Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu nước mắt

Tính tới nay Vũ Kỳ đã làm việc cho Mễ Ni được gần một tháng,nó cũng đã quen với cuộc sống xa nhà này.Mễ Ni vẫn luôn tốt với nó,cô tuy không nói nhưng vẫn âm thầm quan tâm,giúp đỡ nó.Cô còn dạy nó chữ,tuy nó viết xấu thậm tệ nhưng bù lại nó lại dễ dàng tiếp thu các từ khó và lại đọc chữ rất lưu loát

Cứ mỗi tối nó đều trốn mấy chị lên phòng cô ngồi học,nó ham học lắm nên khi được Mễ Ni tận tâm chỉ dạy như vậy nó cũng tạm thời bỏ sĩ diện qua một bên.Chữ viết nó chữ đọc được chữ không mà nó lại có thiên phú về việc tính toán,các bài toán với độ khó cao so với trình học của nó thì chỉ cần nghe cô giảng một lần, nó đều có thể dễ dàng giải được,đến cả cô cũng bất ngờ trước một thiên tài kém may mắn như nó

Cô luôn chỉ dạy nó một cách rất cẩn thận,Vũ Kỳ cũng rất ngoan ngoãn nghe lời của cô,nó dần quen hơn với việc cầm bút.Với một đứa từ nhỏ đã nghèo tới mức không có tiền ăn như nó,được học,được biết chữ đã là may mắn lắm rồi.Nó luôn rất trân trọng từng cây viết đến cục gôm mà cô cho nó để học,nó gìn giữ chúng rất kĩ và luôn xem chúng là báu vật.

Hôm nay cũng như mọi lần,nó đợi mấy chị ngủ say rồi lại lẻn lên phòng cô học nhưng nó đã gõ cửa mấy lần mà cô vẫn chưa kêu nó vào.Vũ Kỳ cứ cầm cuốn tập và cây viết chì trên tay đứng bên ngoài chờ,ngoài này vừa lạnh lại còn tối,nó cố gắng giữ bình tĩnh đợi thêm chút nữa nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì ở bên trong.Vũ Kỳ bắt đầu tức giận,nó liều mạng đẩy cửa vào liền sững người trước cảnh tượng trước mắt.Mễ Ni đang nằm vật trên sàn nhà, tay chân đều bầm tím khắp nơi,xung quanh vô cùng lộn xộn mảnh thuỷ tinh

Nó sợ chết khiếp liền vứt cuốn tập và cây viết chì quý giá sang một bên rồi chạy đến ôm chằm lấy cơ thể Mễ Ni vừa khóc vừa hét lớn


"Mợ!Mợ hai!Mợ hai à,mau tỉnh dậy đi..Mợ sao vậy,mau tỉnh lại,tỉnh lại đi!"


Nó gào thét trong suy sụp,nó ôm chặt lấy cô vào lòng,liên tục vỗ lên lưng cầu mong cô tỉnh dậy.Vũ Kỳ nhìn lên cánh tay phải của mình,nó mở to mắt hoảng hốt khi trên tay nó dính đầy máu,nó kéo mạnh cô dậy kiểm tra,đầu của Mễ Ni toàn máu là máu,nó đau khổ gào lên bấy giờ mới thu hút được mấy chị em nó tỉnh giấc

Vì phòng tụi nó ở và phòng cô khá xa,phòng cô lại còn có những vách tường dầy nên hầu như chẳng thể nghe thấy gì trong đó.Tuệ Trân là người đầu tiên ngồi dậy theo sau đó là Tiểu Quyên và Sa Hạ.Cả ba đứa không thấy Vũ Kỳ đâu liền đứng dậy đi tìm,tụi nó liền bị kinh động trước tiếng gào thét đau khổ từ phía phòng của cô.Hớt hải chạy đến trước cửa,tụi nó ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh Vũ Kỳ liên tục la hét và lắc mạnh Mễ Ni,nước mắt cứ tuôn rơi một cách mất kiểm soát

Tuệ Trân lo lắng chạy tới kiểm tra cũng bị làm cho sững người vì vũng máu trên sàn nhà và trên tay Vũ Kỳ.Tiểu Quyên nhanh trí chạy đi gọi ngay cho bệnh viện,ít phút sau đó một chiếc xe cấp cứu đã đậu trước nhà Mễ Ni,Sa Hạ chạy ra mở cửa liền có hai vị bác sĩ chạy vào bên trong theo sự hướng dẫn của Tiểu Quyên

Vũ Kỳ vẫn đang bị kích động vì những gì mình đã chứng kiến,nó thấy hai bác sĩ đưa cô lên cán cứu thương liền tức giận lao tới muốn dành lại Mễ Ni nhưng liền bị Tuệ Trân giữ lại.Vũ Kỳ tuy nhỏ tuổi nhưng sức mạnh của nó thật sự quá mạnh,Tuệ Trân phải gòng hết cơ bắp trong cơ thể mới giữ chân nó được vài giây liền bị nó hất ra.Lúc này Vũ Kỳ như phát điên mà chạy ra bên ngoài tìm kím bóng dáng của cô nhưng nó vẫn chậm một bước

Chiếc xe cấp cứu ấy đã chạy xa rồi

Nó suy sụp ngồi bệt xuống đất,nhìn bàn tay lấm lem vệt máu của cô,nó không kiềm được mà lại khóc lớn.Sa Hạ chạy tới ôm lấy nó an ủi nhưng nó vẫn khóc,nó khóc la thảm thiết,nó khóc trong tuyệt vọng.Trái tim của nó như bị đâm một nhát chí mạng,nó gào khóc điên cuồng,hai tay liên tục đập xuống sàn xi măng lạnh lẽo tới mức rách cả tay,nó vẫn không ngừng đập mạnh trong đau khổ

"Tiểu Kỳ,bình tĩnh,mợ hai sẽ không sao đâu Kỳ à..."

"Hức...Chị Hạ..Mợ hai.."

Nó khóc tới nghẹn cả họng không thể nói tròn câu,cả Tiểu Quyên và Tuệ Trân cùng đến dịu dàng ôm lấy nó an ủi dù cho nó chẳng thể cảm thấy được nữa rồi.Nó chỉ còn có thể nghĩ đến cô mà thôi,nó chỉ muốn Mễ Ni của nó về bên nó rồi ôm lấy nó như cách cô vẫn hay làm mỗi khi nó học đến ngủ gật.Vũ Kỳ nó chỉ còn có thể nghĩ đến cô mà thôi,chỉ Mễ Ni


"Kim Mễ Ni...Mễ Ni à!..."

Rồi nó bỗng nhiên im lặng hẳn,Tuệ Trân nhìn nó đã khóc đến kiệt sức mà ngất lịm cũng chỉ biết thở dài đưa nó về phòng rồi cả ba âm thầm dọn dẹp mọi thứ,có lẽ đêm nay là một đêm không ngủ với tụi nó rồi













"Kỳ à..Vũ Kỳ,là ta đây,Mễ Ni về với con rồi đây"


"Mễ Ni..Mễ Ni,Mễ Ni!"


Nó giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ,nhìn cả căn phòng quen thuộc xung quanh mình rồi đầu óc nó lại đột nhiên xuất hiện những cảnh tượng kinh hoàng đêm qua.Đầu nó đau như búa bổ,nó gào thét ôm lấy đầu mình lăn vật vã trên nệm.Nó nhớ tất cả,nó biết tất cả.Nó đau tới mức mất kiểm soát mà hất mọi thứ lung tung lên hết.Sa Hạ chạy vào thấy đồ đạc đều bị Vũ Kỳ đang mất bình tĩnh hất văng,chị không màng quan tâm mấy điều đó mà chỉ chạy đến ôm chặt lấy Vũ Kỳ giúp nó điều chỉnh tâm trạng một chút

Vũ Kỳ dừng việc la hét và ôm đầu,nó chỉ biết khóc,chỉ có thể khóc mà thôi.Nó ám ảnh khoảnh khắc đó,khi nó đi vào bên trong không chào đón nó bằng nụ cười ấm áp của Mễ Ni mà là cả một cảnh tượng kinh hoàng.Nó vẫn nhớ cái lúc nó phát hiện ra đầu Mễ Ni toàn máu,nó vẫn nhớ cái lúc nó ôm chặt cô vào lòng và lây mạnh dù cho cô chẳng có phản ứng.


"Chị Hạ à...Mợ hai..Mợ hai như vậy rồi thì ai dạy em học..Ai cầm tay em dạy em viết chữ nữa...Ai xoa đầu em được nữa...?"


Sa Hạ chỉ có thể xoa lưng cho nó vì chị sợ khi thốt ra thêm bất kỳ từ gì thì Vũ Kỳ lại mất kiểm soát mà lại làm thêm điều gì nữa quá đáng.Chị để nó nằm xuống giường rồi rất nhẹ nhàng nhắc nhở


"Tiểu Kỳ,mợ hai không sao rồi,em đừng lo nhé,nếu em lại cảm thấy buồn thì hãy gọi tụi chị,tụi chị sẽ luôn bên cạnh em"


Nó chỉ gật đầu một cái,khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không theo sự khống chế của nó.Tim nó quặng đau khiến nó cảm thấy rất khó thở,nó nhìn đôi tay đã được các chị băng bó cẩn thận rồi lại nhìn Sa Hạ đang lo lắng cho nó.Vũ Kỳ không còn muốn làm gì nữa,nó kéo cái mền lên chùm kín cả người,nó không còn chút sức lực nào để làm việc nữa cả

Nó nhớ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro