Anna Kendrick
Thế là 5 con người trố mắt nhìn 2 người đang ôm nhau trên ghế sofa, Jiyeon mắt chóp chóp nhìn 5 bà chị, không thể chịu đựng được nữa bèn lên tiếng
_Chào
_Chào cưng - mí bà chị
Hơi bối rối không biết thế nào, Jiyeon ngồi dậy, nắm tay người kia đứng trước mặt mọi người, giới thiệu
_À đây là Anna
_Hi- Anna mỉm cười thân thiện
_Hi- 5 người cứng đơ chào lại, nên nói tiếng Anh hay Hàn đây
_Chị ấy có thể nói tiếng Hàn- Jiyeon phá vở sự lúng túng
_Mà mấy chị sao tự dưng xuất hiện ở đây- Jiyeon ngu ngơ hỏi
_Còn hỏi, điện thoại của cưng bị Wang cắn hay tha đi chơi mà tụi này không liên lạc được- So
_Có hả, em không để ý- Jiyeon
_Em không nhớ hôm nay chúng ta đến MBK sao- Ri
_Em...hihi quên ròi- Ji tỉnh rùi trả lời
_Đi chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng đi- Ham
_Vâng- Ji ngoan ngoãn
Jiyeon quay lại nói với Anna
_Anna ở đây nói chuyện với mọi người nha, Yeon đi thay đồ
_Uk- Anna mỉm cười với Jiyeon
Sau khi Jiyeon đi thì không khí trở nên im lặng, thấy vậy Anna rót nước mời mọi người [giống bà chủ nhà ha] «( Thật ra Nie cũng không biết để Anna lại có ổn không, nếu Anna đi với Jiyeon thì 1 số bạn fan Min bị ... haizzz, cho Na đơn phương í lộn đơn thân xông pha cũng tội 😣 tui khổ quá mà 😩)»
Ham bắt chuyện với Anna
_Chị với Jiyeon lâu chưa
_À cái đó....
_Hỏi tào lao cái gì vậy- Ram
_Hihi- Ham cười trừ
_Chị mới đến Hàn lần đầu hả- So
_Dae - Anna
_Nói tiếng Hàn giỏi ghê, chị tự học hả- Ham
_Không phải, là Jiyeon dạy- Na
_Lúc rảnh chúng ta đi tham quan Seoul thế nào- Ri
_Có thể- Anna
Hyomin im lặng nhìn Anna, 1 cô gái ngoại quốc, cuống hút, xinh đẹp, diễn viên tài năng, cô suy nghĩ cô ấy tuyệt thật làm sao mình có thể... cái gì vậy Park Hyomin mày bị sao vậy, sao lại so sánh với người đó làm gì chứ. Cô lắc đầu, lấy tay xoa mặt mình, thấy vậy Anna lo lắng hỏi
_Cô không sao chứ, không khỏe à- Anna nhìn Hyomin
Nghe thấy Anna nói, mọi người nhìn Hyomin hỏi han
_Ốm hả nhỏ- Ri
_À không sao, suy nghĩ linh tinh thôi - Min
Anna khẽ gật đầy ròi mọi người cũng an tâm tiếp tục trò chuyện, nói vậy thoi chứ mấy bả còn quan tâm Min lắm, thầm nghĩ, tiếc núi muộn màng, 4 bà kia người âm thầm lắc đầu, người âm thầm thở dài .
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Bonus cho tấm hình để cho ai không biết bà Na, 1 thời ta bị cuồng giờ thì bình thường ròi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro