#12: Phía sau chị
Sáng, Cho gia
Miyeon tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc có chút choáng váng, cả người ê ẩm mệt mỏi. Mất vài giây để làm quen với chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ kế bên, song nàng lại liền rơi vào trầm tư.
Đêm hôm qua là nỗi cô đơn đến hỏi han, đến hiện tại lại là nỗi buồn tới làm bạn. Trong phút chốc, Miyeon tự cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và tội nghiệp biết bao. Mù quáng trong tình yêu, quá dễ dãi để đặt sự tin tưởng lên một tên tồi tệ, đê tiện. Như vậy đáng sao?
Nhưng cũng phải trách sao nàng ngu ngốc quá, mải mê đắm chìm trong sự ngọt ngào mà chẳng chút đa nghi. Để khi bản thân trao đi hết thảy yêu thương thì chính mình lại là người bị đáp lại hai tiếng phản bội. Ngay từ đầu anh ta đã chẳng coi nàng là gì, vốn chỉ muốn lợi dụng nàng, chơi đến khi chán thì bỏ. Là do nàng quá ngây thơ, cứ mãi đâm đầu vào mối quan hệ sớm đã chẳng có tia hi vọng.
Rồi lại chợt nhớ ra một chuyện, Miyeon ngơ ngác ngồi dậy tự hỏi bản thân. Đêm hôm qua rõ ràng nàng đã ở bờ sông Hàn mà, sao đến sáng lại có mặt ở Cho gia rồi?
.
Miyeon sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong liền xuống phòng bếp để dùng bữa sáng. Vừa xuống đến nơi, nàng đã liền được ông bà Cho xúm lại hỏi han đủ điều.
"Con ăn sáng còn đi học. Mà, tối qua con đi đâu để Minnie phải cõng về thế?" Bà Cho sốt sắng hỏi.
Ông Cho lo lắng cũng liền nói thêm: "Nửa đêm thấy Minnie cõng con về mà ba giật mình đấy. Rốt cuộc là con đã đi đâu? Có cảm thấy mệt mỏi, đau nhức ở đâu không?"
Ông bà Cho thi nhau hỏi han nàng, lo lắng không biết nàng có bị gì ảnh hưởng tới sức khỏe không. Nhưng Miyeon sớm đã chẳng để những lời đó lọt tai từ khi nghe đến cái tên Minnie ấy rồi. Là cậu đã đưa nàng về ư? Sao nàng chẳng hề hay biết?
"Minnie, em ấy cõng con về ạ?" Nàng tròn mắt, ngây ngô hỏi.
"Con không nhớ gì sao? Con bé nói con bị ngất nên mới cõng con về đó." Bà Cho đáp.
Miyeon sau khi bà Cho dứt lời lại liền biến thành bộ dạng ngơ ngác như người mất hồn. Thậm chí còn quên mất rằng ba mẹ mình đang ở đây mà một mạch rời khỏi Cho gia. Đến khi ngồi trên chiếc Porsche rồi, tâm trí nàng vẫn còn lênh đênh giữa những dòng suy nghĩ trôi nổi.
Minnie đã cõng nàng về sao? Đã hơn bảy năm rồi nhưng sao cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Rằng mỗi khi nàng cảm thấy mệt mỏi, cô đơn và bất lực nhất, vẫn sẽ luôn có một cánh tay vươn ra đưa nàng rời khỏi bóng đêm tăm tối của sự đơn độc. Và người đấy không phải ai khác, trong tất cả hoàn cảnh vẫn luôn là Minnie bên cạnh nàng, dỗ dành nàng, bảo bọc nàng tựa như món bảo vật mà cậu trân quý nhất.
Nhiều lúc Miyeon tự hỏi, chẳng lẽ cậu không tự cảm thấy bất công cho chính mình sao? Tình cảm cậu dành cho nàng, nàng biết nhưng chưa từng có ý định muốn đáp trả. Nàng từng hiểu lầm cậu, nặng lời với cậu, nhưng đến khoảnh khắc nàng phải nhận lấy đau thương vẫn là cậu dang tay che chở. Miyeon cùng cậu xảy ra cãi vã, nàng lớn tiếng tổn thương cậu, cậu ủy khuất đến không ngăn được nước mắt. Nhưng đến thời khắc nàng cô đơn nhất, đau khổ nhất và phải đối mặt với vết thương trong tim, Minnie vẫn chấp nhận ở phía sau dõi theo nàng, bảo bọc nàng.
Bao tổn thương một thời Miyeon đã từng gây ra cho cậu, sao cậu vẫn nhẫn nhịn mà bỏ qua hết những lỗi lầm đó? Nàng bất công với cậu, từng thẳng thừng chối bỏ tình cảm non nớt cậu dành cho nàng, tại sao cậu vẫn cắn răng chấp nhận cho qua? Nàng đối với cậu, quan trọng đến vậy sao?
Đôi mắt Miyeon khẽ nhắm nghiền suy tư, hình bóng của Minnie lại như một thói quen hiện lên trong tâm trí nàng. Cậu cười hiền, nụ cười của cậu mang vẻ dịu dàng ôn nhu tựa như muốn sưởi ấm con tim cằn cỗi của nàng lúc này. Câu nói của đứa nhóc họ Kim hơn bảy năm trước bất chợt văng vẳng bên tai, Miyeon vẫn nhớ như in hình ảnh của cậu khi ấy.
Hơn 7 năm trước nàng bị bọn trẻ con gần nhà bắt nạt, là cậu chạy đến và đuổi bọn chúng đi. Cậu đỡ nàng dậy, nâng niu nàng tựa hồ như sợ bản thân chỉ vô tình mạnh tay một chút thôi sẽ làm tổn thương nàng. Minnie khi ấy nắm lấy tay nàng, ánh mắt trong sáng nhưng khiến người ta muôn phần tin tưởng. Rồi cậu buông một câu nói chắc nịch: "Đừng lo, có em ở đây rồi!"
Đứa nhóc họ Kim năm ấy, đến bây giờ vẫn luôn vì nàng mà nhận lấy thiệt thòi. Không chút phàn nàn khi bản thân phải nhận lấy tổn thương vì nàng. Không màng đến tất cả mà đứng ra bảo vệ và bênh vực nàng. Mọi chuyện hiện tại dù có hỗn loạn đến đâu, phía sau nàng vẫn luôn có cậu đứng ra sẵn sàng che chở. Nàng chỉ cần đứng yên đó, cậu sẽ chạy thật nhanh đến bên nàng để ôm nàng vào lòng mà nhỏ nhẹ vỗ về. Tất cả chỉ vì Miyeon, vì người con gái cậu thương.
Đến cuối cùng, vẫn chỉ có một Kim Minnie kiên nhẫn đứng phía sau chờ đợi một cái ngoảnh đầu của Cho Miyeon.
Đứa nhóc này, chị xứng đáng để em nhận nhiều tổn thương như vậy sao?
.
.
Hyundai Senior High School
Minnie hôm nay đến trường từ sớm, đứng sẵn trên dãy hành lang tầng 3 như đang chờ đợi một điều gì đó. Rồi chiếc Porsche đen bóng quen thuộc dừng lại ở trước cổng trường, cậu lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm một cái. Gương mặt giữ nguyên vẻ lãnh đạm, cậu vẫn kiên trì dõi theo hình bóng của người nọ.
Tâm trí chợt ùa về hình ảnh của đêm hôm qua, lòng Minnie lại lần nữa nặng trĩu.
Miyeon ngồi xuống nền đất lạnh lẽo giữa những cô đơn cùng cực, nàng bất lực úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Nàng đớn đau trong tình yêu, thất vọng khi đã trao tin tưởng nhầm chỗ.
Nàng đau buồn như đến mòn cả con tim, Minnie biết. Nàng giàn giụa trong nước mắt tự trách mình ngu ngốc, cậu xót xa người con gái mình thương.
Cậu nuốt khan một cái, nuốt nỗi xót xa xuống cuống họng, quay mặt đi chỗ khác chẳng dám nhìn nàng thêm. Cúi gằm mặt, tựa tấm lưng vào thân cây cao lớn, cậu siết chặt vạt áo mình cố gắng trấn tĩnh bản thân. Minnie đã hạ quyết tâm rồi cơ mà, cậu nhất quyết sẽ không can thiệp vào chuyện của nàng nữa. Thứ tình cảm ngây dại ấy, cậu chỉ đành ngậm ngùi để chúng bay theo từng cơn gió gửi chúng tới mây trời thôi.
Tình cảm đơn phương cậu dành cho Miyeon suốt gần 8 năm qua đã từng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, dần rồi lại phải chịu đựng đắng cay, chua xót. Cậu kiên trì như thế có lẽ là quá đủ, hiện tại cậu cảm thấy mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì chính con tim của mình, mệt mỏi vì người con gái cậu đã trót thương quá nhiều đến cảm tưởng như chẳng thể dứt ra.
Nơi ngực trái nhói lên từng hồi đau đớn, cảm giác như có người đang dày vò trái tim mình đã đeo đuổi Minnie suốt quãng thời gian qua. Càng nhìn nàng, cậu lại càng đau lòng. Cậu thương nàng nhiều quá, đến nỗi tâm can đầy những vết thương vẫn chẳng chịu buông bỏ. Nhưng những tia hi vọng vào thứ tình cảm ấy, cậu sớm đã chẳng còn dám nghĩ đến nữa rồi.
Lý trí kiên quyết không cho phép Minnie được quan tâm nàng, nhưng trái tim phản chủ cứ mãi một lòng hướng đến Miyeon. Vậy hỏi bây giờ cậu phải làm sao đây?!
Rồi hình ảnh người con gái ấy rơi vào cơn mê man thu gọn trong tầm mắt khiến cậu chết lặng giống như trái tim chẳng còn đập. Và ngay tại khoảnh khắc ấy, bao nhiêu quyết tâm sắt đá cậu gìn giữ chỉ trong một giây, tất cả đã liền mềm nhũn. Lồng ngực cậu đau điếng như bị ai đó cầm roi quật thật mạnh.
Minnie cuống cuồng chạy đến bên Miyeon lo lắng cho nàng. Ánh mắt cậu nhìn nàng ẩn hiện tia xót xa không nguôi, cậu nhẹ nhàng đỡ nàng lên lưng mình. Cõng nàng trên lưng, khoảng cách giữa hai người họ lúc này sao quá đỗi gần gũi. Cậu thậm chí còn nghe rõ từng hơi thở đều đều mà nàng thoát ra.
Rồi cậu cảm nhận được vòng tay của người nọ ôm lấy cậu, cậu thoáng sững sờ. Cậu không dám đả động thêm đến nàng, hay nói đúng hơn là không nỡ phá hỏng chút thời gian yên bình chỉ có nàng cùng cậu lúc này. Gì thì gì, nhưng vẫn là chẳng thể phủ nhận rằng cậu thương nàng nhiều lắm!
Minnie thở dài thườn thượt khi nhớ lại khung cảnh đêm qua. Đến lúc này cậu mới chợt nhận ra bóng dáng người con gái nọ dưới sân trường đã biến đi đâu mất. Nhưng không lâu sau bên tai cậu liền nghe được thanh âm dịu dàng quen thuộc: "Minnie."
Cậu theo phản xạ ngoái đầu lại nhìn liền bắt gặp mái đầu nhỏ đang cúi xuống của Miyeon. Chẳng biết thế nào, nhưng cậu thấy nàng thật đáng thương cùng nhỏ bé quá.
"Chị có chuyện gì?" Minnie hạ giọng, tưởng chừng lạnh lùng nhưng chẳng thể giấu nổi quan tâm.
"Minnie nói chuyện với chị được không?" Miyeon e dè hỏi cậu.
Song, cậu chẳng mảy may trả lời liền cất bước bỏ đi. Nàng vốn tưởng cậu lại muốn tránh mặt nàng thì liền theo chân cậu đi phía sau.
.
Minnie dừng bước ở phía sau trường học, nơi đã lưu giữ biết bao kỉ niệm vui buồn của những ngày tháng qua. Cậu không vô tâm đến mức không thể dành chút ít thời gian để nghe nàng nói đâu. Hơn nữa, lúc này chắc hẳn nàng vẫn đang buồn lắm.
"Có chuyện gì thế, chị nói đi."
Miyeon hít một hơi thật sâu, nàng nhỏ nhẹ từng lời: "Chuyện giữa chúng ta xảy ra thật nhanh quá. Jungmin..." Nhắc đến cái tên này, cổ họng nàng bỗng như mặc kẹt nghẹn ngào.
"Em biết hết rồi. Đừng nhắc lại chuyện buồn." Cậu lên tiếng trấn an nàng một câu.
"... Mọi chuyện giữa chúng ta cũng thật rối ren. Chị và em, thật sự em muốn tránh mặt chị như vậy sao? Vậy sao em vẫn không bỏ mặc chị, vẫn cõng chị về giữa tối muộn?" Miyeon giương đôi mắt ngây ngô lên hỏi cậu.
Tâm cậu thoáng tia xao động, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt lấy vạt áo mình như cố gắng kìm nén xúc động của bản thân. Đôi môi mỏng mấp máy, sau cùng vẫn là quyết định buông một câu dối lòng: "Vì chúng ta là chị em thân thiết mà."
Song, Minnie liền nhanh chóng bỏ đi, cậu sẽ không thể che giấu đi cảm xúc của mình thêm nếu như nhìn vào đôi mắt ấy đâu. Đối với cậu, những hành động quan tâm lo lắng cho nàng sớm đã trở thành một việc hiển nhiên cậu phải làm. Câu hỏi vừa rồi của Miyeon, cậu thật muốn buông ra một câu rằng vì em thương chị lắm, nhưng cậu lại không đủ can đảm để thốt lên tâm tư nơi đáy lòng mình.
Miyeon lặng người dõi theo tấm lưng của đứa nhóc nọ ngày một xa dần, sao trông cậu hôm nay thật cô độc quá, cô độc đến khiến người khác đau lòng.
Rồi tâm trí lại được một đợt rối như tơ vò khi ngẫm nghĩ lại câu trả lời của Minnie lúc nãy. Chị em thân thiết ư? Cậu nói đúng mà, nhưng sao nàng cảm thấy thật hụt hẫng quá. Tựa hồ như câu trả lời ấy không đúng với kì vọng của nàng, giống như nàng vốn đã mong chờ một câu nói khác từ cậu.
Miyeon cảm thấy như cậu đang cố che giấu đi cảm xúc của mình, cậu đang cố tình bày ra bộ mặt lãnh đạm đó để đối diện với nàng. Bỗng chợt nàng cảm thấy rạo rực trong lòng quá, như đang khó chịu về một điều gì đó. Nàng không chắc nữa, nhưng nàng cảm thấy có chút buồn bã khi nhận được câu trả lời vừa rồi của cậu.
Phía sau bức tường, có đứa nhóc nào đó lặng lẽ thở dài một hơi não nề.
Vốn đã chẳng có tia hi vọng nào, em không muốn nhắc đến nó trước mặt chị đâu!
_______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro