Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nghi vấn







Giữa căn phòng nọ, hai người con gái ngồi đối diện nhau, mức độ cảnh giác vô cùng cao.





Kim Minnie nhấp một ngụm trà, khuôn mặt lạnh lùng chẳng hề để lộ bất kì biểu cảm thừa thãi nào. Giọng nói trầm khàn vang lên :

"Sao...chị sợ à ?"

"Em ấy không phải người để lợi dụng, Minnie."

Chị trầm tĩnh, đáp. Tuy rằng ánh nhìn điềm đạm tựa như không, vẫn có thể nhận ra chút gợn sóng từ sâu bên trong đáy mắt ấy. Miyeon lúc này thực dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, giọng nói đanh thép hệt như khi trên giảng đường.

"Lợi dụng...?" - cô cầm tách trà trên tay, lắc nhẹ - ".....nông cạn thật."

Cho Miyeon trông thấy dáng vẻ bất thường từ cô, trong lòng chợt không thể hiểu được. Chị bật dậy, nói lớn :

"Lần đầu cũng như lần cuối...tôi cảnh cáo em không được đến gần Song Yuqi dù chỉ một bước."

"Chị sợ tôi sẽ cướp lấy em ấy hệt như cách chị đã từng, đúng không ?"

Lời nói vừa dứt tựa như tiếng sét đánh ngang tai, Miyeon định rời đi cũng sững người một lúc. Khẽ xoay người lại, chị nhíu mày nhìn thẳng vào người phụ nữ kia. Bình thản một cách khó tin !

"Choi Yena...." Minnie rút từ trong túi quần gói thuốc, lẳng lặng đốt cháy một điếu rồi đưa lên miệng mình. Cái tên đó, cô vừa nhớ lại vừa hận. Chỉ là sau bấy lâu nay, cái tên Choi Yena chưa từng phát ra từ miệng cô kể từ khi mối quan hệ cả hai bị phá vỡ. ".....là do chị cướp từ tôi mà ?"






Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng đến.

Minnie đứng phắt dậy, lại rít một hơi sâu phả vào không khí một làn khói dày đặc. Cô đi đến gần chị, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên một bên vai, thì thầm.

"Đừng tưởng tôi không biết gì, rõ ràng trong lòng chị vẫn còn có Choi Yena."


"Em...."

Miyeon nghẹn họng, không kịp phản ứng đã để cô rời đi. Chị ngồi thụp xuống ghế sofa, tay đưa lên xoa trán mình.



Đằng này, Kim Minnie mở cửa ra khỏi phòng liền đụng phải nàng cách đó không xa. Cô thở hắt, không nỡ rời đi mà nán lại ngắm nàng một lát. Yuqi khi đó vẫn luôn chuyên tâm vào công việc, không hề nhận ra cô quan sát mình.


"Một chút nữa thôi....Yuqi..."

Minnie mấp máy môi, tự an ủi chính bản thân mình.





















"Yuqi à."

"Dạ ?"


"Tối nay có thể ngủ cùng chị không ?"

"Nhưng mà....."


"Chị thật sự khó ngủ lắm, chỉ một đêm thôi."

Miyeon nắm lấy tay nàng, giọng nói dịu dàng quá đỗi. Nhìn ánh mắt khẩn thiết xinh đẹp đó, nàng mím môi, rồi gật đầu đồng ý.


Nàng sau khi chấp nhận yêu cầu từ chị, rốt cuộc phải trở về phòng mình mang theo đồ ngủ. Chỉ là, lại phát hiện Kim Minnie trực chờ mình trên giường.

Yuqi khuôn mặt tràn đầy vẻ khó xử, tiến vào bên trong phòng. Nàng liếc sang Minnie, thấy cô im lặng tựa lưng lên gối, tay cầm quyển sách lật qua lật lại hết sức chăm chú. Khi nàng tiến vào cũng chỉ nhìn một cái rồi quay trở về trạng thái như cũ, không nói năng lời nào. Thầm nghĩ trong đầu, Kim Minnie thực sự đã coi nơi này như phòng của bản thân mà tự do ra vào, thậm chí còn qua đêm nhiều hơn số lần ngủ trong phòng thật nữa.

Len lén với lấy bộ đồ ngủ trên tủ, nàng rón rén từng bước hướng đến cửa phòng chuẩn bị chuồn gấp, lại bị cô tra hỏi :

"Đi đâu thế ?"

"Em....qua phòng của đại tiểu thư."


Kim Minnie mắt vẫn dán vào mấy dòng chữ trên sách, hàng chân mày nhíu lại với dấu hiệu vô cùng nhỏ, người khác khó mà nhận ra được. Vài giây sau, cô đóng quyển sách lại, ngón tay lả lướt đưa lên mái tóc vàng óng ả bồng bềnh của mình vuốt ve. Cô vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh, trong giọng nói mang chút ôn nhu bảo :

"Lại đây."

"......"


"Một lúc thôi, tôi để em đi."


Song Yuqi nghe vậy, ngoan ngoãn tiến đến ngồi lên giường bên cạnh cô. Nàng duỗi thẳng hai chân ra, tựa lưng vào đầu giường hệt như cô, mắt hướng thẳng về khoảng không đối diện mình. Trong tâm nàng lúc này, chợt cảm thấy có lỗi với cô vô cùng.

"Tiểu thư...."


Mùi hương hoa hồng quyến rũ xộc đến kích thích khứu giác nàng đầy đột ngột, cả thân người nàng lúc này được bao trùm lấy hai cánh tay đang dang rộng kia ôm trọn lấy. Nàng cứng đờ người, toàn thân tê liệt hệt như có dòng điện chạy khắp cơ thể vậy. Khẽ cử động một chút, liền khiến đối phương siết chặt hơn chẳng thể di dịch. Lọn tóc vàng hoe kia đập thẳng vào mắt nàng, chút ngọn gió luồng vào làm chúng như đang vuốt ve khuôn mặt nàng vậy, bay lất phất chẳng ngừng.


Lúc này, Song Yuqi thật lòng không muốn rời đi chút nào.




Minnie từ từ buông nàng ra, một cách luyến tiếc. Cô nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kia, với khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, ánh mắt dịu dàng ôn nhu đến mức khó tả. Chỉ thấy đôi mắt to tròn kia long lanh sáng ngời như ánh sao kia, đẹp nao lòng. Minnie dường như bị hút hồn đi, bất giác đưa bàn tay lên nâng một bên gò má nàng tiến đến gần mình hơn.


Yuqi....
Em ấy......không từ chối tôi.

Yuqi cũng gần như đắm chìm vào khoảnh khắc lãng mạn ấy, mắt nhìn thẳng vào mắt cô chẳng rời. Nàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng vương chút mùi khói, cảm nhận được bàn tay êm dịu đang nâng niu lấy khuôn mặt mình, cảm nhận được ánh mắt ngây dại chân thật của cô. Mà thứ đó, Song Yuqi chưa từng cảm nhận được từ Miyeon.





"Yuqi..."

"......"


"Em có thể đi."

Dứt lời, Kim Minnie hạ tay mình xuống, lùi lại phía sau xa rời khỏi thân hình nàng.






Song Yuqi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Nàng không nói gì, lẳng lặng mang theo đồ ngủ của mình rời đi.


Minnie ngồi đó, nhìn theo bóng lưng nàng, không nhịn được mà cười nhẹ.

Em ấy, quả nhiên là không hề từ chối cô.
Xem ra Cho Miyeon không thắng nổi rồi....







Yuqi tay xách nách mang lon ton đến trước phòng chị, trước khi vào vẫn giữ nề nếp mà gõ cửa lịch sự. Cánh cửa gỗ mở toang ra, hướng mắt lên đã thấy bóng dáng ai kia đầy tươi rói. Nàng không nói gì, lẳng lặng bước vào trong.


Hai người nằm mặt đối mặt nhau, khoảng cách vừa vặn như được sắp xếp từ trước. Tiếng thở đều đều nhẹ nhàng, nàng nhắm hờ đôi mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tâm trí nàng không như thế, mãi nhớ về cảnh tượng lúc trong phòng ban nãy.


Nằm một lúc, Yuqi cảm nhận được chị đang ngày càng sát lại gần. Nàng cũng nhu thuận mà hơi nhích người lên, ngoan ngoãn tựa gò má nóng hổi lên lòng ngực êm dịu kia. Mùi hương phảng phất này, dịu dàng hệt như con người chị. Yuqi nhớ khi xưa bản thân đã vô cùng yêu thích mùi hương tự nhiên này, mỗi khi vào phòng chị đều tận dụng mà không chịu rời đi. Mùi hương này vẫn vậy, chỉ là trong lòng nàng không còn cảm nhận được thứ xúc cảm khi ấy nữa...



Sau đó....Chị hôn nàng.


Nụ hôn ngọt ngào tựa mật ngọt, Yuqi như bị cuốn vào mà để chị xâm chiếm lấy toàn bộ bờ môi hồng hào. Nàng mơ hồ đáp trả, bờ môi chúm chím mút nhẹ môi chị, không quá mãnh liệt nhưng vừa đủ kích thích. Phía sau gáy được nâng lên hết sức ân cần, nàng thoải mái ngả ngửa người một góc ra sau, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.









Hai người luyến tiếc rời xa khỏi thân thể nhau sau một hồi dây dưa, Yuqi hé mở mắt mình chậm rãi quan sát người đối diện.

"Chị...."

Miyeon vừa định nói gì đó, lại như bị cuốn vào đôi mắt ngây thơ sáng ngời bên dưới, cuối cùng chẳng thể thốt lên lời. Chị nuốt nước bọt khan, mi mắt chùn xuống.


"Ngủ thôi."

Nàng cười nhẹ, hai tay vòng ra sau cổ chị kéo về người mình rồi nhẹ nhàng đặt lên một bên cánh tay. Yuqi lúc này nằm hơi nhích lên một chút, trong tư thế vỗ về chị mà chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được sự ấm áp ấy, Miyeon vui vẻ cũng thiếp đi nhanh chóng.





Sáng sớm hôm sau, Song Yuqi theo thói quen mà tỉnh giấc trước. Nàng vừa mở mắt ra, một cảm giác nặng nề đè lên trên thân mình, rõ ràng đêm qua chị vô cùng yên giấc. Khẽ mỉm cười, nàng cẩn thận nâng đầu chị đặt lên gối nhẹ nhàng, còn nán lại để trông chừng để chắc chắn chị không vì vậy mà tỉnh giấc.


Miyeon khi ngủ trông rất đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp chẳng hề suy giảm chút khí chất nào. Chị cử động nhẹ, tay với lấy bàn tay nàng kéo về hướng mình.

"Yena..."

"........."

"Chị nhớ em lắm...."




Giữa lúc mơ hồ, Cho Miyeon lại gọi tên một người con gái khác.









Nàng mím môi, cứ tưởng bản thân chưa tỉnh hoàn toàn mà nhầm lẫn. Yuqi nghiêng đầu đến gần chị hơn, gặng hỏi :

"Yena là ai thế ?"

"Ưm...Yena..." giọng chị lè nhè, có vẻ như vẫn không nhận ra mình đang nói mớ

"Vậy còn Yuqi...Song Yuqi thì sao ?"

"Yuqi..." - nàng nín thở, hai tay bấu chặt vào gấu áo - "...ưm..."

Miyeon ngủ rồi.



Cảm giác này, thật lạ lẫm.
Nàng hụt hẫng, cũng rất buồn
Nhưng lại không đau lòng đến mức đó.
Điều này khiến nàng cũng phải tự hỏi bản thân, liệu nàng có thật sự yêu Miyeon nhiều như nàng tưởng ?


Nàng không chắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro