một người vì em
sau cùng những chân thành từ kim minnie, trong mắt cho miyeon nó chỉ đơn thuần là mảng nhầy nhụa, chẳng có dụng ý nào, đôi lúc còn làm đối phương cảm thấy đau lòng
chiều hôm cuối tuần, kim minnie sau lúc tan làm rảng rang ghé đến siêu thị, mua một túi lớn với bên trong toàn là thực phẩm tươi sống, thêm mấy túi bánh lớn và hai ba cân quýt, kim minnie ì ạch mang nó theo mình, bước chân về hướng phía nam, có chút khó hiểu rằng, mái ấm mà kim minnie chờ mong đơn thuần không phải là của mình, nó đã thuộc về một người thân quen nào đó, hiểu rõ định luật chặt chẽ như những lời phản biện trong văn nghị luận, kim minnie có chút than phiền, tiềm thức nhốn nháo theo phản ứng, mặt mày chẳng thể khấm khá lên được
tòa chung cư hơn ba bốn mươi tầng, vào trong thang máy, kim minnie thở phào mà đặt những túi thức ăn xuống, nhanh tay bấm vào số tầng thứ mười lăm khi mình đang cố gắng điều chỉnh sức khỏe cho thật ổn định, nhân lúc chờ thang máy đưa mình lên thì liền tranh thủ coi những đoạn tin nhắn cũ, trông chờ đối phương đã có phản hồi cho vô vàn lời hỏi han từ mình hay không, nhưng cuối cùng chẳng thấy chuyện nào mới mẻ, chỉ có thể thấy rằng từ đầu đến cuối chỉ mỗi kim minnie là đứa lắm mồm nhất, người bên đầu dây sớm đã không thèm để mắt đến huống chi là nhấc ngón tay lên bấm bấm vài ba chữ chỉ mà trả lời
thoảng có chút buồn phiền, nhưng chút buồn phiền này vốn so được bao nhiêu, so với niềm đau suốt bao tháng trời kim minnie phải hứng nhận chúng chứ
đứng trước căn chung cư nằm tuốt phía cuối cùng của tầng mươi lăm, kim minnie như thói quen dùng chìa khóa dự phòng mà mở cửa, chốc chốc thấy được không gian bên trong, điểm bừa bộn từ nó làm kim minnie thấy nhức nhối vô cùng, nhất thiết sau hai ba ngày nó đâu cần phải thay chuyển thảm hại như chủ của nó đâu chứ
khăn giấy được nhồi thành cục tròn tròn, vô tư nằm thênh thang trên mặt sàn, bồn rửa trong bếp sớm không còn được thấy cái vòi nước, nhờ đống bát chảo chất vung thành núi, người dẫn chương trình đang luyên thuyên về một bộ phim tình cảm nào đó sắp sửa được ra mắt với công chúng, cánh cửa phòng ngủ mở toang toác, kim minnie có thể thấy được bên trong một cách chân thực chứ không cần phải mường tượng nghĩ về, rèm cửa chẳng kéo cửa sổ cũng chẳng để tâm, đôi lúc làn gió thu thổi sang thì y như rằng muốn làm bay loạn cả không gian
kim minnie không biết nói gì hơn, bất lực săn tay áo mình lên tận khuỷu tay, tiến hành rửa sạch đống bát chảo đã đáng thương nằm bơ vơ suốt hai ba hôm, quay sang tranh thủ dọn dẹp thứ hỗn loạn khăn giấy nhồi hình tròn nằm thênh thang trên mặt sàn, xong xuôi mọi thứ kim minnie bước vào bếp, định sẽ nấu một bữa ăn thật thịnh soạn mà bồi dưỡng cho chủ hộ, nhưng nhớ đến tâm trạng đối phương đang không ổn định cho lắm, cuối cùng kim minnie chỉ nấu một phần cháo thịt bằm, rắc thêm chút tiêu ăn cho ấm bụng, còn túi thực phẩm tươi sống chỉ đành bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, nếu kim minnie không ghé sang thì chắc nó sẽ trống trải đến mức có thể nhét được một chú hươu cao cổ vào luôn không chừng
một loạt hành động từ kim minnie, ban đầu đến cuối đều luôn nhẹ nhàng bình thản, như rằng bản thân mình mới chính thất là chủ sở hữu căn chung cư này vậy, nhưng hiện thực thường đâu như mơ mộng, kim minnie chỉ đơn thuần ghé sang lúc mình vô cùng rảnh rang, còn người chủ thật sự thì đang nằm trong một góc tối nào rồi
bưng bát cháo nóng vào trong phòng ngủ, tận mắt nhìn thấy con người nằm cuộn tròn sâu bên chăn ấm với nhiệt độ phòng đang ở mức mười sáu độ, kim minnie không mấy bất ngờ trước tình cảnh như này, đặt bát cháo lên mặt tủ cạnh giường, nhanh tay chỉnh điều hòa lên số hai mươi mấy, đi vòng vòng xung quanh mà nhặt những khăn giấy nhồi thành cục rồi bỏ vào thùng rác, bất chợt, thanh âm thút thít đâu đó vang vọng, làm kim minnie thoáng chốc sững người
đối phương âm thầm đau lòng, kim minnie tan vỡ thành vụn
" miyeonie mau ngồi dậy ăn một chút cháo này, dành hơn ba ngày mà hành hạ bản thân mình, cậu cũng nên thương nó một chút chứ "
kim minnie ngồi trên giường, nhẹ giọng khuyên bảo cho miyeon đang rúc mình sâu trong niềm yếu mềm, dù bản thân có chút thấm mệt nhưng suy cho cùng, kim minnie vẫn là không muốn tức giận với đối phương, đôi lúc tình nhu hòa của mình chưa bao giờ được đáp trả, mà kim minnie cũng chưa từng than trách
" đừng khóc nữa, mắt cậu đã đủ đau rồi "
" cậu mau rời khỏi đây đi, mình muốn một mình, không muốn nhìn thấy mặt ai đâu "
cho miyeon vung người trong chăn, thanh giọng khàn khàn sau hai ba hôm phải lấm lem màu nước mắt, trải sang một tổn thương như một cú giáng đòn đánh thẳng vào quả tim, cho miyeon chẳng muốn nhìn thấy ai, trốn mình vào một nơi không ai ngó nghiêng đến, nhưng cuối cùng sau tất cả, chỉ mỗi một kim minnie là trung thành bên mình
kim minnie không nói năng điều nào, dùng tay mở tấm chăn khỏi người cho miyeon, tức khắc dáng hình đối phương hiện hữu trước tầm nhìn, với đôi mắt sưng vều, thêm cả thân hình gầy nhom, kim minnie ắt hẳn chẳng thể mường tượng được cảm giác mình đang như thế nào trong tình cảnh này, ân cần xoa xoa mái tóc bạn nhỏ, muốn nói năng thêm điều nào mới nhưng cuối cùng nghèn nghẹn, đưa những tâm tư trôi vào niềm mơ hồ, chẳng thể buông tay được
" cậu thê thảm vì dáng hình cô ta, nhưng cô ta từng lần nào thương cảm mà nhìn về tình yêu từ cậu dành cho cô ta chưa ? hay duy nhất chỉ mỗi mình cậu đang tự làm đau chính mình ? "
kim minnie biết chắc, nguyên do nào làm cho miyeon thành ra nông nỗi này
vào hồi thuở nhỏ, cho miyeon từng gặp nàng hàng xóm tên minjin, nàng bên cho miyeon từ lúc còn bước bập bênh đến lúc bước chân vào môi trường mới mẻ, luôn luôn nhìn thấy nhau trong mọi khoảng khắc, dáng hình thanh âm nàng nhẹ nhàng lưu tâm, in sâu hằng tiềm thức làm cho miyeon ngày đêm mong nhớ, cuối cùng tình yêu này vốn rằng không có kết cục, minjin chỉ đơn thuần yêu duy nhất một người, nhưng người đó vĩnh viễn mãi mãi, không bao giờ sẽ là cho miyeon
cho miyeon đơn phương nàng ta suốt hơn bốn mươi tháng trời, chờ hoài hồi âm từ một người chưa từng ngó nghiêng về tình yêu chân thành từ mình, cho miyeon chỉ âm thầm đớn đau mà chưa từng than trách, đem lòng ganh ghét với những con người vòng vây xung quanh mật ngọt của nàng, đôi mắt đỏ hoen vì một cái gật đầu của nàng, nàng đồng lòng bên cạnh người nào đó, nhu hòa làm đủ mọi thứ vì người mình yêu, nhưng người đó không phải là cho miyeon
cho miyeon nhớ nhung nàng ta suốt hơn bốn mươi tháng trời, quả tim biến thành vụn vỡ, tan nát ra trăm mảnh nhờ vào một lời nói bình thản từ nàng ta, " mình sắp sửa tiến hành hôn nhân với em ấy, cậu nhớ đến tham dự nhé ", làm cho miyeon vốn chết tâm, nhớ đến ánh cười rạng ngời của nàng, những lời nói mang mười phần tự hào của nàng luyên thuyên về người nàng yêu, suốt hai ba hôm trời chẳng thể bước chân rời khỏi ngục sâu tăm tối, chôn vùi thân hình mình dưới hàng triệu ánh long lanh, nàng ta sẽ bên cạnh, trăm năm với người nàng ta yêu, nhưng người đó không phải là cho miyeon
vĩnh viễn không phải là cho miyeon
kim minnie chỉ là người đến sau, lần đầu tiên gặp nhau là vào năm thời tiểu học, vô tình làm bạn thân của nhau suốt hàng trăm tháng trời, một tình yêu nẩy mầm giữa đôi bên, dáng hình thanh âm làm kim minnie hoài mong chờ mỏi một khoảng khắc nào đó, cho miyeon chắc hẳn sẽ rung động trước tâm tư từ mình, nhưng sau cùng chuyện tình này, đơn thuần chỉ là kim minnie tự mình mường tượng hết thảy, cho miyeon yêu một người sâu đậm, nhưng người đó vĩnh viễn mãi mãi, sẽ chỉ là minjin chứ chẳng là kim minnie
kim minnie đơn phương cho miyeon suốt năm mươi mấy tháng trời, bên cạnh người mình thương với tư cách là một người bạn thân không hơn không kém, nhìn nhận những thứ mà cho miyeon cố gắng có được mà đem lòng tự hào, những chuyện về cho miyeon kim minnie đều hiểu được, ăn uống, quần áo, sở thích, và cả người mà cho miyeon đem lòng nhớ nhung, kim minnie đều nhớ rõ, từng nhiều lần kim minnie ganh ghét nàng ta, tiếc nuối vì mình không phải là minjin, điều đó cũng làm cho kim minnie hiểu được, người mà cho miyeon yêu, duy nhất chỉ là minjin
kim minnie chưa từng cảm thấy bản thân mình phải lần nào bất lực, nhưng đến một khoảng khắc, nhìn thấy cho miyeon đang hằng lúc làm đau chính mình, chôn mình trong hàng triệu ánh long lanh, kim minnie nghe những câu thoại qua cuộc gọi trong đêm," minjin sắp bên cạnh một người khác rồi, mình phải làm sao bây giờ ", làm kim minnie chẳng thể nói gì thêm, trông ngóng đối phương vì một tình yêu mà hành hạ thân xác mình thành nông nỗi này, kim minnie chắc hẳn sẽ hiểu được, tình yêu từ cho miyeon dành riêng minjin rộng lớn đến ra sao, và vĩnh viễn, quả tim cho miyeon sẽ không bao giờ lưu tâm đến dáng hình kim minnie, dù chỉ một lần
vĩnh viễn mãi mãi không phải là kim minnie
" đến khoảng khắc nào ? cậu sẽ nhận thức được mọi chuyện trên thế gian này đây ? "
" mình không hiểu bản thân mình, mình muốn được thấy minjin trong triệu khoảng khắc, nhưng mình không muốn trông thấy người mình yêu bước lên thánh đường cùng người khác không phải là mình, phải nở thành nụ cười gượng chúc phúc cho cậu ấy mà tâm can chẳng thuận, mình không thích loại cảm giác như thế "
cho miyeon hạ giọng nói năng, một loại tình yêu làm bản thân hằng đêm đau nghẹn, đôi lúc nó cũng như mảnh dao hai lưỡi mà đâm thẳng người ngoài cuộc làm rơi vào hố sâu, môi mềm mấp mấy dăm ba câu, tựa lưng lên tường cứng, cho miyeon cũng chẳng còn khả năng mà rơi nước mắt như lần đầu được rồi, đau đến chẳng thở nổi
cái vòng màu xanh dương nằm gọn trên cổ tay, thu hút tầm nhìn mái tóc nâu, kim minnie hiểu được thứ vật này vốn là thuộc về ai, từ một minjin thuận mồm bảo rằng mình dành hơn nữa ngày trời mà làm ra thành quả, tặng riêng cho miyeon vào sinh nhật thứ mười sáu, cho miyeon lấy thành cảm động mà giữ gìn nó suốt mấy năm trời, đến lúc mình đã hai mươi sáu, vòng tay vẫn bên mình, dù dây đeo có chút mòn theo tháng năm, cho miyeon cũng chưa từng tháo bỏ, người trao đã không còn bên mình, thứ vật này là kỉ niệm, là một thứ làm nguôi ngoai tâm can dù rằng nó đã chết mòn, không còn sự sống
thế thì mình muốn biết, cậu đã từng nhìn về phía tình yêu của mình, dù là một lần hay chưa ?
kim minnie khao khát muốn tìm được lời hồi đáp, nhưng cuối cùng thì chẳng đủ dũng cảm
đem toàn những uất nghẹn nuốt vào bên trong, kim minnie biết chắc mình sẽ không bao giờ có được cơ may, dù là một phần trăm trong số những gì mà kim minnie thường lúc mộng mơ, dẫu bàn thân có là người bạn đồng hành cùng cho miyeon, dạo chơi trên những tuyến phố đông đúc, có lúc phải chen chúc nhau trên giường chật hẹp nhưng chưa từng chau mày, thế gian có đang chống đối cho miyeon, kim minnie luôn là người duy nhất, chân thành, một đời muốn bên cạnh đối phương, mà ngặt nghẽo, cho miyeon chưa từng phải lòng kim minnie, và tình cảm của mình cũng chưa từng làm lay động được tâm can nức nở từ đối phương
nhưng kim minnie vẫn cứng đầu như thế, không muốn lắng nghe khuyên bảo từ bạn bè, bên cạnh một người luôn làm mình không tìm được đường trốn thoát, kim minnie ngốc nghếch muốn một đời che chở đối phương, cho miyeon muốn đến đâu kim minnie đều luôn thuận theo, muốn ăn uống món nào cũng sẽ có, muốn đến đâu cũng đều đến được, muốn làm gì, muốn mọi thứ ra sao, kim minnie chưa từng lắc đầu từ chối, có thể nói đúng hơn, vì cho miyeon nếu có phải hái sao trên trời, kim minnie cũng sẽ bắt thang cao hơn vàn dặm
mà kim minnie không phải là không biết đau
những lần nghe lời từ cho miyeon dành riêng minjin, biến mình thành một quân sư tình yêu bất đắc dĩ mà vờ mai mối cho một tình yêu, kim minnie ganh hờn ra mặt, từng là người trông thấy ánh cười thẹn thùng dưới ánh nắng cháy bỏng da thịt, từng là người nghe những câu nói háo hức dưới cơn mưa ráo hoảnh bàn chân, cuối cùng cũng chỉ là người vụng về, ôm trọn thân hình cho miyeon nghẹn ngào trong tim, cố gắng không rơi một giọt long lanh, chút bất lực nào đó kim minnie ván tự hỏi, cho miyeon đã từng rung động trước những gì mà kim minnie đã tận tâm trao nó hay chưa
kim minnie cười gượng, cầm bát cháo đang còn hơi ấm ấm trên tay, dùng muỗng khuấy đều chúng lên
" miyeonie đừng khóc nữa, ăn một chút đi, dù gì bệnh đau bao tử của cậu vẫn còn "
cho miyeon hiện thực biến thành dáng vẻ yếu mềm, đứng trước những lời nhẹ nhàng mà chẳng muốn động muỗng, kim minnie lấy thế nên làm bất lực, đúng thật thì không thể ràng buộc cho miyeon trong ý muốn của mình được, mang máng thở dài, đặt bát cháo trở về vị trí cũ, bất chợt đối phương quay sang ôm chầm lấy mình, đầu nhỏ gục lên tấm vai mà òa òa nức nở, giọt sương thấm đầy vai áo trắng, kim minnie sững sờ, tay xoa xoa lưng đối phương, thâm tâm thêm phần khắc khoải
" mình luôn nơi này, bên cậu "
nhưng cho miyeon có nhận thức được tình yêu này không
thời gian dần dần trôi sang, đến ngày mà hôn nhân của minjin và đối phương sắp sửa tiến hành tổ chức, cho miyeon đến tham dự với tư cách là một người bạn thân, nhìn tấm thiệp màu đỏ rực trên tay, cho miyeon chẳng còn thiết tha nào mà khóc như lần đầu được rồi, chỉ đứng thinh một góc không ai chú tâm mặc cho mọi thứ xung quanh đang vô cùng tấp nập
" ôi người bạn tôi, sao hôm nay mặt mày trông ủ rũ thế này ? ai làm cậu buồn sao ? "
minjin từ trong phòng thay quần áo bước ra, trùng hợp làm sao khi thấy được cho miyeon nên nhanh chóng chạy sang hỏi thăm, trông thấy gương mặt phờ phạc của bạn mình, nàng ta có chút bất ngờ
" không sao, mình chỉ hơi mệt chút thôi "
" vậy thôi cậu có thể về sớm cũng được, sức khỏe của cậu là quan trọng nhất mà "
minjin hôm nay mặc một trang phục vô cùng bảnh bao, thêm phần mái tóc cắt ngắn đến vai làm nàng ta thêm phần soái hơn nhiều, nhớ thời đến trường minjin từng khiến bao người rung rinh nhờ vào dáng người thế này, cho miyeon cũng là một người trong số họ, sau cùng thì có chút nghèn nghẹn trong tim, vô tình nhìn thấy thứ lấp lánh trên ngón tay nàng, trong tâm trí cho miyeon ù ù khi nhớ về một hôm nghe nàng tâm tình đôi chuyện, nàng phải dành hơn một giờ đồng hồ chỉ để lựa nhẫn cho đối phương, cho miyeon bảo không ganh hờn là đang nói dối, những mơ mộng trước đây mình ôm trọn cũng dần lúc tan vỡ, mình sẽ là người mà minjin đem lòng thương mến, cuối cùng chỉ còn cho miyeon đứng chôn chân trên vực thẳm, lặng thinh với những mộng ức cũ mèm
kim minnie có đến cùng, đứng cạnh cho miyeon với đôi mắt có chút âm u, minjin cũng nhiệt tình chào hỏi người bạn của mình, nhưng vì hôn lễ sắp sửa tiến hành nên nàng phải mau chóng vào trong chuẩn bị mọi thứ, lúc mà bóng người nàng quay gót rời khỏi, kim minnie nắm lấy bàn tay cho miyeon, một lời nói vô hình nào đấy được miêu tả bằng hành động
rằng mọi chuyện sẽ ổn
khoảng khắc minjin nắm tay đối phương bước lên giáng đường, cho miyeon chẳng can đảm bao nhiêu để đối mắt mà trông, đớn đau hằng sâu trong tim mạch, trước đây cho miyeon từng nói mình sẽ buông bỏ, nhưng hiện thực thì chẳng thể bình thản khi nhìn thấy người mình yêu cạnh bên người khác, không phải là mình, từng ánh cười như ánh ban mai, từng lời nói nhẹ nhàng đấy, nó đánh thẳng vào tâm can cho miyeon, làm cho miyeon càng thêm vỡ òa
cùng lúc khi mọi thứ xong xuôi, cho miyeon là người đứng dậy đầu tiên và mau chóng rời khỏi hôn lễ, sau lưng luôn còn dáng người thân quen với ánh mắt ngóng trông, nhưng thay vì chọn cách an ủi vỗ về như bao lần thì kim minnie thinh thích, dành riêng cho miyeon là một khoảng không yên bình, cho đối phương tự biết nhìn nhận một tình yêu không bao giờ có kết cục này chứ không phải mình luôn thường bao đồng mà ôm toàn nỗi đau về cho thân xác
dạo bước trên tuyến đường thân thuộc, thời tiết về đêm có chút lành lạnh, bước đến bờ biển, cho miyeon ngồi trên cát vàng, ngắm nhìn những gợn sóng biển từ từ ùa vào, màu gió lạnh chạm vào gò má làm cho miyeon khẽ rùng mình, kim minnie theo thói quen cởi áo ấm mình, sau cùng thì mặc vào cho đối phương, nhẹ nhàng ngồi cạnh
cho miyeon theo thói quen luôn tựa vào tấm vai kim minnie, những lần bản thân yếu mềm, cho miyeon hoài tìm kiếm kim minnie và kim minnie luôn sẵn lòng làm nơi cho đối phương mặc ý dựa dẫm, thế nên lần này cũng không phải là chuyện mới mẻ, kim minnie nghiêng mình sang, tựa đầu lên tóc đối phương, môi mấp mấy hỏi
" có lần nào cậu từng hỏi, trên thế gian này sẽ có người vì cậu mà yêu hết những gì của bản thân cậu hay không ? "
" mình chưa "
" miyeonie, mình thích cậu "
nhìn vào đáy mắt kim minnie, với những tia yêu thương nảy mầm trong từng năm tháng, khoảng thời gian dài dăng dẳng làm cho mầm sống được hồi sinh sôi, một lời nói nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi, cho miyeon ngẩng đầu nhỏ lên nhìn, phút sau cúi gầm mặt xuống, môi hồng lẩm bẩm vài chữ
" minnie này, chuyện tình mình là không thể, mình xin lỗi "
" từ đầu câu chuyện không phải là lỗi cậu, chỉ là do mình "
" ngay từ lúc nhìn cách cậu nhìn minjin, với đôi mắt sáng rỡ như những vì tinh tú, và khi cậu nhìn lấy mình với đôi mắt thất thường, mình vốn đã biết được vị trí của mình trong tâm can cậu đã nằm ở xó nào rồi, ban đầu cậu không sai, chỉ trách mình tự mình lậm lụy quá thôi "
" miyeonie đừng áy náy, mình xin lỗi, mình chỉ muốn nói hết tâm tư từ mình mà thôi "
kim minnie mỉm cười, nhìn màu nước biển trong veo phía đằng trước mắt, thấy cho miyeon chẳng còn dựa dẫm vào phía mình như những lần thuở đầu, kim minnie biết lời mình có chút quá đáng, mang máng thở dài, dù cho miyeon có tuyệt tình như thế, kim minnie cũng chẳng thể buông tay
" trời lạnh rồi, về thôi "
kim minnie chủ động đứng lên, bước trước cho miyeon tầm bốn năm bước, vì không muốn cho đối phương trông thấy được đôi mắt đỏ hoe từ mình, thỉnh thoảng vài giọt long lanh rơi trên gò má, kim minnie cắn chặt môi, cố gắng không cho người đằng sau biết được rằng mình đang khóc
cho miyeon đâu phải là không biết kim minnie có tình cảm với mình, nhưng chính bản thân luôn luôn chủ quan, trong những lần nắm tay bất chợt, trong những lần ánh mắt kim minnie chăm chú nhìn mình, cho miyeon thường nảy sinh nghi ngờ, nhưng do bản thân hoài chạy theo tình yêu đối với minjin, dần dần bỏ quên mất một người, một người có thể yêu mình bằng cả sinh mệnh
cho miyeon chưa từng nhìn về tình yêu từ kim minnie, đứng trước những lần quan tâm từ đối phương mà trong lòng chẳng chút mảy may, cho rằng đó là sự hiển nhiên giữa tình bạn nên phải có, cuối cùng thành ra nông nổi này, kim minnie chưa bao giờ khóc, cho miyeon chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm từ đối phương, nhưng chính vì mình mà kim minnie thành ra bộ dạng thiết tha như thế, liệu rằng cho miyeon có thấy ấm ức hay không
nhưng nếu mà có, cho miyeon sẽ chẳng bao giờ đáp trả được tình yêu này, vì trong tim chỉ duy nhất một dáng hình thanh âm
đứng trước cửa nhà cho miyeon, kim minnie chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cúi gầm mặt xuống thấp, đôi mắt sưng húp trông thấy rõ, môi hồng còn rươm rướm máu tươi
" vào nhà đi, đừng bên ngoài kẻo lạnh thêm "
" đừng khóc, mình xin lỗi "
" mình bảo rồi, cậu không có lỗi "
" mong rằng cậu hãy nhớ, khi cậu nhìn về phía sau sẽ luôn luôn nhìn thấy mình, mình luôn bên cạnh cậu, nhưng sẽ không đứng trước tầm nhìn cậu như những lúc đầu đâu "
vài người làm em đắm say
vài người mà em nắm tay
vài người làm em ngất ngây đêm ngày
một người vì em trắng tay
một người mà em chẳng hay
một người vì em cứ xoay xoay vòng
mot nguoi vi em - wean
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro