Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14: Đừng lo, có em ở đây rồi!

Rồi người nọ nở một nụ cười nửa miệng, chất giọng khàn khàn tưởng chừng xa lạ nhưng vô cùng thân thuộc cất lên bên tai nàng.

"Đã lâu không gặp."

Hai mắt Miyeon trợn tròn ngạc nhiên, thâm tâm có chút sợ hãi mà khiến đôi chân vô thức lùi lại phía sau vài bước. Nhưng nàng nào biết từng bước chân của mình lại biến thành mối nguy hiểm cho bản thân.

Miyeon càng lùi lại, người kia lại càng được đà lấn tới. Cho đến khi lưng mình cảm nhận được cứng cáp của bức tường phía sau, nàng lại càng thêm hoảng hốt hơn bao giờ hết.

Trời tối muộn, đoạn đường vắng tanh. Sợ rằng lúc này dù có hét lên thì cũng chỉ khiến Miyeon tốn công vô ích.

Chất giọng nghe rõ được sự run rẩy, nàng hét vào mặt người đối diện: "Đồ đê tiện Park Jungmin, anh mau cút đi!"

Anh ta vẫn thản nhiên nở một nụ cười, chống hai tay lên tường như muốn giam giữ nàng: "Em nên biết rằng sẽ chẳng có ai cứu được em đâu. Vậy nên tốt nhất là ngoan ngoãn phục vụ tôi đi."

Miyeon nghe những lời từ miệng anh phát ra mà không khỏi hoảng hốt. Lại nhìn đến bộ dạng của anh lúc này, chẳng còn vẻ sáng sủa tươm tất lúc trước mà thay vào đó là lôi thôi bê bối.

Còn cả câu nói mang hàm ý bẩn thỉu vừa rồi cùng ánh mắt đục ngầu của Jungmin, Miyeon đương nhiên thừa hiểu được anh ta đang thèm khát điều gì. Người nàng từng dành trọn một lòng để yêu đây sao? Không, là cầm thú!

Chát!

Năm ngón tay được in dấu đỏ ửng trên má của Jungmin, anh ta tuy tức giận nhưng vẫn cười khẩy một cái, vẻ như rất tự tin rằng bản thân sẽ có được thứ mình muốn.

Ngày trước khi phản bội nàng, từng ngày qua Jungmin càng nhận ra rằng anh ta yêu thích và khao khát tình dục đến mức nào. Con ả trước kia bên cạnh anh, giờ ả chơi nhiều quá cũng đã sinh chán nản. Ba mẹ của Jungmin mới mất vì tai nạn ngay sau khi anh cùng Miyeon chia tay. Ả ta cũng đâu rảnh đến mức bao nuôi anh cả đời. Vậy nên rất nhanh chóng ruồng bỏ anh để tìm một thú vui mới.

Jungmin lúc bấy giờ mới chợt nhớ đến Miyeon, nghĩ đến thân hình trời cho của nàng mà chẳng kìm được lòng. Bản tính đê tiện nổi lên, vậy nên mới có hoản cảnh lúc này.

"Không ai cứu được em đâu. Bây giờ hét nhiều quá sẽ không có sức cho chút nữa." Jungmin lại cười đắc thắng. Bàn tay không an phận bắt đầu vuốt ve hai cánh tay nàng.

Miyeon lúc này hoảng sợ đến phát khóc, tâm trí rối bời đến hỗn loạn chẳng thể tả. Dù biết trước kết quả nhưng vẫn là chẳng dám buông xuôi, đánh vào người anh từng cái yếu ớt như chẳng còn chút sức lực. Và đúng như dự đoán, chỉ hai chữ bất thành.

Lòng anh ta lại càng vui vẻ hơn khi thấy nàng ra sức chống cự. Cả người anh nóng lên mất kiểm soát, rúc đầu vào hõm cổ Miyeon hít hà hương thơm quyến rũ của nàng.

Cả người vô lực mềm nhũn, Miyeon khóc trong ủy khuất cùng tủi nhục chẳng thể cất thành lời. Tương lai phía trước bỗng chốc hóa một màu tối đen u ám chẳng thể cứu vãn, nàng như lênh đênh giữa những tuyệt vọng không cách nào thoát khỏi.

Tay chân vẫn vùng vẫy dù biết sẽ chẳng có kết quả, nước mắt theo nỗi bất lực tuôn ra càng nhiều. Rồi khi bàn tay của Jungmin táy máy chạm vào đùi non của nàng, tâm trí bỗng chợt thoáng qua hình bóng của người nọ như mang theo ánh sáng đến cứu nàng ra khỏi bóng đêm tăm tối. Và...

Bụp!!

Jungmin bị người nọ giáng một cú đá xoay vào đầu khiến anh ta ngã ngửa đến đập người vào bức tường phía sau. Tiếp đến là những cú đấm liên tiếp vào mặt anh ta, lực đánh mạnh đến mức nghe rõ được mấy tiếng bụp bụp. Biểu hiện rằng người đánh đang tức giận thế nào.

Cả người run rẩy hoảng sợ, đầu óc một màu trắng xóa trống rỗng. Cho đến cuối cùng, vẫn chỉ có một cái tên duy nhất nảy ra trong đầu nàng.

Kim Minnie!

Sự sợ hãi làm xao động cả tâm trí khiến Miyeon không làm cách nào giữ được bình tĩnh. Nàng thu mình lại vào một góc, ngồi co quắp để tiếng nức nở thoát ra không ngớt. Bộ dạng đáng thương đến khiến người khác đau lòng.

Người nọ sau khi đánh tên đê tiện Park Jungmin đến bầm mặt bầm mày, đứng cũng không vững thì mới kìm được lửa giận đôi chút. Không chút ngần ngại giẫm lên bụng anh ta một cái đau điếng, người nọ dồn hết sức vào chiếc chân ấy mà ghì lên bụng anh.

Sau đó là một lời cảnh cáo cất lên, đáng sợ đến mức khiến anh ta lạnh cả sống lưng: "Đụng đến người của tao chính là sai lầm của mày rồi. Nhắc cho mày nhớ, tiền của nhà tao không phải là để trưng đâu. Con chó dơ bẩn!"

Song, Jungmin liền ba chân bốn cẳng cố gắng lết khỏi chỗ đáng sợ này.

Tiếng bước chân gấp gáp ngày càng đến gần mình khiến Miyeon thoáng chút lo sợ vì ám ảnh của vụ việc khi nãy. Nàng vẫn còn cúi gằm mặt nhìn xuống nền đất cho đến khi có một vòng tay nọ bao bọc lấy nàng.

Nàng hốt hoàng vùng vẫy, nhưng sau đó liền thôi chống cự khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng câu dỗ dành ấm áp: "Ngoan, đừng sợ. Là em, Minnie của chị đây."

Minnie cất giọng dịu dàng, sau đó liền đau xót ôm lấy người con gái mình thương.

Cậu vốn yên vị ở Kim gia để chờ Miyeon đến, nhưng chờ mãi chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé ấy lòng liền nảy sinh lo lắng. Nói không quan tâm nhưng chẳng thể kìm được lòng, vậy nên rất nhanh liền chạy đi tìm nàng. Và cũng thật may rằng cậu đã đến kịp lúc, nếu không hậu quả sẽ chẳng biết kinh khủng thế nào nữa.

Miyeon vẫn giàn giụa trong nước mắt, cả người vô lực yếu đuối dựa hẳn vào lòng Minnie. Siết chặt thêm vòng ôm của cả hai, nàng bám chặt lấy cậu tựa hồ như đang níu giữ lấy tia sáng duy nhất của cuộc đời đầy cặm bẫy này. Càng rúc sâu vào lòng Minnie hơn như muốn được cậu bảo bọc thật chặt, giống như chỉ có mình cậu mới có thể đem đến cho nàng cảm giác được bảo vệ an toàn.

"Không sao nữa rồi. Ngoan, để em đưa chị về Cho gia nhé?" Minnie xoa nhẹ tấm lưng nàng cố trấn tĩnh, nhỏ nhẹ vỗ về.

Cậu thấy mái đầu nhỏ trong lòng khẽ lắc không đồng ý, môi mỏng vô thức cong lên một nụ cười cưng chiều. Giờ thì ai lớn tuổi hơn ai đây? Nhìn Miyeon lúc này so với một mèo con quấn chủ thật chẳng khác là bao.

"Ba mẹ chị đi công tác rồi. Chị sợ, muốn ở lại với Minnie cơ~" Người nào đó lớn hơn cất tiếng nũng nịu, giọng nói vẫn còn chút nức nở đáng thương.

"Được, tất cả chiều theo ý chị."Sau đó, trên con đường vắng tanh được ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống diễn ra một khung cảnh lãng mạn.

Có một Cho Miyeon làm mèo nhỏ rúc sâu vào hõm cổ của Kim Minnie, để người ta bế mình trong lòng hướng thẳng về Kim gia.

.

.

Kim gia

Minnie bế Miyeon lên căn phòng rộng rãi của mình. Nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường, nâng niu nàng đến nỗi chẳng dám mạnh tay dù chỉ một chút.

Cậu lấy khăn nhúng vào nước ấm, vắt đi sau đó chu đáo lau mặt cho nàng. Thấy hai mắt nàng sưng đỏ vì khóc quá nhiều, cậu thương xót đến mức tỉ mỉ thổi chúng mong giúp nàng giảm đau được đôi chút.

Song, lại ân cần đỡ Miyeon nằm xuống giường, đắp chăn cho nàng rồi mới đứng dậy nói câu tạm biệt: "Chị ngủ ngoan nhé."

Định bụng sẽ sang một phòng khác để ngủ trong đêm nay, ấy thế mà Minnie còn chưa cất bước đã có một người nắm tay níu giữ cậu ở lại.

Theo phản xạ, cậu quay người lại yêu chiều nhìn Miyeon: "Chị sao vậy?"

"Minnie ngủ cùng với chị đi~." Nàng lí nhí nhỏ giọng đáp. Song, sợ cậu không đồng ý còn lắc lắc tay cậu như nũng nịu.

Minnie ngoài mặt tưởng chừng kiên định lắm, nhưng hóa ra vẫn là không cưỡng được sự đáng yêu của nàng mà liền gật đầu đồng ý. Ai bảo tại cậu thương nàng quá nào?!

Nằm bên cạnh Miyeon, cậu vừa chỉnh lại chăn cho cả hai xong liền bị người nào đó ôm chặt chẳng thể nhúc nhích.

Cậu cười hiền nhìn người trong lòng, không đáp lại cái ôm cũng không phản kháng, vươn tay tắt đi cái đèn ngủ bên cạnh đầu giường. Song, cậu lại nghe thấy tiếng con mèo nhỏ nào đó ngập ngừng hỏi: "Minnie... Minnie thương chị không?"

Nhịp tim cậu chợt đập nhanh hơn bình thường, sao đột nhiên nàng lại hỏi cậu câu này trong khi nàng biết rõ câu trả lời? Thương Miyeon không ư, đương nhiên là có, thương rất nhiều là đằng khác.

"Được rồi, chị ngủ đi. Sáng mai khi thức dậy, mọi chuyện sẽ lại như bình thường, sẽ được giải quyết ổn thỏa."

Miyeon biết cậu muốn lảng tránh câu hỏi của mình, nhưng nghe cậu nói nàng cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm. Ngoan ngoãn nghe lời người nhỏ tuổi hơn, nàng rúc sâu vào trong lòng cậu nhắm nghiền hai mắt.

Rồi đến một lúc lâu sau, khi đã đến nửa đêm, Minnie an tâm rằng Miyeon đã đi vào mộng đẹp. Lúc này cậu mới dám cất tiếng khe khẽ, thỏ thẻ như chỉ để cho bản thân nghe.

"Em thương chị lắm, vậy nên hãy yên tâm vì luôn có em ở phía sau chờ chị. Đừng lo, có em ở đây rồi!" Song, cậu cũng liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Lúc bấy giờ, người nọ mới khẽ mở đôi mắt nâu trà ngước nhìn Minnie giữa đêm tối. Khi nghe thấy từng nhịp thở đều đều cậu thoát ra liền biết rằng cậu đã say giấc. Miyeon nhẹ đưa tay rờ lên sóng mũi cao ngạo của người kia, trong lòng lan toả những tia ấm áp lạ thường.

Cảm ơn em vì một tiếng chờ...

________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro