Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm không ngon

Nó ngồi đó nắn nót chữ một lúc lâu rồi mới nhớ ra một điều,liền bỏ hết tập viết xuống bàn hỏi cô

"Mợ..Sao lại ra nông nỗi này?"

Ý nó là vì tại Mễ Ni lại bị đánh hoặc gì đó giống vậy làm cho ra nông nỗi này,tứ chi đều bầm dập tứa máu.Mễ Ni tránh ánh mắt của nó rồi ho khan vài tiếng làm như không nghe gì hết vì cô biết nếu như cô nói thì nó sẽ lo lắng cũng sẽ tức giận lắm cho mà coi

"Mợ hai"

"......"

"Con muốn biết,mợ nói đi,con thương mợ mà"

Hẫng một nhịp tim,cô thở dài nhìn nó lo lắng cho mình vậy cũng đâu có nỡ.Cô xoa nhẹ lên bàn tay nó rồi tiếp tụng im lặng,dù cô không kể,nó cũng sẽ đi hỏi mấy chị mà thôi

Nó thấy cô không nói,nó cũng không muốn hỏi thêm,nhìn cô buồn nó cũng buồn theo,nó thương cô mà cô chẳng đoái hoài gì tới nó cả


Cốc cốc

Tiếng gõ cửa đánh thức nó và cô khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ từ nãy đến giờ


"Tôi đến để kiểm tra cho cô Kim"

Một anh chàng bác sĩ với vẻ ngoài mạnh mẽ bước vào,chàng bác sĩ nở nụ cười rồi tiến đến bắt đầu kiểm tra cơ thể Mễ Ni

Tới khi kiểm tra phần eo,cánh tay chàng bác sĩ chưa kịp chạm lên lớp áo sơ mi sọc xanh kia thì đã có một bàn tay ngăn lại


"Ôi..Em không cần phải lo lắng vậy đâu,anh chỉ đang kiểm tra vết thương ở eo cô Kim thôi"


Nó nhìn chàng bác sĩ với ánh mắt không mấy thiện cảm,nó không thích ai động vào mợ của nó trừ nó cả nhưng vì cô ra nông nỗi này thì nó cũng đành để chàng bác sĩ kiểm tra


"Ừm..Cô Kim đã ổn hơn nhiều rồi,chỉ cần ăn uống điều độ và uống thuốc theo toa này thôi"


Chàng bác sĩ ghi gì đó lên tờ giấy rồi đưa cho Vũ Kỳ,nó giật lấy với thái độ bực dọc nhưng liền bị cô nhắc nhở


"Kỳ,không được thái độ với người lớn"



Nó giận lắm,rất giận là đằng khác,nó không thích bị nhắc nhở nhưng Mễ Ni nói thì nó liền nghe cái rụp.Tuy vẫn không cam tâm nhưng nó vẫn cuối người xin lỗi chàng bác sĩ,chàng bác sĩ mỉm cười xoa đầu nó rồi quay sang chào tạm biệt Mễ Ni

Nó thấy cô cười với chàng bác sĩ nhìn ngứa mắt,nhanh tay nhéo lên người anh ta một cái rồi giả vờ như mình không biết gì.Anh ta đau thì đau nhưng cũng cười cho qua rồi bỏ đi

"Sao con nhéo anh hả Kỳ?"



"Con hỏng có,mợ nhìn lộn rồi đó!"



Cô biết nó nói dối nhưng lại không muốn la đứa trẻ nghịch ngợm này vì nó quá dễ thương lại còn chăm chỉ và thương yêu cô nữa


"Kỳ,trẻ con thì không nên nói dối"


"Đâu có đâu có,con lớn rồi không phải trẻ con"


Cô cười xòa đôi ba câu rồi tiếp tục giúp nó học














"Khụ..khụ.."


Nửa đêm khi nó đang ngủ quên bỗng nghe tiếng ho khe khẽ.Nó ngước lên nhìn thì thấy cô đang cố gắng kêu nó dậy.Nó bật dậy liền hoảng loạn khi thấy miệng cô đầy máu,nó nắm chặt vai cô gào lên


"Mợ!Mợ ơi mợ,mợ làm sao vậy?!Trả lời con đi!!"

Thấy Mễ Ni bất tỉnh,nó liền xông ra ngoài dùng hết sức để kêu


"CỨU NGƯỜI!CỨU NGƯỜI!BÁC SĨ MAU CỨU NGƯỜI!!"













"Theo tôi,có thể cô Kim đang bị thiếu vitamin C hoặc do bị chấn thương quá nặng nên mới ho ra máu"


"Bác sĩ,vậy mợ của con phải làm sao?.."


"Con chỉ cần cho cô Kim ăn uống điều độ,ăn cam hoặc quýt để bổ sung vitamin C,luôn giữ cho cô Kim được sạch sẽ và uống thuốc theo toa này"

Nói rồi vị bác sĩ đưa cho Vũ Kỳ một đơn thuốc với đủ thứ loại thuốc mà nó đọc chẳng hiểu nhưng cũng gật gù cuối người cảm ơn vị bác sĩ kia


"Vậy tôi xin phép" Vị bác sĩ cuối đầu chào rồi bước ra khỏi phòng cùng lúc này Mễ Ni cũng mơ màng tỉnh dậy

"Mợ hai,mợ không sao chứ?"

Vũ Kỳ giật mình quay lại,là mấy chị của nó đã tới rồi,nó vui mừng chạy tới ôm lấy Tuệ Trân,nước mắt cũng chực chờ rơi xuống


"Kỳ à,đừng khóc,em mà khóc là mợ khóc theo đó"

"Kỳ à..."


Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của cô gọi nó,nó rời khỏi vòng tay của Tuệ Trân để chạy đến bên cô


"Mợ"

Mễ Ni mỉm cười khi nghe tiếng gọi của nó,cô đưa tay xoa đầu nó như hồi mới gặp.Nhan sắc của cô tuy đã xuống hẳn so với khi đó nhưng cô vẫn giữ được nụ cười ấm áp trên khoé môi

"Trân,Quyên,Hạ"

"Dạ"

Mấy chị của nó nghe gọi liền tiến đến bên cạnh cô,Sa Hạ còn không kiềm được mà bật khóc

"Hạ,ngoan nào"

Mễ Ni gắng ngồi dậy,nhìn 4 đứa trẻ dù không có quan hệ máu mủ nhưng cô đều yêu thương cả 4 đứa,đặc biệt là Vũ Kỳ,tuy không còn sức nhưng cô vẫn gắng gượng nói với nó


"Kỳ,con không được khóc,con phải thật mạnh mẽ,phải mạnh hơn cả mấy chị,con hiểu không?"

".........."

"Haiz...Ta không hiểu nổi"

"Sao vậy mợ?" Tuệ Trân hỏi

"......."

Mễ Ni do dự tính nói gì đó nhưng rồi lại im lặng nằm xuống.Mấy đứa thấy thế cũng không dám hỏi thêm,chỉ có Vũ Kỳ là ra sức hỏi cô


"Chuyện gì,chuyện gì thế mợ,mợ kể con nghe"

"Thôi Kỳ,để mợ nghỉ đi"

Tiểu Quyên vỗ vai nó,nó cũng đành để yên cho cô.Tuy nó không bằng lòng bỏ cô lại nhưng từ hôm qua đến giờ,nó không có gì bỏ bụng,vì đói nên nó đành đi theo mấy chị












"Kỳ,sao em ăn chậm vậy?Không phải bình thường ăn nhanh lắm sao?"

Tuệ Trân lo lắng hỏi,nó hình thường hốc ăn hốc uống mà nay lại cứ nhơi mãi phần ăn chẳng bao nhiêu

Không phải nó không đói,chỉ là không có tâm trạng ăn.Nó không nuốt nổi muỗng cơm nào,đành húp hêt chén canh rồi lại trở về bên Mễ Ni

Cạch.

"Là ai đó?!"











________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro