4
dẫu biết cuộc sống "yên bình" này là điều mà chính minho đã chọn cho bản thân, đôi khi anh vẫn luôn tự hỏi rằng nếu thời gian quay ngược lại, anh có thể nào sẽ chọn khác đi.
có một số điều minho biết mình sẽ nghĩ mãi không thông. nhưng từ trước đến nay, anh giỏi nhất vẫn là chấp nhận hiện thực.
và cuộc sống nơi miền quê này, dù tẻ nhạt đến mấy, chính là hiện thực của anh.
một ngày mới lại đến.
đêm qua trời mưa to, con đường gần trường của yongbok bị ngập một khoảng rộng nên sáng sớm vừa mở mắt ra cậu đã nhận được thông báo cho nghỉ học. thế là từ sáu giờ sáng hôm đó, minho đang mơ màng trong chăn bị bạn nhỏ kéo dậy, một hai đòi được dẫn lên núi hái nấm.
minho cũng không còn cách nào, dù sao cũng đã bị đánh thức rồi, đành phải chiều theo yongbok.
một lớn một nhỏ dắt díu nhau lên ngọn núi phía tây, nơi minho cũng thường đi hái nấm một mình.
trời vừa mưa nên nấm bào ngư rất dễ tìm, mọc thành từng bó trên thân cây, anh và cậu đi nửa vòng núi, mới bảy giờ sáng là đã đầy hai giỏ.
thấy đứa nhỏ đã thấm mệt, minho lựa một bãi cỏ nhỏ rồi trải bạt ra đất, cả hai vừa ngồi nghỉ vừa ăn sáng bằng mấy cuộn gimbab anh đã chuẩn bị sẵn.
minho nhìn đứa nhỏ ăn từng miếng to, không khỏi cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.
thật ra thì, có lẽ anh nên khó chịu mới đúng. hai năm quen biết nhau, bảy trăm ngày thì có đến sáu trăm ngày là yongbok ở lại nhà minho, ăn cơm minho nấu, điện nước cũng là dùng của anh.
nhưng đứa nhỏ này thật sự rất ngoan, ăn uống không kén món gì bao giờ, rất yên tĩnh, cũng biết phụ hợ minho công chuyện nhà. anh không nỡ lòng nào mà từ chối cậu điều gì.
ăn xong, yongbok như con mèo lười biếng nằm ngửa trên tấm bạt, tay mân mê một cây nấm vừa hái.
"anh ơi."
"ừ?" minho ngồi một bên nhỏ giọng đáp.
"anh đã từng có người yêu chưa?"
không phải lần đầu yongbok hỏi thế này, cũng không phải lần đầu minho làm lơ không trả lời. tất nhiên cậu không vì thế mà buồn, vẫn câu được câu không trò chuyện với anh.
"em chưa có người yêu bao giờ cả."
nhận lại là một cái gõ đầu từ người lớn.
"còn nhỏ tuổi lắm, không yêu đương là đúng rồi."
bạn nhỏ biểu môi xụ mặt, không thèm đáp lời. mãi một lúc lâu sau, minho mới nghe cậu lầm bầm.
"nhỏ hơn nữa thì cũng thích và đang theo đuổi anh đấy thôi." và minho lập tức thở dài, xoa xoa tóc đứa nhỏ.
"theo đuổi anh bao giờ? anh chỉ thấy em toàn qua nhà anh ăn ké."
câu trả lời làm yongbok phì cười, ném cây nấm trên tay trúng ngay bả vai minho, chọc cho anh cũng cười theo.
sau những tiếng cười là một khoảng lặng yên bình.
minho ngả về sau, dựa lưng và gốc cây mà ngắm nhìn phong cảnh trước mặt. nước mưa còn đọng trên những phiến lá, phản chiếu lấp lánh ánh mặt trời. từng hơi hít vào thở ra đều ngửi thấy mùi ẩm ướt dễ chịu, như gió mát lùa trong lồng ngực.
"anh chỉ còn 2 năm để tận hưởng sự theo đuổi của em thôi đó. đến lúc em đi seoul rồi anh đừng có hối hận". yongbok nói, vẫn vô tư cười đùa như thể cậu chẳng biết sức nặng của những lời ấy.
minho trầm ngâm khi anh lại nhớ về seoul.
seoul chẳng được thế này. seoul trong những năm nó vẫn là seoul của minho, vừa ồn ào, vừa đông đúc. cuộc sống nhộn nhịp đến mức anh đã bao giờ có thời gian ngắm nhìn nước mưa đọng trên lá đâu.
seoul ấy minho đã bỏ lại, có gia đình, sự nghiệp và nhiệt huyết. tất cả đều nằm lại đó, chôn dưới những lớp bụi, chôn dưới sự "yên bình" của vùng quê này.
còn có...
mối tình đầu không thành của minho.
tất cả đều được chôn đi rồi, giấu cẩn thận đến mức đôi lúc anh còn chẳng nhớ, nếu không phải có yongbok nhắc đến.
có lẽ minho chưa từng thấy hối hận, anh đã chấp nhận hiện thực từ lâu.
nhưng nếu yongbok rời đi thì sao?
liệu minho sẽ mất bao lâu để lại "chôn" cậu đi? liệu anh sẽ hối hận không?
nhìn bạn nhỏ nằm bên cạnh, minho không dám, cũng không muốn nghĩ là bản thân đang sợ mất đi người bạn duy nhất, sợ cô đơn hay sợ gì khác.
anh lặng yên, lại nhẹ nhàng hít vào thở ra, dùng gió mát và sương đọng che lại những tâm tình trong lòng.
"bạn nhỏ. ngày mai cuối tuần không đi học, anh dắt em đi seoul xem thử nhé?"
minho biết dù sớm hay muộn, anh rồi cũng phải lần nữa học cách đối diện mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro