Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi em

Gửi em, Kim Minnie.

Đôi lúc nhìn lại những dòng nhật kí tôi viết cho chính tôi và cả em, tôi lại đau lòng đến nghẹn lời. Buồn cười em nhỉ? Khi ta đã chia ly thì sao tôi lại đau đến thế? Để làm gì?

Tôi muốn khóc, khóc thật lớn, để thoả nỗi buồn.
Tôi muốn nói, nói thật lớn, rằng tôi nhớ em, nhớ đến da diết, nhớ đến điên dại.

Ôm tôi một lần thôi, em nhé? Chỉ một lần.

Đôi lúc tôi muốn mình quay về khoảng thời gian mình còn ở cạnh nhau. Không một lời yêu, nhưng cũng không xa nhau theo cách này. Tôi nhớ nụ cười của em, nhớ những cái nắm tay vội vàng, nhớ đôi môi màu hoa đỏ ấy, nhớ những buổi chiều em gối đầu lên chân tôi, nhớ cảm giác mình ôm lấy nhau khi cần. Giờ tôi chỉ biết nhớ thôi, em à.

Đôi lúc tôi lại không muốn nhớ về những ngày xưa cũ ấy. Vì tôi đã từng để những làn vô tình tổn thương lấy mình, và cả em. Tôi không muốn bản thân lại đau khổ, nhưng cũng chẳng muốn mình thôi cảm giác nhớ em, chờ đợi em quay lại.

Nếu đêm hè năm ấy, chỉ cần em nói một câu an ủi lúc tôi muốn quay đi, thì giờ mình đã khác rồi, em nhỉ? Tôi khao khác một ánh mắt thương hại của em, trông tôi có quá hèn mọn không? Nhưng đúng là thế đấy, em ạ. Một đứa trẻ chưa bao giờ tự ôm lấy bản thân mình lại muốn ôm một người khác. Có tham lam quá không em? Rằng điều mong cầu nhỏ nhoi được ôm em lần nữa là quá tham lam cho kẻ chọn rời đi trước?

Tôi nghĩ là không, em à!

Vì đối với tôi, đó là sự trừng phạt mỗi khi tôi nghĩ đến em.

Em dạo này sống tốt chứ? Cuộc sống có ai đối xử với em tệ không? Em còn buồn lòng hay nhớ về đứa trẻ năm đó chứ?

Còn tôi, tôi vẫn còn thương em.

Khi không có ai bên cạnh, tôi lại chỉ biết khóc và lẩm bẩm hai chữ.

Kim Minnie.

Tôi chưa buông bỏ được tình cảm của chính mình, tôi chưa buông bỏ được em trong lòng mình.

Tôi đau lắm, nhưng phải làm sao đây em?

Tôi nhớ em lắm, nhưng phải làm sao đây em?

Tôi thương em lắm, nhưng phải làm sao đây em?

Tôi chưa từng hối hận vì yêu em, chưa từng hối hận vì lời yêu em. Tôi hối hận vì đã để bản thân chịu quá nhiều tổn thương, trước em.

Tôi giỏi đúng chứ? Vì tôi đã biết bản thân đủ đau lòng để rời đi đúng không em?

Nếu ví kỉ niệm giữa tôi và em là một thước phim, hẳn tôi đã tua đi tua lại rất nhiều lần.

Minnie à, tôi còn yêu em lắm.

Cho Miyeon này thương em nhiều lắm.

Nhưng tôi không có lí do để ở lại, em à.

Chúc em một đời bình an, hạnh phúc bên người mà em trao tình cảm. Chúc em có một cuộc sống mà tôi luôn muốn trao cho em - sung túc và viên mãn.

Chào nhé, người tôi yêu,

Kim Minnie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro