Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên

Vũ Kỳ leo lên con xe hơi mà bấy giờ đã được coi là sang là quý của nhà Mỹ Nghiên,nó trầm trồ trước mọi thứ xung quanh rồi cười tươi quay sang nói

"Cô Kim!Đây là lần đầu con được ngồi trên xe hơi,đẹp quá cô ạ!"

Mễ Ni chỉ cười,cô lấy trong túi ra một chiếc khăn tay lau mấy vết bẩn trên tay nó rồi lại xoa đầu nó một cách yêu chiều,cô nói

"Kỳ,từ nay gọi ta là mợ,mợ hai có biết chưa?Về tới nhà cần phải làm gì thì hỏi chị Trân là chị ấy sẽ dạy con,con nhớ phải nghe lời chị nhé"

"Dạ mợ hai!"
















Chiếc xe dừng tại một căn nhà rất to lớn nhìn trong chẳng khác gì biệt thự dành cho con nhà quyền quý,cũng đúng!Mễ Ni có ba mẹ làm quan chức trong nước,cả chồng cũ cũng rất giàu nhưng cô lại không hợp với thứ gọi là "tình yêu" vì vốn dĩ chồng cô là do bị ba mẹ ép nên mới cưới chứ chẳng có gì gọi là yêu thương ở đây cả

"Ta tới nhà rồi,theo ta"

Vũ Kỳ gật đầu theo chân cô vào trong nhà,vừa bước đến cổng liền có 3 người làm ra đón tiếp cô và nó

"Mừng mợ hai về nhà,tụi con đã nấu cơm và chuẩn bị nước tắm rồi ạ"

Mễ Ni mỉm cười rồi đẩy Vũ Kỳ đến trước mặt Tuệ Trân,nó ngơ ngác nhìn đàn chị trước mắt,không giấu được cảm xúc lo sợ trong mình

"Mấy con,đây là Vũ Kỳ,từ nay em sẽ làm cùng mấy con,nhớ yêu thương và chỉ dạy em nhé"

Tuệ Trân cười cười rồi lôi nó vào trong bếp,chị đầu tiên giới thiệu về bản thân

"Chào em,chị là Từ Tuệ Trân,đây là Điền Tiểu Quyên và Thấu Kỳ Sa Hạ"

Vũ Kỳ cười thật tươi gật đầu,nó quay sang nhìn Mễ Ni đang cười với nó rồi nhanh chân chạy theo mấy chị

Mễ Ni chỉ nhìn em từ phía sau,lặng lẽ vào trong nhà một mình

"Kỳ,em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Em 16 ạ"

"Vậy là em nhỏ nhất trong đám rồi,Sa Hạ là chị cả,Tiểu Quyên và chị cùng tuổi còn em là nhỏ nhất rồi,bé út"

Vũ Kỳ ngớ người trước cách Tuệ Trân gọi nó là "bé út",nó biết nó còn nhỏ nhưng mà gọi thế này nghe trẻ con quá,nó không thích

"Chị!Gọi em là Kỳ được rồi,em cũng 16 rồi mà"

"Ừ vậy gọi là Tiểu Kỳ đi,em bưng trà lên cho mợ hai đi,mà chị nói này"

"Vâng?"

"Mợ hai nói gì cũng phải nghe lời đó!Ở đây thì được bao ăn bao ở nhưng chỉ cần lười biếng hay cãi lời mợ một tiếng thôi là mợ đuổi đi không thương tiếc đó!Tụi chị theo mợ hai cũng mấy năm nay rồi nên mới nói cho em nghe đó!"

Vũ Kỳ nghe vậy thì chỉ thở phào,tính nó thì chăm chỉ và tin người lắm,mấy khi nó bị tụi buôn bán hét giá vậy mà nó cũng chẳng biết mà mua bó rau với con số rất đắt đỏ

Nó cười rồi cầm khay trà đã được Tuệ Trân chuẩn bị sẵn lên cho cô nhưng nó quên mất rằng nó vẫn còn chưa rành nhà của Mễ Ni mà nhà cô lại rộng thênh thang.Nó chỉ đành cầm khay trà chạy vòng vòng nhà tìm kím hình bóng cô và mãi một lúc lâu nó mới thấy cánh cửa để tên "Kim Mễ Ni",nó gõ cửa 3 lần rồi nói vọng vào

"Mợ hai,con Vũ Kỳ đây,con đem trà cho mợ"

"Con vào đi"

Vũ Kỳ nuốt nước bọt rồi đẩy cánh cửa một cách từ từ và nhẹ nhàng hết mức,cánh cửa vừa được mở xong nó liền bị cô làm cho hớp hồn vì cô đã trút bỏ bộ đồ lụa phiền toái và nóng nực ấy mà thay vào đó là một chiếc đầm trắng tinh khôi và nhẹ nhàng theo phong cách phương Tây

Nó bừng tình khi Mễ Ni quay sang nhìn nó,Vũ Kỳ đi đến đặt khay trà lên bàn làm việc của cô,sẵn tiện rót cho cô một ly trà đã nguội bớt đi trong quá trình nó tìm phòng của cô

"Kỳ,trà nguội rồi,ta không còn muốn uống nữa"

"Mợ hai..Con xin lỗi!Con đi pha bình khác cho mợ ngay,mợ thương con mợ đừng đuổi con nha mợ?Ngày đầu con tới làm nên con không biết đường,con xin lỗi mợ nhiều lắm!"

Mễ Ni chẳng nói gì,chỉ hươ tay kêu Vũ Kỳ rời khỏi phòng rồi cô lấy cuốn sách trên kệ xuống rồi đeo kính vào chăm chú đọc

Nó ái ngại nhìn Mễ Ni dù cho trên mặt cô chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng dường như cô đã không vui.Nó buồn bã bưng khay trà xuống dưới bếp,vừa thấy nó,Tuệ Trân đã lo lắng chạy tới hỏi

"Kỳ,mợ hai làm em buồn sao?"

"Em mới tới làm nên không biết phòng mợ ở đâu..bưng trà lên trễ nên nguội hết nên mợ kêu em bưng xuống đây.."

Tuệ Trân thở dài nhìn nó đang xụ cả mặt vì làm cô buồn,chị chẳng biết làm gì chỉ kêu nó đổ khay trà rồi lên kêu cô xuống ăn cơm

Nó gật gù đem khay trà đi đổ rồi sẵn tiện rửa cả khay,nhanh nhảu chạy lên phòng Mễ Ni gọi cô xuống ăn cơm

"Mợ hai,con mời mợ xuống dùng cơm ạ"

"Ừm"

Cô đứng dậy đi theo nó xuống phòng ăn,trên bàn đã bày biện đủ các món ngon mà Vũ Kỳ chưa từng thấy,nó đói lắm nhưng chỉ dám đứng một bên nhìn cô dùng bữa mặc cho chiếc bụng của nó cả ngày chưa ăn gì đang gào thét

Mễ Ni chẳng muốn quan tâm nó đang nhìn cô chằm chằm mà chỉ chăm chú dùng bữa,tuy Tuệ Trân nấu rất nhiều món ngon nhưng cô lúc nào ăn cũng chỉ gắp vài đũa cho có lệ còn lại cô chỉ uống nước chống đói mà thôi

"Ta ăn xong rồi,còn nhiều món ta chưa đụng đũa,con kêu mấy chị vào ăn cùng nhé"

Cô nhìn nó cười nhẹ rồi cứ thế bỏ lên phòng,nó chờ cô đi khỏi liền chạy xuống bếp kêu Sa Hạ,Tiểu Quyên và Tuệ Trân vào dùng cơm

Nó thật sự rất đói mà khi thấy mấy món ăn này nó vẫn kiềm hãm lại cái tính ăn vồ vập của mình mà ăn từ tốn hơn.Dù cho có tận 4 đứa ăn nhưng chỉ có Vũ Kỳ là ăn nhiều nhất vì nó nghĩ là ăn nhiều mới có sức mà làm mà ăn nhiều thì mới không uổng thức ăn

"Kỳ,ăn xong em vào phòng tắm kì lưng cho mợ nhé,nên làm thân với mợ nhiều mới hiểu tính mợ được"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro