1. Sunshine
Hôm nay là ngày Song Yuqi đến nhận việc.
Nàng năm nay vừa tròn 18 tuổi, lẽ ra là một khởi đầu trong khoảng thời gian ở trường đại học mơ ước như bao người khác. Vậy mà có ai ngờ, năm nay cha nàng làm ăn thua lỗ, từ một gia đình khá giả đầy đủ dẫn đến tình trạng phá sản không còn chốn dung thân. Mẹ nàng vì vậy mà lâm bệnh nặng, còn người cha thì suốt ngày rượu chè cờ bạc qua ngày. Riêng Song Yuqi hiền lành ngoan ngoãn, trông thấy tình cảnh hiện tại đành phải phụ giúp gia đình mà từ bỏ việc học. Ngoài nàng ra còn có một đứa em gái nhỏ đang học cấp 2, Yuqi vì thương em nên chấp nhận một mình từ quê lên thành phố kiếm sống.
Mấy hôm trước, nàng được người quen giới thiệu công việc người hầu cho một gia đình giàu có trên thành phố. Nghe bảo rằng sẽ được sắp xếp nơi ở, bao cả tiền ăn, thậm chí lương lại cao hơn cả việc tại văn phòng. Song Yuqi ban đầu có hơi ái ngại, một phần vì tay chân vụng về không chắc bản thân sẽ đảm được công việc, nhưng nghe thấy số lương khổng lồ liền gật đầu ngay tức khắc. Sáng nay, nàng vừa bắt một chuyến xe khách lên đến Seoul, dựa theo địa chỉ được cung cấp mà tìm đến ngôi nhà mình sẽ làm việc trong thời gian sắp tới.
Từ bến xe đến đó may mắn không cách bao xa, chỉ tầm 2 cây số, Song Yuqi vì tiếc tiền nên lủi thủi xách theo vali đi bộ đến nơi đó. Tầm 20 phút sau, nàng dừng chân trước một ngôi biệt thự cổ kính, hai bên được trồng thành dãy cây xanh vô cùng tráng lệ. Nàng không khỏi choáng ngợp trước sự giàu có này, đôi mắt to tròn ngước nhìn láo liên xung quanh. Thầm nghĩ trong đầu, nếu phải quét dọn hết cả nơi này chắc phải tốn gần cả ngày hơn mới xong mất.
Yuqi đưa tay lên bấm chuông cửa, chỉ thấy một màn hình nhấp nháy vài tia đỏ lên rồi tắt ngủm, cửa lại tự động mở toang ra. Mấy thứ công nghệ này hay nhỉ, nàng là lần đầu tiên thấy loại cổng nào hiện đại đến vậy. Nàng kéo hành lí tiến vào, vượt qua mấy con đường nhỏ khuôn viên bên ngoài mới đến được cửa nhà. Một người đàn bà trung niên trạc tuổi mẹ nàng đã đứng đó trực chờ sẵn, mái tóc được búi gọn gàng cùng chiếc tạp dề trắng tinh ngay ngắn cột ở phía trước tà áo. Có vẻ là quản gia của biệt thự, Yuqi thấy bà liền cúi chào lễ phép, tự giới thiệu mình :
"Chào cô, cháu là Song Yuqi hôm nay đến nhận việc ạ."
"Ừm, vào trong đi. Chủ tịch Kim đang chờ cô đấy."
Song Yuqi gật đầu nhẹ, nép theo phía sau bà quản gia đi sâu vào bên trong. Nàng liếc mắt ngước nhìn xung quanh, quả thật là cực kỳ to nha. Loại kiến trúc xưa cổ này trông rất bắt mắt, tuy cổ kính nhưng không hề lỗi thời chút nào. Nội thất của căn nhà theo tông đen trắng tối giản, mang lại không khí sang trọng thu hút đến kì lạ. Nàng giống như một đứa trẻ lên ba lần đầu đến trường vậy, sự nguy nga này thật trước giờ chỉ thấy qua phim ảnh, vậy mà bây giờ nó lại ngay trước mắt mình thật đến khó tin. Chủ căn biệt thự này chắc phải thuộc dạng giàu nứt vách, uy quyền lớn mạnh mới có thể sở hữu nơi này được.
Vị quản gia dắt nàng đến trước phòng của chủ tịch Kim, bà nhanh gọn chỉnh lại trang phục của mình rồi gõ cửa ba tiếng. Nghe được sự chấp thuận từ bên trong, bà mở cửa cùng Yuqi bước vào. Chủ tịch Kim trông khá lớn tuổi, mái tóc bạc phơ được vuốt lên lịch lãm cùng hàm râu cắt tỉa chau chuốt. Ông có khuôn mặt nghiêm nghị, tuy vậy mà giọng nói ấm áp vô cùng. Đôi mắt ông dán thẳng vào người nàng, quan sát từng cử chỉ. Tình thế này chỉ cần nàng bất cẩn 1 giây liền đi tong tương lai, vì vậy Song Yuqi hết sức tập trung mà đứng trước ông cúi chào lễ phép.
"Cô đến xin việc ở đây đúng không ?"
"Dạ vâng, cháu là Song Yuqi, năm nay 18 tuổi. Cháu đến để xin việc ở đây ạ."
"Công việc chính của cô khi đến đây là chăm sóc hai tiểu thư của nhà này....cô biết rõ chứ ?"
"Vâng, cháu tự tin mình sẽ làm tốt công việc này."
Ông không nói thêm, tay cầm lấy tờ hồ sơ lí lịch của nàng trên tay. Dù gì cũng chỉ là người hầu, không cần phải quá khó khăn. Có điều cô gái này còn khá trẻ, tay chân không lành nghề liền khiến hai đứa con gái trong nhà không vui vẻ gì mấy. Thôi thì, trước mắt cứ nhận cô ta vào làm cũng chẳng mất gì, nếu có vấn đề phát sinh thì cũng không khó để tìm người thay thế. Nghĩ vậy, ông nói :
"Được, vậy nhờ quản gia Lee đưa cô ấy đến nhận phòng của mình, sau đó hướng dẫn công việc."
"Vâng, chủ tịch Kim."
———————————————————————————
Tối hôm đó, sau khi nhận phòng riêng của mình đã được bố trí theo sự sắp xếp sẵn, Song Yuqi đến gặp riêng quản gia Lee để được phổ biến công việc. Quản gia Lee có vẻ là người tốt, hướng dẫn nàng rất tận tình, đã vậy còn cho lời khuyên tốt về những việc trong căn nhà, tính tình của từng thành viên sống trong gia đình này. Theo lời bà kể thì bà cũng có một đứa con gái tầm tuổi nàng, có lẽ vì thế mà bà có thiện cảm với mình. Yuqi nghe được một hồi, sực hỏi :
"Thế còn hai vị tiểu thư ạ ?"
"À ừ, đại tiểu thư thì không vấn đề gì, chỉ có người kia thì tính tình khó chiều một chút. Chỉ cần im lặng làm việc đúng theo yêu cầu thì sẽ không phiền phức, nhớ là đừng gây chuyện gì với nhị tiểu thư nhé."
"Vâng, cháu biết rồi ạ."
Nàng nở nụ cười nhẹ, nghe nói việc chính của mình là chăm sóc hai tiểu thư, còn những việc linh tinh khác thì chỉ là phụ. Thực ra thì cũng không khó khăn gì mấy nhỉ, chỉ là hằng ngày nghe lời sai vặt của hai người đó, không quá tiêu tốn sức lực như nàng nghĩ. Hừm, thôi thì cũng quá tốt với mức lương 1 triệu won rồi.
Yuqi trở về phòng ngủ của mình, tuy có chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Nàng nằm lên giường, tay mở điện thoại nhắn cho em gái mình. Khẽ thở dài, em gái nàng còn quá nhỏ, vẫn còn đang trong độ tuổi vui chơi, nếu tình cảnh này không có tiến triển nào chỉ e rằng em ấy không thể chịu nổi. Mẹ nàng bây giờ vẫn còn đang nằm viện, ở nhà chỉ có mỗi em ấy với người cha say mèm luôn miệng mắng chửi không ngớt. Yuqi càng nghĩ càng thấy đau lòng, nếu có thể kiếm được thật nhiều tiền thì tốt biết mấy.
Không biết từ khi nào mà nàng đã thiếp đi. Đúng 5 giờ sáng, tiếng đồng hồ báo thức reo lên khiến nàng tỉnh giấc. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục chỉnh chu, Song Yuqi đi xuống bếp chuẩn bị mang điểm tâm đến nhà ăn cho cả gia đình.
Nơi này chắc phải có đến gần mấy chục người hầu, Yuqi vừa bước vào nhà ăn liền gặp phải cả chục cô gái khác đang gấp rút chuẩn bị chén đũa, số khác lại lau dọn bàn ăn đến từng hạt bụi đều bay mất không chút dấu vết. Quản gia Lee thấy nàng liền ngoắc lại, phân công việc làm đã định trước. Sáng nay Yuqi chỉ cần mang bộ dao nĩa sắp xếp lên bàn rồi canh dọn dẹp vào, sau đó thì lên dọn dẹp vệ sinh phòng ngủ của hai tiểu thư trong nhà trên tầng 2.
Sau khi đã mang đủ bộ dao nĩa trải dọc trên bàn, Song Yuqi lẳng lặng đứng ngay góc phòng cùng vài người khác như đã được phân công. Tầm 15 phút sau, chủ tịch Kim bước vào phòng ăn cùng vợ mình. Trông ông có phần tươi tắn hơn hôm qua, chắc vì đi cùng vợ mình nên tâm trạng khác hẳn. Phu nhân bên cạnh khuôn mặt diễm kì phúc hậu, khí thái trẻ trung đầy sức sống. Thấy Yuqi cúi chào lễ phép, bà vì vậy mà mỉm cười hài lòng.
Vài phút sau, một dáng người thanh mảnh mở cửa bước vào. Mái tóc đen tuyền dài thẳng tắp, khuôn mặt xinh đẹp ngút ngàn tựa như nữ thần giáng trần vậy, Song Yuqi nhìn thấy liền bị thu hút đến đơ người. Đôi mắt bồ câu lấp lánh sâu thẳm, chiếc mũi cao vút thần thánh hoàn hảo trong từng góc độ, đôi môi hồng hào căng mọng tự nhiên không một chút son phấn. Hơn nữa, da mặt láng mịn trắng sáng không tỳ vết, nữ nhân này phải gọi là hiếm có khó tìm.
Chủ tịch Kim thấy chị liền nở nụ cười niềm nở, quay sang bảo :
"Miyeon, đây là người giúp việc mới của con và Minnie."
Nói rồi, chị quay sang đưa mắt nhìn thẳng vào nàng.
Ánh nhìn đó....
Hự...thật không thể đối diện với vẻ đẹp này mà.....
Song Yuqi thất thần trong giây lát liền sực tỉnh cúi gập người 90 độ, trên khuôn mặt non nớt đâu đó vương vấn vài giọt mồ hôi cho thấy được sự căng thẳng bên trong nàng.
Ngược lại, về phía người tên Miyeon kia thấy bộ dạng lúng túng từ nàng, trong lòng có chút buồn cười. Chị nở nụ cười nhạt toả nắng cả căn phòng, giọng nói dịu dàng khẽ nói :
"Vâng, em ấy có vẻ khá đáng yêu."
Đáng yêu sao ?
Lần đầu tiên có người nói Song Yuqi này đáng yêu...
Yuqi nghĩ thầm, hai bên má tự động ửng đỏ lên từ lúc nào. Nghe được khen như vậy, dĩ nhiên tâm trạng nàng liền phấn khởi hẳn. Được phục vụ cho người xinh đẹp thế này, phải nói là vinh hạnh cực lớn cho Yuqi này nha.
"Minnie vẫn chưa dậy sao ?"
"Hôm qua tiểu thư đến 3 giờ sáng mới về đến nhà."
"Lại say xỉn ?"
"Vâng..."
Chủ tịch Kim không nói, tiếp tục dùng điểm tâm. Ông đã bước vào cuộc hôn nhân mới này hơn một năm trời, vậy mà Kim Minnie vẫn chưa thể chấp nhận được. Cũng may là Miyeon, con gái của vợ ông rất hiểu chuyện, tính tình hiền dịu lại lễ phép, dành một sự tôn trọng nhất định với cuộc hôn nhân này. Hai bên gia đình sống cùng nhau đã lâu, nhưng để có một buổi cơm đầy đủ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và như mọi người có thể đoán, đa phần là Kim Minnie vắng mặt. Ông thực không hiểu được, trước đây cô là đứa con gái tính tình dễ chịu, luôn vui vẻ, vậy mà sau khi ông có mối quan hệ mới liền thay đổi xoành xoạch.
Kết thúc điểm tâm, Song Yuqi cùng vài người hầu khác nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Sau đó nàng nghe theo lời dặn đi đến phòng của hai vị tiểu thư. Đầu tiên là căn phòng bên góc trái của đại tiểu thư Miyeon, nàng cẩn trọng gõ cốc cốc lên cửa, nói vọng vào :
"Tiểu thư, em có thể vào dọn phòng được không ạ ?"
"Ừm, em vào đi."
Nàng mở cửa bước vào phòng, không gian mát mẻ thoáng đãng thật khiến người khác yêu thích làm sao. Cả căn phòng được bày trí gọn mắt, tông màu trắng thanh lịch thực rất hợp với đại tiểu thư xinh đẹp đây. Yuqi cúi đầu chào chị đang thưởng thức cốc trà nóng bên cạnh cửa sổ, nhanh nhẹn vệ sinh lại giường và quét dọn xung quanh phòng. Đôi mắt bỗng dừng lại trên tấm bằng khen bắt mắt được treo giữa phòng, bên cạnh còn có khung hình chụp lại hình ảnh chị cùng những người đồng nghiệp khác. Nghe quản gia Lee kể rằng đại tiểu thư là giảng viên tại đại học Seoul, học thức cực kỳ cao, đúng là khắp phòng chị đều đầy ắp các huy chương lẫn bằng cấp cao quý. Nàng không khỏi xuýt xoa, người gì toàn vẹn hết sức, chẳng bù lại cho nàng tí nào.
"Còn trẻ như vậy sao lại đến đây làm việc ?"
Cho Miyeon hỏi, giọng nói dịu dàng bâng quơ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ánh mắt tựa như nắng ban mai ấy hướng lên người nàng, khoé môi có chút cong lên tỏ ý cười đầy thân thiện. Trạc tuổi nàng đáng lí ra không nên trốn trong xó nhà này làm việc chân tay cực khổ như thế.
"Nhà em xảy ra vài chuyện nên...."
Nghe thấy thế, chị cũng coi như hiểu được đại khái vấn đề. Khi xem qua tờ sơ yếu lí lịch, có thấy ghi thành tích học tập của Song Yuqi đặc biệt vượt trội, hơn nữa lại là học sinh giỏi cấp tỉnh, cảm giác có chút uổng phí tài năng. Chị nhìn xuống đồng hồ trên tay, quay sang mỉm cười nói với nàng :
"Thôi, chị đi trước nhé."
"Vâng, tiểu thư."
"À mà, em không cần đến phòng của Minnie đâu. Đợi tầm chiều khi em ấy rời khỏi nhà thì hẵn vào bên trong dọn nhé."
"Vâng, em biết rồi."
Song Yuqi đợi đại tiểu thư rời đi, trong lòng giống như thiếu nữ mới lớn nhất thời phơi phới rung động. Cho Miyeon quá dịu dàng, lại còn ân cần quan tâm người khác. Nàng không khỏi vì sự xinh đẹp lẫn tính cách hiền hoà ấy mà bị hút hồn, chỉ trách bản thân quá yếu kém không thể với tới được. Mà thôi, suy nghĩ nhiều làm gì cơ chứ, Song Yuqi đến đây cũng chỉ là người hầu thôi, làm sao lại dám mơ ước đến thứ viển vông như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro