Seoul không còn nắng
Hôm nay cả hai phải quay travel vlog. Nên từ sáng sớm cả hai đã thức dậy, trang điểm và cầm camera ra ngoài. Men theo đường làng, cả hai theo sự hướng dẫn của cô Kang đầu thôn đã lên được tới đỉnh núi. Núi không cao nhưng ngắm được mặt trời.
Cái vầng sáng đầu tiên sau khi thoát khỏi cái bóng của hừng đông, ngời ngời như ánh lửa hùng vĩ trên chiếc đuốc của tượng nữ thần đế cao. Nhưng không vì thế mà mất đi sự dịu dàng của sương mai.
Minnie đứng phía sau Miyeon, để có gì nhanh chống đỡ kịp cô nàng hậu đậu hay vấp té này. Đưa chiếc camera về phía mặt trời, ở sau em nhẹ nhàng choàng tay đem Miyeon dựa hẳn vào lòng mình, tạo một cái back hug hoàn hảo nhưng ánh mắt có chút gì đó lạc lõng.
Còn Miyeon cười khúc khích, vì bây giờ mọi người đang chuẩn bị đồ đạc nên chả để ý đến cả hai nên Miyeon mới để Minnie lộng hành một chút.
"Em có mệt không?" Minnie ở phía sau thì thầm vào tai Miyeon.
"Minnie mệt không, đêm qua đã ngủ đủ giấc đâu."
"Minnie ổn." Cười như không cười.
"Không phải vì Erika mà mang nặng tâm tư đấy chứ?" Miyeon nhướng mày quay lại nhìn Minnie, ánh mắt nhìn em thuộc kiểu "Minnie dám bảo là phải đi, em sẽ đá Minnie xuống vách núi."
"Miyeon nói lãng đi đâu thế? Sao lại thế được! Tụi em là bạn." Minnie không khỏi phì cười, cô nhóc này vẫn không buông tha câu chuyện đêm qua.
"Tốt nhất là như vậy." Miyeon lườm một cái rồi tiếp tục ngắm bình minh rạng ngời.
Sau đó theo kịch bản cả hai sẽ xuống núi và đi ăn sáng. Tấp vào một quán ven đường, cả hai thưởng thức đặc sản ở đây. Ăn uống no nê nhưng vẫn không quên làm việc.
Cả hai rong chơi một ngày, dạo quanh Incheon thơm ngát. Hiện giờ chỉ còn một địa điểm cuối, đó là ga tàu điện cũ, sớm không còn ai lui tới.
Incheon cách đây hai năm đã hoàn toàn được chính phủ trùng tu hiện đại. Các tòa nhà cao tầng, lợp ngối thay nhau xuất hiện. Nhà ga Incheon đã thôi không còn ai lui tới. Tàu điện đóng cửa vì sự xuất hiện của các chiếc xe con đời mới chuyên chở, giá thành rẻ hơn, tiện lợi hơn. Chúng ta muốn đi đâu, chỉ cần một cái đúp chuột.
Không còn những ngày phải đuổi theo một chuyến tàu, vì khi lỡ mất một chuyến tàu, em không biết bản thân mình có bao nhiêu là tiếc nuối.
"Phía trước là phố SeoNinJang, chúng ta đến đó đi ...Miyeon!!!!!!!" Minnie đang định chỉ tay hào hứng về con phố phía trước thì quay lại đã thấy một Miyeon khổ cực thở dốc ngồi sụp xuống nền đất.
"Có lẽ Incheon hôm nay đặc biệt nắng. Con bé say nắng rồi." Miyeon mệt nhọc không buồn trả lời, chị quản lý đến xem xét tình hình thì thấy Miyeon mặt mày đỏ ửng, mồ hôi thay phiên nhau nhỏ giọt.
"Em...không sao. Chúng ta có thể tiếp tục...kế tiếp là phố Seo gì đó phải không?" Miyeon ôm người, thở dốc nói, tay cố chống người đứng dậy. Đứng vững chưa được năm giây lại muốn ngã quỵ. Chân đang co lại vì thiếu sức thì em cảm thấy bị nhấc bổng, người nhẹ bững, áp vào má cô là bờ vai ấm của Minnie.
"Đi về." Không một lời báo trước, Minnie đem cô cõng trên lưng trước ánh mắt của nhiều người. Khuông mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Miyeon đoán em đang rất giận.
Minnie quay đầu nhìn cô, lòng đau muốn rụng rời. Cái đứa nhỏ này, mệt sau không gọi em, bị em hưng phấn dắt đi lung tung cả một ngày. Đến mức say nắng mệt nhọc còn không chịu lên tiếng. Em vừa giận vừa thương.
"Nhưng còn lịch trình.?" Miyeon lo lắng nhìn qua chị quản lý.
"Không sao, em đã đi hết cái Incheon này rồi, nhiêu đây cảnh đủ phát sóng rồi. Em yên tâm." Chị quản lý nói xong xách đồ hối thúc mọi người trong tổ đi trước. Để mọi người thấy cảnh tình cảm của Miyeon và Minnie thì chắc sẽ dấy lên tin đồn mất.
"Minnie giận em sao?" Miyeon thấy mọi người đi phía trước thì an tâm hỏi han em-cái con người chắc chắn 100% đang giận cô với đôi chân mày nhíu chặt, ánh mắt như muốn đem cô hung hăn đánh vài trận.
"..."
"Minnie trả lời đi, đừng có bơ em như thế." Miyeon lấy hai tay xoa xoa cái má phúng phính của em.
"Sao em mệt lại không nói với Minnie?" Minnie bây giờ thực sự rất khó chịu.
"Vì em không muốn ảnh hưởng đến niềm vui của Minnie. Em thấy Minnie hào hứng vậy mà." Càng về sau thanh âm càng nhỏ, bị gió chiều chen vào làm giọng Miyeon giờ thêm ủy khuất.
"Quan trọng hơn sức khỏe của em sao?" Minnie khó khăn rít từng chữ.
"Gì cơ?"
"Hay em không tin tưởng tôi, đến việc em bị mệt mỏi thế này cũng không muốn nói tôi nghe?" Giọng Minnie có phần rõ lớn, may mà đoàn sản xuất đã đi xa nên không thấy được thái độ tức giận của Minnie cao đến cỡ nào. Xưng hô cũng đã một phần lạnh lùng hơn.
"Không, em không có ý đó." Trên vai Minnie, Miyeon đã mềm yếu sợ hãi phần nào, đầu lắc lắc dữ dội.
"Em có xem tôi là người yêu của em không vậy?" Minnie biết mình đã dọa ai kia đến phát sợ nên xuống nước hạ giọng.
"Em xin lỗi."
Minnie không biết mình đang tức giận vì điều gì, vì Miyeon không nói cho em nghe việc cô ấy mệt? Không hẳn, Minnie không trẻ con đến thế. Là vì tin nhắn hôm qua của chủ tịch gửi đến cho Miyeon?
Đúng, đêm qua khi Minnie chuẩn bị chìm vào giấc sâu thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Của Miyeon. Tầm đã 10 giờ hơn, Minnie rất thắc mắc ai đã nhắn đến làm phiền. Minnie đã đắn đo rất lâu. Có nên xem hay không? Từ đó đến giờ em vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của Miyeon, không vì cái gì mà khiến cô khó chịu. Quan tâm nhưng không xâm phạm.
Lỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao? Miyeon sẽ tha lỗi cho mình thôi.
Rốt cuộc không kiềm được tính tò mò bản năng.
Màng hình vẫn sáng đèn, trên đó chỉ hiển thị một tin nhắn duy nhất từ chủ tịch.
"Vậy đây là sự lựa chọn của con sao. Ta mong con không hối hận. Hãy đến gặp ta khi hết lịch trình."
Tin nhắn này rốt cuộc là chứa hàm ý gì? Miyeon đã phải lựa chọn cái gì à? Sao Miyeon không nói cho mình biết.
Bao suy tư diễn tạp hỗn loạn trong đại não của em. Nhưng đa phần là khó chịu.
Minnie cõng em về nhà trọ. Tầm này mặt trời cũng đã ẩn mình dưới bóng vũ trụ, màng sao hiện hành.
Đặt Miyeon xuống thành nệm, cô gái trên lưng em cũng mệt mỏi nằm yên để em chăm sóc. Cởi áo khoác, vắt khăn nóng xoa đều nhiệt độ cơ thể, pha nước chanh rồi đút từng muỗn cho cô uống. Cứ như là chăm con ý. Sau này hai người mà có con với nhau chắc Minnie sẽ đảm nhận vai trò người cha rồi giành luôn chức mẹ của cô. Miyeon đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện đó. Chuyện xây dựng một mái ấm gia đình.
"Ngủ đi. Đừng nghĩ gì nữa."
"Em còn giận à?"
"Ừ."
"Thẳng thắng thế."
"Em không đùa, em đã rất lo, Miyeon."
"Chị xin lỗi."
"Ngủ đi."
"Ôm chị được không?"
"Ngủ đi, khuya nay chúng ta về Seoul."
Minnie nói rồi đi ra ngoài với nói chuyện với chị quản lý bỏ mặc cái dang tay hụt hẫn kia, ánh mắt Miyeon trống rỗng, tâm đau nhói.
Minnie là đang muốn trừng phạt Miyeon. Một phần thấy thoải mái, đa phần còn lại là tự ghét cái bản tánh trẻ con trong mình. Lại làm chị buồn rồi.
Chị quản lý sau khi hỏi chủ tịch thì đồng ý với yêu cầu của Minnie. Họ sẽ không quay thêm nữa mà khuya nay trực tiếp trở về Seoul.
"Em cũng nên quay về phòng ngủ đi Minnie. Lúc xe khởi hành, chị sẽ gọi em dậy." Chị quản lý ngồi trước nền thềm sắp xếp đồ.
"Chị." Minnie cũng mon men ngồi gần chị ấy.
"Sao?"
"Chị biết rồi đúng không?"
"..."
"Có phải chủ tịch cũng đã biết rồi phải không?"
"Minnie, chị..." Chị quản lý định chối nhưng ánh mắt kiên định kèm theo những dòng xúc động dưới mi mắt kia khiến chị quản lý chột dạ nên đành thôi.
Minnie đã đoán ra được phần nào.
"Có phải ông ấy đã gặp riêng Miyeon không?"
"..."
"Ông ấy muốn Miyeon chọn lựa giữa sự nghiệp của chị ấy và em?"
"..."
Đây không phải một cuộc trò chuyện giữa hai người. Nói đúng hơn là một màng chất vấn từ Minnie. Chị quản lý từ đầu đến cuối cũng chẳng rõ được lời nào. Vì Minnie đúng hết, con bé đoán đúng cả rồi.
"Minnie, hãy hiểu cho chủ tịch được không? Ông ấy chỉ lo lắng cho hai em thôi. Các em còn trẻ, mới hoạt động được hai năm, chỗ đứng chưa thực vững chắc. Chủ tịch luôn xem các em như con gái ông ấy. Ông ấy dù có đưa ra bất kỳ quyết định nào thì cũng chỉ muốn tốt cho các em. Hiểu cho ông ấy được không?"
Như một lời xác nhận tất cả cho những thắc mắc của em.
"Vậy ai sẽ hiểu cho tụi em? Ai sẽ hiểu cho tình cảm của em?" Minnie muốn khóc quá. Vành mắt đỏ rồi, sóng mũi cay xè rồi.
"Minnie, chị..."
"Em đi dạo một chút. Khi nào xe khởi hành thì gọi em." Minnie đứng dậy, kéo tay áo xuống, đội chiếc mũ vành, khịt mũi vài cái rồi bước đi khỏi nhà trọ.
.
.
.
.
.
.
Băng qua con đường lớn dọc cảnh núi. Men theo con đường mòn nhỏ rồi đến nơi cũ.
"Hôm nay, Miyeon vẫn chưa tìm lại được nó. Lần đầu tiên, chúng ta gặp gỡ"
Cất quyển sổ vào túi áo. Minnie đắm chìm trong khung cảnh.
Cách nhà ga cũ 20 mét là phố SeoNinJang, tỉnh Incheon, có một tiệm bán hoa.
Minnie đứng ở đó thật lâu, tiệm hoa đã đóng cửa từ bao giờ, xung quanh không còn đa sắc rực rỡ của thủy tiên dại, định hương trắng, phong lan trần. Cả khu phố như chìm vào màu trời cô tịch, bóng tối nhen nhuốt nuốt cả phố thị, chỉ còn ánh đèn đường nheo nhắt ở ngọn cây đối diện.
Từ khi nào Incheon lại cô đơn đến vậy?
Từ khi nào sau bóng tối bủa vây, nắng đã không về?
Từ khi nào, em lại cảm thấy không tin vào tình yêu của mình nữa?
Từ khi nào?
Em không biết.
Cô ấy không biết.
Tôi cũng không biết.
Đang mân mê theo tiếng còi trên chiếc loa nhỏ treo ngược cành cây thì tiếng chuông điện thoại em reo lên.
"Minnie, Miyeon có ở chỗ em không?" Giọng chị quản lý đứt quản bên kia. Mọi chuyện diễn ra sau một cuộc điện thoại đứt quãng thì chả có gì hay ho cả.
"Chị nói gì vậy, Miyeon không phải vẫn còn ngủ trong phòng sao?" Minnie bắt đầu chạy, không biết em chạy vì điều gì nhưng em vẫn chạy. Trong thanh âm cô động của màng đêm Incheon, chỉ có tiếng bước chân vội vã của em.
"Sau khi em đi được nửa tiếng thì Miyeon cũng ra ngoài. Em ấy bảo đi mua đồ, nhưng đã hơn một tiếng rồi chưa về. Điện thoại cũng không gọi được nữa. Hoàn toàn mất liên lạc"
"Cái gì mà hoàn toàn mất liên lạc. Chị nói nhảm cái gì vậy hả?" Minnie vửa chạy vừa quát tháo vào điện thoại. Giọng em âm vang cả khu phố, nỗi lo lắng rót cả vào bóng đêm.
Minnie bực nhọc tắt máy. Em gọi cho Miyeon
Ngoài vùng phủ sóng.
Chết tiệt. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Đi đâu vậy chứ!
Minnie gần như rơi vào trạng thái hỗn loạn khi vừa suy nghĩ vừa chạy về chỗ nhà trọ. Đến nơi, thấy chị quản lý và mọi người tập trung đông đủ. Biểu thái của ai cũng tràn đầy lo lắng. Cùng lúc đó Erika cũng ở đấy.
Cô vốn định sang rủ Minnie trò chuyện thì thấy mọi người ai cũng tập trung ở trước sân. Hỏi ra là, Miyeon đã mất tích.
"Chị, tìm được Miyeon chưa?" Minnie một tay chống hông nhìn chị, nhịp thở loạn xạ cả lên.
"Chưa, những chỗ sáng nay đi qua chị đều cho người đi tìm rồi."
"Mẹ nó!" Minnie tức giận mắng. Hốc mắt đỏ au, gân xanh gân tím gì hằn rõ lên da em. Em ngồi gục xuống nền thềm gỗ trước phòng trọ. Minnie đang cảm thấy rất tức giận, đa phần còn lại là lo lắng. Hai tay vò lấy tóc mình làm da đầu đau buốt. Tốt thôi, em cần đau để thanh tỉnh chính mình. Không thể vì hoản loạn mà mất lý trí được.
"Minnie, em bình tĩnh." Erika đứng kế bên vuốt lưng cho Minnie, mong em bình tâm lại, giận giữ thế này vốn chẳng làm được gì.
Minnie sợ hãi, đấy mắt ánh lên nhiêu rối loạn lo lắng. Em lo lắm, đã tối rồi, đèn đường cũng không còn sáng, Incheon rộng lớn thế này, em đi đâu mà tìm cơ chứ.
Minnie nhắm mắt lại. Em cần suy nghĩ, em cần suy nghĩ một cái gì đó.
"Chị, lúc Miyeon ra khỏi phòng, cô ấy có đem theo gì không?" Erika thấy mình nên làm chút gì đó. Lúc này tra khảo lấy thêm tí thông tin là vô cùng cần thiết.
"Em ấy mặc thêm một chiếc áo mỏng, cầm theo điện thoại rồi ra ngoài."
"Còn trước đó nữa thì sao?"
"Em ấy đã nghe điện thoại."
"Chị có biết ai bên đầu dây không?"
"Chị không rõ là ai nhưng chị dám chắc là đàn ông. Tông giọng trầm lắm."
"Có phải là chủ tịch không?" Minnie bất chợt hỏi. Liệu có liên quan gì đến ông ta không?
"Không, giọng chủ tịch chị là người biết rõ nhất. Không phải ông ấy. Tuy giọng nam trầm nhưng trung bình cũng chỉ từ 20-30 thôi." Chị quản lý thầm tạ ơn Minnie, năm xưa không phải vì Minnie chê cô tai lãng thì cô đã không đi học phụ đạo lớp thính giác nên tai đặc biệt nhạy cảm với âm thanh.
"Chết tiệt! Là hắn." Minnie sau một hồi lượt bỏ các đối tượng thì cô quên mất, chỉ có một người duy nhất liên quan đến Miyeon và cũng là người có khả năng lấy được lịch trình của cả hai. Tên bạn trai cũ khốn nạn của Miyeon.
"Là ai?"
"Bạn trai cũ của Miyeon. Chết thật, ngay từ đầu em nên nghĩ ra hắn sớm hơn. Quản lý của hắn là người có máu mặt trong giới, muốn biết lịch trình của Miyeon thì không khó." Minnie đứng dậy lầm bầm.
"Mọi người mau chia top ra để đi tìm Miyeon."
"Tổ sản xuất đi theo chị đến các nhà trọ khác, rất có khả năng tên đó mướn nhà trọ. Một vài người ở lại canh đồ đi." Chị quản lý nói rồi cùng một đoàn người chạy toán loạn. Incheon đêm nay như nổ pháo.
Minnie vẫn đứng đó, em đang cố suy nghĩ một điều gì đó, nhưng đầu em hoàn toàn trống rỗng.
"Erika, chị đi với em đi. Em cần một người rành đường ở Incheon." Minnie quay sang nhìn Erika, một ánh nhìn khẩn cầu.
"Được." Đây là lần đầu tiên Minnie nhìn cô như vậy.
Cả hai chạy khắp mọi nơi, em và Erika đều lớn tiếng gọi tên Miyeon. Đáp lại cả hai là tiếng gió hiu hắt, tiếng công tơ máy chèo tự hoạt động dưới những cánh đồng lúa, tiếng đèn mờ chập chờn bên gốc phố và tiếng lòng của em đang run lên từng hồi.
"Minnie, chị thấy cứ tìm thế này không khả quan tí nào. Không khéo đánh động đến người dân ở đây sẽ phiền lắm." Erika thở dốc trong không khí, cố gắng lôi kéo một Minnie đang phát điên vì Miyeon.
"Chị quản lý bảo đi hết nhà trọ ở đây vẫn không tìm thấy." Minnie lầm bầm nơi cử miệng.
"Chúng ta cũng đã lục tìm biết bao nhiêu con hẻm rồi."
"Em cố nghĩ xem, Miyeon có thể sẽ đi đâu được."
Các nhà trọ và hẻm hốc đều không nhìn thấy? Hắn ta có thể ở đâu được. Ở đây có núi nhưng không có nơi để sống. Tuyệt nhiên sẽ không phải.
Tên công tử bột đó có thể ở đâu được chứ? Công tử bột? Đúng rồi, hắn là công tử bột mà, sao lại đi ở nhà trọ. Hắn sẽ ở khách sạn, là khách sạn.
"Erika, ở đây có khách sạn không?" Minnie mong mỏi một manh mối, hy vọng có thu hẹp khoảng cách tìm kiếm.
"Ở đầu thôn có một khu. Đó là khách sạn duy nhất ở Incheon."
"Chúng ta đến đó đi. Em nghĩ Miyeon đang ở đó."
Minnie lại chạy. Em mệt lắm, cả ngày rong đuổi như muốn vắt kiệt sức em.
Từng bước chạy như thiêu đốt chân em. Mồ hôi tứa đến ướt áo, chân cũng muốn nhũn tới nơi, sức lực gần như cạn hết nhưng em vẫn không dừng lại. Màng đêm cô tịch ở Incheon đem em nuốt vào lòng. Từng đợt gió Bắc từ phía bên kia ngọn đồi tràng về, chúng như những nhát dao khứa vào da thịt em, đau rát. Tim như muốn nổ tung, lòng em vụn vỡ, em cố níu sức chấp vá lại từng mảng và tự nhủ "Miyeon sẽ không sao đâu.".
Em không nhìn thấy gì cả, mọi thứ chỉ là một mảng trắng mờ nhạt, tất cả như muốn khắc họa cho em thấy đây sẽ là cuộc sống của em, nếu không có Miyeon.
Đầu em đau lắm, em muốn ngã, muốn ôm mình dụi vào mùi cỏ khô trên đền đất rồi tự cho phép mình yếu đuối nhắm mắt thêm năm phút nữa. Nhưng...
Chưa tìm thấy Miyeon, em chưa cho phép mình gục ngã. Minnie lắc lắc đầu choàng tỉnh.
Nếu biết có chuyện này xảy ra, có phải em nên dịu dàng với cô hơn không? Không vì bản tính trẻ con rồi lạnh nhạt bỏ cô một mình. Lúc đó, em nên ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng bảo "Ngủ đi, ngoan, không sao.". Tại sao lúc đó em lại hững hờ bỏ mặt cô một mình trong phòng? Nghĩ đến đây em muốn một dao đâm chết mình.
Tôi sai rồi Miyeon, tôi sai thật rồi Miyeon.
Chỉ cần em bình an, chỉ cần em bình an.
"Đến nơi rồi Minnie. Đây là khách sạn duy nhất ở Incheon." Erika kéo Minnie dừng lại khi thấy em chạy quá lố.
Đây là chiếc khách sạn duy nhất. Vẻ ngoài không khang trang gì mấy nhưng to lớn và hầu như là có cảm giác đắc tiền lộng lẫy nhất Incheon này.
Minnie bấm bấm tin nhắn cho chị quản lý.
"Cô có thấy người này không?" Minnie chạy như bay vào quầy tiếp tân, móc điện thoại ra, ảnh của Miyeon là nền điện thoại em.
"Thưa cô, thông tin của khách hàng là bảo mật." Cô lễ tân từ chối.
"Tôi là cảnh sát và tôi nghi ngờ cô gái này bị bắt cóc ở đây. Tôi yêu cầu cô hợp tác. Nếu có phản kháng đồng nghĩa làm trái quy định pháp luật, có thể ngồi tù từ 10 đến 12 năm." Minnie hậm hực đập tay lên bàn và bắn ánh mắt hình viên đạn cho cô lễ tân. Minnie thầm cảm ơn Shuhua, con bé mê phim nên luôn rủ em đi xem rất nhiều phim và nhất là phim hình sự đến nỗi thuộc cả một số điều luật. Erika đứng bên âm thầm cảm thán. Minnie nên suy nghĩ bắt qua con đường diễn xuất, mặt em ngầu ghê ấy.
"Là phòng số 404." Cô lễ thân nghe vậy thì hoảng hốt, không để ý đến việc phải xem xét thẻ căn cước nếu là một viên cảnh sát thực.
"Cô chắc chứ?" Minnie hỏi kỹ một lần nữa. Thực ra do em muốn chắc chắn không xông vào nhầm phòng rồi nhìn thấy cảnh không nên thấy. Dẫu sao đây cũng là khách sạn mà.
"Chắc. Thực ra khách sạn chúng tôi cả ngày nay chỉ đón tiếp hai vị khách. Cô ấy là người đã đến đây và hỏi phòng của anh chàng kia vào lúc đêm thế này nên tôi đặc biệt ấn tượng." Cô lễ tân thật thà. Erika suy nghĩ, người này sớm hay muộn cũng bị đuổi việc thôi. Ai đâu đem tư mật của khách hàng kể ra hết.
"Đi nhanh thôi Erika." Minnie kéo tay cô vào thang máy.
Mẹ nó thang máy hư ngay lúc này.
Minnie lại cuốc bộ từ tầng 1 đến tầng 4. Erika đi sau em cũng sắp không trụ được. Tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng thật may mắn đã đến tầng 4.
401...
402...
403...
404!!!
404 đây rồi.
Khoang đã, có tiếng. Có tiếng người. Là tiếng khóc.
CON MẸ NÓ! MIYEON ĐANG KHÓC!!!!!!
Lồng ngực Minnie đau nhói, tay chân đạp loạn xạ trên cửa. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Cả dãy hành lang chỉ phảng phất tiếng *Rầm* từ tay em. Mặt cho bề tay đỏ lửng em vẫn không ngừng đạp cửa.
Tiếng người bên trong lại ồn ào hơn. Có tiếng của đàn ông, có tiếng thét của phụ nữ.
Minnie nhìn cánh cửa gỗ sang trọng bóng loáng với chiếc tay cầm mạ đồng bao ngoài là vải nhung ấm áp. Em biết chắc là cửa trong đang khóa. Làm cách nào để mở ra? Như mất hết lí trí, Minnie lại ra sức đạp cửa miệng không ngừng thét lên "Dừng lại, không được chạm vào cô ấy."
Lúc này như một vị cứu tinh, Erika sau một hồi biến mất thì trở lại với một chiếc chìa khóa phòng.
Minnie giằng mình lại bình tĩnh để không ấn đầu vào cánh cửa khi Erika đang cố tra chiếc chìa khóa vào. Loạn trí thật rồi. Erika kế bên cũng run tay tra chìa khóa vì khí chất muốn giết người của ai đó cứ chăm chăm phả vào gáy mình.
Sau một tiếng *Rắc* cửa phòng 404 tự động mở. Minnie xô mạnh cửa vào. Một cảnh tượng không thể kinh hoàng thêm được nữa.
Bàn ghế bằng gỗ nằm chỏng chơ trên sàn. Cạnh giường có chiếc đèn trần nằm ngỗn ngang trên đất, vỡ nát, các bụi thủy tinh ướm lên nền thảm đỏ, lấp lánh.
Trên giường một thân nam nhi cường tráng độc mộc sơ mi xanh hai cúc đầu thả, quần tây xám thô kệch bị lệch khuy quần, mặt mài bậm trợn cùng cái nhếch miệng đểu giả đang cố ấn một cô gái non mềm dưới thân mình, hai bàn tay dơ bẩn của hắn đang níu chặt lấy cổ tay khanh mãnh của người con gái đó đến nổi lằng đỏ đáng sợ hiện lên, thân hình mềm mại như nước đang bị lộ một mảng xương quai xanh. Người đó mặt rớt lệ, tiếng khóc thét, kêu cứu một cách quằng quại không ngừng rót vào tai em.
Miyeon đang bị hắn ta xé áo, chiếc áo bị chạm mạnh nên hai cúc áo đầu bị đứt, một mảng xương quai trắng nõn được ánh trăng ngoài ô cửa phản chiếu ánh sáng. Áo sơ mi trắng của em vì thấm màu của rượu nên chuyển sang đỏ rực một mảng ở ngực.
Vỡ. Tim Minnie như có ai đó vừa cầm nó quăng thẳng xuống vực sâu một vạn mét.
Minnie lao vào như một con thú. Hắn ta đang khống chế Miyeon dưới thân nhưng tiếng động lớn ở cửa đủ để hắn ngoái nhìn. Ngay lúc hắn vừa nhìn đến em thì hắn đã phải ngã người ra sau vì một cú đấm mạnh như máy đẩy lực nhắm thẳng vào mặt hắn mà tiến, thân thể như quỷ của hắn rớt ra khỏi tấm thân non mềm của cô, đầu hắn đập mạnh vào chiếc tủ đặt cạnh giường. Minnie nắm tóc của hắn lên, tay còn lại thuận bên thúc từng quả đấm vào mạng xương hàm, em nghe tiếng rắc rắc của xương mặt bị vỡ. Nhưng, ai quan tâm chứ, Minnie thêm hai ba lần đẩy đầu hắn vào tủ. Hắn ta đã gục từ lâu. Lúc Minnie định cầm chai rượu rỗng kế bên đánh vào đầu hắn thì Miyeon thất kinh ôm ngang em lại. Miyeon khóc lóc lầm bầm xin em dừng tay. Đúng là Minnie đánh nữa, nguy cơ hắn vong mạng là rất cao.
"Minnie...xin em...vì chị...vì chị đừng như vậy." Miyeon nức nở, cổ tay đỏ ửng đang ra sức kìm giữ con ác quỷ trong tâm trí em. Miyeon không muốn em gặp rắc rối.
"Minnie, dừng lại. Em nghe chị nói. Chị sẽ giúp em giải quyết vụ này. Miyeon đang cần em. Em cần phải bình tĩnh lại." Erika sau một màng kinh hoàng cũng đang tự trấn an mình, sau đó đặt tay lên vai em an ủi.
Minnie dường như đã bình tĩnh hơn. Tia máu trong mắt em đã phai mờ đi chút ít. Em xoay người lại nhìn thẳng vào thân ảnh không ngừng run rẫy ôm lấy em. Minnie cởi toang áo khoát dài màu be của mình choàng vào Miyeon.
Minnie khụy chân xuống, tay ra sức kéo hai chiếc vạt áo dài để che đi thân thể đang bị chị ôm lại đến đáng thương. Đôi mắt em ôn nhu như mặt hồ tháng sáu, tỉnh lặng, dịu êm, như đem Miyeon chạm vào làng nước ấm. Tay em đau nhói, run lên kịch liệt nhưng cũng đang kiềm lại cơn xót xa ở da thịt mà chạm vào gò má Miyeon. Vành má đỏ ửng, ướt nhem vì lệ thủy.
"Miyeon của tôi, Miyeon tôi thương. Tôi thương Miyeon lắm"
Lầm bầm như thế, em đem Miyeon chôn chặt vào lòng, ánh mắt hoảng loạn cùng đau xót. Chỉ cần em đến muộn một xíu thôi, một xíu nữa thôi thì em phải ôm dằn vặt đến cuối đời.
Cơ thể bần bật đau nhức, mặc xác nó. Em đem Miyeon nâng niu trên tay như một đóa trà mi mỏng manh. Minnie hít một hơi thật sâu ngăn lòng ngực đau nhói thêm nữa. Em quay lại nhìn Erika.
"Hãy gọi cho Bano Nicha Yontararak. Bảo anh ấy giải quyết vụ này. Đêm nay, phiền chị rồi. Em về Seoul đây. Tạm biệt, Erika." Minnie nói rồi trực tiếp quay đi.
Erika cười khổ. Minnie đã khác rồi. Không còn là một tiểu cầu nhỏ năm mười bảy mà mình ra sức bảo vệ. Hôm nay người ấy là vũ trụ to lớn ra sức bảo vệ thế giới của mình.
Ngay khoảnh khắc Minnie nhìn Miyeon mà ôn nhu mĩm cười bảo
"Có tôi ở đây, tốt rồi."
Erika biết, ngay từ đầu, trái tim của em chưa hề đem cô vào đó.
Bên ngoài, Minnie bồng em ra khỏi khách sạn, rất vừa lúc chị quản lý đã chạy xe đến. Cả hai vào trong xe, với bộ dạng xộc xệch thế làm chị quản lý sợ hãi trong lòng. Đóng cửa xe lại, chúng ta về Seoul.
Trên đường trở về, Minnie im lặng không nói gì, ánh mắt phức tạp. Miyeon cũng vậy. Cô vẫn cuộn người làm ổ trong cơ thể khanh mãnh của em, Minnie luôn dịu dàng bao bọc lấy Miyeon trong lòng, tay vuốt lại máy tóc dài rối rắm. Vỗ vỗ từng nhịp trên lưng như muốn ru cô vào mộng. Miyeon không ngủ vì mệt, Miyeon ngủ vì dịu êm.
Chạy một đoạn đã đến Seoul. Seoul nửa đêm vẫn vậy, vẫn ồn ào náo nhiệt. Chỉ có em, trái tim em như chết lặng.
Khi về đến dorm cũng đã hơn 3 giờ sáng. Em bế Miyeon lên giường. Đắp chăn cẩn thận sau đó là đi ra ngoài.
Miyeon từ khi được em bế từ xe vào dorm thì đã thanh tỉnh vài phần. Chỉ là cô không buồn mở mắt để em xem làm gì.
Em đi ra ngoài, Miyeon muốn đi tắm. Cơ thể nhớt nhát hương xạ hoa hồng của tên chết tiệt cùng mùi men nhơ nhuốt của hắn làm cô khó chịu. Ngăm mình trong nước ấm, cả cơ thể như giãn ra. Miyeon suy nghĩ không biết nói chuyện này với em như thế nào đây. Minnie lúc đó thực sự rất đáng sợ, như muốn một cước giết người.
"Minnie." Sau khi thư giãn ở bồn tắm ra ngoài thì cô thấy Minnie từ bao giờ đã lẳng lặng nằm trên giường, đồ đã thay, một tay gác lên trán, một tay nắm chặt chiếc chăn trên ngực.
Miyeon tưởng ai kia đã say giấc, cô chầm chậm bước tới cạnh giường, ngã lưng về phía nệm êm. Hơi ấm từ chăn bông xóa tan đi bọt nước lạnh giá ở da Miyeon, làm cô thỏa mãn nhắm tịt mắt lại. Nhưng một chốc lại mở bùng ra. Thân thể cô kịch liệt run rẫy khi vừa nãy đóng mắt, cô thấy hắn. Đôi đồng tử co rút, tay níu chặt chăn bông, cả người cuộn tròn lại, tim đập mạnh phảng phất trong đêm còn nghe thấy.
Ám ảnh, như một nỗi ám ảnh kinh hồn.
Hắn gọi cô đến vì chuyện kiện cáo, cô đã nghĩ an tĩnh nói chuyện với hắn biết đâu hắn sẽ đổi ý, không ngờ hắn uống rượu, thú tính bộc phát. Cô thấy đôi bàn tay dơ bẩn của hắn xé toạt áo cô ra, tay hắn chạm vào người cô. Cô đã gọi tên em, gọi tên Minnie rất nhiều lần. Cô khóc thét, nước mắt cứ ào ạt chảy ra, chân dưới bị hắn chế ngự nên tê dại đau nhức. Hắn vẫn không tha cho cô kiên trì muốn chèn ép cô trên giường. Cô kinh hoàng. Lúc cô sắp ngất đi vì sợ hãi thì cô nhìn thấy em. Minnie thương yêu của cô lao về phía cô. Khoảnh khắc đó cô đã biết, cả đời này, cô chỉ cần có em. Minnie, cô đã yêu em rồi.
"Vẫn còn sợ lắm sao?" Minnie kéo chăn xuống, đem con tôm nhỏ kia nhốt vào lòng.
Hương trà xanh nhàn nhạt, Miyeon nương theo làn gió mà tìm đến cơ thể em, nhạt nhòa bát ngát. Một cỗ ấm áp dâng đến tận tim, Miyeon an tâm rút sâu vào lòng ngực em.
"Em...sợ!"
Minnie đau lòng nhìn cô.
Mất đến một lúc sau khi Miyeon an tĩnh vài phần thì...
"Em có chuyện gì muốn nói với tôi không?"
"Em...em..." Miyeon nhìn lên bắt gặp ánh mắt sáo rỗng của em.
Mắt của Minnie đẹp lắm, đôi ngươi đen láy như bích ngọc quý giá, hàng mi cong vút nhưng không vì thế mà thô kệch. Dưới đáy mắt là một quầng mắt, phi thường làm cái nhìn của em thêm bội phần bí ẩn. Khi nhìn cô, Minnie chưa bao giờ kiềm nỗi yêu thương trong đó.
Nhưng sao lúc này, Minnie lạ quá.
Cái nhìn của em, sao lại lạ lẫm thế này?
"Em không...có." Miyeon ngập ngừng, dưới khóe miệng, hoàn toàn là dối trá.
"Ừ, tôi biết rồi." Minnie cười như không cười.
Một lần nữa em nghe tiếng lòng mình lại vỡ nát. Hôm nay tâm can đã bị giày xé biết bao lần rồi nhỉ?
Em cười nhạt. Thanh âm không vang, chỉ có sự đau khổ vụt lên trên khóe miệng.
"Hai năm trước, Shuhua từng gõ cửa phòng Minnie, con bé bẽn lẽn đi vào, con bé hỏi Minnie, thành phần quan trọng nhất trong tình yêu là gì, Minnie đã phải suy nghĩ rất lâu. Minnie đã bảo, chắc là thấu hiểu cho nhau. Hơn một năm sau, khi Minnie đi dạo cùng Soyeon, con bé hỏi, hai người yêu nhau cần quan trọng nhất là gì, Minnie đắn đo một tí thì nói, là can đảm thừa nhận."
"Minnie theo năm tháng, suy nghĩ lại khác đi. Cuối cùng khi gặp được em, Minnie lại nói, suy cho cùng yêu thương luôn cần một sự tin tưởng."
"Miyeon, em có từng tin tưởng tôi chưa?"
"..."
"Miyeon, em chưa từng tin tưởng vào tôi đúng không?"
"Không phải...Minnie..."
"Em chưa từng tin vào tình yêu của tôi đúng không?"
"Em..."
"Em không luôn muốn nói cho tôi nghe về sự lựa chọn của em. Em luôn âm thầm quyết định tất cả. Vì tôi quá yêu em, nên em chưa hề nghĩ đến cảm nhận của tôi đúng không?"
"..." Minnie đã biết.
"Rồi một mai này em biến mất, em nghĩ tôi sẽ vui vẻ mà tiếp tục hát sao?"
"..." em đã nghĩ như thế.
"Căn bản em chưa hề tin tưởng vào tôi. Em luôn giấu tôi mọi thứ."
"..."em chỉ muốn Minnie có những gì tốt đẹp nhất
"Miyeon, chúng ta dừng lại đi."
Ánh mắt Minnie đượm buồn, cả vũ trụ trong em như sụp đổ, mưa giăng đầy dưới đáy mắt.
"Minnie không, em yêu Minnie mà. Em cần Minnie mà. Đừng bỏ em, đừng dừng lại. Em xin Minnie đấy. Đừng làm vậy với em."
Miyeon gục ngã, đau đớn và giằng xé, tim cô như bị cấu thành nhiều mãnh. Cô kịch liệt run rẫy trong lòng em khốc nấc lên, miệng loạn xạ cầu xin. Tay níu chặt áo em, đem em kéo lại gần hơn nữa. Lúc này cô chỉ cần buông ra, Minnie sẽ đi mất.
Cô khóc rất nhiều rất lâu, tiếng tức tửi va vào đêm tối, tên em theo tiếng khóc mà rơi vào trong tan thương, chưa bao giờ em cảm thấy ghét cái tên mình đến như vậy. Một lúc sau lại trả lại yên tĩnh cho đêm khuya. Ánh trăng ngoài kia soi sáng những đau thương nơi vành mắt. Minnie khẽ cười.
Đoạn tình cảm này, sai thật rồi.
Tình yêu không cần một câu hứa, tình yêu cao cả hơn nhiều. Em đã hiểu lầm nó, em đơn giản hóa nó đi, luôn vô ưu suy nghĩ, chỉ cần có Miyeon, có em cứ thế bên nhau cả đời.
Nhưng không, Miyeon đang ở đây, đang ở cạnh em nhưng sao em thấy xa cách quá...
Chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi em.
Thấy người kia đã ngủ vì mệt. Minnie chỉnh chăn lại, nhẹ nhàng đáp lên trán cô một chiếc hôn sâu. Thời dài nắm lấy chậu xương rồng sau rèm cửa rồi đi ra ngoài.
Đã bốn giờ sáng, bầu trời thoát khỏi màng cô tịch, các ánh xanh nhe nhói nơi vầng mây còn yên giấc. Một màu xanh ảm đạm, thê lương. Đèn đường ngoài Seoul vội vã vẫn chưa kịp tắt, chúng hắt thân mình như đang sưởi ấm bóng lưng của người con gái đang tựa gối trên nền thảm ngoài phòng khách. Tiếng chim cú kêu gay gắt, lò sưởi cũ đã hư, khí lạnh tràn vào lòng phổi bao lấy trái tim yếu ớt đang đập từng nhịp.
Minnie cười, một nụ cười diễm lệ giả dối, em cười cho đoạn tình cảm sai trái này. Đáng lẽ Miyeon sẽ được yên ổn tiếp tục ca hát, đáng lẽ cô ấy sẽ vẫn kiêu sa trên ánh đèn sân khấu. Đáng lẽ...Miyeon xứng đáng với người tốt hơn em.
Em cười vì hừng đông đang đến, em cười vì khí lạnh buốt giá, em cười vì chúng ta, chúng ta hỗn độn yêu lấy nhau.
Cười đẹp đến như thế cớ sao thủy quang lại lung linh dưới đáy mắt.
Minnie khóc. Đã bao lâu rồi em không khóc nhỉ? Đã khá lâu rồi đấy.
Bất chợt gió lạnh sau gáy em dừng buốt. Một hơi ấm kiêu kỳ đang phủ lên lưng em. Hay tay kẻ đó vòng qua phía trước gói gọn em vào lòng.
"Minnie à nếu mà chị còn khóc nữa, nước mắt chị sẽ dìm chết cây xương rồng đấy."
Soojin nhẹ vuốt tóc em. Soojin vẫn luôn dịu dàng như vậy.
Em nhìn cây xương rồng trong tay rồi lại cười, xương rồng gai góc, nhưng bên trong chỉ là bọt nước. Chạm nhé, tức khắc sẽ đổ vỡ.
Em khóc xong lại chán chê khịt mũi. Em xoa đầu Soojin, con bé rất nhẹ bỏ tay ra.
"Đi ngủ đi."
"Đừng làm tổn thương chính mình, chị nhé?" Soojin bấu chặt vào đệm êm của tấm thảm.
Lời của con bé sao lại quen thuộc thế? À lúc nãy..
Lúc nãy khi em muốn lên công ty tìm chủ tịch thì ông ấy đã đứng sẵn dưới ký túc xá chờ em như thể ông ấy biết em sẽ mò tới. Em hỏi về chuyện của cô. Ông ấy nói tất cả cho em biết, kể cả chuyện bức thư.
Em gật đầu, thực ra ngoài phản ứng đó em chẳng còn gì để hiện. Tất cả đã bị em đoán trúng. Em nói với ông ấy hãy yên tâm về bức thư đó. Nó sẽ được giải quyết và tên idol đó sẽ chẳng còn xuất hiện trong giới idol vào ngày mai.
Trước khi quay đi, ông ấy đã nhắn với em một lời.
"Ta không có ý định ngăn cản gì với hai đứa, ta chỉ thất vọng về Miyeon khi con bé quyết định một mình đi gặp ta. Lần sau, ta muốn thấy cháu cùng Miyeon đến tìm ta và quan trọng nhất không được tổn thương chính mình, hãy luôn nhớ cháu vẫn là người của công chúng."
Người của công chúng? Đúng vậy cả em và cô đều là người của công chúng. Trên sân khấu ngang tàn rực lửa như thế, nhưng khi lui về phía sau cánh gà thì chỉ có chúng ta sửi ấm cho nhau. Yêu đương vì thế chưa bao giờ được đem ra ngoài ánh sáng. Kể một cách khôi hài, là tình vụng trộm trong bóng tối.
Em lạnh nhạt không quay lại nhìn con bé, tiến thẳng vào phòng.
Miyeon vẫn còn ngủ, nước mắt đã khô tự khắc nào. Miyeon dưới nền trời gió lạnh vẫn vậy, vẫn xinh đẹp đến bức người. Hương thơm của cô phả vào trong gió hung hăn xộc đến cánh mũi em. Em thở dài lưu luyến mùi hương. Em lấy ra quyển nhật ký của chính mình, xé một mãnh giấy trần còn loang lố vết bẩn, viết lên viết khẽ một cái gì đó. Em đặt mảnh giấy kế bên gối Miyeon.
Mỉm cười thật rạng rỡ, như thể đây là lần cuối em được cười, nó rạng rỡ theo ánh chiều tà rồi vụt tắt.
Em nhẹ hôn lên môi kẻ đang say giấc nồng kia.
Vị ngọt nơi cánh môi tan theo theo từng dòng nước mắt.
Seoul hôm nay thật lạnh. Vì Seoul đã không còn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro