tâm chị thật vô cùng khó chịu.

Kim Minnie đã kể cho chị nghe mọi thứ, về cách hai người đã có buổi hẹn hò đầu tiên như thế nào, hay cả câu nói yêu đầu tiên ra sao. Chị lắng nghe cô, quan sát dáng vẻ hạnh phúc vốn đã lâu không thấy nay trở về trên ánh mắt xanh ngọc kia. Chị nghe thế, vừa hạnh phúc cho Minnie, vừa thương tiếc lấy bản thân mình.



Sau đó, Cho Miyeon vì không chịu đựng được loại cảm giác bất lực này, rốt cuộc từ bỏ cả mối quan hệ mật thiết cùng cô mà giành lấy em.

Hỏi chị có hối hận không ?
Chị không.

Vì chị tin chắc, Choi Yena vốn nên là của chị. Tuy Minnie là người đến trước, nhưng tình cảm của em thực ra không hề dành cho cô. Vậy nên, đây chẳng phải là cướp, nói đúng hơn là lấy lại thứ thuộc về mình.


Kim Minnie đã rất sốc. Cô khóc, khóc rất to. Mặc cho trời mưa gió bão ầm ầm, cô đến cùng không tìm đến em, lại là đến trước nhà chị chỉ để hỏi ra lẽ. Đó là lần thứ hai cô sụp đổ, sau vụ việc mẹ cô qua đời.


Kể từ đó, Cho Miyeon và Kim Minnie chính thức cắt bỏ tình bạn.

Nhưng mà, Cho Miyeon đến cùng chẳng hề biết được, lí do Kim Minnie đau lòng đến như vậy chẳng phải vì Yena không thực lòng thích mình.

Mà là vì Cho Miyeon đã lừa dối cô.

Niềm tin sống của Kim Minnie, đều đã hoá tro bụi cả rồi.























"Tiểu thư !"


"........."




"Gần sáng rồi, tiểu thư mau quay trở về phòng kẻo người khác thấy."



Song Yuqi tay đặt lên giường, lay lay nhẹ khung nệm nhằm đánh thức người phụ nữ đang say giấc kia. Nàng nhẹ giọng nói, vẫn không thể khiến cô mở mắt. Khẽ nhíu mày, nàng chắc chắn đều là Minnie không muốn đi chứ chẳng phải không nghe thấy.


"Tiểu thư..."


"........"


"Không dậy là em không cho ngủ ở đây nữa đâu đấy."



Thật sự lời nói có tác dụng. Vừa dứt câu, Kim Minnie trong trạng thái lười nhác chậm rãi nâng mí mắt lên, ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng lên khuôn mặt nàng. Yuqi cười trừ, vỗ vỗ lên nệm ý đuổi khéo.

Khuôn mặt mộc tuy vừa mới ngủ dậy vẫn xinh đẹp rạng ngời, nàng thầm nghĩ lại không ngừng xuýt xoa khen ngợi đối phương. Minnie bật dậy, nắm lấy tay cửa phòng chuẩn bị rời đi.


"Này....."

"Vâng ạ ?"



"Đêm qua......có làm gì không đấy ?"



"Làm gì.........?" Nàng lầm bầm trong miệng, khuôn mặt ngơ ngác đơ ra một lúc. Bỗng một ý nghĩ không mấy sáng sủa sượt qua, nàng lúc này mới hiểu được ý mà cô đang hỏi, đôi mắt bỗng tối sầm lại. Hai bên má ửng hồng lên trông thấy, miệng nàng liên tục chối đây đẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn lắc qua lắc lại. "Kh..không ! Dĩ nhiên là không rồi. Tiểu thư đừng nghĩ bậy cho em..."




Minnie bật cười.
Song Yuqi đáng yêu thật đó !














Đến chập sáng, Song Yuqi tay cầm cây chổi quét ra phía trước vườn nhà cùng quản gia Lee, lại nghe thấy mấy lời xì xào bàn tán nô nức.




"Biết gì chưa, nhị tiểu thư lên chức rồi."

"Trời....hèn gì dạo này trông khác hẳn, khí chất ngày càng mạnh mẽ đó."

"Chậc chậc....đã làm giám đốc Kim rồi, chẳng bao lâu lại lên đến phó chủ tịch."





Nàng đi sượt qua bọn họ, cũng nghe được thoang thoáng vài lời đủ để nắm được câu chuyện. Dạo này đúng là cô có giờ giấc hơn hẳn, diện đồ vest nghiêm chỉnh, tình trạng say xỉn về đêm càng không thấy. Nàng mấy ngày nay thực vô cùng thắc mắc, nay xem như đã được giải đáp phần nào.


Quản gia Lee tặc lưỡi, bà dường như đã chán chường với cái cảnh mấy người giúp việc tám chuyện, liền nghiêm giọng cảnh cáo. Nhìn họ tản đi mất hút, bà lắc đầu ngán ngẩm.

"Họ cũng thật là.... haiz"


Nàng cười nhạt. Người như Kim Minnie, ăn no sống khoẻ, tiền bạc phú quý đầy đủ, dĩ nhiên không thể tránh những lời bàn tán từ người khác. Chưa nói đến việc cô trước đây đã từng ăn chơi sa đoạ thế nào, nay lại được đề cao chức lớn, hành xử cũng thay đổi hẳn đi.


Một lúc sau, nàng đi đến phòng của Miyeon để dọn dẹp như công việc thường ngày. Tay đẩy cửa vào bên trong, tiếng nước vòi sen phát ra từ phòng tắm xối xả không ngừng, có lẽ chị vẫn đang tắm. Nàng không nói năng gì, dường như tâm trí còn đọng lại chút kí ức sáng nay, trong lòng thực không thoải mái.

Miyeon từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc rũ rượi lất phất vài giọt nước ấm nóng được xả xuống đầy quyến rũ. Chị nở nụ cười hiền khi trông thấy em, giọng nói dịu dàng cất lên :

"Em dậy sớm thật, rời đi lúc nào chẳng hay."


Nàng im lặng, tay làm việc không ngưng nghỉ.


Miyeon có hơi chau mày thắc mắc, lại nhanh chóng xem như không có chuyện gì. Chị đoán là nàng sáng sớm mệt mỏi nên mới như thế, thành ra cũng không hỏi han thêm. Tay cầm lên máy sấy tóc, chị lại cố gắng bắt chuyện :

"Tối nay chị có thời gian rảnh, em có muốn đi dạo không ?"

"Em bận rồi."


"Bận chuyện gì ?"


"Chuyện nhà cửa."

Song Yuqi tuy khuôn mặt điềm đạm bình thản, cách trả lời cộc lốc đủ để người khác nhận ra điều khác thường. Điều này khiến cho sức kiên nhẫn của Miyeon bị lung lay phần nào. Chị buông máy sấy trên tay đặt xuống bàn cái "Cạch", âm thanh phát ra như một lời cảnh báo đủ để nàng nghe thấy. Giọng nói vẫn ngọt ngào như thế, nhưng tông vực lại khác đi hẳn :

"Không thể nói thẳng với chị được à ?"


Nàng dừng việc đang làm lại, thấp giọng nói.



"Yena...."

Vừa nghe thấy cái tên đó, Cho Miyeon liền xoay sang nhìn nàng, khuôn mặt trở nên biến động. Tuy không quá lộ liễu, Song Yuqi vẫn đủ để nhận ra chút phản ứng từ chị, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng. Nàng vẫn chưa nói gì đã đủ khiến chị để tâm như vậy, rốt cuộc người đó là gì trong cuộc đời Miyeon chứ.



"...Người đó có mối quan hệ gì với chị ?"


"Em hỏi làm gì ?"


"Trả lời em trước, người tên Yena đó là gì của chị ?"


"Song Yuqi, đừng vượt quá giới hạn. Chị sẽ không nói lại lần hai."

Cho Miyeon hờ hững đáp, đôi mắt đanh lại hết sức cứng nhắc. Chị thở hắt một hơi, bật công tắc máy sấy lên đưa từng đợt gió lùa vào tóc mình, thái độ cũng trở nên khác hẳn. Nàng từ xa thấy vậy, tự coi như hiểu được bản chất vấn đề ra sao, rốt cuộc tự chôn giấu mọi nghi vấn của bản thân xuống đáy lòng mình.


"Nếu chị đã không có ý bày tỏ, em xem như chẳng còn gì để nói."

Yuqi nói, đôi mắt trong veo như xuyên thấu thẳng vào tâm can chị, lời nói tuy nhẹ tênh nhưng đau lòng đến tận xương tuỷ. Nàng cười nhạt, tuy thực tâm một chút tâm trạng cũng không có. Vậy mà người kia chẳng đoái hoài đến, bày ra vẻ lạnh nhạt bất ngờ hiếm khi thấy.




Đợi sau khi Yuqi rời đi, Cho Miyeon dường như không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ được nữa, một phát đập thẳng xuống bàn trang điểm khiến chai nước hoa trên tay vỡ tan tành chẳng thương tiếc. Đôi mắt bồ câu ánh xuống mấy mảnh thuỷ tinh nát bét dưới sàn, chị dứt khoát dùng mũi giày gạt sang một bên góc phòng.

Từng tiếng động lẻng kẻng bên trong, ở ngoài dĩ nhiên có thể nghe thấy hết. Trong khi Yuqi vừa bước ra, chỉ vài giây sau đã nghe một tiếng vỡ kinh hoàng khiến mấy người giúp việc kia không dám thở mạnh. Nàng giật mình, chỉ thấy bao nhiêu ánh mắt xung quanh đổ dồn lên mình. Nàng không ngờ đến chị cũng có cả hình ảnh nóng giận đến đập phá đồ như vậy. Có lẽ nàng đã thật sự chọc giận Miyeon.






Cả tuần kế tiếp, hai người chính thức chiến tranh lạnh.

Miyeon một ánh nhìn dành cho nàng cũng không có. Riêng nàng chỉ vâng dạ với thân phận chủ tớ, ngoài ra có cạy miệng cũng chẳng chịu nói gì thêm.


Không khí căng thẳng bao trùm lấy họ suốt quãng thời gian dài, khiến bao nhiêu người làm xung quanh chứng kiến phải toát mồ hôi lạnh. Kể từ khi đại tiểu thư dọn đến đây, đây cũng là lần hiếm hoi họ trông thấy Miyeon đáng sợ đến vậy. Thậm chí là không khác gì mỗi khi thấy Minnie cả.

Dĩ nhiên, Kim Minnie tinh ý nhận ra điều này. Chỉ là cô không biết rốt cuộc họ đã xảy ra điều gì, làm cho một Cho Miyeon dịu dàng trầm đoán nay trở nên lạnh lẽo như thế.


Rồi một đêm, Miyeon cố tình ngồi bên dưới phòng khác đợi cô từ công ty trở về. Chị ngồi vắt chân, trên bàn trực sẵn 2 cốc trà nóng hổi. Đôi mắt đăm chiêu hướng chăm chăm về khoảng không vô định, không một cảm xúc nào tồn tại trong đó cả.

Minnie vừa bước vào sảnh nhà, đôi mắt khinh khỉnh vờ như không thấy lướt ngang bàn trà dưới sự đợi chờ từ chị.


"Là em nói, đúng không ?"



Một câu hỏi được đặt ra. Cho Miyeon suy nghĩ suốt mấy ngày, đều cho rằng do Kim Minnie kể nàng nghe về Yena.






Minnie dừng bước, xoay người lại đối mặt với chị.



"Ý chị là gì ?"


"Tôi đã cảnh cáo em tốt nhất đừng đến gần Song Yuqi, vậy mà em vẫn không biết điều."



Cô nhếch môi cười nhạt.


"Chuyện của hai người, đừng đổ lỗi cho tôi. Bản thân chị không biết giữ là lỗi của chị đó, Cho Miyeon à."



"Minnie, đến giờ em vẫn không chịu hiểu..." Chị thổi cốc trà trên tay, giọng nói điềm đạm "...Dù là Choi Yena hay Song Yuqi, họ đều là chọn tôi chứ chẳng phải em."



"Nếu đã còn vương vấn người cũ, rốt cuộc tại sao lại giữ Song Yuqi bên mình ?"

Minnie hỏi, một câu hỏi trọng tâm như đánh thẳng vào tim đen chị. Giây phút này, Cho Miyeon chẳng còn muốn giấu giếm nữa. Chị uống một ngụm trà xong, đảo mắt bảo :

"Vì họ rất giống nhau."


Kim Minnie cười khẩy. Thì ra chị cũng chỉ mượn nàng để lắp đầy khoảng trống từ Yena để lại, chẳng phải do xuất phát tình cảm thật lòng. Cô lúc này hết sức khinh miệt đối phương với câu trả lời nhẹ nhàng ấy. Đôi mắt xanh ngọc bỗng trở bên sắc sảo vạn lần, mang chút sát khí chí mạng ném thẳng lên chị ngồi dõng dạc trên ghế. Âm vực trầm khàn, cô nói :



"Tốt nhất đừng để Song Yuqi đau khổ, bằng không tôi sẽ lấy mạng chị."

Rồi cô rời đi.
















Nhưng hai người họ không biết rằng, một ánh mắt vẫn đang dõi theo họ cách đó không xa, đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.

Song Yuqi trên môi nở nụ cười, mắt lại ướt đẫm đỏ loè cả một vùng trời.

Có lẽ họ nên kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro