sẽ không ai biết
"Hôm nay trời đẹp thật đấy, xương rồng chưa nở hoa, người vẫn chưa tỉnh giấc, vậy Miyeon, cho tôi yêu em thêm một chút nhé. Đừng lo, sẽ không ai biết đâu."
Minnie lại tiếp tục viết nhật ký. Từ ngày sang Hàn Quốc thực tập, em vẫn luôn viết nhật ký mỗi khi hừng đông chợt tắt và ngày mới lại đến. Nó không những đã trở thành một thói quen, nó còn là nơi em nhút nhát bày tỏ cảm xúc thật của mình, nơi bản ngã yếu đuối đang ngự trị.
Khi còn làm thực tập sinh, em chủ yếu chỉ kể về những áp lực mà em phải trải qua. Giống như hôm qua có người nói xấu em dù em không làm gì họ cả, hay hôm nay em đã bị bọn thực tập sinh người Hàn chê cười vì cái vốn tiếng Hàn lóng ngóng bập bẹ như con nít lên ba, hay ngày mai em bị các cô mắng vì cái tội bắt sai nhịp bài nhảy. Những thứ linh tinh trên trời dưới đất em đều kể rõ với nhật ký, nó cứ như là người bạn duy nhất mà em có.
Cho đến một ngày, tình bạn của bọn em có người thứ ba chen vào. Em vẫn nhớ rất rõ ngày đầu hai người gặp nhau.
Là một ngày đầy mưa rào tháng tư. Cách nhà ga tầm 20 mét là phố SeoNinJang, tỉnh Incheon.
Khi em đang cố chạy thật nhanh đến ga tàu điện vì hôm nay em đã lỡ chuyến xe bus cuối cùng nên đây là chuyến tàu điện duy nhất để em được trở về nhà, nhưng vì mưa nên em phải tấp vào một tiệm hoa nhỏ gần đó mà trú tạm ở mái hiên màu bạc, em lén quan sát. Cửa tiệm có tông màu ấm, khẽ xoa dịu em trước cái lạnh của mưa, nhưng sao tiệm hoa lại không có tên nhỉ?
Ôi trời, mình sẽ lỡ chuyến tàu mất .
Khi em đang chờ mưa tạnh, trong lòng thì cực kỳ nôn nóng, dorm của em rất xa, phải nói là mất gần hai tiếng đi xe, cuốc bộ về nhà? Nhất định là không có khả năng đó. Trong khi mãi mê suy nghĩ, có ai đó đã chạy đến và gần như là ngã nhào vào em. Người đó bối rối níu chặt cánh tay em đến phát đau.
Sau khi cố định được cơ thể, người đó ngước lên nhìn em. Ánh mắt ấy xoáy sâu vào cả khối óc em.
Em thề là vào lúc đó thế giới gần như biến mất, em chỉ tập trung nhìn vào đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ ấy. Nó trong veo và mang đến cho em một cảm giác thật sạch sẽ và tinh khiết. Nếu em là họa sĩ thì ngay lập tức em sẽ họa lại nét tinh khôi trong đôi mắt ấy và hoàn mỹ, em sẽ treo nó trên đầu giường nhà mình để có thể ngắm mỗi ngày.
Chăm chú vào nó khiến cho hình ảnh của em rơi hoàn toàn vào ánh mắt của người nọ. Cho đến khi người kia hắn giọng em mới bối rối buông người đó ra.
Lúc này em mới có cơ hội nhìn thật rõ con người mang đôi mắt xinh đẹp tuyệt diệu ấy. Để xem nào, căn bản là một cô gái mỹ sắc. Tóc đen mượt, nước da khá trắng, ôi trời phải nói là gần như phát sáng trong cơn mưa rào u uất này, nhưng khả ái nhất là sóng mũi cao của cô ấy. Tưởng chừng như nó vừa đâm gãy cột giới tính trong em. Môi nhỏ hồng, cô ấy chắc đã dưỡng kỹ lắm ấy chứ đùa, em vô thức sờ sờ môi mình, toàn là da khô bung tróc.
Cô gái này bạo thật chứ, bên trong mặc độc một chiếc tan-top, bên ngoài khoát thêm cái jacket màu đen đậm, chân thì mang tất lưới và một đôi cao gót hai phân. Ôi trời, mang cao thế này không té mới lạ. Cái bộ style cool ngầu kiểu girlcrush đó thật tình nhìn chẳng khớp với khuông mặt xinh đẹp chuẩn kiểu nữ thần của người đó.
"Xin lỗi..."
"Nae!?"
"Tôi xin lỗi, không cố ý té vào người cậu đâu." Cô gái kia rụt rè lên tiếng.
"À...không có gì, cậu cũng trú mưa à?" Minnie đến Hàn tính ra cũng được hơn một năm mấy, nên bây giờ có thể rành rọt giao tiếp cùng mọi người.
"Ừm..."
Sau khi đối thoại đơn giản, không gian liền chìm vào im lặng. Cơn mưa vẫn còn dai dẳng, trời vẫn rất u tối. Kiểu này cũng phải hơn nửa tiếng nữa mới có cơ hội nhìn thấy bầu trời.
Cô gái kia thấy phía sau chỗ mình đứng có một tấm ván bằng gỗ được đặt trước cửa tiệm hoa. Cô ngồi xuống và điềm nhiên vẫy vẫy tay với Minnie.
"Này, ở đây có chỗ ngồi nè, đến đây." Vừa nói vừa vỗ vỗ cái chỗ cạnh mình.
"Ờm." Đứng đây cũng đã hơn mười phút, chân em bắt đầu có chút mỏi rồi. Em đi đến ngồi cạnh cô gái ấy.
Trong hơi mưa, em ngửi thấy mùi cỏ ươm tốt, mùi đất bốc lên từ những khối nhựa đường và còn có mùi của trà xanh thơm ngát phát ra từ người con gái bên cạnh, nó khiến khối óc của em trở nên thư giãn. Em như nhẹ nhàng đem mưa và cô gái ấy hòa tấu trong bản tình ca ngày hạ chói ở nơi tư tưởng không dám lên tiếng.
"Cảm ơn lúc nãy đã đỡ mình!"
"Trời dạo này nhiều mưa lắm, đừng thường xuyên mang cao gót nhé."
Một lời nhắc nhở từ kẻ lạ làm trái tim của cô gái nhỏ có chút ấm áp. Còn Minnie thì âm thầm ngạc nhiên với chính mình, đã lâu lắm rồi em mới dịu dàng với một ai đó, đã được bao lâu rồi khi em mới thốt lên những lời quan tâm như thế này?
Đến cả em cũng chẳng nhớ.
"Ừm. Cảm ơn." Cô gái cười bỏ ngọt.
"..."
Minnie chưa bao giờ tin chắc về mấy cái vụ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà Minnie cũng sẽ từ chối việc giải thích tại sao tim cô vừa hụt mất một nhịp. Nó phiền lắm, không nói đâu.
Đó là lần đầu tiên Minnie gặp gỡ một người con gái diễm lệ như thế. Cả hai lại tiếp tục yên ắng nhìn mưa rơi ướt tóc. Chẳng chốc, bầu trời lại trong xanh.
Mưa tạnh, tình tan. Cứ ngỡ chuyến tàu cuối cùng ở phố SeoNinJang ấy đã đưa tình em đi mất nhưng cái không ngờ nhất là cô gái năm nào gieo vào tim em một hình bóng đang đứng trước mặt Minnie. Cô gái đó khẽ cười. Minnie chắc chắn 100% trời đổ mưa là do cô gái ấy vì tất cả nắng ấm của trời hạ đều bị cô ấy đánh cắp rồi đặt dưới cái khóe miệng xinh xắn của mình. Tin Minnie đi, không sai được đâu.
Cô ấy là Miyeon, Cho Miyeon. Cuối cùng em cũng biết tên cô ấy.
Miyeon được công ty phân vào cùng nhóm với Minnie, bảo Minnie kèm cặp cô gái ấy thật tốt. Thứ tình cảm từ đó cũng ngày một phát triển. Nhưng Minnie không muốn nói, Minnie sợ hãi với những nhịp tim lạ luôn hân hoan khi ở cùng Miyeon. Minnie cố gắng đối xử thật công bằng với tất cả mọi người để không phải bị hiểu lầm là có tình cảm đặc biệt với Miyeon.
Minnie không chia sẽ những cảm xúc lạ lẫm này với ai, Minnie chỉ nói với nhật ký. Rồi cũng không biết từ khi nào cuộc đối thoại từ một phía của họ lại luôn xoay quanh về người con gái mang tên Cho Miyeon.
"Ưm~lạnh quá!" Minnie chỉ lo loay hoay với cuốn nhật ký mà quên bén đi cạnh mình có con mèo nhỏ đang cuộn mình chui rúc trong chăn, miệng thì âm thầm than vãn. Điều đó khiến Minnie phì cười, người gì đâu mà đáng yêu hết sức.
"Này, cậu không định ôm mình như mọi lần à, trời lạnh quá đi mất." Như một thói quen vốn hình thành đã lâu, Miyeon chịu lạnh rất kém, mà gần đây vào hạ nên tiết trời buổi sáng thực sự rất lạnh. Chính vì như vậy nên sáng nào cũng là Minnie thức dậy trước, kéo chăn lên cao, rồi dùng chính mình bao ủ lấy con mèo nhỏ kia mà sưởi ấm. Dần dần sinh ra bệnh thiếu hơi của Cho Miyeon, sáng nào không được Minnie ôm, Miyeon sẽ ủ rũ cả ngày mất.
"Được rồi, tớ đến đây, thiệt tình không biết ở đây ai lớn tuổi hơn nữa." Minnie để vở về chỗ cũ, xốc chăn lên, dịu dàng đỡ Miyeon vào lòng mà ủ. Cơ thể Miyeon nhỏ xíu à, nên một vòng tay của Minnie là ôm gọn hết, chưa kể trên người cô còn có mùi trà nhàn nhạt mà em vô cùng ưa thích nữa.
Mọi thứ về Miyeon điều khiến em ảo tưởng, cứ như Miyeon sinh ra là dành riêng cho em vậy.
"Minnie, cậu viết cái gì đấy!?" Vì bị thức giấc bởi cái lạnh đầu hôm, Miyeon vẫn còn rất buồn ngủ. Vừa hỏi em cô vừa nhắm mắt.
"Tớ viết lách đó mà." Minnie mà bảo là mình viết nhật ký chắc Miyeon chọc cô không ngóc đầu lên nổi mất. 23 tuổi đầu, ai đời lại đi viết nhật ký nữa chứ.
"Thật ư, cậu viết về điều gì vậy!?" Miyeon khá ngạc nhiên, không ngờ Minnie lại có sở thích tao nhã đến vậy.
"Cậu đoán thử đi."
"Viết về cuộc đời cậu à?"
"Gần đúng rồi đấy."
"Hmm~~viết về sự nghiệp của cậu, những ngày tháng luyện tập rồi được debut? Nếu thật là vậy hẳn là thể loại ký rồi đúng không?" Đến lúc này Miyeon đã không buồn nhắm mắt nữa. Dù sao trời cũng đã hửng sáng, không buồn ngủ nữa, trò chuyện với Minnie vậy.
"Lại gần đúng rồi đấy."
"Hmm~~~khó quá! Là gì vậy?"
"Đoán không ra sao?"
"Không ra!"
"Được rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe nhưng, tuyệt đối phải giữ bí mật nhé."
"Được được, nói tớ nghe đi."
"Tớ đang tập viết lời tỏ tình, bấy lâu nay tớ có thích một người..."
"Vậy sao..."
Miyeon ngạc nhiên, Minnie đang tương tư một ai đó. Cảm giác thế nào nhỉ, nó hoàn toàn khác với lúc Yuqi bảo cô là em đang tương tư Soyeon, lúc đó cô còn hô hào mừng rỡ vỗ vai em bảo em nhất định phải theo đuổi đến cùng.
Nhưng với Minnie thì...cô chưa rõ.
Vui mừng? Chưa có. Hụt hẫn? Không nói đâu.
"Ừm, tớ thích người đó rất nhiều mà chẳng biết nói ra bao nhiêu nên đành ký vào giấy trắng vậy, mong một ngày có thể tận tay đưa cho người ấy." Minnie cười ngại ngùng, thật tình cũng đã hơn 2 năm Minne tương tư cô gái nhỏ kia, biết bao lần muốn ngỏ ý nhưng vì nỗi sợ trong lòng em quá lớn không cách nào ngăn lại nên đành chôn tình cảm của mình vào tim.
Em lừa gạt chính mình, em luôn tự nhủ, Miyeon đơn giản chỉ là một người chị gái thân yêu. Nhưng hành động đã phản lại em, khi em viết nhật ký là lúc cái bản ngã tình yêu hèn mọn đó lên tiếng, em viết về cô, về những ngày tháng có thể đem cô yêu thương đặt vào lòng mà cưng chiều. Viết về những lời đường mật có thể rót vào tai cô. Viết về những trưa hè cô sẽ ngủ quên trên vai em, em đưa tay che bớt nắng hạ làm phiền cô. Minnie viết về chúng ta, một tương lai xinh đẹp. Đến khi chợt nhận ra, từ lúc nào mà em lại muốn xây dựng tương lai với cô? Em cũng chẳng rõ nữa, nhưng lúc này em không thể không thừa nhận, em yêu người con gái ấy mất rồi.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em, những suy nghĩ hèn nhát em đem vào giấy mà chẳng thể thốt ở môi.
Minnie em vẫn còn sợ hãi về việc Miyeon không thích em...
Miyeon à, đợi khi tôi trưởng thành, đủ can đảm đối mặt với chính mình, lúc đó mới thật thích hợp ngõ lời thương với em, có được không? Đợi tôi thêm một chút được không?
"Vậy người đó là ai?"
"Ai?"
"Người mà cậu thích đấy?"
"Cậu muốn biết à?"
"Có thể nói là vậy." Miyeon giả bộ thờ ơ.
"Tớ không nói đâu." Minnie cười khúc khích.
"Gừ, đáng ghét." Miyeon mạnh tay đẩy Minnie ra làm em té xuống đất. Minnie nhíu mày đứng dậy, cái con người này thật bạo lực, trong nhóm chỉ có mình cô ấy ăn hiếp em, mà lần nào em cũng không dám phản lại.
"Yah! Có cần mạnh tay vậy không! Đau đấy."
"Kệ cậu, chừa cái tội cà chớn với tớ. Xê ra! Tớ đi tắm."
"Cái đồ ngốc này, tự nhiên nổi giận." Minnie xoa xoa cái mông đang sắp có dấu hiệu bầm tím.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nay cả hai đều có lịch trình ở Busan từ sáng sớm. Minnie với Miyeon cùng ngồi chung một chiếc xe chuyên dụng. Minnie lên trước đợi cô, tay vẫn còn nghịch điện thoại. Miyeon lên xe thấy tất cả ghế ngồi đều có người và dùng để chất đồ đạc hết. Miyeon nhìn qua, chỗ duy nhất còn lại là ngồi kế cái tên đáng ghét đó. Miyeon rủa trong lòng. Từ lúc Minnie công bố em ấy đang tương tư một người đến giờ thì Miyeon như hoàn toàn giận em. Đừng ai hỏi cô tại sao lại giận, vì đến cô còn không lý giải nổi. Là ghen chăng? Ghen vì cô bạn thân của mình sắp đi theo một kẻ khác và không hề quan tâm tới mình nữa!?
Miyeon bực bội đến chỗ ngồi. Miyeon khoanh tay lại, bĩu môi nhìn sang hướng khác. Minnie nhíu mày, cái bà chị ngốc này lại giở chứng gì đây.
"Này, cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à?" Minnie đưa tay lên sờ thử gương mặt đang chuyển hồng vì tức giận kia.
Đâu có sốt đâu!
"Yah! Ai cho cậu chạm vào tớ. Tránh ra! Tớ đang bực đấy." Miyeon đẩy tay Minnie ra khỏi người mình khó chịu nói.
"Nhưng sao lại bực, cậu tới ngày à!?" Minnie cũng đâu có chịu thua, nhất quyết sấn sấn lại chỗ Miyeon ngồi, tay em còn ngông cuồng kéo áo Miyeon lên mà sờ soạn.
Bụng ấm, vậy là đâu phải tới ngày!
"Yah! Cậu làm cái gì vậy, bỏ tay ra. Muốn chết hả!!!!!!!!!!" Miyeon ngại ngùng với sự đụng chạm của Minnie. Tay con bé lạnh lạnh mát mát sờ vào vùng bụng ấm của cô khiến nơi đó như bị bỏng rát.
"Vậy nói đi, cậu bị cái gì mà từ sáng tới giờ cứ nhăn nhó khó chịu với tớ thế?"
Minnie đang cố nhớ lại mình đã gây ra lỗi lầm gì mà Miyeon sáng giờ cứ phát tiết với em. Như lúc mới thức, Minnie theo thói quen giúp cô chuẩn bị bàn chải đánh răng, không hiểu sao bà chị kia rửa sạch kem trên bàn chải rồi quệt lại cái mới!? Hay lúc nãy ăn sáng, em múc cho chị chén súp, chị một mực không ăn rồi lại điềm nhiên ăn chén súp của Shuhua khiến con bé la oai oái. Thật tình nếu không phải tới ngày thì Minnie hoàn toàn không nghĩ ra lý do gì cả.
"Urggg tớ không biết. Tránh ra, thấy mặt cậu là tớ ghét không chịu nổi." Miyeon nhăn mặt cố ngồi xa Minnie.
"Thật tình, một lúc nữa mà có mệt, đừng có hòng mà dựa tớ nhé." Minnie khinh bỉ nói, cái mặt phỡn đến đáng ghét.
"Hổng thèm!!!"
Một tí sau không gian lại chìm vào yên ắng. Hôm nay cả hai có lịch trình ở tỉnh khác nên phải đi một chuyến đường dài. Sau cuộc cãi vả lúc nãy thì Miyeon lại chìm vào giấc ngủ. Cái gì khó chứ với Miyeon, ngủ dễ như trở bàn tay, thậm chí còn ngủ say ngủ sâu không chịu dậy.
Minnie ngồi kế bên thấy cái tưởng ngủ thân quen của bà chị kia thì buồn cười. Ai đời ngủ mà ngửa ra sau, miệng mở to, hai tay nắm lấy tóc hai bên. Cho Miyeon đúng là cái đồ quái dị!
Minnie nhìn thấy người thương ngủ vậy cũng có chút xót, kiểu nào lúc tỉnh cũng than mỏi cổ cho mà xem. Thấy vậy, Minnie nhẹ đưa tay đỡ đầu cô gái nhỏ kia vào vai mình, kéo tay cô ấy vòng qua tay mình khẽ nắm chặt. Bàn tay của Miyeon trắng trẻo, thon gọn, còn có mùi trà thơm ngát nữa. Minnie thích nó lắm, lúc nào cả hai ở cạnh nhau, Minnie luôn tìm cách đặt tay cô ấy vào tay mình. Tay Minnie to hơn Miyeon một tí nên hoàn hảo nằm trọn vào nhau. Cứ như chúng ta sinh ra để giành cho nhau vậy. Minnie thích điều đó.
Vì đường đi dài và xốc nên không ít lần đầu của Miyeon trượt khỏi vai Minnie. Minnie sợ người kia tỉnh giấc, ngủ không đủ thì sẽ cáu nên Minnie đỡ Miyeon nằm xuống. Đầu kề lên đùi non của mình, may mà Minnie mặc quần dài nên không bất tiện lắm. Minnie đắp thêm cho Miyeon bằng chiếc áo khoác của mình, điều hòa trong xe đã tắt nhưng ngoài trời vẫn còn lạnh, em sợ cô ấy bệnh lắm cơ.
Xe đi thêm vài giờ nữa đã đến nơi, chị quản lý quay ra sau xem xét hai đứa nhỏ thì thấy Miyeon gối đùi Minnie ngủ ngon lành, còn Minnie đáng thương thì phải gồng mình ngồi thẳng lưng vì sợ người mình va trúng cô gái nhỏ ấy. Vậy từ lúc đi đến đây cũng đã ba tiếng. Con bé Minnie không ngủ tí nào sao?
"Minne, em không ngủ miếng nào sao?"
"Dạ, em sợ con nhỏ này trượt ra khỏi ghế mà té mất, nên em thức để canh cậu ấy." Minnie vừa cười nghịch ngợm vừa chỉ tay vào Miyeon.
"Được rồi em kêu con bé dậy đi. Chúng ta sẽ chụp trong một tiếng nữa đấy."
"Dạ vâng."
Chị quản lý dặn dò vài câu rồi cũng theo đoàn chụp ảnh chuẩn bị đồ. Hôm nay cả hai có một shoot hình đôi với nhau. Và giờ trong xe chỉ còn hai người.
"Này Miyeon, chúng ta đến nơi rồi. Dậy thôi." Minnie lây lây cái con người trên người mình.
"..."
"Miyeon ngoan, chúng ta phải nhanh lên, mọi người đang chờ chúng ta đấy." Minnie nhéo nhéo hai cái má nhỏ kia.
"..."
"Nếu cậu ngủ sâu đến vậy. Chắc không nghe những gì tớ nói đâu nhỉ.?"
"..."
"Cậu đúng là đồ ngốc, sao có thể an tâm khi ngủ cạnh tớ thế này. Cậu biết không, khi cậu ngủ trông cậu đáng yêu chết đi được. Cái mỏ của cậu ấy, cứ chu chu ra hoài à. Cậu mơ được hôn ai đó à? Tớ không cho phép đâu!!!(>~<)Cậu cứ mơ như thế là tớ giận ấy!!! Nhưng dù có mơ hay không thì sự thật là tớ muốn hôn cậu chết đi được. Nếu không phải do chị quản lý kêu bất chợt thì một tí nữa, chỉ một tí nữa thôi, tớ đã không kiềm được mà hôn cậu rồi."
"..."
"Miyeon à, tớ thích cậu nhiều quá rồi. Làm sao bây giờ? Mỗi ngày thức dậy tớ đều không kiềm lòng được mà thích cậu nhiều hơn hôm qua một ít. Làm gì, đi đâu, ở cùng ai cũng chỉ có thể nghĩ về cậu. Cậu bảo tớ khó ưa? Xì, cậu mới là đồ đáng ghét ấy, cứ quanh quẫn trong tâm trí tớ, làm tim tớ đập sai nhịp hòai. Chắc có ngày tớ bị bệnh tim vì cậu mất."
"..."
"Nhưng Miyeon à, tớ vẫn chưa trưởng thành. Tớ vẫn còn sợ hãi với tất cả nên chưa thể đường đường chính chính nới yêu thương cậu."
"..."
"Miyeon, đợi tớ lớn, có được không?"
"..."
"Miyeon, chờ tôi nhé. Đợi khi xương rồng nở hoa, tôi sẽ nói cho em nghe là tôi đã yêu em nhiều đến nhường nào."
"Yahhhh!!!!! C.H.O M.I.Y.E.O.N!!!!!DẬY NGAY CHO TỚ!!!!!" Minnie xách cái lỗ tai tội nghiệp của Miyeon mà hét vào. Miyeon nhăn mặy khó chịu. Cuối cùng cũng chịu mở mắt.
"Arggg ồn quá Cho Minnie, đừng có hét vào tai tớ." Miyeon khó chịu ngồi dậy nhìn Minnie.
"Cái gì mà Cho Minnie. Tớ là Minnie Nicha Yontararak. Tớ theo họ cậu hồi nào thế?" Minnie đánh vào vai cái con người có vẻ sắp ngủ tiếp tới nơi.
"Cậu đó, Minnie, cậu thuộc quyền sở hữu của tớ. Sau này dù cậu có thích ai, yêu ai, cưới ai thì cậu mãi thuộc về Cho Miyeon này. Không được vì người yêu của cậu mà bỏ rơi tớ đấy nhé." Sau khi đã tỉnh táo hơn hẳn, Miyeon nghiêm mặt khoanh tay nhìn vào Minnie. Miyeon cô nghĩ thông rồi, Minnie quá tốt, cô chưa muốn người bạn thân thiết này của mình thuộc về ai khác. Nói cô ích kỷ cũng được, cô chưa sẵn sàng chấp nhận mất đi sự quan tâm của Minnie.
"Vậy ra, từ sáng đến giờ cậu khó chịu với tớ là vì tớ bảo tớ đang tương tư người khác à?" Minnie đánh mày cười cười nhìn Miyeon.
"À ừm, không được sao! Tớ cứ có cảm giác như sắp phải tiễn con gái mình đi lấy chồng vậy á." Miyeon là một con người thẳng thắng, cả nhóm ai cũng biết. Khi có chuyện gì buồn bực cô sẽ không ngại tỏ thái độ hú hét ầm ĩ để thõa cơn bực tức của mình. Nên giờ đây cô không ngại việc thừa nhận cô đang ghen, ghen với người Minnie thích, cô không muốn con người đó có nhiều sự chú ý của Minnie hơn cô. Miyeon cô đối với Minnie là một sự ích kỷ tuyệt đối và không thể giải thích được bằng lời.
"Ha...tớ không phải con gái của cậu à nha. Với lại, tớ không có lấy chồng, tớ lấy vợ." Minnie cười nham hiểm
"Hả...không lẽ cậu...cậu thích con gái...?" Miyeon kinh ngạc nhìn Minnie. Gì chứ, cô không ngờ đấy, bao lâu nay cứ tưởng Minnie là gái thẳng cơ mà, mấy hôm trước thôi em ấy còn tuyên bố với cả nhóm là em ấy đang say đắm anh chàng ca sĩ Troye Sivan nữa đấy.
"Nhanh lên đi Miyeon do cậu ngủ say như chết nên mình tốn rất nhiều thời gian để gọi cậu dậy. Đi nào, mọi người đang chờ chúng ta đấy." Minnie nhảy phốc ra khỏi xe để lại một Cho Miyeon với muôn nghìn bối rối.
Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, trong lúc chụp Miyeon đã cố tình skinship thật nhiều với Minnie, Minnie cũng vui vẻ đáp lại càng khiến cho Miyeon tin tưởng về việc Minnie thích con gái.
"Này Minnie, rốt cuộc người cậu thích là ai vậy?" Miyeon sấn tới ngồi gần, kề mặt mình gần sát vào Minnie để cô hết đường tránh.
"Cậu biết để làm gì?" Minnie đang ngồi nghịch điện thoại bổng chốc một mùi trà nhàn nhạt ở cánh mũi khiến em thoải mái vô cùng. Miyeon đang ở cạnh em, nghĩ thôi đã cảm thấy an tâm.
"Để...hưm...đừng quan trọng quá lý do. Tớ chỉ muốn biết vậy thôi."
"Cậu đoán đi. Tớ không thích nói thẳng."
"Hmmm là một người con gái."
"Tớ tưởng tớ bảo lúc nãy rồi chứ."
"Thì tớ muốn xác nhận lại thôi."
"Phải, tớ đang tương tư một người con gái."
"Cậu cho tớ tí gợi ý đi chứ nguyên cái Kpop này biết có bao nhiêu Girl Groups chứ."
"Gợi ý hả để tớ xem. Người này thật sự rất xinh đẹp, nếu không phải nói quá thì mang lại cảm giác giống như một nữ thần. Đôi lúc người này cũng rất đáng yêu lắm, rất yêu thương và quan tâm tới tớ. Rất dịu dàng đối xử với tớ nên tớ rất thích. Người này cũng có lúc kiên cường nữa nha, bên ngoài mạnh mẽ bên trong vững chắc rất ít khi yếu đuối nên luôn tạo cho tớ một cảm giác rất an tâm khi ở cạnh người đó. Và điều quan trọng nhất là người này cậu cũng biết đấy, Miyeon." Minnie nhìn chăm chú Miyeon- người đang bận suy nghĩ cả chục thứ trong đầu.
À còn nữa, người này cũng ngốc lắm, ngốc đến mức không nhìn ra tớ thích cô ấy đến nhường nào.
"Sao? Là người mà tớ quen á?"
Lisa của BlackPink?
Hay Jennie của BlackPink?
"..." Minnie không trả lời, cô lại tiếp tục cúi đầu với điện thoại bỏ qua cái con người ngốc nghếch đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ.
"Hai đứa, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta về thôi. Các em còn lịch quay Vlive chiều nay đấy." Chị quản lý thông báo rồi sắp đồ ra xe.
Chuyến về cũng như cũ, Miyeon vẫn là ngồi kế Minnie. Nhưng sau lần nghe Minnie come out bảo mình người em ấy thích là con gái thì Miyeon có vẻ không được thoải mái với Minnie. Minnie chắc chắn là mình đã đoán đúng về điều đó. Coi kìa coi kìa, có cần ngồi xa thế không? Tí nữa ngủ mà dựa lên vai Minnie em thì Minnie sẽ đẩy ra đấy nhá.
"Này Miyeon, sao ngồi xa tớ quá vậy?" Minnie bó gối trên xe, đầu tựa lên tay, em nói thật khẽ thật nhẹ với con người đang cố nép mình vào đống hành lý.
"Ưm~~~tớ sợ khi tớ ngủ sẽ làm phiền đến cậu."
"Nếu cậu nói điều này khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì tớ sẽ tin, nhưng cậu đã luôn dựa vai tớ từ khi hai chúng ta sống cùng nhau mà. Cậu đang ngại điều gì thế?"
"Tớ...à...tớ chỉ..." Miyeon suy nghĩ. Thôi nào Cho Miyeon, ít nhất hãy suy nghĩ ra một lý do cực kỳ hợp lý cho việc mày rõ ràng đang cố né tránh Minnie chỉ vì người em ấy thích là con gái. Chỉ là mình thấy hơi lạ thôi.
"Cậu đang né tránh tớ chỉ vì người tớ thích là con gái có phải không?" Minnie cụp mắt xuống nói. Miyeon đơn giản lắm, nghĩ cái gì em điều biết hết.
"Hả...tớ không..." Miyeon giựt mình. Em ấy đã đọc được suy nghĩ của cô sao!?
"Cậu ghê sợ và kinh tởm tớ đến thế chỉ vì tớ bảo tớ thích con gái thôi à." Minnie gục đầu xuống tay, em đã thôi không nhìn cô nữa.
Đây là điều mà Minnie luôn muốn hỏi cô, cô rồi sẽ giống như cái xã hội tàn nhẫn ngoài kia kinh tởm em chỉ vì người em yêu là con gái. Cô sẽ căm ghét em và tỏ thái độ kỳ thị bảo em tránh xa cô ra, đừng chạm vào cô, nếu không sẽ rất bẩn!? Em coi phim nhiều lắm đấy nhé, em biết rành mấy vụ này lắm. Minnie khó chịu suy nghĩ, nước mắt muốn trào tới nơi nhưng bộ não em không để em làm việc đó. Yếu đuối trước Miyeon là việc làm em căm ghét nhất trên tất cả. Để Miyeon thấy được bộ mặt yếu đuối của em thì sau này còn gì đủ tư cách che chở cho Miyeon chứ.
"Này...ý chị không phải là vậy. Em đừng nói như vậy. Chị không hề có suy nghĩ đó. Chị xin lỗi em, Minnie à. Nhưng thật tình chị không có ý đó." Mỗi lần Miyeon cảm thấy bản thân mình sai trái thì cô luôn xưng chị với Minnie, chủ yếu để Minnie biết cô trưởng thành lắm, sẽ biết hối lỗi và sẽ không như đứa con nít hay cãi bướng.
"Vậy đến đây ôm em đi, đừng có tránh mặt em được không?" Minnie ngước lên nhìn cô, hai cánh tay giang rộng. Em cần một cái ôm ngay lúc này.
"Chị xin lỗi vì đã tránh em. Chỉ là chị chưa tiếp thu kịp việc em thích người cùng giới thôi."
Miyeon nhào đến đem Minnie ghì sát vào lòng, tay cô đều đặn vuốt lên mái tóc mượt mà thơm ngát ấy. Điều này làm Minnie an tâm lắm.
"Miyeon ngốc, thực ra chỉ cần đó là người em yêu thì trai hay gái em vẫn yêu đó thôi."
"Vậy sao, là chị nông cạn, xin lỗi em." Miyeon càng ôm chặt em hơn, bản thân thấy có lỗi quá trời.
"Này Miyeon, nhìn em đi." Minnie vỗ vỗ vào lưng cô mấy cái bảo cô hãy chú ý đến em.
"Sao?" Miyeon ngước lên nhìn em. Cô thề là cô đang chìm đắm trong đôi mắt đen láy đó và quên mất luôn cái việc cô đang có người yêu. Nếu Minnie em nhìn lâu một chút, chỉ một chút thôi nhé cô sẽ không ngại việc đặt lên đôi mắt xinh đẹp trong veo ấy một nụ hôn đâu.
"Em thẳng đấy. Do người em yêu vô tình là con gái mà thôi."
Phải, vô tình người em yêu là Cho Miyeon mà thôi, vô tình đến vậy thôi.
"Hảaaaa? Khoan, là em nói tiếng Hàn sai hay chị nghe không hiểu thiệt vậy?" Miyeon gãi gãi đầu.
"Được rồi, tớ hết buồn rồi, tớ muốn ngủ, cậu phải để cho tớ ôm đấy nhé." Minnie cười cười dụi cả người mình vào lòng Miyeon, tay luồng qua kéo eo của cô vào người mình.
"Này, tớ chưa hỏi xong mà...khoan đã~~~"
"Thiệt tình, đừng có phá. Lúc nãy cậu ngủ trên người tớ cả buổi, làm tớ ê ẩm cả người đấy. Đền bù đi." Minnie nói xong lặp tức thả lõng cơ thể. Em chìm sâu vào giấc ngủ với mùi trà xanh thơm ngát kề cạnh.
"Minnie đúng là, tớ không bỏ qua đâu, tớ sẽ hỏi chuyện sau đấy."
Vậy là Miyeon cũng dịu dàng ôm Minnie đánh một giấc. Chị quản lý định quay ra sau dặn dò hai đứa thì thấy có một cặp tình nhân ôm nhau ngủ. Chị cười khúc khích lấy điện thoại ra chụp lại.
Busan đã thôi nắng gắt, hoàng hôn đã dần buông xuống nơi Seoul phồn hoa rực rỡ.
Đường về nhà cũng không dài lắm vì nhẹ nhàng chúng ta đã có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro