Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.





Mùa thu thời tiết ở Hàn Quốc rất dễ chịu, đến chiều nắng không gắt gỏng mà trời xanh dịu mát. Hôm nay cả lớp có tiết thể dục ngoài trời học môn chạy tiếp sức.



Các nữ sinh từ bên trong phòng thay đồ dắt tay nhau ra đến sân. Minnie và Shuhua khoác tay nhau, trên người đã thay sẵn áo thun trắng, quần jogger dài đến đầu gối, chân mang giày bata với vẻ ngoài năng động. Hôm nay em buộc tóc cao lên khác với thường ngày, để lộ một bên sườn mặt thon gọn thanh thoát hơn hẳn.




"Lâu lắm rồi mới được vận động, thích ghê." Shuhua nhảy chân sáo cùng em ra giữa sân tập, giọng nói phấn khởi hệt như một đứa trẻ




Minnie đã quen với hình ảnh cô bạn thân năng động của mình, khẽ cười nhẹ. Nụ cười xinh đẹp dưới ánh nắng chiều tà từ mặt trời hướng thẳng xuống càng tôn thêm các đường nét trên khuôn mặt, không khỏi khiến các bạn học phải xuýt xoa. Trong trường không ít nữ nhân tướng mạo xuất chúng, nhưng Kim Minnie là một trong số ít người mang ánh hào quang của nữ chính phim ảnh. Dù chỉ thoáng cười nhẹ lất phất thôi cũng đủ khiến người khác xáo động con tim.





Trong lúc đợi các bạn học khác tập trung, Minnie tranh thủ nép sang một bên khởi động làm nóng người trước. Em đi đến đâu liền trở thành trung tâm mọi ánh nhìn, các học sinh khối dưới ở trên tầng nghe ngóng được lớp của Minnie đang tập thể dục, liền đua nhau ló đầu xuống ngắm nhìn nữ thần của bọn họ. Quả nhiên là Kim Minnie trong truyền thuyết, dáng người cũng rất đẹp, khuôn mặt mộc khả ái bình thường được che phủ hai bên từ mái tóc dài, nay được cột búi lên gọn gàng để lộ hoàn toàn vẻ đẹp thuần khiết của nữ sinh cấp ba. Bọn họ tuy đều là nữ sinh với nhau, đứng trước vẻ đẹp này đều không chịu đựng được mà say mê đắm đuối.




"Tiền bối Minnie thật đẹp quá đi, giống hệt mấy thần tiên tỉ tỉ vậy."


"Đúng rồi đúng rồi, đến cả thân hình cũng đẹp như vậy, tôi cũng muốn có..."



"Này, đó là Song Yuqi sao ?" - Một đứa học sinh khối dưới ló đầu ra cửa sổ vỗ vai lên bọn chúng, lập tức khiến cả đám di dời ánh nhìn sang hướng khác.






Cách đó không xa, một nữ sinh từ trong phòng thay đồ hướng hành lang đi đến khu vực sân. Cô dùng cây bút chì để đâm qua tạo thành búi tóc vô cùng cá tính, vẫn một trang phục hệt như bao người nhưng mang lại cảm giác rất khác biệt. Chiếc áo trắng ôm sát hơn để lộ dáng người săn chắc khoẻ mạnh, có lẽ đã được cắt ngắn đi cho thấy cơ bụng số 11 lấp ló hở hang, gấu quần hơi xăn lên vài nấc để lộ mắt cá chân trắng nõn nà hút mắt. Song Yuqi bình thường ăn mặc xốc xếch, bù lại khuôn mặt trời phú, nay được một lần ra dáng thời trang liền khiến ai nấy trầm trồ.



"Trời ơi... đẹp dữ vậy...."


"Nhìn cơ bụng cô ấy kìa... chả bù cho cái bụng mỡ của tôi."





Song Yuqi nhìn bộ dạng đám học sinh cấp dưới phát rồ lên vì mình, nhếch môi nở nụ cười ngạo mạn. Cô ra đến giữa sân, trên tay cầm theo cây kẹo mút đưa lên miệng, rất ra dáng một học sinh ngỗ nghịch.






Tiếng thổi còi tập trung của giáo viên thể dục réo lên làm cả bọn nhanh chân tập trung thành cụm. Cả lớp bọn họ sau khi nghe thầy giáo phổ cập nội quy, liền đứng giãn ra khởi động làm nóng cơ thể. Lát nữa bọn họ sẽ thực hành chạy tiếp sức theo đội lấy điểm thường xuyên, ai nấy đều một lòng nghiêm túc thay vì cười đùa như mọi khi.




Sau khi giãn cơ, thầy thể dục cầm danh sách phân chia đội.




"Thầy công bố danh sách, mỗi đội sẽ gồm 4 học sinh thay phiên nhau chạy tiếp sức, cự li dài 100m. Vì chúng ta sẽ thực hiện lấy điểm kiểm tra, mong các em có thể nghiêm túc trong thời gian học."






Thầy bắt đầu công bố đội, và như đã đoán trước, Minnie không thoát khỏi việc cùng đội với Yuqi.



"Đội cuối gồm : Song Yuqi, Kim Minnie, Yeh Shuhua, Seo Soojin."



Thôi thì, ít ra em vẫn còn có Shuhua cùng đội.



"Các em có nửa tiếng để luyện tập và thảo luận với nhau, sau đó chúng ta sẽ tập trung ở sân chạy tiếp sức."




Lời thầy vừa dứt, các bạn học đã nhóm tụ lại với nhau theo danh sách thầy đã phân chia. Shuhua rất nhanh nhảu chạy đến em, phía sau là bạn học Soojin, vẻ mặt tươi cười niềm nở. Ba người trông hoà hợp với nhau lắm, thật sự rất ổn nếu vào cùng một đội.

Song Yuqi lười nhác lết thân xác mình đến gần nhập bọn, miệng không phát ra tiếng nào mà chỉ nghe ba người trò chuyện.


"Chúng ta phân chia thứ tự đi."



"Shuhua, cậu nên chạy đầu tiên, vì cậu có phản xạ rất nhanh." Soojin dẫn dắt việc phân chia


"Được."


"Vì vị trí thứ ba và thứ tư rất quan trọng, cần những người có sức chạy tốt, nhưng tôi thì yếu vận động nên tốt nhất tôi nên chạy sau Shuhua."



"Ừ, cũng đúng..." Minnie gật gù "Tôi chạy cuối cho, để cậu ta chạy ba đi."


"Yuqi, cậu có ý kiến gì không ?"



"Tuỳ ý đi."


Yuqi đáp, tay cầm khối rubik xoay qua xoay lại không hề tập trung đến. Soojin đảo mắt, xong quyết định chốt hạ thứ tự như đã bàn bạc.


Hết thời gian thảo luận, bốn người bọn họ cùng các bạn học khác tập trung ra sân chạy tiếp sức. Cự li 100 mét nghe thì dễ, đến khi chứng kiến mới thấy khó cỡ nào. Trường bọn họ có cả một sân vận động riêng phân chia thành nhiều khu khác nhau, bao gồm cả sân bóng rổ, bóng đá, cầu lông, sân chạy tiếp sức.... phía trên còn có cả khán đài cổ vũ với sức chứa lớn. Mấy năm trước bọn họ chỉ toàn học ở khu bóng ném trong nhà, giờ được chuyển sang hẳn ngoài trời vậy mới thấy được không khí vận động là như thế nào.



Vì đây có liên quan đến điểm số, bản thân Kim Minnie rất quan trọng việc bọn họ có thành tích cao. Vậy nên em đã chủ động giành lấy vị trí xuất phát cuối, em muốn tự bản thân đảm bảo được khả năng chiến thắng của cả đội. Hơn nữa, em có tự tin vào bản thân mình.



Song Yuqi ban đầu không hứng thú cho đến khi đặt chân đến sân chạy tiếp sức. Cô rất háu thắng, dù cho không vì thành tích thì cũng vì ham muốn được dẫn đầu, thành ra ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng dần sôi sục lên mau chóng. Cô nhướng chân mày lên, xong cúi người xuống thắt chặt dây giày của mình lại chuẩn bị chạy đua.




Lớp bọn họ sỉ số đông, chia ra cũng hơn mười mấy đội nhỏ. Trên sân có bốn làn chạy, vậy nên mỗi lần chạy đua sẽ có bốn đội thi đấu với nhau. Đội của bọn họ nằm ở lượt chạy cuối, lại được quan sát trước những đội khác trong mấy lượt chạy đầu.



"Minnie, Shuhua, hai người đừng để bị thương nhé."


Soojin nhìn mấy đợt chạy trước không ít người bất cẩn vấp ngã, liền xoay sang nói lại căn dặn cho hai người.


"Biết rồiiii..." Shuhua kéo dài câu nói, đưa hai tay lên bẹo má cô bạn Soojin. Hai người nhìn có vẻ khá thân thiết. Điều này khiến Minnie bất ngờ, vì trong lớp Soojin là người khá nhạy cảm chuyện đụng chạm cơ thể, vốn không thích người khác skinskip với mình. Nhưng mà cậu ấy lại để yên cho Shuhua chạm mặt mình.



Thầy giáo thông báo đến lượt chạy. Bốn người bọn họ đứng theo vị trí ở từng cột mốc như đã phân chia. Đứng ở vạch chạy đầu tiên là Shuhua, đang làm trò nhún nhảy như một đứa trẻ đáng yêu, tay cầm cây gậy tiếp sức quơ quạng qua lại khá buồn cười.


Em nhìn lại Yuqi phía sau, thấy cô bộ mặt nghiêm túc như chuẩn bị ra chiến trường vậy. Ít ra thì cậu ta cũng muốn thắng, chắc sẽ không gây phiền hà gì cho em.



"Tuýttttt...."




Tiếng còi vang lên. Yeh Shuhua phản xạ rất tốt, cặp chân thoăn thoắt chạy như một con sóc nhỏ nhanh nhẹn. Nàng nghe thấy hiệu lệnh liền hướng người lao về phía trước, chẳng mấy chốc đã vượt lên bỏ lại mấy người đằng sau mình. Shuhua đang dẫn nhì, chỉ cách người đứng trước với cự li rất nhỏ. Mấy người trong lớp phía trên khán đài không ngừng cổ vũ, nhiệt tình gọi tên các vận động viên đang chạy toát cả mồ hôi. Nhìn vào không khéo lại tưởng đây là Olympic quốc gia chứ chẳng đùa.





Hết 20m đầu tiên, Shuhua chuyền gậy lại cho Soojin. Cậu ấy có xuất phát điểm hơi chậm, bù lại sức bền rất tốt. Đội của họ bị tuột lại thêm một người, hiện đang giữ vị trí thứ ba. Soojin biết bản thân chạy không nhanh nên rất cố gắng, khuôn mặt điềm đạm có hơi cau lại vì bị tuột xuống dần.





Gần hết lượt thứ hai, Soojin tiến gần hơn đến Yuqi. Cô chủ động chìa tay ra sau, chuẩn bị đón nhận cây gậy tiếp sức từ đồng đội. Hai đội dẫn trước đều đã chuyển qua lượt thứ ba, lúc này Soojin cực nhọc mới chuyền được gậy đến tay Yuqi, người thở hồng hộc không ra hơi. Shuhua từ phía sau tiến đến vỗ vỗ nhẹ lên vai, lo lắng hỏi cậu :


"Soojin, cậu ổn chứ ?"


"Tôi... không sao."



Soojin lắc đầu, xong cảm nhận được bàn tay mềm mại từ người bên cạnh đang chạm lên da thịt nóng hổi của mình.








Quay trở về với trận đấu, Song Yuqi vừa nhận lấy gậy từ đồng đội liền biến hoá thành một con ngựa đen hoang dã. Cô chạy rất nhanh, gần như là nhanh nhất trong số những người trước đó đã từng lên đó. Ánh mắt cô như toé lên lửa, cho thấy được nỗi khát khao được chiến thắng đầy mãnh liệt. Chỉ trong giây lát, Yuqi vượt lên người thứ hai, song lại vượt lên cả người cuối cùng, trở thành người dẫn đầu cục diện. Thậm chí còn bỏ xa bọn họ lại nữa.





"Song Yuqi, cậu ta nhất định không phải người !" Bạn học đang quan sát không khỏi cảm thán, người gì đâu ngầu quá thể.







Kim Minnie nhìn thấy tình hình lật ngược, thầm có chút khen ngợi cô trong đầu. Chỉ là em không ngờ Song Yuqi thật sự có tài vận động, những chuyện tay chân đều làm rất tốt. Chẳng trách cậu ta suốt ngày đi đánh nhau, dù có thua trận vẫn còn cặp chân nhanh nhạy dễ dàng chạy trốn.




Song Yuqi như một chiếc xe đua phóng thẳng một mạch đến gần em. Minnie vươn người ra, tay rất nhanh đã chớp lấy cây gậy tiếp sức cô chuyền đến. Em chạy không nhanh bằng cô, nhưng chung quy vẫn là một tốc độ khá tốt.



Mấy đội khác cũng đã bám sát ngay phía sau, trong số đó có một học sinh chạy khá nhanh, chỉ cách em có chút ít. Nhưng sức bền bọn họ không đủ, khi người chạy cuối cùng lại có cự li dài hơn so với những lượt chạy khác. Kim Minnie điều hoà nhịp thở đều đặn, sức bền dẻo dai đều có đủ, tốc độ không chậm lại mà còn nhanh hơn trước đó. Thấy tình hình không ổn, một trong số những người đang đuổi theo em liền nảy ra ý nghĩ xấu xa, len lén đưa một chân lên làm cho đối phương vấp ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro