Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỏi cưới bất thành

Nó vui vẻ cầm tấm ảnh nhét vào trong túi rồi chạy đi xuống bếp với mấy chị nó

Cô chỉ lặng lẽ nhìn theo bước chân nó mà rít một hơi thuốc,phụ nữ thời đó mà hút thuốc có thể bị cho là lăn loàn và không đúng chuẩn bị mực phụ nữ xưa nhưng với Mễ Ni thì khác,cô là kiểu phụ nữ mạnh mẽ khác với những người phụ nữ chỉ biết sống dựa dẫm vào đàn ông,cô khẳng định bản thân có đủ khả năng kiếm tiền và tự lập nhưng ba mẹ cô lại chẳng nghĩ vậy
















"Kỳ,tối nay mình ngủ ở đây,ngày mai em lên gọi mợ dậy nhé"

"Dạ!"

Nó nghe lời Sa Hạ ngoan ngoãn nằm vào chỗ,căn phòng tụi nó đang ở không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng vừa đủ chỗ cho tụi nó nghỉ ngơi

Nó nhìn các chị đang yên giấc trên nệm mà nó cứ trằn trọc hoài không ngủ.Nó đang thắc mắc rất nhiều thứ về cô và các chị của nó,nó đặt ra hàng nghìn câu hỏi nhưng lại chẳng có ai giải đáp.Vũ Kỳ bỏ ra ngoài,không muốn thừa nhận nhưng nó cảm thấy nhớ má nó,nó thiết nghĩ

"Má ở nhà một mình có sao không?Lỡ như có chuyện gì thì má phải biết làm sao?"

Nó chỉ dám nghĩ đến thế liền lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ kì cục đó.Vũ Kỳ dạo bước xung quanh nhà,nó thực sự trầm trồ trước kiến trúc tinh tế và sắc xảo của nhà Mễ Ni,nhà của cô cũng có rất nhiều đồ vật quý giá,chỉ riêng cái thảm trải bàn coi bộ cũng không hề rẻ rồi

"Kỳ,sao con còn không mau đi ngủ đi?"

Nó giật mình quay phắc lại,là cô chủ nó đây mà.Vũ Kỳ cười gượng vừa tính chạy đi liền bị Mễ Ni tóm lấy cổ tay,cô cau mày hỏi

"Kỳ,trả lời ta"

"...Con ngủ chỗ lạ nên hơi khó ngủ,con đi dạo chút"

Nó dè dặt nói,bàn tay của Mễ Ni dần buông lỏng cổ tay nó,cô xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng nói

"Con yêu,nếu con thấy làm ở đây không tốt thì con có thể về nhà chăm cho mẹ,ta sẽ chu cấp tiền cho hai mẹ con"

"Không được!Con không thể nhận tiền không như thế được,mợ cứ để con làm cho mợ đi,con hứa sẽ chăm chỉ mà"

Nó một mực lắc đầu,dứt khoát chạy về phòng để lại cô một mình

Nó trở về giường của mình,nằm xuống trằn trọc hồi lâu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ











"Kỳ à,hôm nay ta phải tiếp một vài vị khách quý,con pha trà mang ra trước nhà nhé"

Nó nghe cô nói thế thì cười tươi dạ một tiếng,lật đật chạy đi lấy bình trà rồi đem tới trước nhà

Vừa đặt bình trà xuống bàn,từ ngoài cổng liền có một chiếc xe đắt tiền đậu lại,từ bên trong có hai người đàn ông cao ráo ăn mặc sang trọng đi ra,một người nhìn có vẻ là cũng hơn 30 người còn lại thì già hơn một chút

"Tiểu Kỳ!Ra mở cửa đi"

Tuệ Trân nói ra từ trong bếp làm nó giật mình,Vũ Kỳ chạy ra mở cổng để hai người họ đi vào,họ vừa bước vào liền nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường và còn mỉa mai nó

"Người làm của Mễ Ni đây sao?Sao nhìn bần bần vậy mà Mễ Ni cũng thuê về làm cho được,mất hết sĩ diện"

Nó tức,nó đương nhiên tức chứ,khi không lại bị sỉ nhục như vậy khiến nó chau mày nhưng vì là khách quý của cô nên nó cũng đành cuối chào rồi dắt hai người vào bên trong nhà

"Chào chú Lâm,chào anh Bắc,mời hai người ngồi"

Mễ Ni bước đến đón tiếp hai người họ vào nhà,nó nhìn cô trong có vẻ niềm nở thì cũng không nghĩ gì nhiều mà tiến tới rót trà cho ba người

"Anh vào thẳng vấn đề ,em đã có quyết định gì về việc đó chưa?"

"Anh Bắc,anh vui lòng gọi tôi là cô Kim còn về việc hỏi cưới thì thưa anh là tôi vẫn chưa muốn tái hôn sớm như vậy,chồng tôi chỉ mới mất được hơn 3 tháng nên tôi nghĩ lúc này vẫn còn chưa thích hợp"

Anh Bắc cau mày,cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi quay lên nhìn Mễ Ni kiên định nói

"Em còn không mau đồng ý đi, chỉ cần em gật đầu thôi thì em sẽ chính thức trở thành vợ thứ của anh,anh có thể cho em tiền tài và cả danh vọng nữa,tại sao em còn chưa đồng ý?"

"Anh Bắc,tôi xin nhắc lại là anh hãy gọi tôi là cô Kim.Việc tôi có đồng ý hôn sự này hay không thì tôi cũng đã nói rồi,tôi sẽ chấp nhận việc là vợ nhưng vì anh đã có một người vợ ở nhà rồi nên tôi nhất định sẽ không đồng ý sống cùng vợ của anh.Thời đại này vẫn còn kiểu đa thê như thế nhưng với tôi,tôi chỉ chấp nhận một vợ một chồng mà thôi"

Nó nhìn cô đang rất khó chịu nhưng vì thân phận nó thấp hèn nên nó cũng chẳng thể nói gì chỉ đứng ra phía sau cô,chạm nhẹ lên lưng khiến Mễ Ni có hơi giật mình nhưng rồi lại mỉm cười với nó

"Haiz..Ta nghe tới đây là đủ rồi!Nếu cô Kim đã không đồng ý thì ta cũng không muốn ép làm gì nhưng sau này thì đừng có mà hối hận khi không cưới con trai tôi.Cô Kim cũng đã 30 tuổi đầu rồi,chồng cũng đã mất được 3 tháng thì cũng nên sớm tìm chồng mới nuôi cô đi nhé cô Kim,chúng tôi xin phép về trước"

Chú Lâm uống ngụm trà rồi mỉm cười rời đi cùng anh Bắc.Vũ Kỳ thấy thế liền chạy theo tiễn đưa hai người họ về,tên Bắc thấy vậy liền nhìn nó khinh thường,lại con nhổ nuốt bọt xuống chân nó làm Vũ Kỳ cảm thấy thật kinh tởm.Nó chạy vội vào bếp,liên tục chà rửa chân mình chỉ sợ là còn dính lại mấy vết nhơ của tên kia thôi

"Tiểu Kỳ!Mợ gọi em kìa"

Tiểu Quyên nói vọng vào trong bếp,rồi Vũ Kỳ nghe thế, nó lật đật chạy lên nhà trước

Vừa tới nơi nó đã thấy Mễ Ni đang cầm trên tay ly trà và một cuốn sách.Nó chầm chậm tiến tới gần cô rồi cất giọng hỏi

"Mợ hai,mợ gọi con"

"Ừm,Kỳ à.Khi nãy là con đang lo lắng cho ta đó sao?"

Nó nghe cô hỏi thế liền nhớ lại khi nãy,nó thấy cô đang khó chịu liền đặt tay lên lưng cô xoa dịu cảm xúc của Mễ Ni cũng đồng thời giúp Mễ Ni mỉm cười

"Con sợ mợ phiền lòng nên con mới làm vậy,khi nãy nhìn mợ bực lắm nên con mới lo.."

Mễ Ni bị câu nói này làm cho nhẹ lòng,quả thật là nó quan tâm cô rất nhiều,có lẽ là vì tình cảm hoặc là vì tiền bạc của cô thì sao?Nhưng chỉ cần có người quan tâm mình như vậy là Mễ Ni vui rồi.Cô cười nhẹ rồi tiến tới xoa đầu nó,đưa cho nó vài đồng bạc rồi yêu chiều nói

"Cầm chút tiền này mà mua gì đó ăn,cuối tháng thì ta sẽ tiền,tiền này là ta cho con,không tính vào tiền công của con đâu nhé Kỳ"

"Thôi con không ăn đâu,con trả mợ nè,con cũng không cần tiền này để làm gì đâu mợ"

Mễ Ni thấy nó hiểu chuyện như vậy liền nhéo mặt nó,nó đã hiểu chuyện lại còn hay cãi bướng cũng may là cô chưa đuổi nó là hên lắm rồi.Cô nhét chút tiền đó vào tay nó rồi đứng thẳng người dậy nói

"Cầm về cho mẹ con đi,mới một ngày không có con chắc mẹ con nhớ con lắm đó,cầm tiền mua gì đó ngon ngon cho mẹ ăn đi Kỳ à"

"....."

Nó cầm tiền trên tay mà im lặng một lúc lâu,nó cầm chặt số tiền đó đem trả lại cho cô,lần nữa Mễ Ni cau mày vì thái độ quá cứng đầu này của nó

"Con không lấy!Con chỉ nhận tiền công thôi,không nhận tiền người khác cho được,mấy chị mà biết là kêu mợ thiên vị con,con không lấy đâu"


Mễ Ni thở dài bất lực rồi kêu nó lui xuống bếp,nó cũng nghe lời rời đi nhưng cô lại thấy nó khiến cô thật khó chịu,nó trung thực nhưng lại quá ương bướng tuy vậy nhưng Mễ Ni không nỡ đuổi nó vì nó vừa chăm chỉ lại còn biết quan tâm người khác nữa

Cô nhìn nó đang vừa làm vừa chơi đùa với mấy chị mà mỉm cười

"Con ngây thơ quá Kỳ à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro