Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện Của Chúng Ta.


Miyeon năm nay 22 tuổi.

Từ nhỏ cô nàng đã học rất giỏi, thành tích có thể trải dài khắp cả căn nhà của mình nhưng lại trắc trở trong tình yêu lắm cơ.

Năm đầu tiên em đi học ở một trường đại học danh tiếng khá xa nhà, em đã làm quen với một cậu chàng lớn hơn mình một tuổi. Anh ấy chu đáo, chăm sóc em từng tí một nên em yêu lắm.

Vậy mà ngày đầu em ra mắt gia đình chàng trai kia, em đã nghĩ rất ổn vì gia đình họ rất vui vẻ cơ. Đến khi anh ấy tự mình nói chia tay vào 3 ngày sau khi em về nhà anh ta chơi, Miyeon gần như rất suy sụp.

-" Mẹ anh nói chúng ta không môn đăng hộ đối em à...Anh là trai thành phố chính gốc, em là cô gái từ tỉnh lẻ. Thêm nữa...ba mẹ em đã li hôn từ lâu, thật sự khó nếu hai đứa mình tiến tới hôn nhân..."

Nếu chỉ nói về xuất thân của em thì em vẫn ổn, nhưng còn nói về việc ba mẹ em li hôn để muốn em và anh ta chia tay?

Tại sao chứ...?


...

Sau vài năm đi học xa , đến đầu năm nay em mới trở về thăm quê, là một thành phố biển xinh đẹp.

Theo lời của người bạn, em mới biết sự tồn tại của một chợ xuân ,vì cơ bản nơi diễn ra chỉ là một khu vườn nhỏ.

-" Cho em hỏi, một cuộn phim đó bao nhiêu?"

Miyeon e dè hỏi cô gái trẻ trước mặt.

Chỉ thấy cô gái đó ngẩng mặt lên nhìn em, một khuôn mặt rất xinh đẹp!

-" Ngại quá, em hỏi cuộn nào vậy nhỉ?"

-" Cuộn phim này." Cầm một hộp phim lên.

-" À, cuộn đó 10 nghìn won nha."

Nghe xong Miyeon gật gù rồi đưa tiền cho người ta.

Lúc em chuẩn bị sang gian khác thì cô gái đó lại hỏi vài câu.

-" Em dùng loại máy ảnh phim nào thế? Chị có thể tư vấn loại phim phù hợp hơn cho em." Niềm nở hỏi em.

-" Em dùng máy của bạn thôi." Cười trừ.

-" Đây là danh thiếp của chị, có thông tin về mạng xã hội của chị. Nếu em có thắc mắc hay hứng thú gì về phim ảnh, mình có thể trao đổi với nhau."

-" Em cảm ơn." Nói rồi nhận tấm danh thiếp bỏ vào áo khoác.





Em nhận cho phải phép lịch sự chứ cũng không có nhu cầu liên lạc.










Nhưng đến một hôm thì máy ảnh em mượn bạn gặp vấn đề gì đó, bất quá em mới nhớ đến cô gái hôm trước.

Vừa vào trang cá nhân của chị, Miyeon không khỏi cảm thán các bức ảnh chị đăng quá đẹp.

Cô gái này tên là Kim Minnie.


[Miyeon] -" Chào chị, hôm ở chợ xuân em có mua một cuộn phim đây, không biết chị còn nhớ em không?"

Miyeon thầm nghĩ chắc không nhớ em là ai đâu,vì hôm đó rất đông người cơ mà.

[Minnie] -" Em là cô gái tóc vàng, mang túi trắng đúng không??"

[Miyeon] -" Đúng rồi ạ."

[Minnie] -" Sao giờ mới nhắn chị thế, hơn 2 tháng rồi còn gì? Hay máy ảnh em gặp vấn đề gì sao?"

[Miyeon] -" Em cũng không rõ,nhưng khi cho phim vào rồi gạt cần phim thì không được ㅠ▪︎ㅠ"

[Minnie] -" Chắc là bị kẹt phim rồi,hoặc có thể là hư cần gạt. Nếu chưa lên phim được thì em..."

Miyeon ngồi làm theo hướng dẫn của Minnie một lúc thì cũng được rồi. Mừng quá mừng!!











Sau ngày hôm đó, em vô thức có thiện cảm với chị hơn. Đại loại những bức ảnh chị đăng đều rất hợp mắt thẩm mĩ của em, cả hai cũng thường xuyên trao đổi các vấn đề liên qua đến máy ảnh phim hay những bức ảnh, cá tips,...Minnie cũng chăm trả lời các story, thả icon các bài đăng của em.

Dần dà lại có cảm tình với nhau.











Do Miyeon phải quay về nơi em làm việc , Minnie lại ở thành phố nhỏ nên tâm tình hai người chỉ bày tỏ qua các tin nhắn. Cứ có thời gian rảnh hay dịp lễ, Miyeon sẽ về đi chơi chị với cái lí do thăm gia đình, hoặc Minnie sẽ tự lên nơi em sống để đưa cho em vài cuộn phim rồi tiện thể nấu vài món cho em ăn.





Hai người cứ bình yên như thế hơn 1 năm, rồi cũng ngỏ lời yêu.

Minnie nhớ rõ ngày đó, Miyeon đã nói với chị một câu:

-" Dù cho có chuyện gì đi nữa, chính tay em sẽ cầm tay chị mà vẽ tiếp câu chuyện của chúng ta."


Việc xã hội này chấp nhận nữ nhân yêu nhau khó lắm, huống chi gia đình hai bên lại rất cổ hủ?

Minnie tự nhủ chỉ cần hai người yêu nhau là được.




...


-" Mẹ, đây là bạn con."

Lần đầu tiên Minnie về nhà em chơi với tư cách là bạn thì rất run. Chị biết ba mẹ em li hôn và em thường xuyên qua lại hai bên nên càng thương em hơn.

Mẹ em chào đón chị nhiệt tình lắm, cũng không nghĩ gì về mối quan hệ của hai đứa, còn rất quan tâm chị cơ, làm Minnie yên tâm hẳn.


















Nhưng rồi một hôm, mẹ Miyeon cũng phát hiện chuyện tình của con mình.

Ngày đó mẹ em liên tục gọi cho em, Miyeon lại không dám bắt máy và cũng không hiểu lí do tại sao mẹ em phát giác được.

Sau khi em nghe máy, mẹ em chỉ nói vỏn vẹn một câu.

-" Cuối tuần này con về nhà, mẹ có chuyện cần hỏi." Rồi cúp máy.



Đúng cuối tuần em về nhà mẹ.

Miyeon nhìn mẹ mình trông dáng vẻ mệt mỏi lắm, hẳn rất sốc khi biết đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra lại yêu đồng giới.

-" Chuyện của hai đứa, mẹ biết rồi."

-" Mẹ không muốn tổn thương cả hai đứa, nhưng chuyện này là không thể, con à."

Em không khóc , em cố giải thích nhưng mẹ em lại bỏ vào phòng mà không nói gì, để lại Miyeon lạc lõng giữa căn nhà.

Em cũng không nói với chị, sợ chị sẽ nghĩ nhiều.

Gia đình bên ngoại em vốn làm trong chính trị, phần lại rất cổ hủ nên em rất sợ, sợ một ngày nếu bị phát hiện, em khó mà sống nổi.






















Miyeon nghĩ em cứ chậm rãi để mẹ hiểu và chấp nhận là sẽ được ủng hộ. Và em nghĩ đúng.












Nhưng.













Mẹ em không ủng hộ,không phản đối. Em cảm giác mẹ mình đã xem Minnie như một đứa con gái của mình rồi.

Em vui lắm chứ!

Minnie như cũng hiểu phần nào, cố gắng lo cho em hơn.

Nhiều lúc mẹ Miyeon lại rủ hai đứa đi ăn ngoài vỉa hè, mua đồ ăn cho em lại dúi thêm một phần cho chị.







...

-" Chị điên rồi!! Không thể nào chấp nhận nó lại là cái đứa bị bệnh đó! Chị kêu nó về đây, kiếm công việc cho nó làm qua ngày, dễ mà kiểm soát! Phải chặn ngay từ lúc ban đầu!!"

Là cậu em. Ông ấy hét vào điện thoại lúc nói chuyện với mẹ Miyeon khi biết em yêu con gái.

Ông ấy vốn là người gia trưởng, đặt nặng thành tích và trọng sĩ diện. Ông không cho phép ai làm mất mặt gia đình ông!

Cả cô dì chú bác em bên ngoại em cũng vậy.




Không ai hiểu cho Miyeon.

Họ luôn bắt ép em phải học thật giỏi, còn muốn định đoạt cả cuộc sống em.




Em sợ lắm...

Nhưng làm gì được đây...?







Gia đình ấy luôn muốn em phải ưu tiên họ , nói là không được cãi dù chỉ một chút.





Là gia đình độc đoán,kiểm soát điển hình!


Miyeon biết họ tốt với em, nhưng em ngộp quá rồi.











Không biết những ngày tiếp theo như thế nào. Em không dám nhận bất cứ một cuộc điện thoại của gia đình, không dám đọc bất cứ tin nhắn nào của họ. Âu cũng là câu :" Con là con gái, con phải hiểu cho mẹ con."

Rồi ai sẽ hiểu cho hạnh phúc của em đây...?

Ai sẽ hiểu...?



Bên gia đình Minnie cũng không khá hơn là bao.












Đến gần 3 năm quen nhau, mọi thứ mới trở về quỹ đạo ban đầu.

Gia đình tuy không gay gắt nhưng chỉ nhắm mắt mà cho qua.












Minnie vẫn tốt với Miyeon, mà sao lòng em giờ đã lạnh đi một nửa rồi.



















Hơn 6 năm quen nhau, 5 năm trong mối quan hệ.


Miyeon chọn chia tay.


Không phải vì em hết yêu Minnie, mà em thương Minnie phải khổ vì em.



Ngày em nói chia tay, lòng chị như lặng đi.

Rồi chị cũng đồng ý.


Minnie không hận,không trách. Chị hiểu cho thứ áp lực vô hình em phải gánh gồng từng ngày.

Không một ai muốn người mình yêu dằn vặt cả một đời.









...

-" Mẹ à... con chia tay với người con thương rồi mẹ."

-"Con là con một, ba mẹ chỉ còn có con là con gái."

-" Dù sao đi chăng nữa, trách nhiệm làm con vẫn còn."

Có người sẽ nghĩ em là đứa con ngoan, sẽ không còn bệnh hoạn.

Có người sẽ trách tại sao đi với nhau lâu như vậy mà còn buông.

Có người sẽ thương cho những sự đau khổ Miyeon đã chịu đựng, tiếc cho tình yêu của em.









Miyeon chỉ cười.








Em không còn sức để mà nghe ai nói.

Em buồn vì em thương người ta, nhưng lại chính em nói câu chia tay.

Em hận bản thân mình vì em đã không dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình.

Em hận bản thân vì nhu nhược, không dám nắm tay chị bước tiếp.

Em ghét những lời hứa khi xưa đã bị mình ngó lơ.


Và em cảm ơn bản thân vì em đã chọn quay đầu đi một con đường mới.

Nơi chẳng còn bóng dáng Kim Minnie - người đã chịu những điều cay đắng cùng em.












Dẫu có bao lâu cũng không có kết quả, chi bằng mình trọn vẹn khi thế giới này nhẹ nhàng hơn.
















______________

Bối cảnh và tình cảm trong fic này là một câu chuyện có thật và đã được chỉnh sửa 75% để câu chuyện thật được giữ kín.

Nhưng kết quả của cuộc tình này hoàn toàn giống với câu chuyện thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro